Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c.v. | 02

Lee Sanghyeok từ sớm đã được ngầm chọn làm người kế vị của Kim Jeonggyun, tương tự như thế Lee Minghyung cũng được chú họ mình tin tưởng bồi dưỡng từ nhỏ. Có điều quyết định này đã lung lay từ khi anh để mắt tới Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok muốn giữ đứa cháu nhỏ trong bóng tối, vừa là tránh khỏi nanh vuốt những kẻ bên ngoài, vừa là thuận theo mong muốn của cha mẹ nó. Vậy nên khi Kim Hyukkyu buột miệng nhắc đến nhóc con kia, quỷ vương đã có ý định muốn thăm dò đứa trẻ này.

Nhóc con Ryu rất thông minh, hơn nữa còn gan to bằng trời, Lee Minhyung từ khi quen được nó cũng chỉ luôn miệng muốn Lee Sanghyeok giành lấy Minseok. Nó bám người như keo, đến mức sự hứng thú của nó dần dần đã biến thành nỗi ám ảnh. Thằng ranh con cuốn người hơn chó cuốn chủ. Vậy mà ngay cả khi nó mê mẩn Ryu Minseok như người mất trí thì cái tôi của nó vẫn vẹn nguyên và cao ngất. Nó có thể nhường con cún hết những gì nó có, nhưng đã quyết tâm là nó phải làm bằng được.

Ngược lại cún con biết người kia luôn chiều mình, nó lợi dụng điểm yếu ấy của con gấu. Nhưng Lee Minhyung thì vẫn là Lee Minhyung, chỉ cần vượt qua giới hạn thì nó sẽ không bao giờ chịu nhường người còn lại. Chúng nó vẫn là trẻ con và chúng đánh nhau tối ngày, kể cả trước mặt hay sau lưng Lee Sanghyeok.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu anh thực sự có thể đẩy đứa cháu họ về phía sau, nó sẽ có thể thoải mái hơn mà không gặp nguy hiểm. Minhyung vẫn có thể nắm quyền kiểm soát mà không gặp phải mâu thuẫn với con bù nhìn anh đã chọn.

Ryu Minseok là một quân bài đáng giá, mắt nhìn người của Lee Sanghyeok không thể nào sai. Tương tự như thế, Jeong Jihoon cũng là một đứa nhóc anh muốn nhắm đến.

Không phải anh có ý định tìm hiểu nó ngay từ đầu mà, mà vì cách Jeong Jihoon chạy loăng quăng trong bộ dạng ướt nhẹp ngốc nghếch khiến anh thấy hứng thú.

Jeong mèo con ở tuổi mười mấy vẫn còn gầy nhẳng, hai cái răng nanh lấp ló trong miệng, chân tay lẻo khoẻo như con bù nhìn cắm ngoài đồng. Trên mặt cũng toàn mụn lấm chấm, chẳng qua vẫn còn chiều cao đáng ngưỡng mộ nên miễn cưỡng nhìn ra được là loại đầu đường xó chợ hay đánh lộn. Trông thì vô hại, nhưng trong đáy mắt lại nuôi một ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.

Chỉ nhìn thôi anh cũng thấy hài lòng, ấn tượng đầu về Jeong Jihoon dù không đẹp như trong mơ nhưng lại khiến anh thấy hứng thú. Anh muốn tất cả những kẻ giỏi nhất đều ở bên mình, tương lai của viên ngọc thô trước mắt là đủ để anh muốn bắt lấy.

Lee Sanghyeok muốn Jeong Jihoon là người của mình, vừa để tránh việc con cọp con sẽ lớn lên thành thú dữ không kiểm soát được, vừa để giữ bên mình một đứa nhóc đáng yêu như thú tiêu khiển.

Lúc này cọp con đang nhăn nhó vặn vẹo với anh, lời nói vào tai này cũng trôi sang tai khác. Nó chỉ muốn làm cảnh sát hỏi cung ý đồ của Lee Sanghyeok.

"Anh bao nhiêu tuổi vậy?" Nó bĩu môi. "Trông chẳng lớn hơn tôi được bao nhiêu."

"Cái đó có quan trọng không?"

"Có."

"Tại sao vậy?"

"Thì..."

Hơi lạnh ngoài đường vẫn còn ám vào người Jihoon, nó co người trên lớp đệm sô pha của Lee Sanghyeok. Kể cả khi máy sưởi đang bật thì ánh mắt sắc lẹm của người kia vẫn cắt vào da làm nó phải run rẩy hơn cả mùa đông bên ngoài cửa. Nó vòng tay ra phía sau, ôm lấy cái gối đệm vào trước ngực. Nó muốn giữ khoảng cách với Lee Sanghyeok.

Thật ra Jeong Jihoon cũng chẳng nghĩ được tại sao, nó chỉ tò mò như vậy thôi. Nó muốn biết thêm về anh, về cả những thứ Lee Sanghyeok đang giấu bên dưới nụ cười và cái điệu bộ bảnh tỏn là lượt như công tử kia nữa.

"Tại sao anh lại muốn gặp lại tôi?"

"Có bao giờ tôi nói như vậy đâu, cậu bé đừng đánh giá bản thân quá cao thế chứ."

Lee Sanghyeok cười nó.

Người đối diện chậm rãi lắc đầu, cao cao tại thượng, chẳng có vẻ gì là quan tâm. Điệu bộ nhăn nhó khó ở của con mèo đội lốt hổ khiến anh phải nén nụ cười, khóe miệng cứ trực cong lên chẳng kìm nổi. Anh ngả người về phía sau, đẩy hộp bánh ngọt trên bàn về phía Jeong Jihoon.

"Ăn đi đã, ngon lắm, bánh ở quán cà phê phía dưới đấy."

Con mắt xếch của Jihoon híp lại như sợi chỉ, nó chưa muốn làm thân với đồ hồ ly tinh khoác da người ở bên kia chiếc bàn cà phê. Chỉ có điều thứ đồ ngọt làm nó bị lung lay đôi chút. Mấy cái bánh vòng rán phồng lên vàng ươm, cái thì phủ cả sô cô la đủ màu, cái thì rắc đường nhìn ngọt ngào muốn chết. Jeong Jihoon thèm rỏ rãi.

"Anh chỉ cho tôi gặp thằng ranh con Ryu Minseok mà, anh có biết nó dở hơi thế nào không?"

Cái miệng nheo nhéo của con cún làm nó rất bực mình, vậy mà nó vẫn phải nhịn. Thằng lỏi học chung cái xó xỉnh với nó mà quen biết được hồ ly bảnh tỏn thì cũng không phải dạng vừa, nhỡ cho nó một đấm thì ngày mai Jihoon sẽ bị vứt xác xuống sông mất. Nó không dám chê thẳng, chỉ dám nói xấu sau lưng người ta cho Lee Sanghyeok nghe.

Người đối diện nghe nó làu bàu thế thì cười tít mắt. Lee Sanghyeok phải công nhận Jihoon nói đúng. Minseok là một đứa trẻ ngoan, nhưng anh không hiểu sao đứa cháu họ lại chịu được cái miệng của nó. Thằng bé đôi khi nói quá nhiều và cũng quá nhanh, nó kêu to hơn động cơ máy cày và nhiều lúc còn giận dỗi khó chiều hơn con gái mới lớn.

"Biết chứ." Rồi anh lại đế thêm. "Nhưng đừng nói cho thằng bé là tôi đồng tình đấy."

Khiếp, chỉ diễn trò là giỏi, Jihoon lẩm bẩm trong đầu. Nó tự hỏi không biết lúc đi về rồi, liệu anh ta có lén nói xấu mình là con mèo còi nữa không.

"Thế bây giờ anh muốn gì?"

"Không muốn gì cả, chúng ta ngồi nói chuyện vui thôi."

"Anh bị dở hơi à? Phí phạm thời gian của tôi quá!" Nó vừa nhai bánh, vừa chửi đổng lên trước mặt Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon càng bực mình, Lee Sanghyeok lại càng đánh trống lảng, nó bắt đầu thấy hối hận vì nghe lời người này mà trèo lên xe. Đúng ra khoảnh khắc định mệnh ấy nó nên đứng lại nghênh chiến ba thằng choai choai vừa chạy ra từ trong ngõ mới phải. Thà hiên ngang ăn đòn còn hơn ăn bánh của Lee Sanghyeok rồi bị chọc như mấy con cún chạy vòng vòng cắn đuôi.

Nó trả lời nhăng cuội mấy câu hỏi của người kia một hồi, hồ ly già cũng lòng vòng về ý đồ của mình mãi, đến lúc nó ăn hết cả sáu cái bánh vòng thì Lee Sanghyeok mới chịu lật ngửa bài.

"Tôi muốn cậu."

"?"

Thiếu niên trợn mắt, lời thoại này giống như mấy cuốn tiểu thuyết ba xu chứ không giống người thật nói chút nào. Thật rõ phí thời gian của nó. Thà Jihoon đến tìm Son Siwoo để ăn bám nốt trước khi máy bóc quýt đi mất còn hơn là chạy vòng vòng đến đây mua vui cho hồ ly.

Hình như Lee Sanghyeok cũng biết Jihoon nghĩ vậy. Anh ta tự cười trò đùa nhạt của mình rồi mới nghiêm túc đưa ra lời mời cho nó.

"Tôi cần có người sai vặt ngoài giờ, nếu cậu thích trốn học đến thế thì có thể đến đây giúp tôi."

"Việc gì tôi phải đến?" Nó vặn lại.

"Tôi trả cậu gấp đôi lương cơ bản thì sao?"

Rửa tiền! Cái quán cà phê này nhất định là chỗ Lee Sanghyeok rửa tiền! Nhưng mà Jihoon cũng có chút hứng thú, nó muốn chõ mũi vào việc của anh, hơn nữa nó còn được trả lương thì không việc gì phải từ chối. Cái mặt câng câng của nó nhăn nhó làm bộ ngẩm nghĩ, thấy vậy người kia lại nói thêm một câu.

"Có bạn mới không thích sao?"

"Ai bạn bè với anh."

Jeong Jihoon nạt, miệng nó bật ra mấy câu chửi bậy còn nhanh hơn cả nó kịp phản ứng. Nó còn chưa hết bực mình lẫn trống trải khi đám Son Siwoo tan rã chỉ trong cái chớp mắt. Nó còn muốn chơi với mấy thằng anh dài dài, Jihoon không muốn lớn một mình.

Lời Lee Sanghyeok nói khiến nó thấy nhột, cứ như thể anh biết được cuộc sống hiện tại của nó thế nào. Nhưng có lẽ anh chỉ đang nói bừa, chẳng có lí do gì để quan tâm đến một thằng nhóc vô danh tiểu tốt.

"Tôi nói nhóc Ryu." Lee Sanghyeok đính chính. Anh cho rằng chuyện giới thiệu cho con cọp con chơi chung với Ryu Minseok cũng là một ý hay, còn nếu Jeong Jihoon có thể làm thân được với cả cháu trai anh thì càng tốt. Khi ấy sẽ có người đứng ra ngăn thằng nhóc mỗi lần nó cố đấm ăn xôi muốn chiều con cún con.

"Vậy thà tôi làm bạn với anh còn hơn."

"Thế thì tốt quá!" Lee Sanghyeok lại mỉm cười, "tan học hãy đến đây nhé."

Khóe miệng anh cong lên như con mèo đen ở gần nhà nó. Dù cũng dễ thương nhưng Jihoon lại hay bị cào, ngứa chân là nó sẽ đá cho con mèo một phát. Giá mà nó cũng đá được Lee Sanghyeok như vậy, mặt anh ta xinh đẹp lộng lẫy như hoa mà toàn trêu chọc nó mấy thứ vô cùng đáng ghét.

Jihoon còn muốn lảm nhảm thêm vài câu chê Lee Sanghyeok dở hơi, nhưng mấy tờ tiền phe phẩy trước mặt làm nó cụp đuổi ngay lập tức. Anh ta vậy mà lại dám đưa nó một phần tiền trước, ngày hôm sau nó sẽ cao chạy xa bay cho anh ta nếm mùi lừa đảo ra sao.

Lee Sanghyeok giảng giải vài yêu cầu lẻ tẻ cho nó. Đến đây chỉ cần rót nước bổ cam, không rót nước bổ cam thì cũng là xuống chạy vặt ở quán cà phê bên dưới. Con hồ ly rõ ràng thích nó ra mặt mà không muốn nhận, bàn tay anh vuốt dọc sống lưng khi anh đẩy nó đi, còn mân mê mấy lọn tóc xoăn khi anh vỗ đầu nó.

Jeong Jihoon ra về với tâm trạng phức tạp, cái người này vừa đáng sợ lại vừa cuốn hút, dù vẻ thân thiện không được thật lòng nhưng khuôn mặt kiêu kỳ lại khiến nó muốn tin. Cứ như thể Lee Sanghyeok thật sự là hồ ly thành tinh muốn ăn thịt người.

Ryu Minseok gọi với nó lại khi Jihoon lướt qua thằng nhóc. Nó rỉ tai người kia muốn được biết cuộc trò truyện bí mật của quỷ vương với cái tên lấc cấc này có gì thú vị.

Jihoon từ chối lời nài nỉ của Ryu Minseok, mặc kệ việc thằng nhóc kia chớp chớp mắt cún long lanh về phía nó. Càng nói qua nói lại thì Jihoon càng cảm thấy chúng nó như nhân vật hoạt hình đang làm trò cười. Một đứa mập mạp lùn lùn tròn như quả trứng, một đứa ốm nhách không bằng con cá cơm, hẳn là ngớ ngẩn vô cùng vì nó thấy Lee Sanghyeok đã đột ngột xuất hiện ở chân cầu thang để nhìn lén chúng nó.

"Đi mà, tao sẽ đến mua hàng ủng hộ nhà mày nhé? Nhé nhé?"

Jeong Jihoon suy nghĩ một hồi, rồi nó quyết định sẽ trả lời lỏi con trước mặt.

"Anh ta thấy mày hỗn lão quá nên muốn tao canh chừng mày."

"Điêu."

Ryu Minseok rú rít lên, nó huơ huơ nắm đấm bé tí vào mặt Jihoon. Tất nhiên thiếu niên cũng không ngại dọa lại nó. Jihoon chí chóe với nó một lúc rồi mới chịu thành thật, cái kiểu ồn ào ngớ ngẩn của Minseok chợt khiến nó nghĩ đến Park Dohyeon. Trước mặt người nhà thì làm bộ ngoan ngoãn, vắng đi một chút là lập tức biết làm trò hề. Lúc có mặt Lee Sanghyeok nó ngoan bao nhiêu thì hiện tại nó hỗn hào bấy nhiêu, giống y hệt Park Dohyeon lúc còn được chơi với chúng nó.

Thằng lỏi con khóa dưới bám lấy Jihoon, nhất quyết muốn cùng nó đi về nhà để ăn xin cái quần Jihoon đã hứa. Nó cũng không có cách nào giằng được người kia ra nên cũng đành cắn răng chịu đựng Ryu Minseok. Quán cà phê này không quá gần nhà, nhưng với những bước chân dài thẳng tắp thì nó chẳng sợ. Đi bộ một chút cho khỏe người.

Trước khi bước ra ngoài, Ryu Minseok còn nhoài người lại vẫy tay về phía góc phòng của tầng một. Đến lúc ấy Jihoon mới nhận ra một người cao lớn mặc cảnh phục đang ung dung ăn bánh uống trà. Nụ cười đểu giả của người kia làm nó rùng mình, rồi nó tặc lưỡi rời đi trước.

"Bai bai anh rể nha, em về trước đây."

Ryu Minseok líu lo. Người kia cũng vui vẻ vẫy lại nó.

"Đi về cẩn thận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com