Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Từng bước một

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ Học thuật kéo dài gần một tiếng, không khí yên ắng đến mức Jihoon suýt ngủ gật. Bài thảo luận hôm nay xoay quanh việc chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Thành viên trong CLB đa phần là những gương mặt chăm học, tay lúc nào cũng cầm sách, ánh mắt lấp lánh vì con chữ. Trong khung cảnh đó, hình bóng Jeong Jihoon trông như một mảnh ghép lạc lõng.

Song Jihoon chẳng hề để tâm đến mấy lời xì xào xung quanh. Tất cả sự chú ý của cậu dồn về phía người đang ngồi đối diện: Lee Sanghyeok.

Sanghyeok vẫn vậy, dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt qua tròng kính luôn chăm chú, bút chạy nhanh trên trang vở. Làn môi mím lại, chỉ khi trao đổi với chủ nhiệm CLB mới khẽ mở ra, giọng điềm đạm không nhanh không chậm. Cậu dường như hoàn toàn không nhận ra có kẻ đang nhìn mình đến mức phát ngượng.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người thu dọn đồ, rời đi từng nhóm. Jihoon cố ý chậm lại, giả vờ loay hoay với tập giấy, để rồi bước ra hành lang gần như cùng lúc với Sanghyeok.

"Hey, Sanghyeok." - Jihoon lên tiếng, giọng hơi cao và có phần cảm giác thân thiết.

Sanghyeok dừng lại, xoay đầu sang. Ánh mắt đằng sau mắt kính khẽ nheo lại:
"Có chuyện gì?"

"Không có gì đâu. Chỉ là, từ nay mong cậu chỉ giáo." - Jihoon mỉm cười, cố tình hạ giọng trêu: "Nghe nói cậu giỏi lắm mà."

"Ừ." Sanghyeok đáp gọn, chẳng buồn nhìn thêm, rồi tiếp tục bước đi.

Jihoon thoáng sững. Cái phản ứng dửng dưng ấy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhưng thay vì nổi giận, khóe môi cậu lại cong lên đầy thích thú.

Được lắm, mèo con.
Xem ai mới là người thắng cuộc cuối cùng.

--------------------------

Ngày hôm sau, Jihoon xuất hiện trong thư viện vào giờ ra chơi. Cảnh tượng khiến không ít người trợn mắt: tay chơi bóng rổ nổi danh lười biếng nay lại đi vào nơi chứa đầy sách.

Cậu chẳng quan tâm. Từ đầu đến cuối, tầm mắt Jihoon chỉ chăm chăm về phía bàn góc, nơi Sanghyeok đang đọc sách. Cậu chọn chỗ ngồi ngay đối diện.

"Cậu hay đến đây thật nhỉ." - Jihoon mở lời

Không có phản hồi.

"Cậu đọc gì thế? Văn học à? Hay toán học nâng cao?"

Vẫn im lặng.

Jihoon cười khẽ: "Không nói cũng không sao. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, chính cậu sẽ là người chủ động tìm tôi."

Lần này, Sanghyeok nhấc mắt khỏi trang giấy, liếc sang một cái. Trong ánh mắt ấy không phải tò mò, cũng chẳng phải tức giận chỉ là sự thờ ơ như nhìn một cơn gió thoảng. Rồi cậu ta quay lại với sách, không thèm đáp lại nửa chữ.

Những ngày kế tiếp, kịch bản lặp lại.

Trong lớp, Jihoon cố tình mượn bút, mượn thước từ bàn Sanghyeok. Đáp lại, Sanghyeok đưa cho cậu, nhưng không hề kèm theo ánh mắt hay nụ cười.

Giờ ăn trưa, Jihoon ngang nhiên ngồi xuống bàn nơi Sanghyeok đang cùng vài bạn khác dùng bữa. Cậu chỉ gật đầu chào xã giao, rồi cúi xuống ăn tiếp, mặc kệ Jihoon thao thao bất tuyệt mấy chuyện bóng rổ. Mấy bạn khác thì đơ cả người nhìn Jihoon rồi lại nhìn Sanghyeok.

Thậm chí, có lần Jihoon còn "vô tình" bắt gặp Sanghyeok trên sân thượng vắng, chìa cho cậu ta lon nước ngọt mát lạnh.

Sanghyeok nhìn lon nước, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tôi không uống loại này."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, để lại Jihoon với bàn tay cầm lon nước lơ lửng giữa không khí.

Cả hội bạn của Jihoon nghe chuyện thì cười lăn lộn:
"Trời ơi, chưa thấy ai mặt dày như mày. Cua người ta mà bị phũ trắng trợn thế kia mà còn chưa bỏ cuộc."

Nhưng Jihoon chỉ nhún vai:
"Càng khó chinh phục, càng đáng để thử."

---------------------------

Thời gian trôi qua, từng bước tiếp cận của Jihoon giống như những giọt mưa rơi đều lên mặt hồ phẳng lặng. Nhỏ bé, kiên trì, nhưng vẫn chưa đủ để làm gợn sóng.

Sanghyeok vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy. Cậu không né tránh, nhưng cũng chẳng mở lòng. Chỉ đơn giản xem sự hiện diện của Jihoon như một thứ không khí. Có thì cũng vậy, không có thì cũng chẳng sao.

Mỗi tối về nhà, Jihoon lại nằm ngả trên giường, mắt dán vào trần nhà. Trong đầu cậu tua lại từng khoảnh khắc trong ngày: cái gật đầu lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững, giọng nói ngắn ngủn.

Thay vì nản lòng, Jihoon cảm thấy một ngọn lửa âm ỉ đang cháy dần bên trong. Một cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích.

Lee Sanghyeok...Cậu có biết mình đang làm gì không?
Cậu đang khiến tôi thật sự muốn chiếm lấy cậu.

--------------------------------

Hôm đó, trời mưa lất phất. Học sinh chen nhau dưới hiên chờ tạnh. Jihoon vô tình nhìn thấy Sanghyeok đứng một mình, không mang dù.

Cậu bước tới, xoay cây dù lớn màu đen trong tay:
"Đi chung không?"

Sanghyeok ngước lên. Nước mưa dính trên mắt kính khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng:
"Không cần. Tôi có cách khác."

Dứt lời, Sanghyeok mở cặp, lôi ra một cái áo khoác chống thấm, khoác vào rồi đi thẳng dưới mưa, mặc kệ Jihoon đứng đó.

Tiếng cười bật ra từ vài người bạn cùng lớp đang nhìn cảnh tượng. Jihoon đứng yên, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, đôi mắt lóe sáng một tia khó giải thích.

Jihoon siết chặt cán dù trong tay.

Được thôi. Cậu cứ làm cao bao nhiêu cũng được.
Bởi vì tôi không vội.
Tôi sẽ từng bước, từng bước một...
cho đến khi...cậu...phải ngoái đầu nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com