Chương 1
Lee Sanghyeok, học sinh gương mẫu của lớp, là một vị lớp trưởng ai cũng đều ngưỡng mộ bởi năng lực học tập xuất sắc như vậy, mọi thứ như tài năng học tập, ngoại hình anh đều có, trừ một thứ đó là ngoại giao. Cũng vì một phần ngoại giao kém mà anh đã chậm một nhịp với một người.
Anh có thầm thương một người, cậu ấy học cùng khóa và học lớp bên cạnh, là một người cao ráo, đẹp trai, học tập cũng vượt trội, là đội phó của câu lạc bộ bóng rổ. Là một thành viên, cụ thể là hội phó hội học sinh của trường. Cậu ấy trông rất đẹp trai, số vận đào hoa, bao nhiêu bạn nữ vây đến không xuể, anh cũng trong thành phần đó, anh chưa bao giờ dám thổ lộ vì anh từng chứng kiến cảnh cậu bạn ấy từ chối một người con trai nọ.
Thật sự câu nói của cậu ấy hôm đó quá đỗi tàn nhẫn với bạn nam đó rồi. Lee Sanghyeok trốn sau tường chỉ biết im lặng nghe tiếng bạn nam đó khóc lóc, tiếng khóc ấy thật đau, mặc dù người chịu cảnh đó không phải anh, nhưng như có hàng vạn con dao cứa đi trái tim mỏng manh này. Cũng may bước chân anh chậm lại, nếu ngay khoảnh khắc này, anh độ ngột đưa bức thư tình mình đã giữ từ lâu chắc cũng phải chịu cảnh đớn đau như cậu bạn nam đó.
Từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok chỉ lẳng lặng nhìn ngắm bóng dáng ấy từ phía sau, trái tim của anh đã giữ một phần cho cậu, thế rồi vào một ngày bất chợt, trời xanh mây trắng, một cú shock như thể trời sập ập đến, anh nghe mọi người đồn rằng, Jeong Jihoon đã có người yêu.
Phải rồi, một người hoàn hảo như thế, sao lại không có người được cơ chứ? Cũng chính ngày này mà Lee Sanghyeok đã dần khóa chặt trái tim, sợ ai đó lại đến gõ cửa anh mất.
Đó đã là chuyện của hai năm trước khi mới vào học đã cảm nắng cậu bạn lớp bên Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bây giờ đã cảm thấy bình thường trở lại.
Hôm nay, Lee Sanghyeok được nhờ làm chân chạy việc cho câu lạc bộ truyền thông, Ruy Minseok đã năn nỉ thiếu điều cầm chuối, gà nude để lạy anh, Lee Sanghyeok thương tình đã đồng ý.
- Anh ơi, anh cầm giúp em lốc nước này, chút nữa nhóm mình phụ trách đưa nước cho mấy bạn đánh bóng á
- Ửm? Sao truyền thông lại đi làm cái này, mấy bạn chạy việc của câu lạc bộ đâu?
- Mấy người đó trên khán đài rồi kìa anh, lũ mê trai, không có chút trách nhiệm.
- À, ừ, để anh đem đống này vào trong
- Vâng, em chờ anh rồi mình cùng qua kia chụp nha
- Ừm
Ryu Minseok, cậu em hậu bối sau anh một lớp, là nhiếp ảnh của câu lạc bộ truyền thông, học chung lớp với Lee Minhyung, crush của cháu trai anh
_________
Trận đấu chưa bắt đầu nhưng đã náo nhiệt vô cùng bởi những thanh niên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường mình, những gương mặt nổi trội vừa bước ra sân đã bùng nổ bởi chiều cao và visual của họ. Đi đầu là Park Dohyeon, tiếp theo là Kim Kwanghee, cứ là gương mặt đẹp trai đó, còn có cả Jeong Jihoon ra sân
Jeong Jihoon quay mặt như thể đang tìm thứ gì đó, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Lee Sanghyeok trên khán đài nhìn xuống chết lặng, tim đập liên hồi, thế rồi ánh mắt của cậu ấy lại chuyển hướng sang phía bên tay trái anh. Bên đó có bạn nữ rất xinh đẹp, hoa khôi của trường mà, Kim YuRi đấy. Cả hai vẫy tay chào nhau, trái tim anh hẫng một nhịp
Tình đầu thật đáng sợ, đã sắp quên rồi, lại gặp nhau, quả nhiên khó bỏ.
__________
Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ, trường LCK thắng đậm, Ryu Minseok kéo anh xuống khán đài, bên cạnh còn có mấy bạn trong câu lạc bộ bắt đầu đưa nước và khăn cho các bạn bóng rổ, Lee Sanghyeok cầm chai nước và khăn định đưa cho Jeong Jihoon thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với Kim YuRi, bàn tay khựng lại, anh nhìn họ, cuối cùng không nhịn được mà đẩy sang cho Lee Minhyung.
- Minhyung, của cháu
- Hửm? Dạ? Cháu có rồi đây
- Vậy à....ừm, có rồi thì thôi
Lee Sanghyeok đi lên hai bước, bàn tay trắng xinh kéo áo của Park Dohyeon
- Cậu lấy khăn với chai nước chưa?
Park Dohyeon quay lại
- Hả? Chưa, mình chưa có
Park Dohyeon vừa muốn lấy, bỗng từ đâu phía sau lưng Lee Sanghyeok bị giựt lại đồ
- Tôi chưa có
Jeong Jihoon ở phía sau lưng anh, phải, không nhầm đâu, trông cứ nhỏ bé lọt thỏm vào lòng cậu ấy vậy.
- Ừm.....Xin lỗi... Tôi tưởng đủ rồi, để tôi đi lấy thêm cho cậu
Bước chân định quay gót đi bị giữ lại
- Không cần đâu, cậu ta cũng sắp có khăn rồi
Park Dohyeon bất mãn nói
- Sắp có là sao hả bạn?
- Wangho cầm chai nước với khăn riêng qua cho mày, sợ mày bị kích ứng da
- Ái chà, tâm lý dữ ta
Lee Sanghyeok ngượng ngùng vươn tay kéo từng ngón tay Jeong Jihoon ra
- Bạn bỏ tay tôi ra được không?
- À...ừ...quên, xin lỗi
Kim YuRi chen vào
- Chào cậu, tôi là YuRi, chúng mình làm quen nhé
Cô thân thiện chào hỏi, dơ tay ra muốn bắt tay, Lee Sanghyeok có hơi bối rối
Cô như hiểu ý thu tay lại
- Xin lỗi cậu, hình như tôi hơi quá rồi
- Kh...không sao đâu
_____________
Nổi hứng viết thui, tìm mấy bộ hợp gu khó ghê luôn, nên tự viết tự thẩm 😥🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com