Oneshort
"Nói với cậu ấy, rằng... anh yêu em, rất nhiều..."
Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn chậm rãi vang lên từ điện thoại. Lee Minhyeong nghiến răng, tay y nắm chặt chiếc vô lăng điều khiển xe chạy một cách điên cuồng. Y tuyệt vọng gào lên với người phía bên kia điện thoại:
"Sanghyeok!!! Mau dừng lại!! Anh mau dừng lại đi mà!!! "
"Xin lỗi em..."
"Bíp, bíp bíppppp."
Tiếng cuộc gọi ngắt kết nối khiến Lee Minhyeong rơi vào tình trạng khủng hoảng. Y thở gấp, làm ơn, anh Sanghyeok, làm ơn anh đừng như vậy.
________________
"Này, Sangkyeokie, bong bóng màu hồng kìa."
"Đó không phải màu hồng, Jihoon."
"Nhưng em thích nó là màu hồng nên nó phải là màu hồng."
Jeong Jihoon phụng phịu cãi anh, Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn cậu nhóc đang đu bám bên chân anh. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi cười rộ lên, lộ ra cái răng khểnh nhỏ xíu. Lee Sanghyeok bế Jeong Jihoon ngồi lên đùi mình, anh tiếp tục ngồi thổi bong bóng nước cho cậu chơi.
Jeong Jihoon rất thích bong bóng nước. Bong bóng nước mỏng manh, trong suốt mà cũng thật xinh đẹp.
Giống như Lee Sanghyeok vậy.
Lee Sanghyeok lúc nào cũng im lặng ngồi ủ rũ ở góc, không ai có thể thích anh được. Kể cả cha ruột của anh, nhưng Jeong Jihoon thì ngược lại, cậu rất thích Lee Sanghyeok.
Từ lần đầu tiên thấy anh, đôi mắt nâu lạnh lùng của Lee Sanghyeok đã khiến Jeong Jihoon mê mẩn. Jeong Jihoon không thể tả rõ cảm giác lúc đó của cậu là gì, nhưng cậu biết rằng, cậu thật sự rất thích anh.
Không giống với những đứa trẻ khác, Jeong Jihoon lại khá im lặng. Cậu thường thích ngồi im quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người.
Jeong Jihoon thích nhìn nhất là lúc Lee Sanghyeok ngồi yên thổi bong bóng nước. Lúc đó, Lee Sanghyeok trông thật thoải mái và yếu ớt. Cái vẻ ngoài buồn bã của anh khiến cho trái tim non nớt của Jihoon bỗng chốc đau nhói.
Thế nên, lúc Lee Sanghyeok đang nhìn ngắm những quả bong bóng nước lơ lửng trên bầu trời, Jeong Jihoon đã chỉ vào chúng và nói:
"Nhìn kìa anh Sanghyeok, bong bóng màu hồng đấy."
Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu, rồi anh lắc đầu nói:
"Nó không có màu."
Đã có từng người nói với Jeong Jihoon rằng, màu hồng, là màu của tình yêu, là màu của sự hạnh phúc nhẹ nhàng mà chân thành. Đó là một thứ màu sắc không quá rực rỡ nhưng luôn khiến chúng ta như chìm đắm trong kẹo ngọt.
Jeong Jihoon muốn Lee Sanghyeok vui, nên lúc nào cậu cũng chỉ vào chúng mà huyễn hoặc Lee Sanghyeok rằng chúng có màu hồng. Lee Sanghyeok nghe nhiều sau dần cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu, anh cũng không phản đối cậu nữa.
Jeong Jihoon thấy thế thì vui lắm, cậu thích anh, rất thích. Thế nên chỉ cần một nụ cười mỉm của anh đã khiến Jeong Jihoon rạo rực cả ngày rồi.
Lee Sanghyeok đáng mến như thế, nhưng chả ai thích anh cả. Ba và mẹ cậu đều thể hiện rõ sự không kiên nhẫn đối với anh. Lee Sanghyeok có vẻ như cũng biết nên anh hầu như tránh chạm mặt họ mọi lúc có thể.
Jeong Jihoon nhỏ bé lúc đó không hiểu vì sao họ lại như vậy. Mãi cho đến tận sau này, khi ngồi một mình trong phòng anh, cậu mới hiểu....
Khi lớn dần lên rồi, Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy tình cảm của cậu đối với Lee Sanghyeok không bình thường. Cậu thích anh từ lúc bé, cứ tưởng càng lớn thì sẽ dần phai nhạt đi. Nhưng không, thứ tình cảm kì lạ đó cứ chất chứa trong lòng cậu ngày càng lớn lên.
Để rồi đến lúc không kìm chế được nữa, cậu đã cưỡng bách Lee Sanghyeok làm chuyện đó. Lee Sanghyeok lúc đó từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái sợ hãi. Cái nhìn của anh lúc đó quá cuồng loạn đến mức không bình thường. Anh thở gấp, tay cào cấu khắp người cậu cầu xin Jeong Jihoon hãy thả anh ra.
Jeong Jihoon lúc đó đang mê mải trong tâm trí của mình, cậu đã không để ý đến cảm xúc lúc đó của Lee Sanghyeok. Để đến tận sau này, cậu vẫn còn mãi hối hận...
Cậu vẫn nhớ cái cảm xúc ướt át, ấm nóng từ từng giọt nước mắt rơi trên tay cậu. Khuôn mặt anh méo mó đến đáng sợ, miệng cơ hồ gần như không thể cất nổi giọng thét.
Jeong Jihoon làm xong, cậu mới bứt rứt hối hận kiểm điểm lại bản thân mình. Tại sao cậu lại xúc động như vậy cơ chứ, sao cậu lại có thể nỡ làm tổn thương anh đến như vậy.
Cả người Lee Sanghyeok đầy vết tích sau cuộc làm tình mạnh bạo không kìm chế được do cậu gây ra.
Jeong Jihoon không muốn chuyện xảy ra như vậy, thật sự cậu không muốn như vậy. Nhưng tại sao lần trước anh lại có thể nói cười vui vẻ với Lee Minhyeong như vậy cơ chứ? Lee Sanghyeok lúc nào cũng ngồi im ủ rũ, thế mà lại có thể nói chuyện vui vẻ với một người khác ngoài cậu ư?!
Sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng. Anh sợ Jeong Jihoon. Đúng vậy, là sợ cậu. Giống như động vật ăn cỏ sợ loài ăn thịt vậy. Anh khiếp đảm cậu, anh né tránh mọi ánh nhìn, mọi đụng chạm của cậu dành cho anh.
Jeong Jihoon gần như suy sụp, cậu đau đớn lặng cả người đi. Nước mắt tích tụ ở khóe mắt, gần như muốn lăn tràn ra gò má trắng bợt.
Lee Minhyeong khi biết tin thì nổi khùng nhào lên đập cậu. Jeong Jihoon lúc đầu còn im lặng chịu đựng, nhưng sau cậu lại nghĩ, nếu không phải vì gã này, chắc gì cậu đã làm như vậy với anh Sanghyeok cơ chứ.
Thế là hai người lại nhào vào đánh nhau thật mạnh, người đứng ngoài còn nghe được cả từng tiếng đánh nặng nề giáng xuống xương thịt lúc ấy.
Lee Minhyeong thở hồng hộc:
"Mày...cái đồ cầm thú này...mày sao lại dám làm như vậy với anh Sanghyeok khi anh đã như vậy cơ chứ?!"
Jeong Jihoon ngỡ ngàng, hình như cậu nghe có gì đó không đúng:
"Đã như vậy? Ý cậu là gì?"
Lee Minhyeong trừng mắt nhìn cậu:
"Mày không biết?"
"Biết gì cơ?"
"...Anh Sanghyeok đã từng bị cha dượng lạm dụng tình dục."
Jeong Jihoon nghe như sét đánh bên tai, người cậu run run như không thể tin được:
"Cái gì...không thể nào..."
Lee Minhyeong nhìn cậu một cách hằn học:
"Hóa ra mày không biết thật à."
Jeong Jihoon ôm ngực, tim cậu như thắt lại từng cơn. Mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc xuống hai bên thái dương, viền mắt cậu đỏ sọc lên. Anh Sanghyeok đã từng bị lạm dụng tình dục...cái tin này quả thật đã đánh bại được Jihoon rồi...
Jeong Jihoon mặc kệ vết thương trên người, cậu chạy như bay về nhà. Cậu xông vào phòng anh trong lúc anh đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Jeong Jihoon thở hổn hển, cậu khẽ khàng đến gần Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đang co người lại một cục trên giường, hai cánh tay anh vòng lại ôm lấy chính mình. Khuôn mặt vùi sâu vào gối như thể đang trốn tránh ai.
Buồng tim cậu đau nhức như thể bị ai cào cấu vậy. Cái cảm giác lương tâm bị cắn rứt lại trỗi lên khiến Jeong Jihoon gần như muốn quỳ sụp xuống cầu xin anh. Cậu sai rồi, sao cậu lại có thể còn không bằng cầm thú như vậy cơ chứ.
Cứ thế Jeong Jihoon ngồi trên mặt đất lạnh băng đó đến tối, có lẽ nếu Lee Sanghyeok không dậy, cậu chắc cũng ngồi im đó không nhúc nhích đến mai.
Lee Sanghyeok khi thấy Jeong Jihoon mặt đầy vết thương ngồi im lặng trong phòng mình, khỏi cần nói anh sợ đến cỡ nào. Lee Sanghyeok hít thở sâu, anh dựa sát vào tường giấu người trong chăn rồi nói:
"Cậu vào đây làm gì? Mau cút ra ngoài kia!"
Jeong Jihoon ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, lông mi dày đậm của cậu run run như cánh bướm. Lee Sanghyeok nhìn thấy thì hoảng hốt. Lại nữa, lại là ánh mắt này. Nó làm Lee Sanghyeok nhớ đến Jeong Jihoon khi bé cực quấn người.
"Anh Sanghyeok, em xin lỗi...."
Giọng Jeong Jihoon run rẩy, yếu ớt vang lên giữa căn phòng. Cậu gượng dậy, rồi quỳ sụp xuống trước mặt anh, Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn cậu không thể tin được.
"Em xin lỗi, anh đánh em đi, làm ơn. Đánh chết em cũng được..."
"Cậu..."
"Em là con thú không đáng sống...là em hại anh, Sanghyeokie, xin lỗi vì đã kéo anh vào đoạn tình cảm thối tha này của em..."
Lee Sanghyeok sững sờ nhìn đôi mắt đẫm nước của cậu, mắt cậu đỏ hoe nhìn anh đầy tội lỗi. Lee Sanghyeok chua xót nhìn cậu, anh cúi đầu:
"Tôi không cần cậu phải làm vậy. Dù sao làm cũng đã làm rồi, có xin lỗi cũng vô dụng."
Cậu sẽ mãi không hiểu cảm giác bị cưỡng hiếp của tôi nó như thế nào đâu, thế nên không cần xin lỗi...tất cả các người đều thế cả...làm xong cho đã rồi lại hối hận xin lỗi.
Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok trầm mặc cúi đầu, cậu muốn tiến lại gần anh thì Lee Sanghyeok giật mình nhìn cậu đầy phòng bị. Jeong Jihoon đau xót nhìn anh, xoang mũi cậu ê ẩm.
"Em...em có mua đồ cho anh, em để ở dưới bàn đấy. Có gì tí nữa anh lấy ăn nhé...mai em...lại ghé vậy."
Jeong Jihoon khập khiễng bước ra ngoài, Lee Sanghyeok thờ ơ nhìn theo bóng lưng của cậu. Khi nghe được tiếng cạch, anh mới dám thả lỏng thân thể căng cứng nãy giờ.
Nỗi đau bị xâm phạm ngày đó, anh vẫn còn nhớ như in. Đó là vết thương mà không bao giờ có thể thành sẹo được, nó loang lổ, đầm đìa máu tươi và thịt.
Lee Sanghyeok mệt mỏi nhắm mắt lại, anh khẽ sụt sịt vài cái rồi lại thiếp đi từ lúc nào.
Jeong Jihoon sau ngày hôm đó, kiên trì mà dai dẳng bám theo Lee Sanghyeok mỗi ngày để bù đắp. Cậu hằng ngày đều phải ghé qua coi anh mấy lần rồi mới yên tâm đi học.
Lee Sanghyeok thờ ơ, anh nghĩ chắc cậu làm được vài ngày rồi sẽ chán thôi. Ai cũng vậy cả mà, kể cả bố ruột hay mẹ ruột của anh. Bọn họ lúc đầu cũng yêu thương anh lắm, nhưng sau này, họ đã chẳng còn ai quan tâm đến anh nữa cả....
Nhưng Jeong Jihoon đã chứng minh rằng anh sai. Cậu vẫn đều đều nghiêm túc, ngày nào cũng phải ghé qua nhìn anh rồi mới đi. Bất kể nắng hay mưa, khuya hay sớm, cậu vẫn đến với anh. Cậu tỉ mỉ mua đồ cho anh, chăm sóc anh, thậm chí khi Lee Sanghyeok nổi điên đập phá đồ đạc để hòng đuổi cậu đi, Jeong Jihoon vẫn bình thản thu dọn những mảnh vỡ rồi rời đi, hôm sau như không có chuyện gì lại đến tiếp.
Cứ thế đã một năm trôi qua. Lee Sanghyeok ôm ngực mình, anh cảm giác được trái tim mình trở nên dần mềm đi, lớp vảy cứng đang dần rớt xuống, lộ ra trái tim đỏ tươi đập một cách điên cuồng sợ hãi.
Anh hoang mang, lạc lối, cái cảm giác này khiến anh vừa vui vẻ, vừa mong chờ nhưng cũng thật đáng sợ.
_______________
Chuyện gì đã xảy ra với anh?
Jeong Jihoon lo lắng nhìn anh, cậu khẽ xoa lấy khuôn mặt trắng tái của anh. Lee Sanghyeok co người lại, anh hơi run run mà nhìn lại cậu. Jeong Jihoon đau xót, cậu nhẹ giọng nói như thể đang lo sợ mình sẽ làm tổn thương đến Lee Sanghyeok:
"Sanghyeokie, đừng sợ. Nhìn em này, nhìn em."
Lee Sanghyeok hoảng hốt nhìn cậu, đôi mắt anh trợn to sợ hãi. Vừa nãy, Lee Sanghyeok đã gặp lại bố dượng của anh. Gã ta vẫn dơ bẩn, đáng kinh tởm như xưa. Gã níu kéo lấy áo anh, hòng cưỡng ép anh như gã đã từng làm.
Lee Sanghyeok lúc đó quá sợ hãi, quên cả phản kháng. May mà...may mà Jeong Jihoon đến kịp. Lee Sanghyeok nhắm mắt run người, anh kìm chế không được mà níu lấy vai cậu như phao cứu sinh.
Jeong Jihoon ôm chặt anh, khẽ vỗ lưng anh dỗ dành nhẹ nhàng. Nhìn khuôn mặt kinh hoảng của Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon đau xót, cậu như không kìm chế được mà hôn nhẹ lên gò má trắng bệch của anh.
Lee Sanghyeok giật mình vội lùi tránh xa cậu, đôi mắt anh trợn to nhìn chằm chằm cậu đầy cảnh giác. Jeong Jihoon thất vọng, cậu khẽ cười gượng nhìn anh.
"Em xin lỗi, chỉ là...em không kìm chế được."
Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu, tay anh bấu chặt lấy ghế sofa.
"Cậu biết chúng ta là anh em mà, Jihoon. Anh em cùng cha khác mẹ, Jihoon à."
Khuôn mặt Jeong Jihoon tái nhợt. Cậu biết, cậu biết họ là anh em. Cậu biết đây là loạn luân, là điều sai trái, nhưng thứ tình cảm này, đã không thể kiềm hãm được nữa rồi...
Trái tim khẽ đau nhói, cậu cúi đầu ôm ngực thở gấp. Lee Sanghyeok thấy vậy thì khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng, anh đưa tay ra định chạm vào nhưng rồi chợt khựng lại. Anh đáng lẽ nên đuổi cậu ra khỏi nhà mới đúng, sao lại còn phí tâm lo lắng cho cậu cơ chứ.
Jeong Jihoon gắng gượng ngẩng đầu, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ đáng thương nhìn anh:
"Em mệt quá, đêm nay em có thể ở lại đây được không anh?"
Lee Sanghyeok mím môi lạnh lùng nhìn cậu:
"Không."
"Chỉ hôm nay thôi, em ngủ ngoài sofa này cũng được."
"..."
Jeong Jihoon cười thất vọng, có lẽ anh sẽ không cho cậu ở lại rồi. Cậu đứng dậy, cầm đồ đạc thất tha thất thiểu đi ra ngoài. Bỗng có tiếng gọi nhỏ ở đằng sau:
"Ở lại đi."
Jeong Jihoon ngạc nhiên quay mạnh đầu lại, Lee Sanghyeok đang cúi đầu, tay bấu chặt lấy ghế sofa.
"Em ở lại được ư?"
Jeong Jihoon lẩm bẩm ngạc nhiên, cậu có phần hơi không tin được. Lee Sanghyeok im lặng đứng dậy đi vào phòng bếp như thể anh không nghe thấy Jeong Jihoon hỏi.
Cậu thấy thế thì hơi mỉm cười, có lẽ cũng không tệ đến nỗi như cậu tưởng.
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người tiến triển hơn hẳn. Ít nhất Lee Sanghyeok khi nhìn thấy cậu cũng sẽ không như thấy địch nữa.
Anh vẫn chưa nói gì nhiều với cậu hơn, nhưng Jeong Jihoon tin chắc với cứ đà này, Lee Sanghyeok sẽ dần sẽ mở lòng với cậu sớm thôi.
_______________
Jeong Jihoon mỉm cười nhìn xuống Lee Sanghyeok đang lim dim trên đùi mình. Tay cậu cầm con dao gọt quả táo rồi đặt lên đĩa, chút nữa Lee Sanghyeok dậy thấy đói thì có thể ăn luôn.
Trong quãng thời gian đeo đuổi anh, Jeong Jihoon ăn không biết bao nhiêu khổ. Cậu có thể nhận thấy Lee Sanghyeok có lẽ cũng thích cậu, nhưng vì là anh em, anh ép mình phải kiềm chế lại thứ tình cảm sai trái này.
Anh lạnh lùng cách xa cậu, nhìn cậu chật vật biết bao nhiêu, Lee Sanghyeok vẫn thờ ơ đứng đó nhìn. Nhưng rồi khi biết cậu bị bệnh tim, anh tái nhợt mặt nhìn cậu không thể tin được.
Cậu an ủi anh, không sao đâu, em ổn mà, thật đấy. Ngón tay anh bấu siết lấy cánh tay cậu đến phát đau, đôi mắt nâu luôn thờ ơ nay lại chất chứa đầy nỗi bi thống.
Lee Sanghyeok chấp nhận cậu, anh mang cậu về rồi tỉ mỉ chăm sóc cậu. Cha mẹ họ li hôn rồi. Ừ thì, người ba đó có bao giờ thật sự yêu ai đâu, gã chỉ yêu bản thân gã thôi. Có lẽ sắp tới họ sẽ lại có thêm đứa em cùng cha khác mẹ nữa không chừng. Giờ chỉ có hai anh em họ nương tựa vào nhau thôi.
Lee Sanghyeok đang ngủ bỗng thức dậy, anh xoa xoa đôi mắt díp lại vì buồn ngủ của mình. Jeong Jihoon ân cần lấy miếng táo đã được gọt đưa cho anh. Lee Sanghyeok ngơ ngác cắn rắc một miếng, miệng anh nhồm nhoàm nhai vài cái rồi nói:
"Mai anh dẫn em đi khám."
"Không cần đâu mà, em dạo này thấy ổn lắm."
Lee Sanghyeok cau mày nhìn cậu:
"Không được cãi, anh nói mai đi là mai đi."
Jeong Jihoon nghe vậy đành mỉm cười nhìn anh:
"Vâng."
________________
Lee Sanghyeok mặt tái nhợt nhìn bác sĩ, anh run run hỏi:
"Bác sĩ nói sao cơ? Jihoon nó nhất định phải...thay tim?"
Khuôn mặt người bác sĩ hiền từ nhìn anh thông cảm:
"Đúng vậy, thay tim. Hiện giờ tình trạng của cậu ấy quá nặng rồi. Làm càng sớm càng an toàn."
"Không thể nào...nhưng giờ tìm tim đâu ra mà thay?!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng tận lực giúp cậu tìm, nhưng tôi khuyên cậu phải chuẩn bị tâm lí trước. Bởi thật sự, chuyện tìm được trái tim phù hợp để thay vào là rất khó."
Cổ họng anh khô khốc, Lee Sanghyeok loạng choạng đi ra ngoài. Jeong Jihoon đứng đợi bên ngoài thấy anh thì mỉm cười tiến lại:
"Anh, tình trạng em vẫn ổn mà đúng không?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu, mắt anh như muốn nhòe đi:
"Ừ, em vẫn ổn."
"Sanghyeokie? Em có vấn đề đúng không..."
"Không! Em vẫn ổn!"
Lee Sanghyeok gần như là hét lên, Jeong Jihoon giật mình nhìn anh. Anh thở hổn hển, nước mắt như không kìm được nữa mà chảy ra như đê vỡ.
Mày thật yếu đuối, Lee Sanghyeok. Tại sao mày lại khóc trong khi Jihoon mới là người nên khóc cơ chứ.
Anh ngồi sụp xuống khóc nức nở, cả người gần như muốn tan vỡ ra thành từng mảnh.
Jeong Jihoon im lặng nhìn anh, cậu khẽ cúi xuống ôm chầm lấy anh dỗ dành:
"Đừng khóc, em thương, em thương. Nào, mình về nhà nhé?"
Cả quãng đường dài về nhà, hai người chỉ trầm mặc ngồi im trong xe. Tiếng nhạc não nề phát ra từ đài vang khắp buồng xe:
"No expression, no expression
Hide my head, I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow..."
Một tuần sau, anh dẫn Jeong Jihoon nhập viện chờ phẫu thuật. Lee Minhyeong biết chuyện, y lo lắng đến thăm thì thấy Lee Sanghyeok tiều tụy ngồi bên cạnh giường nhìn Jeong Jihoon. Y đau xót nhìn anh:
"Đừng lo, anh Sanghyeok. Em sẽ tìm cách giúp anh."
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn y:
"Cảm ơn em."
Lee Minhyeong nhìn Lee Sanghyeok, y quả thật không thích Jeong Jihoon tí nào, nhưng nếu việc này có thể làm Lee Sanghyeok vui, y tình nguyện giúp đỡ không công.
Chuyện tìm tim để ghép quả thật như mò kim đáy bể. Thời gian dần trôi đi, Jeong Jihoon bệnh ngày càng nặng, giờ đây người cậu chả khác gì bộ xương.
Thời gian hôn mê cũng ngày càng nhiều hơn, hầu như cậu chả nói gì với ai ngoài Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok như chết lặng mà nhìn cậu hấp hối trên giường.
______________
Hôm nay là ngày nắng đẹp, Lee Sanghyeok dìu Jeong Jihoon lên xe lăn rồi đẩy xe ra ngoài. Jeong Jihoon mệt mỏi ngồi dựa đầu vào sau ghế, khuôn mặt cậu tái xám đi vì bệnh.
Lee Sanghyeok ngồi bên khẽ sờ lên gò má gầy gò của cậu. Anh mân mê lông mày cậu, xoa nhẹ đôi mắt rồi trượt xuống bờ môi mỏng trắng bệch.
Jeong Jihoon gắng gượng mỉm cười nhìn anh, cậu khẽ dụi vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Đôi mắt như mèo khẽ ngước lên, hàng mi dày rậm khẽ run run như cánh bướm xinh đẹp.
Tim anh đau nhói, anh nhẹ giọng thì thầm với cậu:
"Jihoon, em phải hứa với anh. Dù có như thế nào, em cũng phải sống tốt. Nếu em dám trái lời hứa, anh dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho em."
Cậu bật cười, bàn tay gầy gò của cậu nắm lấy tay anh, đưa lên miệng mình hôn một cái rồi nói:
"Em hứa, dù có thế nào em cũng sẽ sống sót. Như vậy được chưa?"
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng dưng cười một cái thật rạng rỡ. Cậu choáng ngợp nhìn anh, đã lâu lắm rồi, cậu mới nhìn thấy anh cười như vậy.
Thật đẹp.
"Anh thổi bong bóng cho em nhé?"
Jeong Jihoon ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu. Lâu rồi họ không cùng nhau thổi bong bóng nước, không biết anh có còn nhớ lúc nhỏ cậu còn ấu trĩ nói với anh rằng bong bóng có màu hồng không nhỉ.
Lee Sanghyeok cười rạng rỡ quay lại nhìn cậu rồi chỉ vào bong bóng đang bay lơ lửng trên bầu trời:
"Bong bóng màu hồng kìa Jihoon."
Jeong Jihoon mệt mỏi nhìn anh cười, cậu không kìm được nữa mà bất tỉnh luôn trên ghế.
Lúc cậu tỉnh lại, quay đầu nhìn khắp căn phòng không thấy Lee Sanghyeok đâu. Cậu bấm chuông thì y tá bước vào mỉm cười nhìn cậu.
"Chúc mừng cậu đã vượt qua cơn phẫu thuật. Cậu có thấy không ổn chỗ nào không?
Jeong Jihoon ngạc nhiên, cậu đã được phẫu thuật rồi ư? Vậy có nghĩa là cậu đã hết bệnh rồi? Thế nhưng Lee Sanghyeok đâu?
"Cho hỏi, cô có biết anh tôi đâu không?"
Y tá khựng lại, cô ngập ngừng rồi cười nói:
"À anh cậu có tí việc nên ra ngoài rồi. Bạn của cậu đang chờ ở ngoài đấy, để tôi gọi vào nhé."
Lee Minhyeong mặt lạnh lẽo bước vào, y nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi ngơ ngác trên giường thì hận không thể tiến đến bóp chết lấy cậu. Nhưng y không dám, trái tim đang đập trong ngực cậu kia chính là của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon nhìn thấy y thì vội hỏi:
"Anh tôi đâu?"
"Anh cậu đang có chút trục trặc với bên nhà hiến tim. Vài ngày nữa anh ấy sẽ trở lại với cậu."
Jeong Jihoon nghe vậy thì thất vọng đáp lại. Cậu đang muốn nói với Lee Sanghyeok rằng giờ cậu khỏe rồi, anh nếu nghe được chắc sẽ mừng lắm. Nghĩ vậy, Jeong Jihoon mỉm cười nhắm mắt nằm xuống. Nhưng rồi lại ngờ ngợ như có gì đó không đúng, Jeong Jihoon bật dậy:
"Anh tôi đâu?"
Jeong Jihoon run giọng hỏi Lee Minhyeong, y lạnh lùng nhìn cậu không đáp lại. Cậu thở gấp nhìn trừng trừng y hỏi lại:
"Tôi hỏi, anh tôi đâu?!"
Lee Minhyeong nhắm mắt lại, y như không kìm chế được mà cũng run run nói:
"Anh cậu...mất rồi."
"..."
Tròng mắt cậu như muốn nứt ra, cả người run rẩy kịch liệt, cậu cuồng loạn gào thét như không tin được. Anh cậu, anh cậu vì cậu mà hiến tim, vì cậu mà chết.
Không, không thể nào, Lee Sanghyeok, tại sao anh lại làm như vậy với em.
Lee Minhyeong cố giữ bình tĩnh kể lại cho cậu toàn bộ câu chuyện.
Lee Sanghyeok sau khi nghe được bác sĩ nói rằng Jeong Jihoon không còn nhiều thời gian để chờ nữa, anh đã quyết định. Tự sát để hiến tim cho cậu. Anh âm thầm mua một khẩu súng, viết một bức thư cho cậu, rồi mới gọi điện để thông báo cho Lee Minhyeong.
Trước khi tự sát, anh bình tĩnh nói chuyện với Lee Minhyeong, nhờ y trông coi Jeong Jihoon giùm anh, giọng nói của anh bình thản đến kì lạ.
"Minhyeong, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh đối với em. Xin em hãy trông Jihoon giùm anh, em ấy là tất cả của cuộc đời anh. Đừng buồn, ai rồi cũng sẽ chết thôi, chẳng qua là sớm hay muộn. Anh sống cũng đủ rồi, giờ anh hiến trái tim này cho em ấy, để em ấy sống giúp anh quãng đời còn lại. Cảm ơn em, Minhyeong, và anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh sẽ trả lại hết tất cả cho em. Tạm biệt."
Nước mắt lăn tròn trên gò má như nước lũ, Jeong Jihoon thấp giọng gào rống.
Tại sao, tại sao anh lại làm vậy. Sao anh không để cho em chết luôn đi!! Em sống mà anh chết thì còn có nghĩa lí gì nữa hả Sanghyeok!!!
"Đây là bức thư anh ấy gửi cho cậu. Nghĩa vụ của tôi đến đây là hết. Nếu không phải vì trái tim của anh Sanghyeok đang đập trong lồng ngực cậu, có lẽ tôi đang giết cậu từ lâu rồi."
Y nói xong rồi quay gót đi thẳng không luyến tiếc, để lại Jeong Jihoon nắm chặt lấy bức thư cuối cùng Lee Sanghyeok để lại cho cậu.
"Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi Jihoon. Anh bắt buộc phải làm thế. Đừng giận anh, anh yêu em rất nhiều. Em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Dù có thế nào, em cũng phải sống tốt, nếu em dám trái lời hứa, anh dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho em. Jihoon à, anh yêu em. Em là người đầu tiên đối tốt với anh trong suốt cuộc đời này. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh, nếu không có em, có lẽ anh sẽ mãi chìm vào màn đêm u khuất này. Vì vậy, ánh sáng nhỏ của anh, hãy sống tiếp vì anh nhé. Yêu em, Lee Sanghyeok."
Lộp độp, lộp độp. Từng giọt nước mắt rớt xuống, thấm vào tờ giấy, nhòe hết cả chữ. Cậu gục xuống nức nở.
Anh ác lắm, anh ác lắm, Sanghyeok à. Anh bắt em hứa lời thề đó, rồi anh dửng dưng bỏ em lại như vậy đấy. Rồi em sẽ như thế nào đây.
Jeong Jihoon ra viện rồi, nhưng cậu sống như người vô hồn, sống không có mục đích, không có hi vọng, không có tương lai. Không có một cái gì cả. Nhưng cậu vẫn phải sống, vì trong người cậu là trái tim của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon nhiều lần chỉ muốn quăng mình xuống từ trên cao để chết đi cho rồi. Thật đau đớn, cậu không còn ý nghĩ muốn sống nữa.
Sinh nhật 35 tuổi của cậu, Jeong Jihoon mua bánh kem về nhà lủi thủi một mình. Thắp nến rồi tắt đèn đi, cậu mỉm cười nhìn ghế phía đối diện:
"Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ. Em thế mà đã 35 tuổi rồi này."
Cậu tự nói tự cười một mình, khuôn mặt dưới ánh nến trông kì lạ đến đáng sợ. Cả căn phòng tối tăm, im ắng, chỉ có tiếng nói của cậu vang lên giữa khắp nhà. Cậu nói được một lúc rồi bỗng dưng bật khóc, cả người run lên bần bật không kìm chế được.
"Sanghyeokie, em sắp không chịu được nữa rồi...anh ơi...em mệt quá. Anh cho em đi tìm anh nhé, được không anh? Em cô đơn lắm, em sắp chịu không được nữa rồi... Sanghyeokie, làm ơn...cho em đi tìm anh. Sanghyeokie à, anh sẽ tha thứ cho em mà, đúng không? Anh yêu em nhất mà... Sanghyeokie, chúng ta sẽ bên nhau sớm thôi..."
.
Cạch, tiếng súng rớt xuống đất. Vài giọt máu đỏ tươi rớt xuống sàn, thấm vào tấm thảm. Jeong Jihoon nhắm mắt thỏa mãn gục xuống bàn. Khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ thơ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com