Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Năm Sanghyeok 13 tuổi,Jihoon 18 tuổi.

Thời gian này Jihoon bận ôn thi nên không gặp em bé nhiều.

Sanghyeok thật sự siêu siêu nhớ Jihoonie của em luôn.Lần nào qua nhà Jihoon cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Gần 2 tháng không gặp nhau,em chán nản không qua nhà hắn nữa,cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn giữa ăn – học – ngủ thế thôi.

Tròn 3 tháng không gặp mặt,em nhịn không nổi nữa,nhân lúc Jihoon đang ở nhà làm bài liền chạy sang.Dù biết là sẽ làm phiền hắn,nhưng Sanghyeok thật sự quá nhớ Jihoon rồi.

"Jihoonie"

Jihoon đang hăng say giải đề toán,nghe tiếng em liền giật mình quay lại nhìn.

"Hyeokie à,anh Jihoon đang bận lắm,mình nói chuyện sau nhé ?"

Em bé nghiêng đầu nhìn hắn,cảm giác ấm ức trong lòng bắt đầu trào lên.

3 tháng không gặp,câu đầu tiên hắn nói với em lại là đuổi em về chứ không phải hỏi thăm hay gì khác.

"Jihoonie không nhớ em ạ ?"

Jihoon đương nhiên là nhớ em rồi,nhưng bây giờ hắn còn nhiều việc phải làm lắm,chưa thể nói chuyện với em lúc này được.

"Anh nhớ Hyeokie mà"

"Nhớ em sao lại không ôm em ?"

"3 tháng rồi mình mới gặp mặt mà"

"Anh xin lỗi.."

Hắn đứng dậy,vừa định tiến lại gần Sanghyeok thì em đã chạy vụt đi mất.

Em thật sự bị tổn thương,chạy một mạch về nhà,tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng.

Có phải Jihoonie hết yêu em rồi không ?

Có phải em đã làm phiền đến Jihoonie không ?

Người làm trong nhà thấy cảnh này lập tức bị dọa đến xanh mặt,vội vàng chia ra,một nhóm dỗ dành em bé,một nhóm chạy đi báo cho ba mẹ Lee.

"Em ơi không khóc nào,mẹ đây"

Mẹ Lee hối hả chạy xuống từ phòng làm việc,sốt sắng ôm Sanghyeok vào lòng.

"Ai trêu Sanghyeokie của mẹ thế"

Ba Lee cũng vội lấy giấy lau nước mắt cho con trai cưng,vừa xoa đầu vừa dỗ dành.

"Khóc là sưng hết mắt xinh đấy em ơi"

"Mắt mèo xinh của ba không được sưng đâu"

Và tất nhiên,mọi người càng dỗ thì em càng khóc,cái nết từ bé đến giờ vẫn không thay đổi xíu nào.

Ba mẹ Lee cũng định sang nhờ Jihoon nhưng sợ hắn đang bận học,đành ngậm ngùi ngồi 2 tiếng dỗ Sanghyeok nín khóc.

Đợi khi em nín hẳn,mẹ Lee mới nhẹ nhàng hỏi han em.

"Ai làm Sanghyeokie của mẹ buồn thế ?"

Sanghyeok chỉ im lặng lắc lắc mái đầu xinh,môi mèo mím chặt lại.

"Ba gọi anh Jihoon cho em nhé ?"

Lần này em cũng lắc đầu,vẻ mặt lặng đi hẳn,chẳng còn tươi tắn như hằng ngày nữa.

Sanghyeok đang bước vào tuổi dậy thì,vậy nên tinh thần em nhạy cảm hơn rất nhiều so với lúc trước,chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến em bé tủi thân.

"Con lên phòng đây ạ"

Em chậm rãi bước lên cầu thang trong ánh nhìn lo lắng của hai vị phụ huynh.

Rốt cuộc thế lực nào khiến con trai cưng của hai người không cần Jihoon nữa vậy ?

Chuyện nhanh chóng đến tai ba mẹ Jeong,hai người cũng sốt sắng chạy sang xem em thế nào.Nhưng Sanghyeok cứ đóng chặt cửa phòng,im lặng không đáp lời ai.

Hết cách,ba Jeong đành gọi Jihoon qua,dù biết hắn đang bận bịu học hành nhưng bây giờ em bé đang bất ổn thế này,người duy nhất có khả năng dỗ em chỉ có Jihoon thôi.

Jihoon vừa nhận được cuộc gọi của ba Jeong mà giật mình thoát khỏi mấy con số chằng chịt.Mặc vội cái áo khoác chạy qua nhà ba mẹ Lee.

"Để con nói chuyện thử với em,mọi người nghỉ ngơi đi ạ"

Hắn ngồi trước cửa phòng em,đưa tay gõ nhẹ vài cái.

"Hyeokie ?"

"Em ơi ?"

"Jihoonie của em đây mà"

Cánh cửa vẫn đóng im lìm,chẳng một lời hồi âm.

Jihoon biết Sanghyeok giận hắn,Jihoon biết Sanghyeok đang tổn thương,nhưng cách một cánh cửa,hắn chẳng thể làm gì hết.

"Em ơi,Jihoonie nhớ em lắm"

"Nhớ Hyeokie muốn chết luôn rồi"

Sanghyeok ngồi bó gối đằng sau cửa phòng,mi mắt em ngập nước,cổ họng nghẹn ứ đầy chua xót.

"Anh về học đi,em không sao"

Câu nói như một hòn đá ném thẳng vào tim hắn,Jihoon gượng cười,nụ cười bất lực xen lẫn xót xa.

Em của hắn,từ bao giờ lại xa cách với hắn như thế.

"Anh mệt quá,anh muốn ôm em bé của anh rồi"

"Không cần học nữa,anh chỉ cần Hyeokie thôi"

"Em ơi,mở cửa cho anh có được không ?"

Sanghyeok siết chặt đầu gối hơn,nước mắt chẳng tự chủ được cứ lăn dài.

Cạch.

Cánh cửa hé mở,kèm theo tiếng nức nở nho nhỏ của em.

"Anh về đi"

Tim hắn như bị ai bóp nghẹt,nhói lên từng hồi đầy đau đớn.Jihoon đưa tay,muốn chạm vào em nhưng bị em tránh đi.

"Em không muốn thấy anh nữa,em ghét anh"

Jihoon lặng người,bàn tay lơ lửng trong không trung chậm rãi buông xuống.

Sanghyeok nấc lên,đưa tay khép cánh cửa lại một chút như muốn che đi khuôn mặt chan đầy nước mắt của mình.

Hắn hoảng hốt vội chặn tay vào cánh cửa,không đẩy ra,chỉ giữ lại.

"Đừng đóng cửa..xin em đừng đóng cửa với anh"

Em buông tay,lặng lẽ đi tới chiếc giường rồi trùm chăn kín người.Jihoon nhẹ nhàng tiến vào sau,vòng tay ôm lấy cục chăn nhỏ phồng lên.

"Anh xin lỗi,anh sai rồi,Jihoonie sai rồi"

"Là anh mải học không quan tâm đến em"

"Em đừng khóc"

Trong chăn im lặng một hồi lâu,Sanghyeok mới nghẹn ngào nói chuyện với hắn.

"Anh bỏ em một mình"

"Em buồn lắm"

"Jihoonie ơi.."

Ruột gan Jihoon quặn thắt,nhẹ nhàng vén góc chăn để lộ ra mái đầu nhỏ xinh ướt đẫm mồ hôi.

Hắn sợ em sẽ ngộp thở,và hắn cũng muốn nhìn mắt em nữa.

"Anh xin lỗi,xin lỗi em bé của anh"

Hai cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra,ôm lấy cổ hắn kéo lại gần.Gương mặt tèm lem nước mắt của em vùi vào bả vai của Jihoon sụt sùi.

"Jihoonie ở đâu em nhỉ ?"

"Jihoonie..hức..ở đây với em.."

Anh xin lỗi,xin lỗi em của anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com