5
Sanghyeok nghe lời ông quay trở về nhà.
Anh ngồi trên giường nhìn Jihoon đang bần thần trước màn hình máy tính. Jihoon cứ ngồi im bất động, Sanghyeok nhíu mày nhìn đối phương.
Anh không gặp Jihoon hơn một tuần rồi, trông Jihoon có vẻ rất mệt mỏi.
Mắt cậu thâm quầng, gương mặt hốc hác hẳn đi. Mái tóc xù rối tung thì vẫn luôn như thế.
Sanghyeok ngước nhìn đồng hồ, 2 giờ đêm, Jihoon lại chưa có ý định đi ngủ. Anh ngập ngừng tiến tới chỗ cậu, phân vân không biết có nên giúp cậu vào giấc ngủ không. Trở về hình dạng này Jihoon sẽ dễ dàng kéo anh vào giấc mơ của em ấy, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Sanghyeok thở dài, vẫn quyết định ngồi quỳ xuống hôn nhẹ vào tay Jihoon.
Jihoon cảm nhận được cái chạm nhẹ lướt qua tay, sau đấy là cơn buồn ngủ quen thuộc. Tim cậu đập thình thịch, tay run hết cả lên, cậu đột ngột đứng thẳng dậy làm Sanghyeok giật mình lùi ra sau.
Jihoon quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi anh nghe thấy cậu run run lên tiếng.
"Là anh có phải không? Anh quay trở về với em rồi đúng không?"
Sanghyeok ngơ ngác nhìn thẳng vào con người trước mặt. Jihoon không nhìn thấy anh nên mắt cậu đảo quanh cả căn phòng, sau đấy dừng lại trên chiếc giường của họ.
"Em biết anh đang ở đấy mà, em cảm nhận được anh vừa hôn vào tay em mà... Anh ơi? Anh xuất hiện đi được không?"
Căn phòng vẫn im ắng không một tiếng động. Jihoon như muốn điên rồi, là cậu điên thật có đúng không?
"Rõ ràng hôm ấy em đã thấy anh nằm bên cạnh em ngủ. Anh còn ôm lấy cánh tay em nữa."
"Không thể nào là em tự tưởng tượng ra được. Là em điên thật rồi sao? Anh có thật mà phải không anh?"
Jihoon khóc nấc lên. Một tuần này tra tấn tinh thần cậu rệu rã. Cậu mất ngủ, cậu nhớ một người mà còn không biết họ có thật sự tồn tại hay không. Cậu không biết phải tìm họ ở đâu, tìm như thế nào. Cậu giống như một con cá chờ chết, bị động chấp nhận số phận.
Sanghyeok đứng dậy, nhào lên hôn vào trán Jihoon làm cậu ngất đi ngay tức khắc. Anh biến sang dạng người, kéo cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.
Xong xuôi, anh ngồi thẫn thờ tiêu hóa hết đống tin tức mà anh vừa nhận được. Jihoon biết đến sự tồn tại của anh, còn bắt gặp anh vô thức hóa hình ôm cậu ngủ.. Jihoon vì mấy ngày nay anh trốn tránh mà đã tìm mọi cách để gặp được anh...
Mấy ngày này hẳn em ấy đã rất mệt, Sanghyeok nghĩ. Anh nhẹ nhàng miết lên đôi mắt của Jihoon, chui vào trong chăn ôm lấy cậu nhắm mắt.
....
Đã lâu rồi Jihoon mới có một giấc ngủ sâu như thế. Đến khi nắng lên cao, chiếu thẳng lên giường thì cậu mới mơ màng tỉnh dậy.
Tay cậu bị đè nặng cả đêm, hơi tê. Jihoon nhíu mày vì không xoay được người, lúc này mới nhìn sang bên cạnh mình. Một cái đầu tóc rối tung đang vùi vào lòng cậu, tay còn ôm chặt lấy Jihoon.
Sanghyeok ngước mắt lên nhìn đối phương một cái, rồi lại rúc vào người cậu tiếp.
Thế nhưng ngay lập tức anh đã bị cậu đè dưới thân.
Tay cậu bóp mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đây không phải là mơ đúng không? Anh ơi?"
"Ừm, không phải là mơ, Jihoon mau bỏ tay ra đi.."
Tay cậu bóp má làm môi anh chu lên, rất khó nói chuyện. Jihoon không nghe lời anh, nhìn môi mèo nhỏ mềm mại, lập tức cắn lấy.
Cậu không cho anh có đường lui, ép anh trao đổi hơi thở với mình. Cậu nhớ anh, nhớ đến không chịu được.
"Tại sao anh lại rời đi như thế? Tại sao không xuất hiện trước mặt em? Anh bỏ đi rồi em biết phải tìm anh ở đâu đây?"
"Không phải em muốn thân thiết hơn với Minjun sao? Anh nghĩ rằng em thích cậu ấy, nên..."
"....."
"Không phải đâu anh ơi.. em chỉ yêu mình anh thôi mà... Em tưởng rằng nếu mình làm anh ghen lên một chút thì anh sẽ chịu xuất hiện trước mặt em.."
"Em không có ý định làm anh đau lòng như thế, em xin lỗi.. Anh đừng bỏ em đi nữa có được không anh.."
Jihoon cứ lải nhải một tràng dài những điều mà Sanghyeok nghe không kịp. Anh đành phải ngắt lời cậu, vội vàng nói
"Ừm, giờ thì anh biết Jihoon cũng yêu anh rồi, anh sẽ không đi đâu nữa."
"Anh cũng yêu em mà đúng không anh?"
Jihoon dụi mặt vào cổ anh, để lại những cái hôn vụn vặt từ cổ lên đến môi.
"...."
"Anh cũng rất yêu Jihoon."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh khi anh nói lời yêu với cậu. Trái tim đập mạnh như bán đứng chủ nhân của nó, Jihoon nheo mắt cười ôm lấy anh.
"Anh không được biến mất nữa đâu nhé? Phải luôn luôn để em nhìn thấy anh, có được không?"
"Được, Jihoon cũng chỉ được nhìn một mình anh thôi nhé?"
Tất nhiên rồi, bởi vì em là Monopsis của anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com