Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Pha Lê •

Tim Lee Sanghyeok thắt lại, đau đớn như có một bàn tay vô hình đang siết chặt, bóp nghẹt đến nghẹt thở. Câu thì thầm kia vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, khắc sâu như một bản án không cách nào xóa mờ: "Điên... vì em."

Toàn thân em run rẩy, từng khớp ngón tay căng cứng khi bấu chặt lấy vạt áo, đến mức các đốt xương trắng bệch hằn lên trong đêm mưa. Hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng, dồn nén như sắp vỡ òa, muốn hét lên mà không bật nổi một âm thanh nào.

Trong lồng ngực, sợ hãi dâng tràn như cơn sóng dữ, tuyệt vọng xé nát từng mảnh tim gan. Nhưng thật quái đản ẩn dưới tầng cảm xúc giằng xé ấy, vẫn còn le lói một nhịp đập yếu ớt, run rẩy... một sự chấn động ngọt ngào mà em chẳng thể khống chế. Như thể bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm ấy, em càng giãy giụa càng lún sâu, không còn đường thoát.

Đôi mắt đen thẳm của hắn giam hãm em như một chiếc lồng vô hình. Ánh nhìn ấy chẳng cần xiềng xích, chẳng cần chấn song, nhưng vẫn khóa chặt lấy em, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lee Sanghyeok muốn quay mặt đi, muốn vùng thoát, nhưng lại không sao dứt được như thể có một ma lực đang lôi kéo, ép em đối diện, nghiền nát từng mảnh lý trí mong manh còn sót lại.

Nước mưa dồn dập rơi, hòa cùng dòng lệ nóng hổi trên gò má. Vị mặn chát lan tràn, nhưng trước khi kịp rơi xuống, Jeong Jihoon đã nâng tay. Ngón tay hắn lướt qua da thịt lạnh buốt, vừa thô bạo vừa dịu dàng, vuốt dọc từ gò má xuống cằm. Hắn lau đi nước mắt em, nhưng động tác ấy không phải để xoa dịu mà như thể muốn chiếm hữu, muốn giữ lại cho riêng mình cả sự yếu đuối lẫn khổ đau của em.

Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok thấy mình đứng bên bờ vực. Một bên là bóng tối dày đặc hắn mang đến, một bên là nỗi sợ mơ hồ nhưng bén rễ tận xương tủy. Tim em gào thét, khẩn cầu được trốn chạy. Nhưng đôi chân lại như hóa đá, cứng đờ dưới cơn mưa xối xả tựa thể đã bị xiềng chặt bởi một thứ quyền lực vô hình, trói buộc từ chính hắn, từ chính ánh mắt không cách nào thoát ra kia.

---

Đóa hồng đẹp nhất đời này đã vĩnh viễn rời xa ánh sáng. Nó bị bứng khỏi khu vườn tự do, cất giữ trong một chiếc lồng pha lê lạnh lẽo, nơi duy nhất chỉ có một kẻ được phép chiêm ngưỡng.

Lee Sanghyeok mở mắt. Trước mặt em là một khoảng trắng đến ngột ngạt trắng của tường, trắng của trần, trắng của những tấm rèm lay động yếu ớt trong gió điều hòa. Sự đơn sắc ấy như nuốt chửng mọi thanh âm, biến cả thế giới thành một khoảng không vô vọng. Trong ô kính mờ phản chiếu, khuôn mặt em hiện lên nhòe nhoẹt, như một bóng ma bị nhấn chìm giữa tầng tầng lớp lớp lớp giam cầm.

Ngoài kia, qua lớp kính một chiều, những gã đàn ông trong đồ đen đứng thẳng như những pho tượng. Khẩu súng vắt ngang vai họ lặng im, nhưng chính sự lặng im ấy lại rợn người hơn tiếng gầm gào. Bóng họ dính chặt vào nền trời u ám, không cho em dù chỉ một tia sáng hay một lối thoát.

Căn phòng này với sự tinh xảo đến từng chi tiết, với sự lộng lẫy giả dối như một hộp nhạc thủy tinh được tạo ra để bảo tồn cái đẹp. Nhưng trong mắt Lee Sanghyeok, đó không phải thiên đường. Nó là ngục thất xa hoa nhất, là nhà tù dát vàng nơi em bị ép phải tỏa sáng cho riêng một người.

Trái tim em đập loạn, từng nhịp nặng nề như búa gõ, dồn dập đặt ra câu hỏi mà chính em cũng không dám trả lời: Mình đang bị giam giữ ở đâu? Liệu... mình còn có cơ hội trở về không?

"...Tôi đang ở đâu...?"

Giọng em vỡ ra, nhỏ bé như bị bóng tối nuốt chửng, run rẩy đến méo mó vì sợ hãi.

Cánh cửa khẽ mở. Jeong Jihoon bước vào không vội vã, như thể đây chỉ là một căn phòng bếp quen thuộc nơi hắn vẫn ghé qua mỗi buổi sáng. Áo sơ mi đen ôm sát lồng ngực ướt loáng vệt mưa, vài lọn tóc rối còn nhỏ giọt xuống vai, mùi thuốc lá nhàn nhạt quyện vào hương sữa nóng trên tay hắn. Thứ mùi hương kỳ quái ấy như một lớp xiềng, trùm xuống cả căn phòng trắng lạnh lẽo.

"Trong lòng tôi."

Hắn thốt ra, giọng trầm ấm đến mức quái dị, như đang nói về một sự thật hiển nhiên, không phải một lời tuyên bố.

Jeong Jihoon đặt cốc sữa xuống bàn, từng động tác đều có nhịp điệu, chậm rãi và cố tình. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ quanh vành cốc, rồi dừng lại trong khoảng không, như đang đo nhịp tim đang thắt nghẹn của em.

Ánh mắt hắn không vội vàng, không hối hả. Đen thẳm, sâu hút, chiếu thẳng vào Lee Sanghyeok bằng một sự bình thản đến rợn người như thể toàn bộ căn phòng này, từ màu trắng nuốt chửng âm thanh cho đến hơi thở run rẩy của em, đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn từ lâu.

Trong giây phút ấy, Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Mỗi hơi thở đều nặng trĩu mùi hương của hắn, mỗi cái nhìn đều như sợi xích vô hình kéo em chìm sâu hơn vào ngục tù xa hoa này.

"Đây là một chiếc lồng."

Giọng hắn trầm thấp, không nhanh, không chậm, từng âm vang lên như nhát dao mài bén trên đá.

"Một chiếc lồng được xây chỉ dành cho em, đặt giữa đế chế của tôi, khảm bằng đá quý... và bảo vệ bằng máu."

Chữ "máu" bật ra, nặng như một dấu ấn thiêng liêng, hằn xuống không khí.

Bàn tay Jeong Jihoon khẽ miết trên mặt bàn lạnh bóng, rồi từ từ vươn về phía em. Hắn dừng lại ngay trước tầm với, không chạm vào, nhưng khoảng cách gần đến mức hơi ấm nơi đầu ngón tay vẫn như xuyên thẳng vào da thịt.

Đôi mắt hắn sâu như vực tối, ẩn chứa một ngọn lửa im lìm, thứ ngọn lửa không cần bùng cháy vẫn đủ thiêu rụi mọi thứ.

"Và tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào..." hắn cúi thấp giọng, mỗi chữ rơi xuống như một lời tuyên thệ được viết bằng máu, "...dám chạm vào em. Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua."

Im lặng vỡ ra sau lời ấy, nuốt chửng tất cả tiếng động trong căn phòng trắng.

Lee Sanghyeok nghe chúng như dao lướt qua tim, vừa đau vừa lạnh. Em không biết đó là lời bảo vệ hay lời tuyên án, chỉ thấy bản thân bị khóa chặt giữa hai cực đối lập: an toàn và giam cầm.

Trong mắt em, hắn đứng đó, Jeong Jihoon vừa là kẻ canh giữ, vừa là xiềng xích, vừa là người bảo hộ, vừa là ngục tù. Một nghịch lý sống sờ sờ và em chính là tù nhân duy nhất trong thế giới hắn dựng lên.

---

Lee Sanghyeok đã từng khóc.

Đã từng khản giọng gào thét, bàn tay đập dồn dập vào cánh cửa lạnh lẽo đến bật máu, tiếng vang khô khốc vọng ngược lại như đang chế giễu sự bất lực của em. Đã từng cố chấp tuyệt thực, cuộn tròn trong chăn mỏng, mặc cho cơn đói dày vò từng thớ thịt như muốn gặm nhấm linh hồn như một hình thức kháng cự yếu ớt cuối cùng.

Thế nhưng Jeong Jihoon chưa một lần nổi giận. Hắn không hét, không trừng phạt, cũng chẳng phơi bày một tia bực bội. Chỉ lặng lẽ bước đến, bế em ra khỏi ổ chăn như bế một kẻ vừa thua trận. Vòng tay hắn rắn chắc, kìm hãm mọi cựa quậy của em, khiến từng nhịp giãy giụa đều biến thành vô nghĩa.

Hắn ngồi xuống, đặt Lee Sanghyeok trong lòng, rồi kiên nhẫn nâng cốc sữa nóng lên môi em. Từng ngụm sữa ép qua, ngọt ngào đến nghẹt thở, như một sự ràng buộc nhu mì không cách nào từ chối. Mỗi lần chất lỏng trào ra, chảy thành vệt nơi khóe môi, Jihoon lại rút từ ngực áo chiếc khăn tay trắng muốt, mép khăn thêu hàng chữ bạc nhỏ nhắn - "Lee Sanghyeok" - cái tên hắn đặt làm riêng. Hắn cúi đầu, lau đi vết sữa ấy với sự tỉ mỉ gần như tôn thờ.

Trong khoảnh khắc, Sanghyeok thấy mình như một con chim gãy cánh bị nuôi dưỡng trong lồng vàng run rẩy, bất lực, và tuyệt nhiên không còn con đường trốn thoát.

Ánh mắt hắn khi ấy tưởng như phẳng lặng, thậm chí còn ánh lên một tia dịu dàng khó ngờ. Nhưng ẩn sâu dưới tầng yên tĩnh ấy là thứ cuồng lưu vô hình, cường độ nén chặt đến mức khiến người đối diện khó thở như bầu trời giông tố trước khoảnh khắc sấm sét xé toạc không gian.

"Không sao đâu..." giọng hắn trượt xuống, trầm thấp đến mức gần như là một cái vuốt ve lặng lẽ, mang theo thứ nhẫn nại đầy nguy hiểm, "rồi em sẽ quen thôi.

Ngón tay thon dài của Jeong Jihoon khẽ trượt qua gò má Lee Sanghyeok, cảm giác lạnh ban đầu mau chóng để lại vệt nóng hừng hực như ấn ký không thể xóa. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười mơ hồ, nửa như trìu mến, nửa như dấu vết của một cơn ám ảnh đang ăn mòn.

"Rồi em sẽ hiểu..." hắn cúi sát, hơi thở phả ấm bên tai em, "trên đời này chỉ có tôi mới yêu em đến mức này."

Trong lòng Lee Sanghyeok, từng chữ như rơi xuống vực sâu, vừa như một lời hứa dịu dàng, vừa như một bản án khép kín.

---

Em sắp phát điên mất.

Ngày nối ngày, Lee Sanghyeok đã thử mọi cách để kháng cự: tự nhủ phải căm ghét hắn, phải dựng nỗi sợ thành bức tường dày, phải lấy cơn giận làm ngọn lửa nuốt trọn ánh nhìn kia. Nhưng càng chống cự, em càng vỡ vụn trước một sự thật đáng sợ hơn tất thảy, em không thể ghét hắn.

Không thể không run rẩy khi Jeong Jihoon bất ngờ quỳ xuống trước mặt, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay gầy gò của em. Môi hắn chạm vào đó, lạnh lẽo như thép, nhưng lại để lại một dấu cháy bỏng. Những tiếng thì thầm tuôn ra khe khẽ, nặng nề như khắc ấn lên tận da thịt:

"Của tôi."

"Tình yêu duy nhất của tôi."

Và tàn nhẫn hơn cả, giọng hắn hạ xuống, cứng rắn như xiềng xích:

"Tài sản thuộc về tôi."

Mỗi từ rơi xuống, tim em nện dồn dập, máu nóng dồn lên má, tai ù đặc tiếng đập của chính mình. Lẽ ra em phải thấy nhục nhã, phải thấy sỉ nhục đến tận xương tủy. Nhưng thay vào đó, một luồng nhiệt đỏ rực lại lan khắp người, trói chặt toàn thân trong thứ khoái cảm mơ hồ, nguy hiểm như lưỡi dao cắt trên da, mỗi vết cứa vừa đau đớn, vừa làm em nghiện thêm.

Rồi hắn cúi sát, hơi thở ấm nóng lẩn quẩn bên tai em, từng nhịp chạm nhẹ vào da thịt như một thứ bùa chú ghì chặt linh hồn. Giọng hắn vang lên, khẽ khàng nhưng nặng nề, như một lời khấn thề bị giam trong xiềng xích:

"Tôi đã đánh mất nhân tính từ rất lâu... Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ cố giữ lại chút lương tri cuối cùng... chỉ để yêu em."

Bàn tay thô ráp của hắn run run đặt lên ngực mình, lòng bàn tay áp chặt vào nơi trái tim dội từng nhịp khô khốc. Hắn như đang dò tìm một mảnh vụn còn sót lại trong tàn tích của bản thân, thứ hắn tin rằng chỉ có em mới khiến nó còn tồn tại.

"Tôi là một con quái vật..." giọng hắn nghẹn lại, đôi mắt đen thẳm ánh lên một cường độ vừa run rẩy vừa tuyệt đối. Trong sâu thẳm, nỗi sợ và khát vọng quyện thành một, như bầu trời trước cơn bão bị xé toạc.

"Nhưng em..." ngón tay hắn khẽ siết, móng tay hằn lên da thịt chính mình, như tự trừng phạt,
"...em là mảnh tình duy nhất còn sót lại trong lồng ngực tôi."

Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok như bị dồn ép giữa hai cực: trước mắt là một con quái vật có thể hủy diệt cả thế giới, nhưng trong đáy mắt hắn lại chỉ dành riêng cho em một sự dịu dàng đầy ám ảnh, vừa khiến em nghẹt thở, vừa khiến đôi chân run rẩy không thể rời đi.

---

Thời gian trôi đi, những trận phản kháng dữ dội trong Sanghyeok dần biến mất, không còn gào thét, không còn kháng cự. Tất cả lắng xuống, tựa như lớp sóng bạc cuối cùng cũng bị nuốt trọn bởi lòng biển sâu thăm thẳm.

Em bắt đầu biết mỉm cười. Nhỏ thôi, rất khẽ như một cánh hoa còn đẫm sương mai run rẩy trước gió. Khi hắn kiên nhẫn gỡ đi sợi tóc ướt dính trên má em bằng đầu ngón tay thoang thoảng hương sữa nóng; khi hắn lặng lẽ đặt trước cửa phòng một đôi giày lụa mềm, vừa khít đến từng đường cong nhỏ bé nơi bàn chân; khi hắn không tiếc công sai thợ biến cả sân thượng thành một biển hồng trắng mong manh, chỉ vì em từng lỡ lời rằng mình thích sắc trắng ấy...

"Thích không?" hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp vấn vít bên tai, giọng điệu nhẹ đến mức như gió khẽ lướt qua. Cánh tay hắn vòng từ phía sau, ôm chặt lấy em, giam giữ thân thể nhỏ bé trong vòng tay cứng rắn.

"...Thích."

Lời đáp run rẩy bật ra, nhỏ như một tiếng thở nhưng ánh mắt em khi nhìn về biển hoa lại long lanh đến mức không sao giấu nổi. Hàng mi khẽ rung, gò má nhuốm sắc hồng, tựa đầu vào lồng ngực hắn.

Khoảnh khắc ấy, hắn khẽ siết vòng tay, như muốn khắc sâu bóng dáng em vào tận xương tủy mình. Khóe môi cong lên, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm. Trong ánh mắt tối sẫm, có thứ gì đó gần như cuồng dại:

"Chỉ cần em muốn... cho dù phải hái cả sao trên trời, tôi cũng sẽ ném chúng xuống dưới chân em."

Bàn tay hắn siết lấy eo em, từng ngón tay hằn rõ ý niệm chiếm hữu. Và Lee Sanghyeok bỗng thấy mình như bị xiềng xích bằng chính sự dịu dàng ấy.

Mỗi cử chỉ ấy như những sợi tơ mảnh, dần đan kín lấy trái tim em. Nụ cười đầu tiên chỉ là bản năng sinh tồn, một vỏ bọc để khiến hắn buông lỏng gông xiềng. Nhưng dần dà, em nhận ra nó đã biến thành thật.

Mỗi khi em cười, hắn lại lặng người ngắm nhìn. Trong ánh mắt hắn, không còn bùng cháy dữ dội như ngọn lửa, mà là một thứ xiềng xích vô hình: dịu dàng đến nghẹt thở, ôn nhu đến mức biến thành giam hãm.

Không ai tìm được đến em. Không ai có thể cứu em ra khỏi chiếc lồng pha lê xa hoa này.

Nhưng điều đáng sợ nhất là dần dần, chính em cũng không còn muốn thoát ra nữa. Ở nơi từng là ngục thất, em lại cảm thấy hơi ấm; ở nơi chỉ có bóng tối của hắn, em lại tìm thấy một chút yên bình méo mó. Tự khi nào, một phần của em đã lặng lẽ chọn ở lại, chấp nhận làm đóa hồng bị giữ trong chiếc lồng chỉ thuộc về hắn, mãi mãi và chỉ để dành riêng cho hắn.

---

"Sanghyeok à."

Giọng hắn vang lên, trầm thấp, mềm mại đến mức giống như ôn nhu nhưng lại nặng nề tựa một mệnh lệnh không thể khước từ.

"V... vâng?"

Em khẽ đáp, cổ họng nghẹn lại như đã quen với việc phản xạ nghe lời hắn trước cả khi kịp nghĩ.

"Tôi yêu em."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả nóng bên tai, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy em, như muốn khắc từng đường nét của em vào trong máu thịt hắn. Ngón tay thô ráp trượt dọc theo gáy, rồi siết chặt, ép em ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

"Đừng bao giờ rời xa tôi."

Khoảnh khắc ấy, tim em đập loạn, vừa hoảng hốt vừa như có thứ gì đó bị rút sạch sức lực. Ánh mắt kia không để lại cho em đường lui. Nó là gông xiềng, là lồng giam, vừa ngọt ngào vừa tàn nnhẫn.

"...Vâng."

Ngay sau tiếng "vâng" bật ra trong nghẹn ngào, Jeong Jihoon cúi xuống, môi phủ lấy môi em. Nụ hôn không mang chút báo trước, nóng bỏng và dữ dội đến mức như muốn xé toạc hơi thở. Hắn cắn siết từng cánh môi mềm, thô bạo đến run rẩy, để lại dấu vết đỏ thẫm như những vết khắc ghi quyền sở hữu. Lưỡi hắn lấn át, xâm nhập không chừa khoảng trống, quét sạch hơi thở yếu ớt, ép em nghẹt thở trong dòng cuồng loạn của hắn.

Bàn tay thô ráp ghì chặt gáy, ngón tay găm sâu vào da thịt, ép đầu em ngửa hẳn ra, buộc phải tiếp nhận trọn vẹn từng nhịp hôn tàn nhẫn. Hắn nuốt sạch cả tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng em, biến nó thành bằng chứng của sự khuất phục. Hơi thở hắn nặng như lửa, xộc thẳng vào phổi em, thiêu đốt từng thớ thịt, như muốn thay thế cả không khí em sống để từ nay chỉ được thở trong hắn.

Đôi môi em nhanh chóng tê rát, rớm sưng nhưng hắn vẫn chưa buông tha. Khóe môi bị cắn mạnh, đau đến mức nước mắt dâng lên khóe mắt, ngay cả âm thanh cũng bị hắn nuốt trọn trong nụ hôn tiếp theo nặng nề, tràn đầy chiếm hữu. Đó không còn là sự trao gửi, mà là một bản án khắc nghiệt: từng nhịp tim, từng giọt hơi thở đều bị tước đoạt, chẳng để lại cho em lấy một mảnh tự do.

Trong hỗn loạn tối tăm của nụ hôn, Lee Sanghyeok run rẩy đến nghẹt thở. Lý trí kêu gào chạy trốn, nhưng cơ thể lại nóng bừng, vô lực chống cự. Em vừa thấy mình bị giam hãm, vừa bị thiêu cháy, trái tim co siết dữ dội như sắp nổ tung và đáng sợ hơn cả là trong run rẩy ấy lại có một nhịp đập yếu ớt, phản bội, run lên như đang khát cầu chính gông xiềng kia.

---

Mỗi ngày trôi qua trong chiếc lồng pha lê, Lee Sanghyeok dần nhận ra một sự thật không thể chối bỏ: thế giới bên ngoài với tiếng cười, ánh sáng, những bàn tay chìa ra cứu rỗi... tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có hắn - Jeong Jihoon - mới là quy tắc duy nhất, kẻ chiếm trọn từng nhịp tim, từng hơi thở còn sót lại của em.

Hắn đứng đó, áo sơ mi đen ôm sát lồng ngực, vai thẳng, dáng điệu ung dung nhưng mỗi chuyển động đều mang sức nặng của quyền lực. Đôi mắt sâu hun hút dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của em, ánh nhìn vừa là lệnh, vừa là xiềng xích vô hình. Khi Lee Sanghyeok cười, hắn không còn bùng cháy dữ dội như lửa nhưng xiềng xích ấy siết chặt hơn bao giờ hết, giam giữ trái tim em trong vòng tay vô hình mà hắn dựng nên.

Một phần trong em, từng chống cự, từng sợ hãi, cuối cùng thừa nhận: chiếc lồng ấy không còn là ngục tù. Nó trở thành nơi duy nhất em tìm thấy cảm giác trọn vẹn, nơi duy nhất để em nhìn thấu phần tăm tối và cường quyền của hắn mà vẫn cảm nhận được hơi ấm mơ hồ, nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.

Em hít một hơi, lồng ngực phập phồng, nhận ra rằng chính sự chiếm hữu ấy, sự thống trị tuyệt đối của hắn lại là thứ khiến em cảm thấy sống động hơn bất cứ thứ gì khác.

"Em... là của tôi." Giọng hắn trầm thấp, vừa nghiêm khắc, vừa thỉnh thoảng thoáng chút mềm yếu hiếm hoi, như mảnh nhỏ hé ra từ một kẻ thống trị tuyệt đối.

"Vâng... là của chú." Em đáp, không còn run rẩy, mà nở một nụ cười dịu dàng, ẩn chứa sự chấp nhận trọn vẹn, nụ cười bị trói chặt nhưng lại mang một hạnh phúc lạ lùng đến mức em cũng không hiểu nổi.

Jeong Jihoon cúi sát, trán chạm nhẹ vào mái tóc em, bàn tay siết lấy eo em vừa đủ để giữ em ở đó nhưng đủ để nhắc nhở rằng em thuộc về hắn. Trong vòng tay hắn, giữa biển hoa hồng trắng mơ màng, em cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm xâm chiếm, vừa dịu dàng vừa cường quyền, một thứ xiềng xích vô hình mà em không còn muốn phá bỏ.

Chiếc lồng pha lê từng lạnh lẽo, từng giam giữ linh hồn, giờ trở thành nơi bảo hộ duy nhất, nơi mà ngoài hắn ra, chẳng ai có quyền chạm tới. Bóng tối bên ngoài, thế giới rực rỡ nhưng xa lạ, tất cả đều bị ngăn lại phía cánh cửa đóng kín; chỉ còn lại họ, trọn vẹn, nguy hiểm và tĩnh lặng, như một vũ trụ riêng mà cả hai thống trị tuyệt đối.

Em khép mắt, thở chậm, để mặc bàn tay hắn vuốt ve mái tóc, cảm nhận sự chiếm hữu trọn vẹn. Lần đầu tiên, em nhận ra: không còn gì khác quan trọng hơn việc bị chiếm trọn bởi người duy nhất mà em không hề muốn thoát khỏi... chính là Jeong Jihoon.

Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia có ra sao cũng không còn ý nghĩa. Cánh cửa kia khép lại; thế giới của họ đầy cường quyền, đầy xiềng xích nhưng cũng đầy hơi ấm chính thức mở ra, trọn vẹn, mãi mãi.

[Hoàn chính văn]

▭  ❅  ▭  ❈  ▭  ❅  ▭

Ta daaaa \(≧▽≦)/

Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆

Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o

Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com