36
Dù sao đây cũng là một hành trình dài, họ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường sớm.
Chỉ có hắn là không ngủ được, chẳng lẽ là do không rõ quỷ hay người, nên lời nguyên kia mới có thể dễ dàng xâm nhập như vậy?
Jihoon trằn trọc nhưng cũng không dám cử động mạnh, sợ đánh thức anh.
Lạ là, sau khi tiếp nhận dương khí của Sanghyeok.
Cơ thể lại có chút phục hồi.
Mối nhân duyên giữa hắn và anh lại kỳ diệu đến vậy sao?
Không nhịn được, hắn lặng lẽ ra ngoài.
Đi dạo trong đêm, hơi ấm đã bay mất khi hắn tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Thật ra hắn muốn trở về toà lâu đài bỏ hoang kia để xác nhận một số chuyện.
Trận pháp của hắn sẽ không gây thiệt hại đến ngôi làng này, không quá gây chú ý đối với người thường.
Nhưng những người có mắt âm dương như anh, e rằng vẫn sẽ gây động tĩnh.
Để dịp khác vậy, khi hắn chuẩn bị đi vào nhà, cánh cửa bên trong lại bật mở.
"Sao lại đi ra ngoài vào giờ này?"
Sanghyeok mắt nhắm mắt mở hỏi hắn, chạm vào trước ngực Jeong Jihoon một cách tự nhiên.
Cuối cùng chỉ chỉ vào lòng ngực hắn, mấp máy môi.
"Lạnh hết rồi nè. Mau vào đi."
Hắn không trả lời, tự nhiên khoác vai anh bước vào trong.
Khi Sanghyeok cuộn tròn trong chăn một lần nữa, hắn nhẹ nhàng đốt một ngọn nến.
Ngọn nến không quá sáng, lại toả ra mùi diên vĩ thoang thoảng.
Anh sẽ ngủ sâu hơn, mặc dù không muốn dấu giếm nhưng anh chắc hẳn có ác cảm với nơi đó.
Tất nhiên là vậy, anh chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh tưởng khủng khiếp diễn ra ở đó mỗi ngày.
Hắn chỉ đi một canh giờ, sẽ không có gì thay đổi quá lớn.
Jeong Jihoon bước ra ngoài, khẽ vỗ tay.
Mặt đất thủng một lỗ sâu nhưng động tĩnh gây ra vô cùng nhỏ nhẹ, tựa như lông vũ.
Từng lớp đất đá tách nhau ra đầy thuần thục.
Trên mặt hắn không có cảm xúc gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Nếu gã tìm ra cách trở thành người nhanh hơn, có phải thời gian ở bên anh ngày càng nhiều không?
Dù cho phải trả giá bất cứ cái giá nào, hắn cũng không quay đầu.
Thề nguyện trọn kiếp chẳng đổi dời, suốt đời chỉ phụng một người mà thôi.
Sanghyeok là thần, là tín ngưỡng, là trăng. Là người mà gã thề suốt đời chẳng rời, dù trời long đất lở, dù sinh tử luân hồi.
Khi cột đá dần hạ xuống, những âm thanh gào thét đau đớn lại vang lên.
Tâm gã không động, làm lơ như chưa từng nghe thấy gì.
Vì những kẻ đó xứng đáng nhận điều đó.
Jeong Jihoon lại đi đến lâu đài phía Tây, cả quá trình lặp đi lặp lại đến quen thuộc.
Hắn không đến Cổ Thư, mà đi thẳng xuống cầu thang bên góc trái.
Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân cô đơn của hắn vang lên.
Cuối cùng, tầng hầm cũng hiện ra sau bóng tối.
Tầng hầm sâu hun hút, âm u và nặng nề mùi ẩm mốc, như thể từng phiến đá nơi đây đã thấm đẫm hơi thở của thời gian.
Những kệ gỗ cũ kỹ, cong vênh vì độ ẩm, xếp chồng lên nhau.
Chúng chứa đầy những xấp giấy ngả vàng, mép giấy sờn rách, mang dấu vết của bàn tay bao thế hệ từng lật giở.
Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Jeong Jihoon sử dụng nó thôi.
Mạng nhện giăng đầy các góc tối, nơi ánh đèn dầu leo lét chỉ đủ soi mờ từng ký tự cổ xưa.
Tuy những nét mực đã nhòe nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của tri thức nghìn năm.
Bụi phủ dày trên từng cuộn giấy, mỗi lần chạm vào, lớp tro tàn của thời gian lại bay lên, lơ lửng trong không khí nặng nề.
Tiếng động duy nhất trong không gian ấy là tiếng giấy sột soạt khi bị lật mở.
Như những lời thì thầm của quá khứ vọng lại từ một kỷ nguyên đã lùi xa.
Cũng là lời giải đáp cho hắn.
Hoá ra phải trả cái giá đắt đỏ đến vậy, muốn khoác lên mình da thịt ở nhân gian.
Thì phải dung nộp sức mạnh của bản thân, sức mạnh vô thượng của hắn là do tự lực mà có, đâu đánh cắp của bất cứ ai?
Tại sao phải dung nạp cho Hố Nhân kia?
Thế thì, thà là cái dạng quỷ không ra quỷ, người không ra người còn hơn.
Mất đi sức mạnh, hắn vẫn có thể sống tiếp, đối mặt với nó vô cùng bình thường.
Nhưng không thể nào bảo bọc được anh, nỗi ám ảnh của hắn đối với Sanghyeok nằm ở mức ô uế, lao vào như thiêu thân.
Vì một khi đã dân hiến trái tim mình cho một người, rồi trao tất cả thứ quý giá mình có.
Trái tim đã được moi ra và trưng bày đàng hoàng, có thể dễ dàng đem lại vào bên trong và vá lại tỉ mỉ ư?
Ở dạng này, chỉ có thể hút dương khí của anh để sống qua ngày.
Muốn giữ hiệu quả cao hơn, buộc phải tiến sâu hơn.
Chạm, hôn, đi vào bên trong.
Tâm tình Jeong Jihoon thật sự có chút nôn nóng, nhưng với sự việc nổ tanh bành lần trước.
Ngàn lần cũng không thể nóng vội.
Thoắt cái, hắn đã đứng bên trong căn nhà.
Jihoon không vội dập tắt ngọn nến, hắn nhìn chăm chăm vào người đang ngủ say kia.
Khẽ tiến lại gần, ngồi xuống mép người một cách nhẹ nhàng.
Cố gắng kìm chế ý nghĩ đen tối của mình lại.
Vì một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng lại một lần nào nữa.
tg: ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com