Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Đứng trên sân thể dục, cơn buồn ngủ của Lee Sanghyeok đã bị gió lạnh thổi cho hoàn toàn biến mất.

Cậu theo bản năng tránh ở đằng sau lưng Jeong Jihoon, rụt cổ, đáng thương nói: “Rõ ràng là mùa thu, tại sao lại lạnh như thế……..”

Lee Sanghyeok vì cái đẹp, mặc kệ có lạnh thế nào cũng kiên trì từ chối mặc quần áo dày. Trước khi ra khỏi cửa, Jeong Jihoon bảo cậu mặc thêm một chiếc áo len cổ chữ V mỏng ở bên ngoài áo sơ mi, Lee Sanghyeok đánh chết cũng không chịu.

Vừa đứng trên sân thể dục đã bị nhiệt độ không khí dạy cho một bài học.

“Muốn chạy cùng không?”

Lee Sanghyeok vội vàng từ chối, “Không muốn, không muốn, tôi đứng đếm số vòng cho cậu, không chạy đâu. Gió lạnh như vậy, phả vào mặt, mặt của tôi không chịu được khổ đâu.

“Ừ.”

Jeong Jihoon đưa người tới vị trí cản gió, cởi áo khoác ra, ném cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mau chóng đưa hai tay nhận lấy, ôm chặt, miễn cưỡng chắn gió.

“Áo khoác.”

“Hả?”

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon vươn tay, cậu hơi nghi ngờ, vẫn đưa áo qua.

Giây tiếp theo, Jeong Jihoon lại gần nửa bước, vươn cánh tay qua, nhốt cậu lại giữa cánh tay và lồng ngực.

Chiếc áo khoác còn mang nhiệt độ cơ thể được khoác lên người cậu.

Jeong Jihoon hạ mí mắt, kéo sát cổ áo cho Lee Sanghyeok, hỏi cậu, “Còn lạnh không?”

Lee Sanghyeok chớp mắt mấy cái, phản ứng chậm nửa nhịp, “Không, không lạnh.”

Còn chưa tới bảy giờ sáng, trên sân thể dục thưa thớt không được mấy người. Jeong Jihoon vận động làm nóng người xong, bắt đầu lên đường chạy.

Tỉ lệ cơ thể của anh rất cân đối, thân hình gầy, chân thẳng tắp thon dài, bất cứ lúc nào lưng đều vô cùng thẳng, khí chất nổi bật.

Quan trọng nhất là mặt đẹp.

Lee Sanghyeok phát hiện, Jeong Jihoon vừa lên đường chạy có ba nữ sinh đã chạy xong chuẩn bị đi về nói chuyện với nhau mấy câu, lại quay lại, bắt đầu chạy thêm vòng nữa.

Điều này làm cho cậu có một loại dự cảm….chưa biết chừng, sáng sớm ngày mai số người chạy bộ sẽ tăng lên gấp bội.

Học thần thật giỏi, dùng sức lực của bản thân để cống hiến vô cùng lớn cho sự nghiệp thể dục của tư lập CF.

Ngáp một cái, Lee Sanghyeok quấn áo khoác của Jeong Jihoon, lại có chút buồn ngủ.

Cảm thấy bản thân mình không thể nhìn chằm chằm Jeong Jihoon được, nhìn lâu sẽ buồn ngủ, Lee Sanghyeok chuyển tầm mắt.

Chính vào lúc này, Lee Sanghyeok nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện.

“Chào….chào anh.”

Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục lớp mười, đang có chút thấp thỏm đứng trước mặt mình.

Lee Sanghyeok lễ phép nói, “Chào em.”

Nữ sinh khẽ thở phào một hơi, tiếp theo đưa cho Lee Sanghyeok một chiếc hộp sọc hồng xanh, còn thắt nơ con bướm, “Đây là kẹo sữa bò dâu tây do bạn của em tự tay làm, cậu ấy ngại cho nên nhờ em tặng cái này cho anh. Cậu ấy nói không phải thích anh, chỉ là thích vẻ đẹp của anh thôi.”

“Hả?”

Lee Sanghyeok có chút sững sờ.

“Phiền anh nhất định phải nhận!” Không nói thêm nữa, nữ sinh ấn hộp quà vào trong lòng Lee Sanghyeok, xoay người chạy mất.

Lee Sanghyeok vô ý bắt lấy, sau đó nhìn lại, người đã chạy xa rồi.

Tiếng bước chân quen thuộc lại gần, Lee Sanghyeok quay đầu, Jeong Jihoon đứng bên cạnh cậu, cậu theo bản năng nói, “Ban nãy có người tặng quà cho tôi, hình như là kẹo dâu tây sữa bò thủ công.”

“Cậu muốn giữ kẹo lại hả?”

Giọng Jeong Jihoon giống như pha lẫn sương mù của sáng sớm đầu thu, lành lạnh.

Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu, “Không cần, không cần, tôi ăn kẹo cũng không cảm nhận được vị gì, không lãng phí tâm ý của người ta.”

Park Jaehyuk đúng lúc đi qua phía này, vui vẻ chào hỏi, “Giáo hoa, học thần, hai người cũng ở đây à?”

Vừa nói xong, một hộp kẹo bay tới người cậu ta.

Park Jaehyuk mơ hồ nhận lấy, nhìn lại, Jeong Jihoon đã mang Lee Sanghyeok đi rồi.

Lee Sanghyeok quấn áo khoác của Jeong Jihoon, nói về chuyện bản thân mình vừa mới điều tra tình hình kẻ địch.

“Tôi chú ý nhìn rồi, những người tới chạy có mấy người học lớp B, còn có hai người học lớp C, tôi đều quen mặt. Có lẽ bọn họ cũng chuẩn bị cho đại hội thể thao.

Lúc này, Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại.

Lee Sanghyeok nghi ngờ, “Sao thế, rơi đồ gì sao?”

“Không phải.”

Jeong Jihoon cúi đầu, nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, đưa lên mũi mình ngửi ngửi.

Ngứa ngứa.

Lee Sanghyeok kỳ quái, “Tay của tôi làm sao?”

“Có mùi hôi.”

Làm sao tôi có thể hôi được!

Là một chàng trai xinh đẹp, Lee Sanghyeok kiên quyết không đồng ý với cách nói này.

Bản thân cậu đưa đầu lại gần ngửi ngửi, không phục, “Mùi hôi gì thế? Rõ ràng là mùi thơm!”

Nghĩ tới gì đó, “Có lẽ là trên hộp kẹo được bọc cẩn kia được phun không ít nước hoa? Cho nên tay tôi cũng dính chút mùi hương.”

Jeong Jihoon: “Hôi thật mà.”

Vào giờ phút này, Lee Sanghyeok hoài nghi, khứu giác của Jeong Jihoon có vấn đề.

Đi về hướng phòng học một đoạn, Jeong Jihoon đột nhiên túm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, kéo người quay lại bên cạnh bồn rửa tay.

Jeong Jihoon mở một vòi nước trong đó, vươn tay thử độ ấm của nước, sau đó, kéo tay Lee Sanghyeok qua, đặt dưới vòi nước, bắt đầu giúp cậu rửa tay.

Nước có hơi lạnh.

Chen ở trước một cái vòi nước, hai người dựa vào rất gần.

Lee Sanghyeok liếc mắt qua có thể nhìn thấy sườn mặt của Jeong Jihoon.

Lông mi rũ xuống, có thể nhìn thấy rõ mí mắt mỏng manh, mạch máu xanh tím tinh tể. Đuôi mắt hơi hướng lên, độ cong rất xinh đẹp.

Lòng bàn tay bị đầu ngón tay của đối phương xẹt qua, cảm giác mềm mại ngứa ngáy dọc theo cánh tay, thẳng một đường vào tận tim.

Lee Sanghyeok quên mất vùng vẫy.

Vòi nước được vặn vào.

Jeong Jihoon nâng bàn tay ướt nhỏ nước của Lee Sanghyeok lên, ngửi lại lần nữa, lần này mới vừa lòng nói, “Không hôi nữa rồi.”

Lee Sanghyeok thầm nói, đương nhiên là không hôi, chỉ có mỗi mình cậu chà tới chà lui, rửa tay ngay cả kẽ tay cũng không bỏ qua, mùi hương nào cũng không thể lưu lại.

Tới phòng học, Lee Sanghyeok nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên, Park Jaehyuk còn chưa quay lại.

Kim Hyuk-kyu và Han Wangho đã tới rồi, đang châu đầu vào cùng với Ryu Minseok thảo luận đề khó.

Thức dậy quá sớm, Lee Sanghyeok không thể không buồn ngủ, cậu cảm thấy thời gian ngủ của mình không đủ, nhất định phải ngủ bù mới được.

Giữa giờ, cậu nhanh chóng nằm ra bàn, vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy có người gọi, “Giáo hoa, có người tìm!”

Lee Sanghyeok mở nửa con mắt nhìn qua đó, thấy Bae Jun-Sik vẫy tay với mình.

“Gửi tin nhắn cho mày mày cũng không trả lời nên tao chỉ có thể leo thang bộ tới tìm mày, đau lòng cho đôi chân của bản thiếu gia quá!”

Lee Sanghyeok mới nhớ tới, di động đã quăng trong cặp sách quên chưa mang ra, còn để im lặng nữa.

“Có chuyện gì đáng giá để cho mày leo thang bộ tìm tao.”

Bae Jun-Sik đánh giá vẻ mặt của cậu, “Tối nay anh tao muốn tới đây một chuyến, hỏi mày có thời gian hay không, cùng đi ăn một bữa.”

Lee Sanghyeok dựa vào lan can, kỳ lạ, “Anh mày không đi học?”

“Có lẽ………thời gian ở đại học bọn họ tương đối thoải mái?”

Bae Jun-Sik biết Lee Sanghyeok trước giờ không thích gặp anh họ mình, “Anh tao nhất định bảo tao đi hỏi mày, tao cũng không tiện từ chối luôn, nếu như mày không đồng ý, tao về từ chối là được.”

Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng miễn cưỡng bản thân mình, gật gật đầu, “Ừ, được, về đi, nói rằng tao không đi.”

Năm giờ, chuông reo, mấy người hẹn nhau cùng ăn cơm.

Đồ ăn ở nhà ăn có nhiều đi nữa, ngày nào ăn cũng ngán. Kim Hyuk-kyu đề nghị ra ngoài trường ăn cơm, đổi khẩu vị. Mấy người đều đồng ý, cùng nhau ra bên ngoài.

Park Jaehyuk đã đói tới mức bụng sắp dán vào lưng, hận không thể dịch chuyển tức thời đến nhà hàng, dọc theo đường đi đều thúc giục bọn họ nhanh lên.

Tư lập CF giống như đa số các trường học khác, cửa sau trường học có một con phố ẩm thực, quầy hàng quán ăn từ lớn đến nhỏ, nhìn tới hoa cả mắt.

Han Wangho bình luận, “Trường học khác đều là những món gia đình bình thường, giản dị mộc mạc. Cửa hàng ở phố ẩm thực trường chúng ta, gì mà phong tình Thổ Nhĩ Kỳ, bồng bềnh trên mây, hoa hồng có gai, lộ ra hơi thở chủ nghĩa tư bản thối nát!”

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh Jeong Jihoon, lấy điện thoại ra chơi game, nghe vậy điên cuồng gật đầu, “Đúng thế, đúng thế, năm lớp mười tôi tới một quán ăn tên là Gai Hoa Hồng, đang chuẩn bị ăn đồ Pháp tinh xảo hay cái gì đó, không ngờ rằng quán kia lại bán đồ nướng!”

“Nhưng mà, đã lâu lắm không ăn rồi, hay là chúng ta đi ăn đồ nướng đi?”

Chỉ cần có thịt, mọi người đều không có ý kiến gì.

Đi vào trong cửa hàng, Lee Sanghyeok đang chuẩn bị tìm một ghế trống, liền nghe thấy có người gọi cậu, “Lee Sanghyeok!”

“Bae Jun-Sik?”

Tầm mắt vừa chuyển qua đó, Lee Sanghyeok liền thấy Bae Junho ngồi đối diện Bae Jun-Sik.

Hai người đi qua đây.

Nụ cười Bae Junho tao nhã, “Em cùng bạn học tới ăn cơm hả? Có muốn ngồi chung không, anh mời.”

Park Jaehyuk trước giờ tùy tiện cũng không dám hé răng, đợi Lee Sanghyeok phản ứng.

Lee Sanghyeok trước giờ không để ý tới mặt mũi người khác, đặc biệt là đối với người mình không thích.

“Không cần, anh ăn cơm với Bae Jun-Sik đi, tôi ăn với bạn của tôi.”

Vẻ mặt Bae Junho cứng ngắc lại nửa giây, lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, “Nếu như vậy thật sự làm người ta tiếc nuối.”

Đợi ăn cơm xong quay về phòng học, Park Jaehyuk mới hỏi, “Lee Sanghyeok, người ban nãy muốn mời chúng ta ăn cơm là ai thế, nhìn thì nhã nhặn tươi cười, nhưng sao toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác……..không phải là người tốt.”

“Là anh họ của Bae Jun-Sik.”

Park Jaehyuk gãi gãi gáy, “Cũng không biết có phải là do tôi cảm nhận sai hay không, tôi luôn cảm thấy rằng, ánh mắt của người đàn ông kia có chút buồn nôn.”

Lee Sanghyeok cũng có cảm giác giống như vậy.

Tiết tự học tối, Lee  Sanghyeok đọc truyện tranh như thường lệ, ngứa tay lại lấy điện thoại ra chơi game. Trò chơi này mới được phát hành, Lee Sanghyeok mới chơi, rất lóng ngóng tay. Trọng điểm chính là, trò chơi này không thể nạp tiền.

Sau đó, kỹ thuật kém, Lee Sanghyeok bị ngược rồi.

Cậu không tin, lại chơi ván mới, vẫn bị mất máu như cũ.

Tức thật!

Lee Sanghyeok nhận rõ được trình độ của bản thân, lưu loát xoay người, “Jeong Jihoon, cậu có rảnh không?”

Jeong Jihoon gấp sách lại, “Có.”

Vẻ mặt Lee Sanghyeok phấn chấn, cầm điện thoại đưa tới trước mặt Jeong Jihoon, dùng giọng rất nhỏ nói chuyện, kéo dài âm điệu buồn bã, “Tôi tức lắm, bị thua liên tiếp mấy lần rồi! Cậu có biết chơi trò này không? Có thể dạy tôi không? Không cần phải giỏi, có thể càn quét vô địch ở trình độ tân thủ là được rồi, có thể không?” Cuối cùng còn thêm một câu, “Please, please!

Ánh mắt chờ mong, giống như ẩn chứa vì sao.

Jeong Jihoon nhận lấy điện thoại, rũ mi nhìn màn hình, thấp giọng nói, “Lee Sanghyeok.”

“Hả?”

“Nói chuyện cẩn thận, không cần làm nũng.”

Lee Sanghyeok:???

Cmn ai làm nũng cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com