Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chiếc Lồng •

Lee Sanghyeok là một tuyệt tác mà thế giới vốn không nên sở hữu.

Em quá mức xinh đẹp, đến nỗi vẻ đẹp ấy như một lời nguyền đặt lên những kẻ lỡ dại mà ngước nhìn.

Làn da trắng đến mức như thể có thể tan đi trong ánh sáng, tựa sương mỏng phủ trên cánh hoa buổi sớm. Cổ tay gầy mảnh, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm khẽ cũng đủ lưu lại vết hằn. Hàng mi cong dài khẽ run rẩy mỗi khi ánh mắt người khác dừng lại trên gương mặt ấy như con mèo nhỏ thận trọng, vừa cảnh giác, vừa bất lực trước sự săn đuổi.

Mỗi bước em đi, khoảng không xung quanh như bị chiếm lĩnh, khiến người ta không thể dời mắt. Thân hình thon gọn, từng cử động nhẹ đều mang theo vẻ thanh khiết đến lạnh lẽo. Em giống như một đóa hồng bạch mong manh và trong trẻo, tựa như chẳng dính bụi trần. Nhưng chính sự thuần trắng ấy lại khiến kẻ khác phát cuồng, chỉ muốn siết chặt, bẻ gãy, giẫm nát trong lòng bàn tay để chứng minh rằng vẻ đẹp này thực sự tồn tại.

Còn em, trong khoảnh khắc bị ánh mắt người đời ghim lên như những mũi dao vô hình cũng chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lặng đi một thoáng, như con sóng ngầm đang gắng gượng giấu mình dưới mặt hồ yên tĩnh.

Và hắn biết.

Jeong Jihoon biết rõ hơn bất kỳ ai khác.

Khoảnh khắc đầu tiên hắn trông thấy em, căn nhà vốn im ắng như bị siết chặt thêm một tầng áp lực. Ánh nắng chiều len lỏi qua khe cửa, trải xuống sàn nhà những vệt sáng dài, ôm trọn lấy dáng người gầy gò đang đứng trước mặt hắn.

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy của em, non nớt mà cảnh giác, lấp lánh ánh e dè như con thú nhỏ vừa bị xua khỏi nơi trú ẩn. Ánh mắt ấy thoáng hướng về phía người mẹ đang gượng gạo mỉm cười, tiếng nói run rẩy vang lên như một nhát dao mỏng manh:

"Sanghyeok à... người này, từ nay sẽ là bố của con."

Em khựng lại. Cả cơ thể cứng đờ như hóa đá. Một tiếng ù đặc nghẹn kín trong đầu.

"Sao cơ?" giọng em bật ra khàn khàn, lẫn trong kinh ngạc và một nỗi hoảng hốt không thể gọi tên.

Người mẹ mím chặt môi, ánh mắt tránh đi, bàn tay run khẽ. Chỉ còn đủ sức thì thầm, như van xin:

"Mẹ mong con... sẽ chấp thuận chuyện này."

Ngay khoảnh khắc ấy, bóng hắn ập đến. Cao lớn, trầm mặc, bao phủ lấy em như một bức tường không thể vượt qua. Không một cử chỉ dư thừa, không cần một lời nói. Chỉ một ánh nhìn duy nhất sâu đến mức khiến tim em thắt lại, nặng nề như mũi giáo đâm xuyên qua da thịt.

Lee Sanghyeok thấy mình bị ghim chặt xuống sàn, như thể ánh mắt kia đã định đoạt cả tương lai mình từ giây phút này.

Em ngước đôi mắt đen láy ấy về phía hắn. Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi, nhưng cả căn phòng như đông cứng lại, hơi thở của em cũng khựng giữa lồng ngực. Đôi mắt ấy trong trẻo đến mức khiến người ta lạc lối, nhưng vẫn run rẩy dè chừng, như một con thú nhỏ vừa dồn hết dũng khí để nhìn thẳng vào kẻ săn mồi.

Trong giây lát, tim Jeong Jihoon hẫng một nhịp. Một thứ khát vọng cuộn trào trong lồng ngực, nóng bỏng và dữ dội, tựa ngọn lửa liếm dọc từng thớ mạch máu. Hắn bất giác nghiêng đầu, ánh nhìn càng siết chặt, như muốn khóa em lại ngay tại chỗ.

Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười chậm rãi. Đó là nụ cười dịu dàng đến mức dễ lầm tưởng, nhưng ẩn dưới lại là lưỡi dao sáng lạnh, giấu kín trong lớp nhung lụa mềm mại.

"Sanghyeok... chào em."

Âm thanh trầm thấp vang lên, kéo dài, như một lời tuyên cáo ngọt ngào được phủ mật. Nhưng cùng lúc, không khí trong căn nhà vốn đã ngột ngạt lại càng thêm nặng nề, như thể chỉ cần một cử động khẽ cũng đủ khiến sợi dây đang căng đến tận cùng đứt phựt.

Giây phút ấy, hắn không nghe thấy gì ngoài nhịp tim chính mình. Một tiếng thề hằn sâu trong lồng ngực, sắc bén và tuyệt đối:

"Không ai có thể chạm vào em. Không ai. Dù là mẹ em, hay cả thế giới này."

Ngón tay hắn khẽ siết lại thành quyền, móng tay hằn vào da, ngăn thứ xúc động như dòng dung nham cuộn trào muốn phóng thẳng về phía em. Trong đáy mắt hắn, bóng dáng em tựa ánh trăng mỏng manh giữa trời tối, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Và hắn biết, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Một lời thề điên cuồng, vừa khởi sinh, đã hóa xiềng xích khóa chặt cả đời hắn vào em.

---

Chiếc lồng pha lê của hắn bắt đầu từ một ánh nhìn tưởng như vô hại.

Ban đầu, chỉ là những cái liếc vụng vặt, thoáng qua như vô tình. Nhưng càng ngày, ánh nhìn ấy càng siết chặt, bám riết lấy từng bước đi của em. Mỗi cử động nhỏ bé từ việc em cúi đầu buộc dây giày, đưa tay vén sợi tóc rũ xuống má, hay thậm chí là khi em bất giác thở dài, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Trong đầu Jeong Jihoon, chúng được giữ lại, khắc sâu, mài giũa cẩn thận như một kẻ sưu tầm bệnh hoạn nâng niu món bảo vật duy nhất mà hắn khao khát.

Nhưng ánh mắt không đủ. Thứ khao khát ăn mòn hắn, buộc hắn phải đi xa hơn.

Trong phòng ngủ của em, trên giá sách trong thư viện em thường ghé, thậm chí cả bên trong chiếc xe đưa đón em đi học, đâu đâu cũng có dấu vết bàn tay hắn để lại. Những ống kính lạnh lẽo, vô tri, lặng lẽ chớp sáng trong bóng tối. Chúng theo dõi từng nhịp thở, từng lần em chau mày, thậm chí là nụ cười hiếm hoi lóe lên rồi vụt tắt trên gương mặt mong manh kia.

Với Jeong Jihoon, từng hình ảnh ấy không chỉ là đoạn phim lén lút. Đó là bằng chứng. Bằng chứng rằng em đã hoàn toàn thuộc về chiếc lồng pha lê mà hắn dày công dựng nên.

Mỗi lần hình bóng em hiện lên trên màn hình, Jeong Jihoon lại thả người ngả vào lưng ghế. Những ngón tay dài gõ nhịp đều đặn lên tay vịn, như đang tính toán nhịp tim của con mồi. Trong ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ màn hình, khóe môi hắn cong lên, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa ẩn chứa một sự thỏa mãn méo mó.

Rồi, từng người một, những kẻ dại dột lỡ bước vào quỹ đạo của em... lặng lẽ biến mất. Không tiếng động, không một dấu vết. Có kẻ đột ngột nhận thông báo chuyển trường, có kẻ số điện thoại bỗng dưng không liên lạc được, và cũng có những gương mặt vĩnh viễn không còn thấy xuất hiện nữa. Mọi chuyện đều trôi qua trong im lặng, trơn tru đến rợn người, như thể bàn tay vô hình nào đó đã xóa sạch tất cả chỉ bằng một cái gõ nhẹ.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok ngây thơ, mong manh, bị giam hãm trong chiếc lồng pha lê vô hình mà Jeong Jihoon đã dày công dựng nên.

Một chiếc lồng tưởng như sáng trong, tinh khiết, lấp lánh như bảo vật giữa thế gian. Nhưng bên trong nó, không phải thiên đường... mà là một ngục tù, nơi linh hồn em bị xiềng xích, nơi từng nhịp thở cũng nằm trong sự kiểm soát của kẻ duy nhất nắm giữ chìa khóa.

---

"Có phải... chú đang theo dõi tôi?"

Một ngày, em cất giọng hỏi. Âm thanh run rẩy, mỏng manh, nhưng ánh mắt lại cố chấp giữ lấy vẻ cứng cỏi, như muốn dựng một bức tường yếu ớt giữa mình và hắn.

Từ khi Jeong Jihoon bước vào cuộc đời, thế giới quanh em bỗng chốc đảo lộn. Mỗi lần bước ra khỏi cửa, luôn có một bóng người lặng lẽ theo sát phía sau. Xe đưa đón đỗ chờ sẵn, vệ sĩ mặc đồ đen kè kè như chiếc bóng không thể thoát. Những buổi tan học không còn tiếng cười rộn rã, từng gương mặt quen thuộc bên cạnh em dần dần biến mất một cách bí ẩn, như thể bị bàn tay vô hình xóa sạch khỏi cuộc đời em.

Em cố trấn tĩnh, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lồng ngực, trái tim lại đập loạn nhịp, dồn dập như muốn tố cáo nỗi sợ đang gặm nhấm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt tối sầm, bình thản đến lạnh lẽo của hắn, em càng thấy rõ... cuộc sống vốn bình thường của mình đã không còn tồn tại nữa.

Jeong Jihoon khẽ bật cười. Nhưng đó không phải tiếng cười mang hơi ấm mà lạnh lẽo, khô khốc, như tiếng kim loại va chạm trong đêm khuya. Ánh mắt hắn hạ xuống, sâu hun hút và tối tăm. Trong đó không có lửa, chỉ có thứ ánh sáng lạnh như phiến đá nằm im lìm dưới đáy sông mùa đông, tĩnh lặng đến mức khiến người ta rùng mình.

"Vậy sao em không hỏi..." hắn chậm rãi nghiêng đầu, từng từ lướt qua môi nặng như những nhát dao mỏng "rằng có phải tôi đang yêu em?"

Giọng nói trầm thấp, khe khẽ như hơi thở sát bên tai, nhưng lại len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Nó khiến trái tim em run lên, vừa sợ hãi, vừa mơ hồ, như thể tình yêu mà hắn nói đến... không phải lời hứa, mà là một bản án.

Lee Sanghyeok siết chặt những ngón tay gầy, khớp xương căng cứng đến trắng bệch. Hơi thở rối loạn, cổ họng nghẹn ứ bởi ánh mắt hắn như găm chặt vào từng sợi thần kinh. Em muốn tức giận, muốn hét to phủ nhận, nhưng mọi cảm xúc đều bị dồn ép đến mức tê dại. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của em càng trở nên mong manh, ngây dại, một thứ quyến rũ khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng đánh mất lý trí. Và với Jeong Jihoon, sự phản kháng nhỏ nhoi kia chẳng khác nào giọt dầu đổ vào ngọn lửa khát khao vốn đã hừng hực trong lồng ngực hắn.

"Chú... là bố dượng của tôi!" em bật ra như thể đang vớ lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển sâu. Giọng run rẩy, vừa như khẩn cầu, vừa như tuyệt vọng.

Thật nực cười. Thật hoang đường. Mọi thứ về người đàn ông này đều vượt ngoài sự hiểu biết của em: từ cách hắn ung dung xuất hiện bên cạnh mẹ em, rồi đường hoàng chiếm lấy vị trí bố dượng, đến cách hắn thao túng, sắp đặt từng ngóc ngách cuộc sống em. Từng mảnh ghép đều phi lý, nhưng khi xâu chuỗi lại, chúng dựng thành một chiếc lồng chắc nịch giam cầm em trong hơi thở và cái bóng của hắn.

"Không phải."

Giọng hắn vang lên, trầm thấp mà sắc lạnh, như lưỡi dao phạt ngang trong đêm tối, chặt đứt mọi nỗ lực bấu víu của em. Jeong Jihoon từng bước tiến lại gần, tiếng giày nện xuống sàn nặng nề, như đang nghiền nát khoảng cách mong manh còn sót lại giữa hai người.

Khi hắn cúi xuống, bóng tối của hắn bao trùm toàn thân em. Hơi thở hắn phả ra, mang theo mùi thuốc lá khét lạnh quện cùng hương gỗ cay nồng của nước hoa, dày đặc đến mức dường như bám chặt lấy da thịt em, quấn riết như một sợi xích vô hình không cách nào tháo gỡ.

Hắn dừng lại sát bên tai, đôi môi gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể lướt qua. Giọng nói hắn trượt vào thính giác, chậm rãi, ma mị, như một phán quyết khắc sâu vào tận đáy tim:

"Tôi," hơi thở hắn nóng rực, mỗi chữ như mũi kim xuyên qua lớp phòng vệ yếu ớt, "là kẻ duy nhất có tư cách giữ em lại trong thế giới này."

"Vậy còn mẹ tôi thì sao?"

Giọng em vỡ ra, như sợi dây đàn bật đứt trong tay người nhạc công, vừa nghẹn vừa run. Thế nhưng, trong đôi mắt đen láy ấy vẫn còn ánh sáng bướng bỉnh, cố níu lấy chút lý trí mong manh giữa cơn bão đang quét quanh.

Jeong Jihoon khựng lại nửa nhịp. Hắn nghiêng đầu, động tác hờ hững đến mức khiến tim em lạnh toát. Đôi mắt hẹp dài nheo khẽ, ánh nhìn sâu thẳm không mang theo một gợn cảm xúc, cứ thế phủ xuống người em như một bóng đêm dày đặc.

"Mẹ em à?" hắn lặp lại, giọng trầm thấp, lãnh đạm như thể đang nhắc đến một người xa lạ chẳng hề dính dáng.

"Phải!" em bật thốt, khớp tay siết chặt đến trắng bệch, run rẩy nhưng vẫn cố nâng cằm lên. "Chú xem mẹ tôi là gì? Tại sao lại đối xử với bà như thế?"

Không khí trong phòng lập tức đông cứng, tựa hồ từng phân tử cũng ngừng chuyển động. Jeong Jihoon cúi thấp xuống, hơi thở phả thẳng lên mặt em, nặng nề đến mức gần như bóp nghẹt lồng ngực. Ánh nhìn hắn rọi thẳng, sắc bén như lưỡi dao dí sát tim.

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, tạo thành một đường cong quái dị, vừa khinh miệt, vừa như thương hại, lại vừa giống thú dữ đang thưởng thức con mồi giãy giụa trước khi cắn xé.

"Ồ..." hắn bật ra một tiếng cười khẽ, trầm thấp và kéo dài, tựa như tiếng đá lăn dưới vực băng, lạnh lẽo đến rợn người. "Người đàn bà tội nghiệp ấy... chính là người tự tìm đến tôi. Bà ta đã quỳ xuống, run rẩy mà van xin tôi... cứu lấy cuộc đời của bà."

Một cơn choáng váng ập thẳng vào ngực. Em đứng sững, mắt mở lớn, hơi thở vấp nghẹn nơi cổ họng. "Sao... sao cơ?"

Jeong Jihoon không vội đáp. Hắn thong thả tiến lên từng bước, bước chân trầm nặng như cố tình nghiền ép từng khoảng trống giữa hai người. Bàn tay hắn vươn ra, ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào cằm em, buộc gương mặt nhỏ bé phải ngẩng lên.

Trong đáy mắt hắn, không phải lửa giận, cũng chẳng phải thương xót, mà chỉ là vực sâu tối om, nơi sự thật lạnh lẽo phản chiếu rõ ràng đến mức khiến da đầu em tê rần, sống lưng rét buốt.

"Chuyện này..." hắn cúi sát, hạ giọng đến mức chỉ còn như tiếng gió rít bên tai, từng chữ như mũi kim nhọn găm thẳng vào tim "có lẽ em nên tự mình hỏi mẹ. Bà ta sẽ cho em câu trả lời."

Tim em đập thình thịch, loạn nhịp đến mức muốn vỡ tung. Môi run rẩy, nhưng chẳng thể bật ra một lời. Căn phòng chìm vào thứ im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng cười nhạt của hắn, ung dung và độc địa, như thể đang thưởng thức cảnh một con chim non tuyệt vọng quẫy cánh trong lồng kính.

"Và cái giá..." khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, nụ cười đẹp đẽ mà tàn nhẫn "cái giá cho cuộc giao dịch ấy... chính là em."

Những lời kia như nhát dao lạnh lẽo rạch toạc toàn bộ thế giới trong em. Cổ họng nghẹn cứng, ngực quặn thắt đến mức khó thở. Em lùi một bước, rồi thêm một bước, nhưng nền gạch dưới chân bỗng chao đảo như sắp nuốt chửng lấy. Đôi mắt đen láy vốn sáng ngời nay phủ mờ tuyệt vọng, run rẩy khẽ bật ra tiếng thì thầm không thành câu:

"Không... không thể nào..."

Nước mắt ào ạt dâng lên, nóng hổi tràn xuống hai gò má, từng giọt rơi xuống như đang xé rách lòng em. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy, muốn gào thét nhưng lại chỉ thốt ra những âm thanh nghẹn ngào.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn, ánh mắt tối sâu như vực thẳm. Hắn không để em sụp đổ một mình. Bàn tay mạnh mẽ vươn ra, kéo phắt em ngã vào ngực mình, ôm ghì chặt như muốn hòa tan cả hình hài em vào thân thể hắn.

"Buông... buông tôi ra!" em yếu ớt kháng cự, bàn tay nhỏ đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn, nhưng lực chẳng khác nào bướm non vỗ cánh.

Hắn chẳng những không buông, mà còn dùng một tay giữ chặt gáy em, ép khuôn mặt đẫm lệ của em áp sát vào ngực áo mình. Bàn tay còn lại chậm rãi lướt qua gò má, ngón tay thô ráp nhưng lại lau đi từng dòng nước mắt bằng động tác gần như âu yếm.

"Đừng khóc nữa..." giọng hắn khàn khàn, vang lên ngay bên tai em, trầm thấp mà day dứt, như rót vào tận đáy tim đang tan nát.

Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười dịu dàng đến rợn người. Ngón tay hắn miết nhẹ qua khóe mắt, lau đi giọt lệ cuối cùng nhưng cũng để lại hơi ấm như dấu vết chiếm hữu.

"Bé cưng à... em khóc thế này làm tim tôi đau lắm." hắn thì thầm, hơi thở quấn riết lấy từng cơn run nơi vai em. Hắn cúi thấp hơn, môi gần như chạm vào mái tóc ướt mồ hôi của em. "Thật sự... rất xót xa đó."

---

Đêm mưa như trút, từng hạt nặng nề quất xuống mặt đất, hòa cùng tiếng sấm dội xa xa, tạo thành bản nhạc bi tráng cho một bi kịch không lối thoát.

Cánh cửa bật mở. Bóng hắn sừng sững giữa mưa, áo sơ mi ướt đẫm dán chặt lấy cơ thể, từng sợi tóc nhỏ giọt lạnh băng xuống gò má góc cạnh. Không một lời báo trước, không chút do dự, Jeong Jihoon vươn tay, bàn tay thô bạo như kìm sắt chụp lấy vai em, kéo giật khỏi vòng an toàn mong manh của ngôi nhà.

Thế giới chao đảo. Gió tạt ngang, mưa quất rát trên mặt, lạnh lẽo ngấm vào tận xương. Em giãy giụa điên cuồng, lòng ngực dồn dập như muốn vỡ tung.

"Chú làm cái gì vậy?!" tiếng em xé ra trong mưa, run rẩy và nghẹn ngào, lẫn lộn giữa sợ hãi và phẫn nộ.

Đôi mắt đen ngập nước long lanh, phản chiếu ánh chớp lóe sáng giữa bầu trời. Em run lên, hai tay nắm chặt, cố gắng vùng khỏi bàn tay kìm hãm kia, giọng vỡ òa:

"Tôi không phải món đồ chơi để chú muốn mang đi đâu thì mang!"

Nhưng trong cơn giãy giụa ấy, càng vùng vẫy, em càng bị xiết chặt hơn, như một con chim nhỏ hoảng loạn càng đánh loạn cánh lại càng mắc sâu hơn vào chiếc lưới không thoát nổi.

Mưa vẫn quất xuống từng đợt dữ dội, như muốn xé rách cả màn đêm. Jeong Jihoon không hề buông tay, ngược lại, lực đạo trên vai Lee Sanghyeok càng mạnh hơn, đến mức lớp vải áo ướt sũng cũng chẳng đủ để giảm đi cảm giác lạnh buốt và đau rát. Những ngón tay hắn khép chặt, tàn nhẫn như gọng kìm, nhưng trong ánh mắt lại bùng cháy một thứ khao khát điên cuồng, tựa hồ nếu lơi tay một khắc thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào mưa gió.

"Chính vì em không phải búp bê..." giọng hắn trầm khàn, khản đặc như bị mài qua đá lửa, từng âm vang lên dồn dập trong lồng ngực Lee Sanghyeok "nên tôi càng phải giữ em cho riêng mình. Bông hồng càng kiêu sa... càng khiến lũ khác thèm khát hái đi."

Lee Sanghyeok bật người thoát khỏi vòng kiềm tỏa, cánh tay run rẩy nhưng vẫn vùng ra, giáng mạnh cái tát vô hình của ánh mắt đỏ hoe và tức giận. Ngực em phập phồng, từng hơi thở như bị mưa xé toạc, hai bàn tay nắm chặt đến bật run.

"Chú... điên rồi!!!"

Âm thanh gào thét ấy như xé tan không gian, vừa phẫn nộ, vừa hoảng loạn, vừa chất chứa một tia tuyệt vọng đến nhói tim. Trong khoảnh khắc ấy, em lại càng thấy rõ: dù bản thân giãy giụa thế nào, ánh nhìn của Jeong Jihoon vẫn khóa chặt lấy mình, một sự chiếm hữu điên cuồng không lối thoát.

Mưa như trút nước, từng hạt nện xuống mái ngói, xuống nền đất, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Lee Sanghyeok. Nhưng Jeong Jihoon thì bất động. Hắn không biện minh, cũng chẳng phản bác. Chỉ đứng đó, bóng hình cao lớn chìm nửa trong mưa, nửa trong bóng tối. Đôi mắt đen thẫm như vực sâu không đáy, sâu đến mức nuốt trọn cả ánh sáng, im lặng đến đáng sợ như thể tất cả thế gian đều biến mất, chỉ còn lại một mình em trong tầm nhìn hắn.

Lúc đó, thời gian như đông cứng lại. Không còn gió, không còn sấm, chỉ còn ánh mắt kia kìm hãm lấy cậu, trói buộc em trong cơn ác mộng tỉnh táo. Rồi khóe môi Jeong Jihoon khẽ nhếch lên. Một nụ cười méo mó, dịu dàng đến nghẹt thở nhưng đồng thời lại rợn người như dã thú kiên nhẫn vuốt ve con mồi trước khi xé nát.

Giọng hắn cất lên, khàn đặc, chậm rãi, từng chữ như nhỏ máu:

"Ừ..."

Hắn bước một bước, bóng hình ép sát gần hơn, hơi thở nóng hổi át đi cả cơn mưa lạnh buốt.

"...tôi điên rồi..."

Khoảng cách chỉ còn một hơi thở, môi hắn cong lên thành lời thì thầm cuối cùng:

"...là vì em."

____________________

Xin chào xin chào 👋

Định là em này lên sàn vào đầu tháng 10 ấy chứ mà nay mèo em có cup nên mình zui mình up luon cho lóng (>ω<)

Chúc mừng GenG và Chovy với chức vô định LCK 🎉 (´。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com