Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Nhóm Son Siwoo không ngạc nhiên trước câu trả lời lộn xộn này, họ chỉ nghĩ mạch não bất thường của Jeong Jihoon ngày càng đáng lo ngại, ai cũng tiếc nuối vì mồm miệng Jeong Jihoon chẳng tốt lành đẹp trai như cái mặt.

Sau khi quét sạch đồ ăn, mấy cậu chàng to lớn thiếu điều liếm dĩa sạch loáng rồi mới cầm trái bóng rổ chạy ra sân, chỉ còn hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu tiết buổi chiều.

Đây là ngày đầu tiên Lee Sanghyeok chuyển trường, cậu xuống máy bay là xách vali đến thẳng đây, nhà trường hiểu hoàn cảnh nên cho phép cậu về nhà thu dọn hành lý, tạm thời không cần đến tiết tự học buổi tối.

Lúc cậu gần đi phải gồng gánh ao ước từ cả lớp.

Lee Sanghyeok ngồi trong lớp mười phút, chỉ đơn giản là đánh dấu chỗ ngồi để mọi người biết chỗ này có chủ kể từ hôm nay. Ghế cậu ngồi còn chưa ấm mà tài xế Ji-u đã gọi điện báo xe đang đợi ở cổng trường.

Không biết Lee Sanghyeok nghĩ đến chuyện gì mà hỏi một câu: "Chú lái Rolls-Royce à?"

Câu hỏi này khiến tài xế Jiu mới nhậm chức hôm nay sợ hãi, ông cho là cậu thiếu gia này chỉ thích đi Rolls-Royce: "Tôi lái xe Bentley thưa nhị thiếu gia, nếu ngài cần tôi sẽ đổi sang Rolls-Royce."

Cậu cũng không cần, chẳng phải chuyện này tiếp tay cho ông ta có cơ hội khoe của sao?

Tây Thành là một thành phố rất điển hình của miền Nam, đại loại là theo ấn tượng rập khuôn của mọi người về vùng sông nước Giang Nam.

Ngồi trong chiếc Bentley, khung cảnh ngoài cửa sổ lùi vùn vụt về sau con đường rộng rãi thoáng mát, hai bên lề là những tòa nhà lợp ngói đen tường trắng.

Tin tức nói Tây Thành là thành phố dành cho giới trẻ, ở đây có mùa hè như vô tận, có hoàng hôn lộng lẫy như bức tranh sơn dầu, có giai điệu của dàn nhạc vang vọng thật lâu bên bờ hồ lúc màn đêm buông xuống.

Đáng tiếc là Lee Sanghyeok chưa từng có ý muốn tìm hiểu sâu về bất kỳ thành phố nào, cậu không để lộ ra ngoài nhưng cậu rất nóng mình khi bị đày từ thủ đô về Tây Thành cách xa hàng nghìn dặm vì bị bạn trai cũ đâm sau lưng.

Phiền, bực bội.

Cậu muốn tóm lấy bao cát hình người xui xẻo nào đó đánh nhau một trận để trút cơn nóng nảy, nhưng không hiểu sao khi ngồi trên chiếc Bentley, khuôn mặt Jeong Jihoon lại hiện lên trong đầu cậu, có lẽ do tên trẻ trâu này xuất hiện vừa đột ngột vừa bất thường.

Xung kích mạnh đến mức Lee Sanghyeok di dời chú ý chỉ trong một giây, cậu thoáng quên đi cảm giác khó chịu khi đến thành phố xa lạ, thậm chí cậu còn hơi tò mò kiểu thành phố nào lại nuôi ra người kỳ lạ như vậy?

Tài xế Jiu đang tập trung lái xe chợt nghe thấy một tiếng chế giễu bao bọc trong tiếng cười trầm phát ra từ trong xe, nụ cười ấy như ảo thính, ông vô thức ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, nếu không phải nụ cười đọng lại trên khóe miệng cậu thiếu niên, ông còn tưởng mình nghe nhầm.

Nghe nói tính tình nhị thiếu gia tệ lắm mà? Cái kiểu vừa xấu tính vừa lạnh lùng ấy. Sao ông lại nghĩ... thoạt trông cậu ấy còn khá dịu dàng?

———

Nơi ở tạm thời mà Park Minjun chuẩn bị cho cậu nằm ngay bên cạnh Đông Hồ trung tâm thành phố. Đẩy cửa ra là danh lam thắng cảnh cấp 5A thịnh vượng nhất Tây Thành, một hồ lục địa lăn tăn sóng gợn, những ngọn núi thấp thoáng trong mưa bụi phía xa và những tòa nhà thương mại dần sáng ánh đèn neon. Cách đó hai bước chân là một ga tàu điện ngầm, tất nhiên là cậu có tài xế đưa đón đến trường nên không cần đi tàu.

Lee Sanghyeok cũng lường trước mình không được xếp ở ký túc xá trường, cậu hiểu rõ Park Minjun vì dù sao hai mẹ con đã biết nhau mười bảy năm, chắc chắn Park Minjun lo cậu không quen chung sống với các bạn ở trường.

Đây là điều thứ nhất.

Điều thứ hai là Park Minjun lo ngày đầu mình xếp cho con trai sống trong ký túc xá, ngày hôm sau cô sẽ thấy tên con mình trên kênh pháp luật Tây Thành.

Lý do xuất hiện trên TV là: Sốc! Một học sinh họ Lee mới chuyển đến trường Trung học số 2 Tây Thành đã xảy ra mâu thuẫn với các bạn cùng phòng ký túc xá, sau đó đâm chết các bạn! Hiện trường vụ án kinh hoàng, những bức ảnh từ các phóng viên cho thấy cậu Lee không chỉ không ăn năn mà còn cười gằn khặc khặc!

Đúng vậy, trong mắt Park Minjun cậu là một kẻ phản xã hội non nớt, có gen chống đối xã hội trong xương, nói cho cùng thì ba ruột của cậu đã bị kết án chung thân vì tội giết người trong xúc động.

Park Minjun nghi ngờ cậu mang gen sát nhân giống ba ruột là điều bình thường, vô cùng bình thường.

"Có chuyện gì thì nhị thiếu gia cứ gọi cho tôi, tôi sống ở phố Trà Mã Hoa gần đây, ngài gọi tôi sẽ có mặt." Trước khi đi, tài xế Jiu để lại mật khẩu vào biệt thự cho Lee Sanghyeok.

Biệt thự cậu ở có hai tầng nằm gần Đông Hồ, có sân nhỏ rộng ba mươi mét vuông được trang trí đẹp mắt, không có dấu vết nào cho thấy từng có người sống, trong căn nhà trống không.

Đối với một thiếu niên mười bảy tuổi, căn biệt thự rất xa xỉ nhưng cũng khá cô đơn, mà Lee Sanghyeok thì đã quen với việc ở một mình.

Cậu thu dọn hành lý qua loa xong đúng lúc cô bạn nối khố Min Nayeon gọi đến.

Trường Trung học số 13 chắc vừa tan tiết buổi chiều, dễ nhận ra Min Nayeon gọi cậu ở sau ký túc xá, cô đè thấp giọng sợ giáo viên tuần tra bắt gặp cô giấu điện thoại.

"Anh Lee đọc file WeChat em gửi cho anh chưa?"

"Rồi." Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc đáp.

"Có đôi lần bà đây mẹ nó rất muốn WeChat có chức năng hiển thị đã xem! Ông trả lời ngay cho tôi, tôi gửi ông văn bản TXT hay word?"

"... Có khác biệt gì à?" Lee Sanghyeok đoán đại: "Bảng excel?"

Sau đó cậu thoát cuộc gọi để mở WeChat, nhìn thấy liên kết Pinxixi Min Nayeon chia sẻ cho cậu – Nếu là anh em thì đến chém tôi một nhát đi!

"..." Lee Sanghyeok: "Bà khùng hả?"

"Không ngờ chứ gì ha ha ha! Bà đây đã đoán trước phán đoán của ông, biết ngay ông không đọc tin nhắn, tôi đang định mua chai gội đầu nên tiện tay ghi cho ông."

WeChat của cậu rung lên, Min Nayeon gửi một bảng excel qua thật, cậu nhấp mở nhìn bảng liệt kê các đồ dùng hàng ngày cần mua khi dọn nhà. Đôi khi Lee Sanghyeok cảm giác bất kỳ người bạn nào xung quanh mình đều hợp làm mẹ ruột của cậu hơn Park Minjun.

"Sao bà gửi cái này cho tôi? Bộ tôi thiểu năng hả?"

"Ông không thiểu năng nhưng ông là tên đần trong sinh hoạt, một bình hoa bạo lực có năng lực tự chăm sóc bằng không." Min Nayeon không hổ danh là bạn với chả bè mười mấy năm của cậu, giây tiếp theo cô nói: "Ông ngon thì bỏ mì tôm trong tay xuống trước đi."

Cậu bạn Lee Sanghyeok đang ở trong siêu thị, tay vừa mới cầm một xấp mì bò om đang định lấy thêm một xấp mì gói đủ loại hương vị trên kệ để làm ba bữa một ngày: "..."

"Chị đây lại chẳng lạ gì em." Min Nayeon có vẻ đắc ý.

"Cúp đây." Lee Sanghyeok không có tâm trạng nói chuyện với cô.

"Này đợi chút." Min Nayeon nói: "Hình như anh trai cậu cũng đang hỏi thăm cậu đi đâu hả?"

"Tôi có anh trai khi nào vậy?"

"Thì là đứa con chiếm hời của ba dượng chiếm hời của ông." Min Nayeon khéo léo nhắc: "ấy."

"À."

Kang Yejun con ruột Kang Junseo, người anh cùng ba khác mẹ hơn cậu bảy tuổi, dù hai người sống chung mái nhà nhưng không chung đụng với nhau nhiều.

"Ông nghĩ xem có lạ không." Min Nayeon nói: "Lẽ ra ông chuyển trường thì mấy người đó sẽ thấy hứng thú chứ? Hay ba dượng chiếm hời của ông không nói cho con trai biết?"

"Liên quan quái gì đến anh ta."

"Cũng phải, bắt chó đi cày xen vào việc người khác, anh ta sẽ không để ý ông bị lưu đày mà còn giậu đổ bìm leo với ông!"

"..."

"Bà yên tâm." Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Chắc chắn Kang Yejun
không tới đây được, nếu anh ta dám đến thì chính ba ruột của anh ta sẽ đánh gãy chân anh ta đầu tiên để khỏi tên đồng tính là tôi đây làm hư con trai vàng bạc của ông ta. Cúp."

"Bíp –" một tiếng, Lee Sanghyeok cúp điện thoại, cậu lướt xem bảng Min Nayeon gửi, có khoảng một trăm món đồ rải rác từ trên xuống dưới, trong đó cột thực phẩm chứa hơn năm mươi món, bao gồm các loại protein từ thịt và vitamin cần thiết để duy trì mạng sống, xem hoa cả mắt.

"Bữa sáng chứa 100 gam gluxit, 100 gam vitamin, một quả trứng, 100 mililit sữa bò và sữa đậu nành..."

"Bữa trưa chứa 150 gam gluxit, 100 gam protein và 300 gam chất xơ ..."

"Bữa tối... cái đống gì đây, làm giả kim thuật hả?"

Lee Sanghyeok cố gắng xác định một lúc rồi quyết định từ bỏ, vậy nên cậu hài lòng bỏ mọi vị mì gói trên kệ vào xe đẩy, hoàn thành chuyến đi mua đồ ăn.

Lúc cậu bước ra khỏi siêu thị trời vẫn chưa tối hẳn, những chiếc xe hơi trên đường Đông Hồ lần lượt bật đèn, hoàng hôn dần che khuất bầu trời đúng như tin tức nói, ráng chiều ở Tây Thành đẹp như tranh sơn dầu.

Lee Sanghyeok hiếm khi nổi hứng nghệ thuật, cậu lấy điện thoại ra định ghi lại khoảnh khắc này, chẳng qua cậu vừa nhắm máy lên bầu trời thì chợt cảm thấy thứ gì đó như lông thú cọ vào chân.

Lee Sanghyeok cúi đầu thấy chó con chưa cai sữa tầm cỡ hai tháng tuổi, nó không phải giống chó gì nổi mà là một con chó bản địa có thể bắt gặp ở khắp nơi bên đường. Có lẽ chú chó thèm đồ ăn trong túi mua sắm của Lee Sanghyeok, nó nịnh nọt đến mức trông không còn giống chó.

Nó cất giọng sữa kêu to "ẳng ẳng ẳng", phơi bụng lăn lộn dưới chân cậu, xem độ thành thạo nghiệp vụ của nhóc con này là biết ngay nó là tay diễn lão làng, hẳn là thành công kha khá lần ở cửa siêu thị nên mới hai tháng tuổi mà mập như bốn tháng.

Đáng tiếc lần này nó đụng phải Lee Sanghyeok, người lạnh lùng tuyệt tình không ở mức bình thường.

Đối mặt với đòn sát thủ trở mình khoe bụng của nó mà cậu chàng đẹp trai không thèm nhìn mà thậm chí còn giữ mặt vô cảm, khiến chó phải hoài nghi chó sinh.

Sau khi đến thế giới tươi đẹp này được hai tháng, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gọi là thực tế, cái gọi là xã hội khắc nghiệt, nhưng chó bản địa đã lăn lộn giang hồ hai tháng làm sao bị chút trắc trở này đánh bại?!

Người đàn ông dù có lạnh nhạt đến đâu thì cũng sẽ nhũn tim trước chó con!

Lee Sanghyeok nhận ra con chó bản địa này khá cố chấp, mức độ vô liêm sỉ không nằm ở ngưỡng một con chó bình thường có, nó bị cậu đá một cái không nặng không nhẹ mà còn vẫy đuôi chạy theo.

Nằm xuống, ưỡn bụng.

Lee Sanghyeok phớt lờ nó, cất bước.

Chó con chạy hai bước lại nằm xuống ưỡn bụng.

Lee Sanghyeok vẫn thờ ơ không dừng chân.

Chạy chạy chạy, chó con tiếp tục nằm —

"Ẳng" một tiếng, chó con cảm thấy ai đó xách cổ mình lên, giây sau đó một khuôn mặt đẹp trai có thể nói là xinh đẹp chấn động lòng người hiện trong mắt chó.

Lee Sanghyeok nhìn con chó từ trên xuống dưới một lượt mới buông gáy nó ra, cậu lục túi mua sắm lôi ra một ly mì gói, đặt trước mặt con chó rồi cảnh cáo nó: "Tao cho mày đồ ăn tháng này của tao, nếu còn dám đi theo thì đồ ăn tháng sau của tao chính là mày, hiểu chưa?"

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

Tui chỉ là một con chó, nghe không hiểu tiếng người seumnida.

Lee Sanghyeok tự rủa, buổi tối đẹp trời cậu không nằm trong nhà chơi game mà ở đây lầu bầu với con chó mặt dày mày dạn. Cậu đứng dậy bước mấy bước, chuẩn bị tránh xa chốn thị phi này thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ đằng sau, một chất giọng trầm thấp, chậm rãi.

"Ồ con trai, chiến tích hôm nay của con xa xỉ quá ha."

Hàng lông mi của Lee Sanghyeok khẽ nhảy lên, cậu ngoảnh đầu lại.

Quả nhiên bên lề đường vốn chỉ có một chú chó bản địa xuất hiện thêm một thiếu niên cao lớn mặc áo ngắn tay màu đen in hình đầu lâu, bên hông buộc đồng phục học sinh đen trắng của trường Trung học số 2 Tây Thành.

Với mái tóc ngắn gọn gàng và đôi mắt hoa đào mang tính công kích, chính là tên đần thối cậu gặp lúc sáng ở trường, Jeong Jihoon.

Cậu thiếu niên bế con chó ngồi dưới đất lên tay, một người một chó trông vô cùng hòa hợp.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua thầm nghĩ Tây Thành quá nhỏ, rẽ hướng là gặp ngay người quen.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con thông minh tự học cách tìm mẹ.
Và Sanghyeok : Hèn gì thấy con chó này quen quen, hóa ra là thừa hưởng từ bố nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com