Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Một tiếng sét vô hình đánh ngang tai Lee Sanghyeok, khuôn mặt lẫn chất giọng người anh thầm thương trộm nhớ bỗng chốc đã thay đổi một cách chóng mặt, không còn dáng vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng như hội phó học sinh Jeong Jihoon, trông giống một tên khốn nạn cờ đỏ hơn

- Hội...hội phó Jeong.... Cậu....

- Hừm, bạn học Lee thích tôi thật nhỉ? Vậy cậu có muốn làm người của tôi không?

- Sao?

- Làm người của tôi, ít ra thì cũng không thiệt lắm, được bên cạnh người mình thích còn gì?

- Tôi....không....

- Định chối không thích tôi chứ gì? Không sao cả, để tôi đem cái thư gì đó cho bên truyền thông xác nhận dùm, bên đó giỏi văn lắm

- Cậu quá đáng vừa thôi, cậu xem tôi như món đồ chơi ư? Rốt cuộc con người cậu là cái gì vậy?

- Muốn biết? Thử không?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như một điềm báo rằng Lee Sanghyeok cần phải chạy khỏi cậu, nhưng cơ thể đang bị ép chặt bởi tấm thân kia và phía sau là vật cản, hoàn toàn không thể chạy, Lee Sanghyeok lắc đầu sợ hãi, mặt biến sắc, Jeong Jihoon cười khẩy

- Cậu sợ gì chứ?

Giọng nói trầm lặng văng vẳng trong không gian, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai anh, đôi tai không tự chủ mà đỏ lên theo từng nhịp, Jeong Jihoon nhìn thấy cười trêu chọc

- Buồn cười thật, hai năm nói chuyện xã giao cũng khiến tôi bận tâm về cậu đấy

Bàn tay lớn đưa lên luồn qua khẽ tóc chạm vào đôi má ửng đỏ của anh, bất ngờ nhận lấy một hơi nóng mịn màng chạm vào bờ môi, Lee Sanghyeok ngạc nhiên đến độ mở mắt to, cậu bạn hội phó đang hôn anh

Đầu lưỡi nhịp nhàng luồn lách qua bờ môi nhỏ đang mấp máy như thể muốn tránh, chính nhờ nó mà Jeong Jihoon lại có thêm cơ hội tiến sâu vào liếm láp những thứ bên trong, ngoài hai chữ giãy giụa ra thì chẳng còn gì để miêu tả anh lúc này

Nụ hôn kéo dài không lâu, Jeong Jihoon rời khỏi bờ môi của bạn học khẽ thì thầm

- Nếu cậu dám nói chuyện này cho anh Hyukkyu biết....tôi hứa danh dự là cái thân cậu không yên đâu, mèo nhỏ à

Lee Sanghyeok mấp máy môi không nói thành lời, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, cậu hài lòng thở hắt

- Aizz, đi trực cho xong rồi về

Jeong Jihoon quay lưng đi xách xô nước ra ngoài

........

Tối hôm nay Lee Sanghyeok cứ không thể tập trung nổi làm việc, cứ lúng túng cuống quýt làm sai việc này việc kia, quản lý thấy tình hình không ổn nên gọi anh ra nói chuyện riêng, và anh quản lý cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vì là lần đầu anh bị mắc lỗi như vậy

_________

Sáng ngày hôm sau, Lee Sanghyeok ngủ trong lớp, vì tối qua bị mất ngủ, đang nằm trên bàn bỗng có một tiếng gõ bàn làm anh theo phản xạ giật mình, mắt khẽ hờ mở cố nhìn rõ hình bóng người bên cạnh, anh tưởng là Kim Hyukkyu nên lại chỉ nói vài lời trách móc lại xoay đầu sang phía tường ngủ tiếp

- Hyukkyu.....để tao ngủ.....

Cậu cười mỉm

- Hyukkyu nào? Tôi đây

Chất giọng quen thuộc làm anh bất ngờ mở mắt tỉnh mộng, quay người lại thấy Jeong Jihoon ngay trước mắt, cậu cười nhẹ, trông không giống hôm qua lắm, cả lớp được một phen ồn ào xì xào bàn tán

- Trời, hội phó Jeong kìa

- Ê, sao lại ngồi với lớp trưởng, hai người đó quen nhau à?

- Nhìn nó ấy ghê á, bồ nhau hả ta?

Và một nghìn lẻ một câu hỏi của cả lớp, anh nghe thấy vội quay qua nhìn Jeong Jihoon

- Hội phó Jeong, cậu vào lớp người khác tự nhiên như vậy là không được đâu

- Ý cậu là sao? Vào lớp người yêu mình cũng không được hả?

Cả lớp lại thêm một cú shock bất ngờ khác, bắt đầu làm ầm lên sau câu nói của Jeong Jihoon, anh không kịp phản ứng che miệng cậu lại

Lee Sanghyeok bối rối nhìn cả lớp, không biết nên giải thích ra sao, bỗng một thứ ấm mềm chạm vào lòng bàn tay anh, anh giật mình rụt tay lại, cậu vậy mà lại cả gan hôn lên bàn tay anh

Kim Hyukkyu bước vào lớp, thấy lớp ồn ào hơn mọi hôm lại thêm bản năng hóng hớt số một chen vô lớp, phía trước mắt Kim Hyukkyu là Jeong Jihoon đang ngồi kế Lee Sanghyeok cười mỉm, Kim Hyukkyu vò đầu thở dài

- Wow, tới đoạn confirm luôn, nhanh vậy? Bé thỏ đẩy thuyền hơi quá rồi

- Này Lee Sanghyeok, tụi mày.....

Lee Sanghyeok lắc đầu cố ra hiệu cho Kim Hyukkyu giải cứu mình, nhưng Jeong Jihoon nào để yên, cậu kéo anh đi ngay

- Cho tôi mượn lớp trưởng của mấy cậu chút xíu tôi trả lại nhé?
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com