1

White Russian là cocktail pha từ vodka, rượu cà phê (như Kahlúa) và kem tươi hoặc sữa, tạo hương vị ngọt ngào, béo ngậy và thơm cà phê.
____________________
Cánh cửa quán bar nằm khuất trong con hẻm nhỏ mở ra, chiếc chuông leng keng vang lên như một lời thông báo rằng, hôm nay quán bar sẽ đón tiếp một vị khách xinh đẹp.
Lee Sanghyeok chậm rãi bước vào, quả thật nơi đây rất giống những gì Kim Hyukkyu đã nói, ấn tượng của anh về quán bar này là khác với những nơi xập xình cùng đèn chớp nhấp nháy đầy ồn ào và náo nhiệt, nơi đây lại chỉ là một quán bar nhỏ được bày trí rất đơn giản với quầy bar chỉ có hai bartender phục vụ cùng một vài bàn khách, ánh đèn màu vàng ngà làm người ta có cảm giác thư giãn và dễ chịu, cả bản nhạc "Merry go ground of Life" đang phát càng làm anh cảm nhận được chất cổ điển và sang trọng của nơi này.
Một quán bar hoàn hảo dành cho những người thích một không gian yên tĩnh để nhâm nhi vài ly rượu sau những giờ quần quật với công việc và tư bản. Lee Sanghyeok nghĩ là mình thích nơi này.
"Chào mừng ạ!"
Giọng nam trầm trầm bắt tai làm Lee Sanghyeok hơi để ý, anh mỉm cười nhẹ như một cách đáp lại lời chào, rồi tiến đến quầy bar ngồi vào ghế trước mặt cậu trai trẻ tuổi.
"Anh muốn dùng gì, thưa quý khách?"
Lee Sanghyeok dùng một tay chống cằm, đôi môi cong cong cất giọng gọi một ly white russian, thức uống yêu thích của anh mỗi khi đến một quán bar nào đó.
"Cho tôi một ly white russian đi, ít đá nhé."
Người trước mặt gật đầu đáp vâng ạ rồi bắt đầu pha chế, Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá thiếu niên trước mắt mình, điều làm anh ấn tượng nhất hẳn là chiều cao của người này, nếu đoán không sai thì cậu trai này hẳn đang là sinh viên đại học, nhìn vào ánh mắt non nớt ấy là biết.
Vóc dáng cao ráo cùng với gương mặt như vậy, hẳn là cây hút gái di động rồi, Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
Trong lúc pha chế, Jeong Jihoon không dám đánh mắt nhìn về phía anh lần nào.
Bản thân cậu có thể chắc nịt khẳng định mình không phải là gay, nhưng khi nhìn thấy vị khách đang ngồi trước mặt mình bước vào lúc nãy, Jeong Jihoon chỉ thiếu chút nữa mà đã không kiềm chế được bản thân phải thốt lên hai chữ "xinh đẹp" rồi.
Nói như vậy có hơi kỳ lạ, vì đối phương là nam, nhưng khoảnh khắc đầu tiên mắt chạm mắt, mọi ngôn từ đều không chính xác bằng "xinh đẹp".
Vị khách hôm nay cậu đón tiếp chỉ mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần tây trắng, chỉ đơn giản như thế nhưng lại không che giấu được sự thanh lịch của anh. Tóc đen hơi xoăn xoăn, lớp áo sơ mi đen làm làn da trắng của anh càng thêm nổi bật.
Jeong Jihoon nghĩ vị khách này có thể lớn tuổi hơn cậu một chút, dáng vẻ cùng cử chỉ của anh ấy rất trưởng thành và vô cùng nhã nhặn, cũng toát ra một vẻ bí ẩn khó đoán, anh ấy đeo kính gọng tròn, rất hợp với gương mặt, nhưng điều cuốn hút Jeong Jihoon nhất có lẽ phải là đôi môi mèo của người nọ, đôi môi xinh đẹp thuộc về con người xinh đẹp.
"Của anh đây, White Russian ít đá, công thức này là quán tôi tự phát triển đấy, mong rằng sẽ hợp khẩu vị của anh."
Jeong Jihoon đẩy ly cocktail đến trước mặt anh, thật sự có rất ít khách nam đến đây và gọi white russian, vì đây là loại cocktail thiên về vị cay nồng của Vodlka pha thêm chút hương thơm của cà phê từ Kahlua, cuối cùng hậu vị động lại sẽ là vị béo ngọt của sữa tươi, nên đây sẽ là món được phái nữ ưa chuộng nhiều hơn.
Lee Sanghyeok cầm ly rượu trên tay, nâng ly như một lời mời.
"Cảm ơn nhé, đáng mong đợi thật đấy."
Ở mỗi nơi, dù cho công thức pha chế có giống nhau thì qua bàn tay biến hóa của bartender, sẽ khiến mỗi ly cocktail lại mang một hương vị riêng biệt và độc đáo theo từng cách khác nhau.
Lee Sanghyeok từng uống qua không ít loại rượu, nhưng món cocktail yêu thích của anh luôn luôn là white russian.
Vodka đại diện cho sự mạnh mẽ và sắc nét, trong khi kem và sữa lại biểu thị cho sự dịu dàng và mềm mại. Màu trắng của kem hòa cùng sắc đen của rượu cà phê tạo nên sự đối lập thị giác đầy cuốn hút.
Món cocktail nhìn có vẻ đối lập nhau, giữa màu sắc và cả nguyên liệu, nhưng lại tượng trưng cho sự tương phản hòa quyện giữa những yếu tố đối lập nhau như thế.
Lee Sanghyeok cũng từng uống thử nó ở không ít nơi, nhưng hôm nay có lẽ là từ khi nếm ngụm đầu tiên của ly rượu trên tay, anh đã tìm được nơi pha chế white russian yêu thích của mình rồi.
Ly cocktail này thật sự rất phù hợp với yêu cầu của anh, hương cà phê thoang thoảng qua cánh mũi khi chất lỏng lạnh lẽo chạm vào đầu lưỡi, tiếp theo lại bùng nổ hương vị với vị nồng cay đặc trưng của vodlka, cuối cùng khi nuốt xuống sự ngọt ngào, beo béo của kem sữa xoa dịu đi sự bùng nổ dữ dội ban nãy của rượu vodlka, giống như một màn trình diễn hoàn hảo, không hề có một vết xước nào khi hậu vị để lại trong khoang miệng là cảm giác lâng lâng và ngọt ngào dễ chịu.
Nhìn biểu cảm của vị khách trước mặt khi thưởng thức món cocktail mình vừa làm, Jeong Jihoon biết hẳn là nó đã có thể làm hài lòng được anh rồi.
"Rất ngon phải không? Ông chủ của chúng tôi rất tự hào về công thức này đấy!"
Jeong Jihoon vừa lau dọn vừa mỉm cười tiếp chuyện.
"Ừm, rất hoàn hảo, rất hợp khẩu vị của tôi."
Anh đẩy nhẹ chiếc kính, lại uống thêm một ngụm nữa, khóe môi hơi cong lên một chút, trông cứ như con mèo nhỏ đang thưởng thức một món ăn yêu thích, nhấm nháp từng chút, từng chút một.
"Rất vui vì anh đã thích nó."
Thiếu niên trẻ lúc tiếp chuyện luôn rất vui vẻ, chưa từng dừng nở nụ cười, nhìn đôi mắt cáo cùng gò má cong vút của cậu, Lee Sanghyeok bỗng dưng lại hơi cao hứng, quyết định trêu chọc em trai nhỏ này.
"Tôi đã từng thử white russian ở rất nhiều nơi..."
Anh nói, đưa ly rượu lên trước mặt đong đưa nhẹ, sau đó nhìn về phía cậu, giọng nói nhẹ cất lên.
"Cậu biết không, cho dù công thức có như thế nào, nhưng người quyết định hương vị của ly cocktail này, vẫn luôn là bartender."
Jeong Jihoon ngây ngốc nhìn anh, vẻ mặt của cậu làm anh bật cười, thiếu niên trẻ như cậu trải đời chưa được bao lâu, thật sự không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của người này muốn nói là gì, có phải là khen cậu pha rượu ngon không?
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ý của tôi là-"
Nói đoạn, anh uống nốt ly rượu trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chàng bartender trẻ tuổi, nở một nụ cười nhẹ.
"Người phải hợp mắt, vị mới hợp gu."
Người trẻ tuổi bất ngờ bị trêu chọc, đã vậy còn bị một anh trai xinh đẹp trêu chọc, hai má thoáng chốc đã đỏ bừng, bối rối không biết phải trả lời như thế nào, vị khách ngồi cách đó hai ghế nghe được cuộc trò chuyện cũng bật cười làm cậu càng xấu hổ hơn.
"Haha, đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng để ý nhé, thói xấu của tôi đấy mà."
Lee Sanghyeok thích thú với biểu cảm của cậu nhóc này, đúng là người trẻ ngây thơ mà, dễ thương thật. Nhưng mà phải nói, rượu ngon thật đấy, nhưng người pha rượu càng hợp ý anh hơn.
Nhìn rất thuận mắt.
"A-Anh, anh đừng đùa như vậy chứ..."
Xém chút nữa Jeong Jihoon đã tin câu nói đó là thật rồi đấy, cái điệu cười mê hoặc cùng ánh mắt ban nãy đã suýt nữa làm cậu có suy nghĩ nghi ngờ về hướng tính của bản thân rồi.
"Xin lỗi, nhưng mà rượu ngon lắm, thật đấy, thêm một ly nhé."
Đã lâu lắm rồi, thật sự là đã quá lâu để nhớ về lần cuối anh có thể cảm thấy thoải mái như hôm nay, không phải những tiếng nhạc xập xình cuồng nhiệt, không phải những ánh đèn nhiều màu chớp tắt liên tục, không phải những lần uống rượu một mình cùng với những suy nghĩ trống rỗng như mọi khi nữa.
Hôm nay có lẽ do tác động của không gian, sự yên bình ở nơi đây làm anh thấy thoải mái và dễ chịu, những thứ đè nặng trong lòng cũng có thể tạm thời gác đi, thật đúng đắn khi quyết định tin Kim Hyukkyu, hôm sau sẽ khao cậu ta một bữa thật ngon vậy.
Bởi vì hôm nay thật sự thoải mái, nên anh đã uống khá nhiều, Jeong Jihoon thấy anh gật gù trên bàn thì liền gọi anh dậy.
"Có vẻ anh say rồi đấy, uống nhiều vậy mà, có cần tôi gọi taxi giúp không?"
"Ưm, không sao, tôi không say, tôi tự về được..."
Lee Sanghyeok bỗng dưng bật dậy, gương mặt đã hơi ửng hồng, anh dùng hai tay xoa nhẹ thái dương như cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút, Lee Sanghyeok đã thanh toán trước đó rồi, hiện giờ đang cố đứng dậy để đi về, Jeong Jihoon vốn muốn giúp đỡ, nhưng thấy bước đi của anh vẫn còn vững, đoán chừng vẫn có thể tự gọi xe về được, cậu vẫn còn đang trong ca làm, vẫn còn phải phục vụ 2 vị khách nên không thể giúp đỡ thêm được nữa.
"Hửm, nhìn anh ta say thế mà, em để như vậy liệu anh ta có tự về được không đấy?"
Ông chủ Son Siwoo - kiêm luôn bartender ngó sang cậu hỏi thăm.
"Nhìn anh ấy còn vững lắm, chắc sẽ ổn thôi...em hy vọng thế."
Jeong Jihoon bất lực nhìn về phía cánh cửa, thầm hy vọng vị khách kia thật sự có thể tự mình về nhà.
Đó là điều mà Jeong Jihoon nghĩ trước khi thấy anh đang ngồi gục trên một đoạn đường cách đó không xa trong lúc trở về nhà khi ca làm kết thúc.
Jeong Jihoon hối hận rồi, ước gì lúc nãy mình đã gọi xe giúp anh ấy.
Vậy nên, bằng mọi cách có thể, Jeong Jihoon cũng không thể nào lay tỉnh được anh, người này rốt cuộc đã uống say đến cỡ nào vậy chứ, hết cách rồi, chỉ có thể mang anh ấy về nhà mình thôi.
Đây không phải là bắt cóc, đây là giúp đỡ người đã mất khả năng nhận thức thôi nhé.
Nhưng chính Jeong Jihoon cũng không ngờ, lòng tốt của mình hình như đã vô tình tiếp tay cho người xấu mất rồi.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, chẳng rõ là đâu, trong lúc đang tự hỏi liệu mình có say đến mức đi nhầm nhà không thì anh nhìn thấy có người bước đến, là người ban nãy anh gặp ở quán bar.
Jeong Jihoon thấy anh đang ngồi thẩn thờ trên giường của mình, cậu vừa lau tóc vừa đi đến ngồi xuống cạnh anh.
"A, tỉnh rồi này, anh say quá nên ngất trước quán đấy, không biết nhà anh ở đâu nên chỉ có thể mang anh về chỗ của tôi th-"
Chưa kịp dứt lời, cánh tay thon dài của người kia đã choàng qua người cậu, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc thì thầm vào tai cậu.
"Cậu, đáng yêu thật đấy."
Jeong Jihoon cảm thấy máu trong người mình đang nóng lên, đặc biệt là ở nơi hơi nóng kia vừa lướt qua, cậu quay đầu, đưa gương mặt đỏ bừng của mình nhìn vào gương mặt ngà say trước mắt, cậu thấy đôi mắt long lanh ngập nước của anh, sau đó lại vô thức liếc nhìn đôi môi mèo mềm mọng mà cậu đã để ý từ lúc thấy anh bước vào quán bar.
Lee Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt của cậu di chuyển, khẽ mỉm cười, anh tiến tới, áp môi mình lên môi Jeong Jihoon.
"Ưm, khoan đã..."
Bị hôn bất ngờ, còn là bởi một người đàn ông xa lạ, Jeong Jihoon bị anh đè xuống, Lee Sanghyeok ngồi lên bụng cậu, từ từ cởi áo mình ra.
"Anh làm gì thế, này, anh say rồi...ưm"
Jeong Jihoon muốn chống cự, nhưng chẳng hiểu sức lực của cậu lại biến đi đâu mất khi người phía trên đã cúi người chặn cậu bằng một nụ hôn sâu, nhận thấy sự căng thẳng của cậu, Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, gương mặt ửng hồng vì say, đáy mắt chỉ chứa mỗi hình bóng chàng trai trẻ trước mắt.
Tay anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, đặt nó lên eo mình.
"Tôi muốn cậu,
Làm tình với tôi đi."
Thiếu niên trẻ không hề say, cậu thậm chí còn chẳng uống một giọt rượu nào nhưng lại cảm thấy như bản thân đã bị chuốc say đến nỗi chẳng thể chống cự, làm tình á? Với một người đàn ông mà cậu chỉ mới vừa gặp chưa đầy một đêm, thậm chí còn chẳng biết người ta tên gì.
Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, Jeong Jihoon thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt đó, đầu óc cậu như đình trệ, não bộ như không còn hoạt động, chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, Jeong Jihoon nắm chặt lấy vòng eo thon thả, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người ngồi trên bụng cậu, Lee Sanghyeok đang nở một nụ cười đắc thắng.
Người say men, còn kẻ say tình, hai con người hoàn toàn xa lạ đã đắm chìm trong bóng tối của một đêm cuồng nhiệt.
___________________
Be happy.
Cảm ơn banhquydau đã giúp mình beta chap này nhé, rất iu 🫰🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com