Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Us, Almost

Nhưng chỉ vài ngày sau, Sanghyeok lại là người phá vỡ sự đình chiến mong manh mà cả hai đã cố giữ.

Hôm đó Jihoon ở lại văn phòng muộn để hoàn thành một dự án quan trọng cần nộp vào sáng mai. Chỉ còn vài bước cuối cùng để hoàn thiện, nên hắn quyết định ra ngoài lấy một tách cà phê thật đậm để giữ mình tỉnh táo. Mùi vị thơm nồng lan tỏa trong miệng, khiến hắn thấy bừng tỉnh hẳn. Jihoon tựa lưng vào quầy bếp nhỏ trong góc văn phòng, thong thả thưởng thức ly cà phê.

Không hiểu vì sao, nhưng đây luôn là những khoảnh khắc hắn thấy dễ chịu nhất — khi làm việc đến kiệt sức, nhưng rồi được tận hưởng chút yên tĩnh trong một tòa nhà không còn ai. Giây phút đó khiến Jihoon luôn ước gì thời gian có thể ngừng lại đôi chút. Hắn lơ đãng tưới nước cho cái cây nhỏ đặt trong phòng, uống cạn tách cà phê thứ hai, rồi tiện tay lật qua vài trang báo hôm nay.

Khi quay lại văn phòng, Jihoon cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo để hoàn thành nốt những việc còn lại trong đêm.

Chỉ là... hắn không ngờ mình lại có khách.

Sanghyeok đứng giữa phòng, cách bàn làm việc lớn chỉ vài bước chân. Gần đây cậu đang để tóc dài ra, phần mái bên trái dài che gần hết một bên mắt khi cậu cúi đầu. Sanghyeok toát ra dáng vẻ ngập ngừng, khiến phản ứng đầu tiên của Jihoon là muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi, hắn dừng lại, hắng giọng nhẹ.

Sanghyeok ngẩng lên, bị bất ngờ vì tiếng động. "Tôi tưởng anh về rồi." Giọng cậu trầm xuống, từng chữ rơi vào khoảng lặng, như đang rơi vào nơi mà mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.

Ban đầu Jihoon không đáp, chỉ bước lại gần hơn, đi qua tấm thảm dày cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tầm tay. Hành động ấy khiến Sanghyeok hơi giật mình, quay mặt đi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Có một vết thâm hằn rõ dưới đôi mắt cậu, và điều đó khiến lòng Jihoon thắt lại. Có gì đó không ổn, và hắn biết mình phải tìm ra nguyên nhân.

Giọng Jihoon thấp đến mức gần như thì thầm. "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi..." Sanghyeok vừa nói, nhưng đó là tất cả những gì cậu kịp thốt ra. Trước khi Jihoon kịp phản ứng, môi Sanghyeok đã áp vào môi hắn — một nụ hôn vội vã và gấp gáp hơn bình thường. Gần như khiến Jihoon mềm lòng, gần như đủ để khiến hắn quên hết mọi nghi ngờ, gần như làm hắn muốn quay lại cái vòng lặp quen thuộc mà cậu luôn tạo ra.

Gần như thôi.

Sanghyeok phát ra một tiếng rên nhẹ khi Jihoon rút lui khỏi nụ hôn, không cho cậu tiếp tục. Sanghyeok liền cuối xuống, cố che mặt bằng mái tóc. Cũng vô ích thôi. Jihoon không định bỏ qua. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào vết bầm tím đang chuyển màu.

"Em bị sao vậy?" Jihoon hỏi, giọng hắn đầy lo lắng mà chính hắn cũng thấy khó chịu. Hắn ghét cái cách mình yếu lòng thế này — rõ ràng là hắn dành cho Sanghyeok nhiều hơn những gì nên có. Sanghyeok né người khỏi tay hắn, Jihoon không chắc là vì cậu đau hay vì câu hỏi. Nhưng hắn biết mình đã chạm vào điều không nên chạm

Sanghyeok không nhìn hắn. Chỉ khe khẽ đáp: "Không có gì." Rồi cậu luồn tay dọc theo hông Jihoon, ngón tay lướt nhẹ như đang gợi mở, áp sát để hôn hắn một lần nữa.

Chỉ là Jihoon lại tránh đi. "Không, Sanghyeok. Nói cho tôi biết."

Có một phần trong Jihoon đang sôi lên vì giận, muốn trừng phạt, muốn trả đũa, muốn đi tìm kẻ khốn nào đã làm chuyện này mà dạy cho hắn một bài học. Nhưng cũng có một phần khác chỉ muốn ôm chặt lấy Sanghyeok, không bao giờ buông ra nữa. Và lý trí — cái phần nhỏ bé đang cố hét lên rằng: 'Không phải việc của mày. Biến đi.' — đã bị hắn phớt lờ hoàn toàn.

"Được thôi!" Sanghyeok gắt lên. Ánh mắt cậu ánh lên sự tức giận, và khi ngẩng đầu lên, tóc vén sang một bên để lộ ra một vết bầm khác, to hơn. Nó lan dài từ gò má lên đến khóe mắt, vùng da quanh đó sưng đỏ và bầm tím.

"Anh muốn vậy đúng không? Tôi đi."

Vừa xoay người bỏ đi thì Jihoon đã nhanh tay giữ lấy cánh tay cậu lại.

"Đừng đi, làm ơn, Sanghyeok." Giọng hắn gần như van nài khi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, ôm gọn trong vòng tay mình, giữ chặt như thể sợ cậu tan biến mất. "Là hắn làm đúng không?"

Sanghyeok không trả lời. Cậu tránh ánh mắt của Jihoon, nhìn chằm chằm xuống tấm thảm bên dưới chân, im lặng như đá.

Chính sự im lặng đó khiến Jihoon bùng nổ.

"Thằng khốn đó. Hắn không có quyền làm vậy!" Hắn giận dữ, phẫn nộ đến mức cả người run lên. Điều duy nhất từng khiến Jihoon cố chịu đựng chuyện giữa Sanghyeok và sếp hắn, là vì hắn tin người đàn ông đó thật sự yêu quý Sanghyeok, luôn cố làm mọi thứ để khiến cậu hài lòng. Nhưng giờ thì rõ ràng, mọi thứ đã khác.

Hắn cố dịu lại, tay nhẹ nâng cằm Sanghyeok, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Hắn không có quyền làm đau em."

"Có đấy!" Sanghyeok bật lại, ánh mắt cậu bốc lửa. Nhưng cậu vẫn đứng yên trong vòng tay Jihoon, không giãy giụa, không bỏ chạy, chỉ... không đáp lại cái ôm ấy. "Ông ta có quyền làm vậy!" Cậu lặp lại, giọng gay gắt. Jihoon vừa định phản bác thì Sanghyeok đã nói tiếp, lời nói tuôn ra như muốn chặn trước mọi phản ứng từ hắn.

"Tôi gọi nhầm tên, được chưa? Lúc chúng tôi đang ở trên giường, ông ta bắt tôi nằm sấp, rồi làm tôi lên đỉnh—rất dữ dội. Và tôi..." Cậu nuốt khan. "Tôi lỡ gọi nhầm tên."

Jihoon chết đứng.

Hắn không dám nghĩ gì, không dám đoán bừa điều gì cả. Cho đến khi Sanghyeok thở ra một câu nữa—nhỏ như hơi gió, nhưng nặng tựa cả thế giới.

"Là tên của anh."

***

Nhưng chuyện đó... chẳng thay đổi được gì cả.

Có một vài thứ đã biến chuyển sau lời thú nhận ấy—sau khi Jihoon chỉ biết siết chặt Sanghyeok trong tay, cứ thế ôm lấy cậu như thể chỉ cần vậy là đủ. Nhưng rồi, chẳng có chuyện gì khác xảy ra trong đêm đó. Sanghyeok hình như không muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng cuối cùng cũng lùi ra, rời đi mà không nói lời nào.

Cậu quay lại vào ngày hôm sau. Rồi lại quay lại vào hôm sau nữa. Cho đến khi Jihoon chẳng còn thấy lạ khi bất chợt bị cậu ôm từ phía sau hay lướt tay nhẹ qua khi đi ngang. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến hắn đứng hình.

Nhưng, ở những điều quan trọng hơn, thì chẳng gì thay đổi.

Ban đầu, Jihoon vẫn cố thuyết phục Sanghyeok rời đi cùng hắn. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại phản ứng giống hệt như trước — câu trả lời gắt gỏng, ánh mắt né tránh, và sự im lặng đóng băng mọi thứ. Sanghyeok luôn trốn sau cái cớ rằng Jihoon không thể cho cậu một cuộc sống xa hoa như hiện tại. Nhưng Jihoon luôn cảm thấy... đó chưa bao giờ là lý do thật sự. Chỉ là, dù hắn có cố hỏi cách nào, cậu cũng chẳng nói gì thêm.

Trong hai tuần sau đó, Jihoon sống trong nỗi thấp thỏm chờ đợi ngày sếp hắn đột ngột xuất hiện và đuổi việc hắn khỏi công ty. Dù sao thì, hắn cũng đã chạm vào "tài sản" của ông ta. Nhưng điều bất ngờ là — không có gì xảy ra cả. Ngày qua ngày, sếp vẫn cư xử với Jihoon như cũ, không một lời bóng gió, không một ánh nhìn khác lạ.

Hắn muốn hỏi Sanghyeok xem cậu có hiểu chuyện gì đang diễn ra không, nhưng lại không dám. Sợ hỏi xong, cậu lại biến mất lần nữa.

Và thế là, hắn chọn cách im lặng. Chấp nhận mọi thứ như nó vốn thế.

Thời gian dần trôi, mọi chuyện cũng trở lại như cũ — một vòng lặp quen thuộc. Có đôi lần Jihoon nhìn thấy vết bầm trên người Sanghyeok, được che lại vụng về bằng lớp kem nền. Hắn chẳng nói gì. Có lúc, hắn lặng lẽ ngắm Sanghyeok ngủ trong căn phòng khách sạn mà họ thuê qua đêm—những lần cậu ngất đi trước hắn sau những cuộc làm tình mãnh liệt. Những khoảnh khắc đó, yên bình đến nghẹn lòng, luôn khiến Jihoon muốn hiểu thêm về con người bí ẩn tên Sanghyeok.

Có thể là do hắn tưởng tượng, nhưng Jihoon có cảm giác những đêm cậu ở lại bên hắn nhiều hơn trước. Có cảm giác giữa họ bắt đầu có một thứ gì đó dịu dàng, ấm áp hơn. Nhưng hắn không dám nghĩ xa.

Vì cuối cùng... hắn biết cũng chẳng thay đổi được gì.

Sanghyeok — đã quyết định rồi.

***

"Bao giờ con mới chịu về ra mắt con bé đây?"

Jihoon im lặng khá lâu. Không phải vì hắn không nghe thấy câu hỏi của mẹ mình—mà là vì hắn không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng, hắn khẽ hắng giọng. "Tuần sau con có một ngày nghỉ. Thứ Năm được không ạ?"

"Thứ Năm là tuyệt nhất rồi!" Mẹ hắn nghe nhẹ nhõm đến mức Jihoon cảm thấy có lỗi. "Con sẽ thích con bé cho xem, mẹ đảm bảo."

Chuyện đó thì... hắn không chắc. Nhưng Jihoon vẫn mỉm cười, cố gắng giữ giọng thật lễ phép khi chào tạm biệt bà.

Có lẽ, hắn nợ cha mẹ điều này—một lần làm theo mong muốn của họ.

Hoặc cũng có thể... hắn nợ chính mình một cơ hội để buông tay.

***

Làn da của Sanghyeok vẫn ấm áp nơi vai họ chạm vào nhau. Gần như là quá nóng, nhưng Jihoon không thể nào dứt ra được. Hắn còn đang bận ngây người trong dư âm dễ chịu ấy. Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn có thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, rằng tất cả đều yên bình. Lồng ngực hắn phập phồng, thở nặng nề, nhưng rồi mọi hơi thở dường như khựng lại khi cánh tay của Sanghyeok bất ngờ vòng qua người hắn.

Cậu tựa hẳn vào người hắn, ép sát đến mức gần như khiến hắn ngạt thở trong nhiệt độ giữa hai người. Nhưng Jihoon không để tâm. Hắn chỉ lặng lẽ vòng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Điều này — chưa từng xảy ra trước đây. Ít nhất là cho đến vài tuần gần đây.

Và nó khiến Jihoon phải tự hỏi bản thân rằng... liệu hắn có đang làm đúng không?

"Anh sắp kết hôn rồi." Câu nói bật ra khỏi miệng Jihoon như bị xé rách khỏi cổ họng. Khàn đặc. Gắt gỏng. Hắn không hiểu vì sao lại nói ra điều đó vào lúc này — trong lần hiếm hoi hắn cảm thấy mình được trọn vẹn, được trân trọng. Trong lần hiếm hoi hắn cảm thấy... đủ.

Hắn cảm nhận được cơ thể Sanghyeok cứng đờ lại trong vòng tay. Mỗi cơ bắp đều căng lên. Jihoon gần như chờ đợi một trận la hét, một cơn bùng nổ, những lời trách móc—nhưng không có gì cả.

Chỉ là, Sanghyeok khẽ thở dài, rồi vùi mặt vào hõm vai hắn. "Ừm."

Ừm.

Một từ thôi — nhưng Jihoon không nghĩ nó có thể khiến hắn đau đến vậy. Hắn nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào hơi thở nóng hổi của Sanghyeok phả lên da mình, vào làn da mềm mại đang chạm vào hắn. Ngón tay hắn khẽ vẽ những vòng tròn lên vai cậu, và hắn thầm mong — một cách ngu ngốc — rằng khi sáng lên, mọi thứ sẽ khác.

Nhưng khi trời hửng sáng, Sanghyeok đã biến mất.

***

Sau đó, Jihoon bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, gần như mỗi tuần. Lần nào cũng vậy, hắn gặp người vợ tương lai của mình, cố gắng tìm hiểu cô thêm một chút.

Cô ấy thật ra rất dễ chịu. Nếu có ai hỏi, Jihoon sẽ mô tả cô là người "dễ mến." Cô đẹp, nhẹ nhàng, thông minh, có gu ăn mặc tinh tế, và cũng đủ cứng rắn để bảo vệ chính mình. Cô giống như thể ai đó đã cầm bảng checklist về "người vợ lý tưởng" và đánh dấu vào hết tất cả các ô.

Họ đã thống nhất với nhau, cô sẽ lo hết mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới, còn hắn sẽ chi tiền. Một thỏa thuận đủ ổn và hiệu quả. Jihoon cũng không nghĩ mình đủ sức chọn hoa hay nhạc cưới hàng tiếng đồng hồ.

Đám cưới của Jihoon... chẳng có gì đặc biệt. Ít nhất là, với hắn thì vậy.

Hắn lặp lại lời thề như một cái máy, mỉm cười với cô dâu như thể mình là quý ông hoàn hảo. Có hoa, có bánh, có trang trí cầu kỳ đến mức hắn dám chắc là do mẹ chọn. Có họ hàng, phần lớn là người hắn chẳng muốn gặp, bắt tay, cúi đầu, cười xã giao—đủ cả.

Cả hai đều biết rõ đây không phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Và Jihoon thấy biết ơn vì điều đó. Hắn có thể cư xử tử tế với cô ấy, và cố gắng mỗi ngày để thích cô hơn một chút. Hắn hy vọng rằng — một ngày nào đó — như vậy là đủ.

Dù không yêu vợ mình, Jihoon cũng không muốn làm tổn thương cô.

Kể từ đêm hắn nói với Sanghyeok rằng mình sắp cưới, cậu hoàn toàn biến mất khỏi đời hắn. Không còn những cái chạm lén lút. Không còn những ánh nhìn bối rối. Không còn gì cả.

Hắn vẫn thấy Sanghyeok đi ngang qua văn phòng. Nhưng chưa từng có ánh mắt nào trao nhau. Không một lời. Cậu đối xử với hắn như không khí, và Jihoon cũng làm điều tương tự—vì hắn chẳng biết phải làm gì hơn.

Dù đã nhiều tháng trôi qua, hắn vẫn nhớ từng đường cong trên cơ thể cậu, từng vết sẹo, từng âm thanh.

Và hình ảnh cậu chưa từng rời khỏi những giấc mơ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com