Chap 55
Chiếc bánh Lee Sanghyeok mua rất ngon nhưng hai người không ăn hết vì đều không thích đồ quá ngọt. Cậu định để bánh trên bàn để ngày mai dì đến dọn, Jeong Jihoon lại nói: "Vứt đi thì tiếc lắm, lần đầu bạn trai mua bánh sinh nhật cho anh mà."
"Hay anh mang về ký túc xá ăn đi?" Lee Sanghyeok đề xuất: "Dù gì bánh cũng còn nhiều."
"Không." Jeong Jihoon nhướng mày: "Bánh này là của anh, không chia cho ai hết."
Vô cùng bủn xỉn.
"Cứ để ở đây." Jeong Jihoon nói: "Ngày mai anh đến ăn."
Lee Sanghyeok biết ngày mai Jeong Jihoon cũng đến nhà liền vui vẻ. Lúc nhìn lại chiếc bánh trước mặt, cậu cũng không muốn chia sẻ cho nhóm Son Siwoo ăn nữa.
"Đến ngày rồi mua cái khác cho họ là được."
Xử lý đống bừa bộn trên bàn xong chỉ mới tám giờ, ngoài cửa có người bấm chuông kêu "ding dong". Lee Sanghyeok tưởng là dì giúp việc quay về nên sợ hết hồn, cậu bất giác muốn bảo Jeong Jihoon đi vào phòng mình.
Rồi nghĩ lại, vì sao cậu phải chột dạ? Chắc là do đột ngột yêu sớm nên có cảm giác lén làm chuyện xấu sau lưng người lớn.
Đến khi mở cửa mới biết người đến không phải là dì, mà là người giao hàng. Jeong Jihoon đi từ ngoài cửa vào, trong tay cầm một túi đồ.
Bóc ra mới biết đó là thỏi son.
Lee Sanghyeok bất ngờ, cậu cứ nghĩ lúc ở trên xe Jeong Jihoon nói mua son chỉ là một cách để high. Nhưng nếu cân nhắc kỹ, dường như hắn chưa bao giờ quên bất cứ điều gì liên quan đến cậu.
Mọi điều nhỏ nhặt của mình đều được người ta đặt trong lòng, đương nhiên vô cùng hạnh phúc.
"Lại đây." Jeong Jihoon nắm cánh tay cậu, để cậu ngồi xuống.
Tay còn lại hắn nâng cằm cậu lên, cẩn thận giúp cậu thoa đều vết rách nhỏ. Dáng môi của Lee Sanghyeok rất đẹp, đôi môi đầy đặn, khóe miệng tự nhiên luôn mang theo nụ cười. Sau khi thoa lớp son, đôi môi bóng loáng ánh nước, càng thêm quyến rũ.
Jeong Jihoon không giỏi chịu đựng, hắn vừa mới tự kiểm điểm mình không phải con người, bây giờ lại bắt đầu vô nhân tính.
Thoa đến chỗ cuối cùng, hắn không nhịn được bèn cúi đầu hôn cậu một cái.
Lee Sanghyeok bị hôn mà ngơ ngác: "Anh làm gì vậy?"
"Chịu không nổi." Jeong Jihoon nói: "Bạn trai dễ thương quá."
Lee Sanghyeok: "..."
Dù sao cậu cũng là con trai, cứ bị người ta chiếm hời như vậy mãi có ổn không?
Ông trời con nổi h.am mu.ốn chiến thắng không đúng lúc.
Jeong Jihoon rũ mắt nhìn cậu, nhịp tim Lee Sanghyeok dần trở nên mãnh liệt.
Giây tiếp đó, cậu dũng cảm tiến tới áp môi mình lên môi hắn, rồi lại hôn chụt thêm một cái, cho hắn nụ hôn mổ như thú nhỏ. Cuối cùng, người bị cậu trêu chọc không kìm lòng được nữa, gáy trắng ngần của cậu bị giữ chặt, hô hấp bị nuốt chửng, lớp son vừa thoa đều bị ăn hết.
Nụ hôn có vị bạc hà.
Jeong Jihoon cuốn nước bọt từ miệng cậu làm nụ hôn sâu hơn, tựa hồ hôn thế nào cũng không đủ, hắn muốn tiến vào càng thêm sâu, độc chiếm địa bàn cho mình nhiều hơn nữa.
Lee Sanghyeok bị hắn hôn choáng váng, hai người quấn quýt lấy nhau khiến cậu có cảm giác nước miếng của mình sắp bị hút khô.
Sau nụ hôn sâu, hắn còn mải miết hôn khóe môi cậu.
Cả người Lee Sanghyeok cạn kiệt sức lực, môi dán môi nói: "Anh khùng hả, hôn hết lớp son rồi."
"Hay là thoa lại?" Jeong Jihoon cười: "Anh thấy ăn ngon đó chứ?"
Lee Sanghyeok: "..."
Người này đúng là mặt dày.
Cậu đẩy hắn: "Đừng đè lên người em, nặng muốn chết. Mau tránh ra, em phải làm bài tập."
"Ồ." Jeong Jihoon không nhúc nhích, chẳng khác gì tên lưu manh: "Hôn thêm một lúc rồi làm."
"Không được." Miệng Lee Sanghyeok đã tê rần: "Anh hôn bao nhiêu lâu rồi."
Từ nãy đến giờ chắc cũng phải năm phút.
"Thật ra thì anh muốn làm chuyện khác..." Jeong Jihoon mới nói một nửa ra khỏi miệng đã vội nuốt lời trở về.
Chó già họ Jeong, giữ nhân tính đi!
Hắn tự khuyên mình.
Lee Sanghyeok nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Hôn lần nữa rồi anh đứng dậy." Jeong Jihoon đành lặp lại chiêu cũ.
"Đã bảo là không –" Lee Sanghyeok bắt đầu khó chịu.
Jeong Jihoon sát tới gần, ông trời con bất chấp tát cho hắn một cái. Sau một tiếng "chát" phiêu phiêu, cậu túm bừa lấy áo của hắn, cố gắng đẩy tên quỷ đáng ghét này đi.
"Anh còn không chịu đứng dậy là em đánh anh thật đấy?"
"Em đánh đi." Jeong Jihoon cợt nhả: "Nào nào, trừ mặt người anh em ra, em muốn đánh chỗ nào cũng được."
Cậu càng thấy hắn phiền, Jeong Jihoon càng muốn để cậu đánh chửi. Chơi mấy trò chọc ghẹo của các đôi người yêu mãi không chán.
Nhân lúc hỗn loạn, hắn cắn vào mặt Lee Sanghyeok, đè cậu xuống ghế sô pha không cho cậu trốn thoát.
Dáng vẻ bỉ ổi của hắn khiến Lee Sanghyeok bật cười.
"Đồ không biết ngượng."
"Ừm, đúng."
Lee Sanghyeok đạp mạnh hắn, nhảy xuống ghế rồi chạy lên lầu. Jeong Jihoon đuổi theo, nhanh chóng bắt được cậu ở đầu cầu thang.
Lee Sanghyeok sợ hãi kêu một tiếng, được hắn nhấc bổng cả người lên. Cậu thật sự nghi ngờ cân nặng của mình, bản thân cậu không hẳn là gầy, nhưng vì sao lần nào Jeong Jihoon cũng bế cậu dễ dàng như bế con gái?
"Em còn muốn chạy không?"
Jeong Jihoon nhướng mày uy hiếp, dùng tay chọt lét eo Lee Sanghyeok
Chỗ nào trên người Lee Sanghyeok cũng là điểm nhột, cậu cực kỳ nhạy cảm khi bị chạm vào, vừa cười vừa ương bướng: "Em vẫn chạy!"
"Chạy nữa không?"
"Chạy!"
"Em thật là..."
Thấy Jeong Jihoon lại định hôn mình, Lee Sanghyeok giơ tay vén mũ áo hắn đang mặc trùm lên đầu hắn, nhanh nhẹn buộc dây mũ lại rồi bịt miệng hắn.
"Hôn con khỉ, không cho hôn."
Tầm nhìn của Jeong Jihoon bị cản trở, hắn kéo mũ xuống, vừa khéo chạm ánh mắt với Lee Sanghyeok.
Hai người cãi cọ ầm ĩ một hồi, lúc bất chợt mặt đối mặt nhìn nhau, không biết là ai phì cười trước.
"Không trêu em nữa." Jeong Jihoon xoa mặt cậu: "Hầy, thể lực của thầy Lee yếu quá đi."
Lee Sanghyeok: "..." Không thể phản bác.
Jeong Jihoon đùa cợt vô liêm sỉ: "Nhưng tiếng thở d.ốc nghe rất đã tai."
Nhận ra ông trời con lại sắp thẹn quá hóa giận tát mình một cái, Jeong Jihoon liền dừng lại đúng chừng mực, tay vẫn ẵm Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng chơi đùa mệt rồi, lười không muốn hó hé nữa. Cậu được bạn trai ôm như con koala suốt dọc đường, hai người cùng quay trở lại ghế sô pha.
Jeong Jihoon mở máy chiếu tìm phim xem. Kể từ khi đến nhà Lee Sanghyeok một khoảng thời gian vào dịp Tết, hắn đã quen thuộc với mọi thứ ở đây hơn cả ở nhà mình.
"Em muốn xem gì?" Jeong Jihoon hỏi.
Hỏi xong hắn mới hối hận, hắn cảm thấy với giác ngộ học tập của bạn trai mình, hắn sợ sẽ nghe Lee Sanghyeok đáp cậu muốn xem phim tài liệu về kỳ thi tuyển sinh đại học hay mấy thứ tương tự.
May mà Lee Sanghyeok nói một tên phim bình thường.
"Khách sạn đế vương."
Đầu xuân ở Tây Thành, không khí lạnh chầm chậm tan đi. Bước sang tháng ba, trời bắt đầu có mưa, mùa mưa kéo dài đặc trưng của các thành phố phía Nam đã đến.
Không biết ngoài cửa sổ đổ cơn mưa phùn từ lúc nào, trong màn đêm yên tĩnh ở phố Bắc Sơn, càng thêm nét mê hoặc. Cách đó không xa là mặt hồ lấp lánh như bức tranh chuyển động.
Lee Sanghyeok mới nhìn đã lim dim buồn ngủ, cậu tìm tư thế thoải mái trong lòng Jeong Jihoon, hỏi: "Mấy giờ anh đi?"
Rồi cậu có cảm giác như mình đang đuổi khách, vội nói tiếp: "Em không có ý đuổi anh."
Nghĩ nghĩ, Lee Sanghyeok nói lời kinh người: "Hay tối nay anh đừng đi?"
Jeong Jihoon: "..."
Hắn cười khẽ: "Mới bắt đầu yêu nhau đã táo bạo thế à? Thầy Lee ơi, em chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Lee Sanghyeok: "..."
Con mẹ nó anh đang nghĩ cái gì.
"Anh điên hả, chỉ là ngủ lại trong sáng! Trong nhà em có phòng dành cho khách."
"Không cần." Jeong Jihoon nói: "Anh muốn để lại ấn tượng tốt cho em."
Cảm ơn, hôn thành như thế anh còn nghĩ anh để lại ấn tượng tốt gì?
Đồ d.â.m đ.ã.ng.
Lee Sanghyeok mặc kệ hắn, thoải mái nằm trong lòng hắn tiếp tục xem phim.
Jeong Jihoon chơi đùa với tay cậu, vu.ốt ve từng ngón một, sau đó nhào đi nặn lại. Lee Sanghyeok bị hắn chơi phát phiền, cậu rút tay về nhéo mu bàn tay của hắn, chỗ đó lập tức đỏ ửng, làm Jeong Jihoon phải xuýt xoa.
"Hung dữ quá." Jeong Jihoon nói: "Cơ mà sướng, em nhéo cái nữa đi."
"Bạn trai đừng có biế.n th.ái, em sợ."
Khi mới yêu nhau, bầu không khí luôn ngọt ngào. Tựa như chỉ cần ở bên nhau thôi, dù không làm gì thì vẫn sẽ hạnh phúc.
Jeong Jihoon không được nghịch tay Lee Sanghyeok nữa, hắn bèn chuyển đối tượng sang dây kéo của cậu.
Xem phim chưa được bao lâu đã phải xem một quảng cáo dài ba phút vì không đăng ký thành viên. Lee Sanghyeok "đệt" một tiếng, không ngờ tình huống phát triển theo hướng này.
Jeong Jihoon thầm cười, không nhiều lời mà lập tức phô bày sức mạnh bạn trai. Cơ hội thể hiện đến, hắn đăng ký gói thành viên cả năm cho thầy Lee. Trả tiền xong, hắn sờ mặt ông trời con: "Thầy Lee, em có lời muốn nói với thầy."
"Từ khi nào mà anh có tính cách nhút nhát này?" Lee Sanghyeok bảo: "Có chuyện gì nói mau."
"Bây giờ hai chúng ta là người yêu phải không."
"...Ừm."
"Hôm nay em đã gặp mẹ anh rồi." Jeong Jihoon cụp mắt xuống: "Còn một người nữa, chính là ba anh. Ở Bắc Kinh, anh và ông ta rất ít khi gặp nhau, quan hệ cũng không tốt nên em không cần gặp ông ta, em chỉ cần biết ông ta chưa chết là được."
Đây là lần đầu Jeong Jihoon chủ động nói chuyện gia đình, Lee Sanghyeok nghiêm túc lắng nghe.
"Trước đây anh không chịu học hành... chắc là vì anh trẻ trâu ngu xuẩn. Anh nghĩ có học cũng vô ích, sau này phải thừa kế gia sản của ông ta, nhưng tại sao anh phải quản lý gia sản cho ông ta chứ, anh còn ước gì ông ta phá sản."
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt của Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, nếu hắn trở thành người ăn chơi trác táng, có lẽ rất ăn khớp với hình ảnh mà người khác hay gán cho hắn.
"Chút ít tiền trong nhà đó anh không có nhu cầu nhận. Trước đây anh định cứ sống buông thả cả đời, già rồi thì chết quách, mặc kệ mọi thứ." Jeong Jihoon nói những lời này với thái độ thờ ơ.
Lee Sanghyeok lại biết, trước đây hắn thật sự có ý định đó.
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ anh đã có người yêu rồi kia mà." Jeong Jihoon cười: "Anh không thể để em chịu khổ với anh được."
Jeong Jihoon nói tiếp: "Hôm nay nghe em nói muốn ở bên anh mãi, anh rất vui."
"Sanghyeok à, anh sẽ học tập chăm chỉ, khi lên đại học anh sẽ cùng em đến Bắc Kinh, cố gắng không yêu xa." Jeong Jihoon thì thầm: "Có thể trong thời gian học đại học, anh sẽ tiện thể khởi nghiệp kiếm chút tiền, rồi tất cả đều để cho em tiêu."
Lee Sanghyeok ngây người, tim đập nhanh: "Em cũng tự kiếm tiền."
"Ừ." Jeong Jihoon cười: "Tiền của em là tiền để em tiêu, tiền của anh cũng là của em."
Hắn nhìn khuôn mặt Lee Sanghyeok, tình cảm trong lòng cuộn trào mãnh liệt như sóng biển.
Jeong Jihoon cúi đầu, đặt một nụ hôn rất kiềm chế ở khóe môi cậu. Hắn thở dài: "Phải làm sao đây? Anh muốn nhanh chóng trưởng thành quá."
Ở độ tuổi còn trẻ như vậy, có lẽ vẫn chưa biết hai chữ hứa hẹn mang ý nghĩa gì. Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, Jeong Jihoon lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Hắn loáng thoáng cảm nhận chút gánh nặng trách nhiệm, nhận ra bản thân nên sống có triển vọng. Ít nhất thì hắn phải cho Lee Sanghyeok sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ và hạnh phúc.
———
Khai giảng chưa được bao lâu, kinh ngạc phát hiện một điều. Rằng bố cậu ta, đại ca học đường, văn dốt vũ dát học hành kém cỏi – Jeong Jihoon, ấy thế mà nghiêm túc học tập!
Mặc dù học kỳ trước Jeong Jihoon cũng học hành chăm chỉ, nhưng hiển nhiên hắn trêu chọc Lee Sanghyeok nhiều hơn. Hắn chỉ thỉnh thoảng học bài, còn hầu hết thời gian đều ngủ. Không giống bây giờ, bất cứ khi nào Son Siwoo quay đầu lại, cậu ta đều thấy Jeong Jihoon chống cằm, tuy trông hắn có vẻ buồn ngủ nhưng mà....
Hắn vẫn luôn!! Nghe giảng!!!
Son Siwoo sợ hãi tột độ.
Phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu, á lộn, sức mạnh của tình bạn?
Chớp mắt đã đến tháng sáu, mùa xuân ở Tây Thành đã qua, giữa hè đúng hẹn mà đến.
Cô Yang đi vào từ ngoài lớp, thông báo một việc.
"Trường chúng ta là địa điểm thi của kỳ thi đại học năm nay, Chiều nay lớp trưởng tổ chức tổng dọn vệ sinh, sắp xếp phòng học làm phòng thi."
"Để lại hai mươi lăm bộ bàn ghế là được, còn lại chuyển sang ban công trống bên cạnh."
"Còn nữa, ngày mai và ngày mốt là ngày học sinh cuối cấp thi đại học. Học sinh nội trú sẽ ở ký túc xá nghỉ ngơi, còn học sinh ngoại trú được nghỉ."
Khi cô dứt lời cuối cùng, cả lớp lập tức reo hò. Bị việc học dày vò gần một học kỳ, cuối cùng bọn họ cũng được nghỉ xả hơi.
Cô Yang vừa rời đi, Son Siwoo liền rủ rê cả lớp ra ngoài đi chơi trong hai ngày nghỉ. Nhưng mọi chuyện đã không thành vì nhà trường đóng cửa cho kỳ thi đại học. Trong lúc mọi người đang tiếc nuối thì Son Siwoo lại nghĩ ra ý tưởng mới.
"Chúng ta đi mua ít bia, xem phim trong lớp thì sao?" Cậu ta chợt nhận ra đề xuất của mình rất hay: "Bọn mày nghĩ xem, chắc chắn giáo viên sẽ không quan tâm tới mấy đứa nội trú bọn mình. Có một phòng học trên tầng sáu của tòa nhà đa phương tiện luôn để trống. Chúng ta lên đó xem!"
Đề xuất này được đón nhận nồng nhiệt, chắc là vì mọi người đều đã kìm nén quá lâu, nên khi làm chuyện xấu sẽ làm chuyện lớn nhất.
"Tao không có ý kiến." thích kí.ch th.ích nhất giơ tay: "Nhân tiện tao đi kiếm vài boardgame chơi!"
"Tôi cũng không!" giơ tay lên, cô đã sinh hư hoàn toàn nhờ đám động vật này.
"Đưa tôi đi nữa, tôi không học tiếp nổi, cần phải thư giãn." Lớp trưởng cởi kính xuống để lau.
Son Siwoo xoay người hỏi Lee Sanghyeok: "Sếp Lee đi không!"
Lee Sanghyeok ngập ngừng: "Nhà trường đóng cửa, học sinh ngoại trú không được vào."
Cậu không ở ký túc xá, Jeong Jihoon sẽ tiễn cậu về nhà mỗi ngày sau khi tan tiết tự học tối.
"Cũng phải." Son Siwoo buồn bã thở dài: "Ầy! Chán chết! Party không có sếp Lee thì còn có ý nghĩa gì!"
Lee Sanghyeok: "..."
Đừng tưởng tôi không biết cậu đang diễn vẻ u sầu.
"Cũng không phải không có cách." thình lình nói: "Thì ừm, anh chủ Jeong ở ký túc xá mà? Nếu buổi tối không cho vào trường thì Lee Sanghyeok ở trong ký túc xá của mấy ông là được."
Cô vừa dứt lời, Son Siwoo bừng tỉnh: "Hợp lý."
"Chưa đâu." Park Jaehyuk nói: "Giường đơn trống trong ký túc xá của bọn tôi chất đầy vali với đống đồ lặt vặt, không có chỗ ngủ."
"Có sao đâu." Ji Seoyeon chậm rãi đẩy kính mắt: "Ừm... Lee Sanghyeok có thể ngủ chung với anh chủ Jeong."
Cô nói nhỏ: "Đều là con trai cả, bình thường thôi."
Kim Mina vội bổ sung: "Tôi với Muỗi hay ngủ chung giường lắm!"
Son Siwoo ngập ngừng muốn nói: Con gái thật đáng sợ.
Lee Sanghyeok có cảm giác mình đang bị dụ dỗ nhưng không biết bị dụ dỗ kiểu gì.
Thầy Lee bị hai cô gái ấy làm cho mơ màng, sinh ra ý nghĩ cách này khả thi. Cậu chọt Jeong Jihoon: "Giường anh ở ký túc xá có to không?"
Jeong Jihoon nghe xong lời đề nghị ấy có hơi mất tập trung, hắn vô thức mở miệng: "À."
"...Đều rất to?"
Đều?
Còn cái gì to nữa?
Người này hoàn toàn không hiểu, vô cùng trong sáng mở miệng: "Buổi tối em sẽ đến xem có to không."
Jeong Jihoon: "..."
Bây giờ đã sắp hóa to! [=))))))))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com