Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 End

Đường phố Giáng sinh quả thật rất nhộn nhịp, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp mọi nơi, dọc đường đi còn thấy vài cây thông nhỏ được trang trí bằng những bóng đèn tròn đầy màu sắc. Tiếng nhạc "Merry Christmas" phát ra từ các cửa hàng, len lỏi qua từng ngõ nhỏ, hòa vào hơi thở của đêm đông se lạnh.

Jeong Jihoon nắm lấy đôi tay xương gầy của người yêu, cẩn thận ủ ấm nó trong lòng bàn tay mình. Không khí náo nhiệt xung quanh dường như cũng kích động tới Lee Sanghyeok một chút. Suốt cả quãng đường, anh cứ líu ríu không ngừng, thi thoảng còn ngân nga theo nhịp điệu của bài hát Giáng sinh ven đường. So với một Lee Sanghyeok tĩnh lặng và kiệm lời trước kia, cứ như một dòng nước yên ả không chút gợn sóng, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, khiến người ta dù có muốn cũng chẳng thể ôm được vào lòng, thì hiện tại, anh đã thay đổi rất nhiều. Hoặc có lẽ, đây mới thật sự chính là anh.

Khi một người đã trải qua quá nhiều chuyện, niềm tin cũng bị đổ vỡ gần như hoàn toàn, họ sẽ có xu hướng khép mình lại, bảo vệ lấy đứa trẻ bên trong bằng một lớp vỏ đầy gai nhọn. Họ không còn thoải mái phơi bày ra mọi dáng vẻ vô tư như trước nữa. Lee Sanghyeok chính là như thế.

Nhưng sau tất cả những điều đó, định mệnh mang tới một chàng trai trẻ đã không sợ hãi sự sắc bén của gai nhọn bao quanh anh. Người ấy sẵn sàng dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy sự lạnh lẽo bên trong, yêu anh vì chính con người anh.

Lee Sanghyeok quay sang nhìn người bên cạnh, bàn tay chợt siết lấy một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt anh dừng lại nơi chóp mũi Jeong Jihoon đang bị gió lạnh làm cho ửng đỏ. Đột nhiên, anh hơi chột dạ.

"Sau này anh sẽ tự mang khăn..."

Nghe giọng anh lí nhí, cả khuôn mặt rúc vào chiếc khăn màu đỏ rượu của mình, Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười.

"Thật không đó?"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười.

"Lần nào em cũng nghe câu này, rồi lần nào cũng là em quàng khăn cho anh."

Lee Sanghyeok bị nói trúng tim đen, mím môi không đáp, chỉ kéo chiếc khăn lên che khuất nửa khuôn mặt, đến mức gần như chỉ còn lộ ra đôi mắt đen tròn.

Anh không thích mùa đông chút nào, vừa lạnh lẽo, vừa cô đơn, và Jeong Jihoon thậm chí còn chẳng hề biết điều đó, cậu chàng chỉ biết anh không thích ra ngoài khi tuyết rơi, không thích mang tất, cũng không thích choàng khăn.

Nhưng cậu ấy không hỏi, không ép buộc, cũng không gặng ép anh phải kể về những chuyện đã qua. Cậu chỉ đơn giản là không muốn anh lạnh. Vì thế, Jeong Jihoon sẵn sàng quàng cho anh chiếc khăn của mình, sẵn sàng nắm lấy đôi tay anh, sẵn sàng trở thành hơi ấm trong những ngày đông giá rét này.

Lee Sanghyeok nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình, nhìn đôi mắt Jeong Jihoon ánh lên tia sáng ấm áp. Một cảm giác mềm mại dâng lên trong lòng anh. Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ siết chặt tay người bên cạnh, đong đưa nhẹ nhàng theo từng nhịp bước, cảm nhận hơi ấm lan tràn sưởi ấm đôi tay anh.

Trên đường về Lee Sanghyeok bắt gặp chú mèo cam mà mình từng gửi cho Jeong Jihoon lúc trước, nhìn nó béo tốt như thế, cổ còn có cả lục lạc thì chắc đã có chủ chăm rồi. Lee Sanghyeok chỉ cho Jeong Jihoon xem, còn lặp lại trò đùa cũ rằng nhìn nó thật sự rất giống em.

"Em đâu có béo như thế!!"

"Đằng kia còn một con nữa, hình như nó thích con mèo đen đó lắm, vừa thấy đã kêu meo meo luôn kìa."

Lee Sanghyeok dựa đầu vào vai Jeong Jihoon thì thầm, thiếu niên hôn lên tóc anh, đáp lời khe khẽ.

"Ừm, giống như em thích anh vậy."

Lee Sanghyeok thoáng giật mình khi nghe câu nói nhẹ nhàng của Jeong Jihoon.

"Giống như em thích anh vậy."

Giọng cậu không lớn chỉ như một lời thì thầm rất khẽ, nhưng trong cái se lạnh của đêm đông, từng chữ cứ như có hơi ấm, len lỏi vào lồng ngực anh.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng hai con mèo trước mặt, một con mèo cam béo tròn, vô tư phóng tới trước mà không chút do dự, trong khi con mèo đen phía xa lại chậm rãi bước từng bước, như thể nó từng sợ hãi điều gì đó, có lẽ là do sợ người lạ, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà tiến lại gần.

Giống như anh vậy.

Trước khi gặp Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể tin ai thêm lần nữa. Anh từng vùng vẫy trong vũng lầy của chính mình, ngạt thở vì tình yêu của bản thân, chật vật níu kéo một mối quan hệ đã chết, rồi lại tự trách bản thân vì sao ngay từ đầu lại yếu đuối đến vậy.

Anh đã từng nghĩ, nếu tình yêu chỉ toàn là khổ đau như thế, thì thà rằng không yêu còn hơn. Vì nếu không yêu, thì sẽ không đau nữa.

Nhưng trong suốt chặng đường tối đen không một chút ánh sáng, không một tia hy vọng mà anh đi qua trong hai năm qua, Jeong Jihoon lại không giống bất kỳ ai khác. Cậu bước vào cuộc đời anh, không hề vội vã, không đòi hỏi, cũng chẳng cố gắng xé toạc lớp vỏ anh đang gồng mình bảo vệ. Cậu chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh, lặng lẽ cho anh một nơi để dựa vào, cho anh thời gian để học cách tin tưởng thêm lần nữa.

Để anh cảm nhận được thể nào mới là "yêu".

Vậy nên, dẫu trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, vẫn còn chút dè dặt, Lee Sanghyeok vẫn không thể ngăn mình tiến về phía Jeong Jihoon, giống như con mèo đen kia đang chậm rãi tiến đến chú mèo cam trước mặt.

Anh quay sang nhìn cậu, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Jeong Jihoon, vẽ nên những đường nét cứng cáp. Lee Sangyeok không nói gì, chỉ siết tay cậu chặt hơn, giống như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận sâu trong tim mình.

Jeong Jihoon dường như cũng cảm nhận được điều đó. Cậu mỉm cười, giọng nói mềm mại đến mức khiến tim anh run lên.

"Anh biết không, lần trước em ghé ngang đây, con mèo đen trông sợ sệt lắm, vậy mà hôm nay lại tiến đến gần như vậy rồi."

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt cậu, rồi lại nhìn về phía hai chú mèo đang quấn quýt, nhẹ giọng đáp.

"Bởi vì nó biết sẽ không bị tổn thương nữa."

Câu trả lời này cũng gần như là một lời khẳng định anh đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ, đã có thể cùng với nhóc con quý giá của mình, một lòng nhìn về hiện tại và tương lai. Lee Sanghyeok cũng biết, từ giờ trở đi mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Bởi vì anh đã có Jeong Jihoon rồi, đứa nhóc này chắc chắn sẽ không để anh bị lạnh đâu.

Trở về nhà, không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy cả hai. Jeong Jihoon bật lò sưởi, cởi áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng kéo chiếc khăn khỏi cổ Lee Sanghyeok, tiện thể vuốt nhẹ lên đôi má đã ửng hồng vì lạnh. Cậu khẽ bật cười, thơm thơm lên môi anh.

"Anh lạnh đến mức mặt cũng đỏ lên rồi này."

Lee Sanghyeok bĩu môi không đáp lại, chỉ đưa tay cởi áo khoác rồi đi đến sofa ngồi xuống. Dù sao cũng đã vào nhà, không còn gió lạnh thổi buốt da nữa, trông anh cũng thoải mái hơn hẳn.

Jeong Jihoon đi rót hai cốc cacao nóng rồi đặt một cốc vào tay Lee Sanghyeok. Khi thấy anh đưa lên miệng nhấp một ngụm, cậu chợt nheo mắt cười hôn nhẹ lên má người yêu lớn, rồi lặng lẽ bước đến chiếc tủ gần đó, lấy ra một hộp quà nhỏ.

"Sanghyeok, em có quà cho anh này."

Lee Sanghyeok đang định uống thêm một ngụm thì dừng lại, ánh mắt hơi dao động khi nhìn hộp quà trên tay Jeong Jihoon.

"Em đã định tặng vào dịp khác, nhưng nghĩ lại thì Giáng sinh có vẻ thích hợp hơn."

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp quà cho Lee Sanghyeok. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh.

"...Anh mở ra được chứ?"

"Đương nhiên là được."

Lee Sanghyeok cúi xuống, cẩn thận tháo lớp giấy gói. Khi hộp quà được mở ra, anh trông thấy một chiếc đồng hồ có dây da màu nâu trầm, mặt đồng hồ đơn giản nhưng rất tinh tế, toát lên vẻ cổ điển và thanh lịch rất hợp với gu của anh. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên mặt kính tạo ra một lớp sáng nhẹ nhàng.

Lee Sanghyeok chớp mắt, ngón tay vô thức chạm vào mặt đồng hồ.

"Sao lại là đồng hồ thế?"

Giọng anh khẽ khàng, có chút cảm xúc không rõ ràng.

Jeong Jihoon mỉm cười, chậm rãi đáp.

"Vì em muốn mỗi lần anh nhìn vào nó, anh sẽ nhớ rằng thời gian trôi qua không quan trọng bằng việc anh đang ở bên ai."

Lee Sanghyeok thoáng giật mình.

"Anh đã từng nói thời gian qua không có ý nghĩa gì với anh, đúng không?"

Jeong Jihoon tiếp tục, giọng nói dịu dàng như tia nắng cuối xuân, ấm áp truyền đến bên tai.

"Nhưng em muốn anh biết rằng, từng giây từng phút khi anh ở bên em, đều đáng giá."

Trái tim Lee Sanghyeok run lên một chút.

Đúng là trước đây, thời gian với anh chỉ là một chuỗi ngày vô nghĩa, trôi qua trong sự lặng lẽ, cô đơn, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại chẳng có gì khác nhau. Quá khứ đã để lại trong anh quá nhiều vết thương, khiến anh từng nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể thay đổi được nữa.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này, khi nghe những lời từ Jeong Jihoon, một góc nào đó trong lòng anh như đang được lấp đầy từng chút một.

Jeong Jihoon vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay anh.

"Anh đeo thử xem nào."

Lee Sanghyeok để mặc cho Jeong Jihoon cài dây đồng hồ cho mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt chăm chú của cậu. Khi chiếc đồng hồ vừa vặn trên tay, cậu khẽ mỉm cười.

"Rất hợp với anh."

Lee Sanghyeok nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi lại nhìn Jeong Jihoon. Anh không biết phải nói gì, chỉ có một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cánh tay vội vã ôm lấy cổ cậu, đôi mắt dường như đã đỏ hoe, anh hôn lên khắp nơi trên mặt cậu, rồi dụi đầu vào lồng ngực thiếu niên, giọng nói khẽ run lên.

"Cảm ơn em."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, tay vuốt ve người trong lòng, cậu thấy vui vì anh đã thích món quà này, Jeong Jihoon đã điên đầu khi nghĩ đến việc phải tặng cho anh ấy một món quà thật ý nghĩa, nhưng từ trước đến nay cậu rất ít khi tặng quà, cũng không có chút kinh nghiệm nào trong việc chọn quà cả, sau biết bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ, hội ý anh em và bạn bè, Jeong Jihoon mới có thể chốt sổ món quà này.

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần anh thích nó là đủ rồi."

Lee Sanghyeok rũ mắt ngẩng dậy, chậm rãi nắm lấy tay Jeong Jihoon, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh thích."

Anh thích chiếc đồng hồ này.

Thích cảm giác được Jeong Jihoon quan tâm.

Thích hơi ấm từ bàn tay cậu.

Và quan trọng hơn cả... anh thích Jeong Jihoon.

"Anh thích lắm."

Jeong Jihoon vẫn còn đang nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay Lee Sanghyeok, ánh mắt lộ rõ sự thích thú và hài lòng khi nghe những lời tỏ tình của anh. Đến khi nhận ra người kia cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, cậu mới nhướng mày hỏi.

"Sao thế? Không nỡ rời mắt khỏi em à?"

Lee Sanghyeok bật cười, khẽ lắc đầu. Anh buông tay Jeong Jihoon ra, đứng dậy bước về phía tủ quần áo, lấy ra bức tranh được anh giấu kín dưới lớp chăn mùa hè, tấm vải phủ trên bức tranh đã được che kỹ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lau lại mép khung tranh, như muốn đảm bảo không có bất kỳ vết bụi nào làm ảnh hưởng đến nó.

"Anh cũng có quà cho em."

Anh đặt bức tranh vào tay Jeong Jihoon, ánh mắt hơi lảng đi, như thể có chút ngượng ngùng. Jeong Jihoon chớp mắt nhìn tấm vải che. Cậu cẩn thận lật nó lên, và ngay giây tiếp theo, cậu như bị hút vào bức tranh trước mắt mình.

Trong bức tranh, có một chàng trai trẻ đang ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên từng đường nét trên gương mặt cậu, khiến đôi mắt của cậu như đang phản chiếu cả bầu trời rực rỡ. Từng đường cọ đều rất tinh tế, từ ánh mặt trời dịu dàng hắt lên gò má, đến từng sợi tóc mềm mại bay theo làn gió nhẹ.

Không chỉ có vậy, ánh mắt trong tranh quá mức dịu dàng, quá mức chân thật. Như thể trong mắt người vẽ, cậu chính là khoảnh khắc đẹp nhất mà anh từng muốn lưu giữ.

Jeong Jihoon siết chặt mép bức tranh, trái tim cậu đập chậm lại một nhịp.

"Sanghyeok...anh vẽ nó khi nào thế?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn gương mặt đầy cảm xúc của Jeong Jihoon, mỉm cười rồi chậm rãi đáp.

"Khi nhớ em."

Một câu trả lời đơn giản như vậy thôi, nhưng lại khiến trái tim Jeong Jihoon đập rộn ràng.

Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu, Jeong Jihoon cứ mân mê bức tranh của anh tặng, thi thoảng còn dùng tay miết nhẹ lên đó, trông cậu nhóc có vẻ rất vui. Một lúc sau, anh mới khẽ mỉm cười, vươn tay chạm vào đuôi mắt Jeong Jihoon.

"Cảm động đến mức sắp khóc à?"

Jeong Jihoon hít sâu, rồi bật cười, bắt lấy tay anh hôn lên.

"Cảm động đến mức không biết phải nói gì mới đúng."

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng.

"Anh vẽ em đẹp quá."

Lee Sanghyeok khẽ nhún vai, xoa xoa mái tóc đen xoăn của người nhỏ, đáp bằng giọng rất tự hào.

"Vì em vốn dĩ đã rất đẹp rồi mà."

Jeong Jihoon bật cười, có cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng, như một làn nước dịu dàng cuốn lấy cậu, khiến cậu không nỡ thoát ra.

Cậu đặt bức tranh sang một bên, rồi vươn tay kéo Lee Sanghyeok lại gần, ôm anh vào lòng. Hơi thở của Lee Sanghyeok dừng lại trong chốc lát, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt của Jeong Jihoon.

Gì vậy chứ?

Chỉ là một bức tranh thôi mà, lại có thể khiến em vui đến như vậy rồi...

Lee Sanghyeok ôm chặt tấm lưng cậu, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực người yêu nhỏ.

"Em là người đầu tiên mà anh muốn vẽ lại thật nhiều lần, anh muốn tự tay họa lại mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau, từng biểu cảm của em, tất cả mọi thứ.

Jihoon, làm sao đây, nếu có một ngày em rời đi, anh thật sự sẽ chết mất."

Trước khi kịp nhận ra thì dường như em đã là tất cả những gì mà anh mong muốn rồi, đã cắm rễ sâu đến mức chẳng thể cắt bỏ được nữa. Jeong Jihoon hơi sững lại khi nghe câu nói của Lee Sanghyeok. Cậu có thể cảm nhận được nhịp thở có phần gấp gáp của người trong lòng, bàn tay đang ôm lấy lưng cậu cũng siết chặt hơn một chút.

Khoảnh khắc này, bầu không khí dường như trở nên quá yên bình.

Jeong Jihoon hạ mắt nhìn người trong lòng mình, nhẹ nhàng vươn tay vuốt dọc theo sống lưng Lee Sanghyeok để trấn an anh.

"Ngốc ạ, em sẽ không đi đâu cả. "

"Em là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao? Nếu em đã nắm lấy tay anh, thì cả đời này sẽ không buông ra nữa."

"Trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu một người nhiều đến mức này. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn anh thôi, em đã cảm thấy trong lòng đầy ắp rồi. Chẳng còn chỗ trống nào để nghĩ đến chuyện rời xa nữa."

Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, khẽ cọ cằm vào mái tóc mềm của Lee Sanghyeok.

"Em yêu anh đến mức... chỉ cần nhìn thấy anh ở đây, em đã thấy thế giới này đủ trọn vẹn rồi."

Trái tim Lee Sanghyeok khẽ run lên, bàn tay mảnh dẻ vô thức nắm chặt vạt áo Jeong Jihoon, giống như một con mèo nhỏ bám vào hơi ấm của chủ nhân, không muốn buông ra dù chỉ một giây nào.

Trong suốt những năm qua, anh đã từng lầm tưởng rất nhiều thứ. Anh tưởng rằng tình yêu là sự hy sinh vô điều kiện, tưởng rằng chỉ cần bản thân đủ tốt, đủ kiên trì, thì sẽ được hồi đáp xứng đáng. Nhưng sau cùng, tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự phản bội và đổ vỡ.

Anh đã từng nghĩ rằng, nếu có một ngày bản thân lại yêu ai đó, chắc chắn sẽ rất sợ hãi.

Thế nhưng, khi ở bên Jeong Jihoon, anh lại không hề sợ gì cả.

Tình yêu của Jeong Jihoon chưa bao giờ khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Cậu không bao giờ ép buộc anh phải quên đi những vết thương cũ, cũng chưa từng yêu cầu anh phải thay đổi vì mình. Cậu chỉ đơn giản là ở đó, cho anh một khoảng không gian đủ rộng để tự do thở, nhưng cũng đủ gần để anh cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự an toàn mà cậu nhóc này dành riêng cho anh.

Lee Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ Jeong Jihoon, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cậu nhóc này rõ ràng chỉ mới 22 tuổi, vậy mà đôi khi lại có thể khiến anh hoàn toàn không có cách nào phản bác. Lee Sanghyeok khẽ cử động, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon mỉm cười, tay ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng nâng lên để đối diện với mình.

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta không thể kháng cự, bàn tay anh mon men áp lên mu bàn tay người trước mắt, ngẩng mắt nhìn cậu.

"Sanghyeok, anh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy đâu."

Cậu dừng một chút, thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục.

"Em cũng rất sợ mất anh."

Cảm giác này được ai đó trân trọng và nâng niu, được ai đó đặt vào tim như một thứ gì đó quý giá thật sự rất lạ với anh.

Lạ lẫm đến mức khiến anh như muốn khóc.

"Sợ mất anh...sao?"

Lee Sanghyeok khẽ lặp lại, như không tin vào tai mình. Chàng thiếu niên lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nhẹ nhàng mà trấn an anh. Thế mà giờ đây, Jeong Jihoon lại nói cậu cũng sợ hãi, cũng bất an giống như anh? Jeong Jihoon không tránh né. Cậu chậm rãi gật đầu.

"Em sợ, rất sợ."

Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok, những ngón tay hơi siết lại, nâng niu chúng một cách nhẹ nhàng.

"Em sợ một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy em không đủ tốt, sợ anh sẽ rời đi mà không nói một lời, sợ rằng đến lúc nhận ra thì em đã không còn có thể giữ anh lại nữa..."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, trong mắt đầy những cảm xúc phức tạp.

"Làm gì có ai tốt hơn em được nữa."

Chưa từng có ai nói với anh như vậy.

Chưa từng có ai đặt bản thân vào vị trí của anh, Jeong Jihoon không phải thương hại, cũng không ép buộc anh phải vứt bỏ quá khứ, không yêu cầu anh phải mạnh mẽ hơn.

Chỉ đơn giản là nắm lấy tay anh, cùng anh đối mặt với tất cả.

Jeong Jihoon cảm nhận được bàn tay Lee Sanghyeok run nhẹ, rồi chỉ một giây sau người trước mặt cậu đột ngột kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Hơi thở người trong lòng có chút gấp gáp, giống như muốn vùi cả người vào lòng cậu, muốn ôm thật chặt để khắc ghi sự tồn tại này. Giọng Lee Sanghyeok dường như đã khàn đi vì xúc cảm.

"Jihoon."

"Anh yêu em."

Chỉ là ba chữ đơn giản như vậy thôi đấy, vậy mà lại như có một ngọn lửa ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Jeong Jihoon. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh ôm chặt, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

"Em cũng yêu anh lắm."

Không cần quá nhiều lời, không cần quá nhiều hứa hẹn.

Vì họ đã có nhau trong đời, vậy là quá đủ rồi.

Leesh_đã thêm một ảnh mới.

Mine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com