Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Những cơn mưa tháng sáu kéo đến như thác đổ. Trường Trung học số 2 nổi danh có điều kiện ký túc xá tốt, phòng vệ sinh được thiết kế theo tiêu chuẩn của khách sạn. Phân chia ướt và khô, còn có bồn cầu xa xỉ, đối với học sinh cấp ba thì đây có thể coi là được trang bị rất tốt.

Lúc Lee Sanghyeok bước vào, trong không khí vẫn còn vương lại mùi sữa tắm. Hệ thống thông gió đang bật, cửa sổ cũng đang mở nên đưa ít gió mưa vào, xua tan cái nóng oi bức lúc chiều.

Phòng vệ sinh tối om, Lee Sanghyeok định bật đèn lên nhưng cổ tay cậu bị bắt lấy.

"Rầm!" một tiếng, cánh cửa bị đóng lại.

Son Siwoo phiên bản hơi say: Sếp Lee vội thế? Tiếng đóng cửa mạnh dữ! Chắc nhịn sắp hư tới nơi rồi.

Đúng là nhịn sắp hư.

Sau khi học kỳ này bắt đầu, mọi người đều bận rộn làm quen với quy chế thi tuyển sinh mới. Sau kỳ thi hàng tuần là kỳ thi tháng, sau kỳ thi tháng là kỳ thi giữa kỳ, sau kỳ thi giữa kỳ là kỳ thi học thuật. Hầu như không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tất cả những kỳ nghỉ xuân, chuyến đi chơi thu đều bị hủy bỏ. Bây giờ được học tiết thể dục cũng là thứ xa vời chứ nói gì đến thời gian yêu đương.

Lee Sanghyeok bị ôm eo, ép vào cánh cửa.

Cậu vừa ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon  đã im lìm cúi xuống hôn cậu. Hắn phả hơi thở nóng hổi phả vào mặt Lee Sanghyeok, lúc đầu cậu còn định nói gì đó nhưng bây giờ cậu không quan tâm nữa.

Môi vừa chạm nhau, tình cảm trong lòng thiếu niên không tài nào che giấu được, nhanh chóng lan tỏa tràn ngập trong không gian khép kín.

Lee Sanghyeok hé miệng quấn quýt với hắn, bị hắn tham lam nuốt chửng. Hai người kề sát vào nhau, cố sức nếm từng ngóc ngách của đối phương.

Tiếng sấm cùng tiếng mưa xối xả che đi tiếng nước ám muội.

Có lẽ vì đã lâu không thân mật nên ban đầu cả hai đều vội vã. Dần dần, Jeong Jihoon mới buông lỏng cậu, động tác không còn bạo lực như cướp đoạt nữa, hắn dùng một tay vân vê vành tai của bạn trai, đặt những nụ hôn dày đặc lên khóe môi và má cậu.

Lee Sanghyeok thở hổn hển, nuốt nước bọt rồi hỏi: "Sao anh lại tắt đèn?"

"Tìm kí.ch th.ích?"

"..."

"Vừa rồi em không kí.ch th.ích sao." Jeong Jihoon kề vào môi cậu nói: "Tạo cảm giác vụng trộm."

Bầu không khí đang đẹp, Lee Sanghyeok không muốn lãng phí thời gian để chửi hắn.

"Nước miếng của cục cưng ngọt lắm." Jeong Jihoon cười khẽ.

Lee Sanghyeok xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng mắng: "Anh đúng là đồ bi.ến th.ái."

"Ừ." Jeong Jihoon vô liêm sỉ thừa nhận, hôn phớt cậu thêm một cái rồi nắm cằm cậu thầm thì: "Há miệng cho bạn trai ăn thêm chút đi."

Lee Sanghyeok: "..."

Sau vài hơi thở, cả hai khó kìm lòng nổi mà hôn nhau lần nữa.

Lee Sanghyeok được hắn ôm vào lòng đòi hỏi đủ thứ, vừa ngoan ngoãn vừa an tĩnh.

Jeong Jihoon hết hôn rồi lại li.ếm cậu, đột nhiên hắn dừng lại, hơi khom lưng xuống, vùi đầu vào hõm cổ bạn trai nhỏ, thở ra một hơi nặng nề.

Lee Sanghyeok được hôn đến mơ màng, đôi mắt cậu thoáng thất thần, nghiêng đầu rầm rì: "Anh sao vậy?"

"Không có gì." Giọng Jeong Jihoon rõ ràng không giống bình thường, trầm thấp khàn khàn, mang theo d.ục vọ.ng khó tả: "Để anh trai ôm em một lát."

Lee Sanghyeok: "?"

Cái này mà bảo là không có gì? Sao cậu cứ cảm giác có chuyện gì đó?

Trong phòng tắt đèn nên Lee Sanghyeok đoán hắn bị đập đầu vào đâu đó.

Chết tiệt, đều là do tên điên này muốn hôn trong bóng tối, làm cậu bất an. Hắn tưởng hắn đỉnh lắm sao, tìm kí.ch th.ích gì chứ?

"Rốt cuộc là anh bị gì? Đứng dậy coi!"

Lee Sanghyeok lo lắng đẩy hắn ra, nhưng thay vì đẩy bằng tay thì cậu vô thức giơ chân đạp hắn, mà cậu vừa nhấc chân đã đụng trúng thứ gì đó.

Lee Sanghyeok: "......"

Lee Sanghyeok lập tức im lặng.

Trong một lúc không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió tiếng mưa cách một tấm cửa, còn có tiếng cười khằng khặc của nhóm Son Siwoo. Không biết phim chiếu đến đoạn nào rồi mà đám người đó ầm ĩ như muốn lật đổ trần nhà.

"Ừm..." Lee Sanghyeok mở miệng trước: "Anh muốn giải quyết không?"

"Em giúp anh?" Jeong Jihoon cố ý chọc cậu.

"Đồ lưu manh." Lee Sanghyeok không ngờ hắn mặt dày đến thế, cậu ngạc nhiên tròn mắt mấy giây rồi lại sa vào tĩnh lặng.

Chợt, Lee Sanghyeok nhẹ vào vai hắn: "Em... giúp bằng cách nào?"

Jeong Jihoon cũng không ngờ tới câu trả lời này.

Hắn sửng sốt: "Em giúp thật sao?"

Lee Sanghyeok: "?" Mẹ kiếp, chứ không phải anh muốn em giúp sao?

"Trêu em thôi." Jeong Jihoon muốn nói gì đó, nhưng thật không đúng lúc, vào thời điểm quan trọng đầy mập mờ này, hắn bồng nhớ đến câu nói đùa trên mạng – "em còn nhỏ, anh không chạm vào em (cố nhịn)".

Đây chính là hậu quả của việc lướt web.

Đây chính là tác dụng phụ của việc mỗi tối nằm trong chăn lén học mấy câu hài hước.

Jeong Jihoon bị chọt trúng điểm cười, hắn rúc vào vai Lee Sanghyeok cười run người.

"Anh cười cái gì?" Thầy Lee khó hiểu.

"Anh không cười, không có gì hết." Jeong Jihoon cười đủ rồi mới nói: "Một lát nữa sẽ ổn thôi, để anh ôm em."

Dù sao người khó chịu cũng là hắn, Lee Sanghyeok thấy hắn không định giải quyết nên cũng không thèm để ý.

Lee Sanghyeok nhìn bóng tối, lo lắng hỏi: "Anh làm vậy có khi nào bị hư không?"

"Không hư được, em tưởng tượng chuyện gì tốt đẹp hơn được không?" Jeong Jihoon nhéo mặt cậu, tha thiết bảo: "Đợi em lớn lên thêm rồi tự thử xem."

Hiếm khi có thời gian riêng tư thế này, chẳng bao lâu sau Jeong Jihoon không nhịn được mà hôn lung tung lên mặt cậu. Hắn hôn xuống một đường, tìm thấy đôi môi Lee Sanghyeok bèn cuốn vào trong, trao đổi nụ hôn ướt át.

Lee Sanghyeok bị kéo theo chầm chậm, cậu đặt tay lên vai hắn hôn đáp lại, hai người cứ thế hôn xong, thoáng dừng rồi lại tiếp tục.

Cuối cùng, đến gõ cửa.

"Cạch" một tiếng, ổ khóa cửa bị xoay mở.

Lee Sanghyeok như chú mèo xù lông, suýt nữa nhảy vồ lên trong vòng tay Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon ...!!!"

"Suỵt suỵt suỵt." Jeong Jihoon vuốt lưng cậu vỗ về: "Ngoan nào, không sao."

"Sếp Lee! Sếp Lee! Sếp xong chưa? Hả, sao cửa bị khóa? Bên trong có ai không?" Rõ ràng Son Siwoo đã say, cậu ta liên tục xoay nắm cửa.

"Lạ kỳ, phòng không bật đèn chứng tỏ không có người mới phải, sao lại khóa cửa, hay là bị hỏng rồi..."

"Son Siwoo làm gì đó!" Lớp trưởng gọi.

"Tao đi vệ sinh!" Son Siwoo đáp: "Hình như khóa cửa bị hỏng."

"Ông đi ở phòng của bọn tôi đi, trường mình ba ngày hết hai ngày bị hỏng khóa cửa còn gì."

"...Ồ, được!"

Động tĩnh ở cửa biến mất, Lee Sanghyeok thở phào, cậu ngẩng đầu trừng mắt với Jeong Jihoon, rồi nghĩ hắn không thể nhìn thấy trong bóng tối bèn nhéo mạnh cánh tay bạn trai.

"Á." Jeong Jihoon phì cười nhận xét cậu: "Thật hung dữ."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon cúi đầu chạm chóp mũi với Lee Sanghyeok như thân mật cùng động vật nhỏ. Hơi thở hai người vờn quanh nhau, hắn rầm rì: "Làm sao đây, anh cứ thích em hung dữ vậy đó."

"bi.ến th.ái." Lee Sanghyeok bị chọc cười, cậu cố ý giẫm chân hắn: "Anh máu M, ưa bị ngược đãi hả."

"Ừ." Jeong Jihoon đáp: "Đúng rồi."

Hai người yên lặng ôm nhau, Lee Sanghyeok tựa cằm lên vai hắn không nói gì, hưởng thụ hơi ấm trong chốc lát. Một lúc sau Jeong Jihoon khẽ thở dài, hắn ghẹo cậu: "Bé cưng mau lớn lên đi."

———

Cuối tháng sáu đến sinh nhật Lee Sanghyeok, thứ năm gọi điện cho cậu nói bà sẽ đến Tây Thành để mừng sinh nhật với cậu. Ban đầu Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy vui vẻ.

Nghe tin bà muốn đến, cậu nhờ dì giúp việc đi mua đồ ăn. Park Minjun hạ cánh xuống Tây Thành vào tối thứ sáu.

Nghe tin, Jeong Jihoon hỏi: "Anh có nên ra sân bay đón mẹ với em không?"

"Nếu không muốn chết thì anh đi đi." Lee Sanghyeok đáp: "Anh sợ mẹ em không nhìn ra chúng ta đang yêu nhau phải không?"

Cậu khá chột dạ khi nói lời này, thật ra Park Minjun đã nhiều lần dò hỏi xem có phải cậu đang hẹn hò không, càng tiến đến chân tướng, bà gần như đoán ra được người đó là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok không biết Park Minjun sẽ có thái độ thế nào về việc này, xét theo ý của bà thì có lẽ không ủng hộ lắm.

Nhưng không thành vấn đề.

Lee Sanghyeok tính toán thời gian, một năm nữa thôi cậu sẽ vào đại học, thi tuyển sinh đại học xong là cậu được tự do rồi.

"Ồ." Jeong Jihoon: "Vậy là anh không được gặp em trong hai ngày tới sao?"

"Bình thường thôi." Lee Sanghyeok nói: "Ngày nào cũng gặp anh không ngại phiền à."

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon yêu vào não úng hết nước, cậu quyết định làm gương khuyên nhủ: "Anh nghe này, dù có yêu cũng phải giữ khoảng cách đúng chừng mực, biết không."

"Nếu cứ dính bên nhau mãi sẽ dễ cãi nhau, em bị áp lực."

Lee Sanghyeok không biết những cặp đôi khác có cãi nhau không, còn hai người họ thì không. Lần nào cũng là Jeong Jihoon bị mắng mỏ, thậm chí còn bị đánh.

"Tóm lại." Lee Sanghyeok lạnh lùng mở miệng: "Hai ngày này em phải ở nhà với mẹ, anh giải đề cho cẩn thận, thứ hai tới em kiểm tra."

"Nếu anh mắc hơn bốn lỗi, cả tuần đó anh đừng hôn em."

Để lại những lời tàn nhẫn, thầy Lee dọn cặp rồi ngầu lòi rời khỏi trường.

Buổi tối, đã chuẩn bị năm món ăn một món canh, tất cả đều làm theo khẩu vị của Park Minjun. Sau một thời gian không gặp, Lee Sanghyeok thấy bà đã tăng cân, mang vẻ đẹp phúc hậu, có thể nhận ra bà sống ở Bắc Kinh khá tốt.

Lee Sanghyeok tới lần trước cậu về Bắc Kinh, đi xuống lầu thấy quỳ dưới đất xoa chân Park Minjun, mẹ cậu hẳn là hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Cơm nước xong, Park Minjun vẫy tay với cậu: "Con trai lại đây, mẹ muốn nói vài chuyện với con."

"Chuyện gì ạ?"

Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn WeChat Jeong Jihoon, phải đợi một lúc nữa cậu mới gọi video với hắn được.

"Mẹ muốn thương lượng với con một việc." Park Minjun nói: "Lần này tới Tây Thành, tạm thời mẹ sẽ không rời đi."

Lee Sanghyeok bất ngờ.

Park Minjun: "Con đang học học kỳ hai lớp mười một rồi, mẹ cũng đã bàn bạc với chú Kang."

Lee Sanghyeok nhíu mày, vì sao phải bàn bạc với Kang Junseo về chuyện của cậu. Nhưng nghĩ đến khó lắm mới gặp được Park Minjun, cậu không muốn cãi nhau với Park Minjun.

"Con sống ở Tây Thành một mình làm mẹ không yên tâm. Bây giờ mẹ đã kết hôn ổn định, mẹ muốn dành nhiều thời gian cho con hơn nên năm nay và năm sau mẹ sẽ ở Tây Thành trông nom con đi học. Khi nào con thi lên đại học, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại Bắc Kinh."

"Mẹ định trông nom con đi học?"

"Ừ, không chào đón mẹ à?"

"...Không có, không phải." Lee Sanghyeok hoàn hồn, vội phủ nhận.

Trước đây cậu cũng nghĩ đến việc Park Minjun trông nom cậu đi học. Khi cậu thường xuyên chuyển trường, cậu từng hy vọng Park Minjun có thể ở bên cậu một thời gian rồi hẵng rời đi. Về sau cậu phát hiện Park Minjun có quá nhiều việc phải làm nên cậu không còn mong chờ nữa.

Hiện tại điều cậu mong chờ nhất xảy ra rồi, Lee Sanghyeok lại không vui vẻ như cậu tưởng tượng.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu ấy thế mà là – Chuyện này đồng nghĩa với thời gian gặp mặt Jeong Jihoon sẽ ít hơn sao?

Lee Sanghyeok gật đầu, không thể giải thích được cảm xúc.

Park Minjun bổ sung thêm: "Đúng rồi con trai, còn một chuyện nữa mẹ nghĩ nên nói cho con biết."

Lee Sanghyeok phân tâm: "Gì ạ?"

Park Minjun nói: "Mẹ đang mang thai, có thể con sẽ có em trai hoặc em gái."

Tựa như một tia sét bất ngờ giáng xuống, phòng khách chìm vào im lặng.

Lee Sanghyeok tưởng mình nghe nhầm, cậu há miệng: "Mẹ... mang thai?"

Vẻ mặt cậu lúc này đương nhiên không được gọi là vui vẻ, Park Minjun cũng bất ngờ: "Sao vậy? Con không vui sao?"

Lee Sanghyeok thấy quá đột ngột, như thể cậu đang đi bộ trên đường thì có ai đó tiến tới tát cậu một cái. Thế nên lúc nói chuyện, cậu không khỏi lớn tiếng: "Mẹ thấy con nên vui sao?"

"...Sanghyeokie à?"

Lee Sanghyeok choàng tỉnh, sực nhận ra: "Mẹ đến Tây Thành không phải để chăm con đi học, mà là để dưỡng thai phải không?"

Park Minjun khẽ nhíu mày: "Sao Sanghyeok nghĩ như vậy? Hai đứa đều là con của mẹ, hai đứa con đều quan trọng với mẹ."

Đều?

Hai đứa con?

Thật hoang đường.

Lee Sanghyeok có cảm giác não mình bị nện mạnh, cậu cứ cho rằng Park Minjun bỗng nảy sinh tình mẫu tử là do bà thấy có lỗi với cậu, muốn bù đắp cho cậu.

Đúng, đúng là bà thấy có lỗi, nhưng có lẽ không phải vì những ngày tháng không bầu bạn với cậu, mà là vì bà sắp có đứa con thứ hai. Chính vì vậy bà mới áy náy với cậu.

Mọi chuyện đều quá đỗi nực cười.

Trước kia cậu là người duy nhất của Park Minjun. Sau này bà kết hôn, có chồng, cậu trở thành người thứ hai. Cậu vẫn chấp nhận được, dù gì thân phận của người đó cũng là chồng.

Lee Sanghyeok tự an ủi bản thân, ít nhất thì cậu là đứa con duy nhất của Park Minjun.

Hiện tại, ngay cả quyền "duy nhất" cũng bị tước đoạt.

Chú ý tới biểu cảm tồi tệ của Lee Sanghyeok, Park Minjun gọi: "Sanghyeokie, Sanghyeok?"

Bà vẫn hay nổi hứng làm người mẹ tốt trong một thời gian, Park Minjun không có ý chí tiến thủ lại bị lừa.

"...Con đang nghe đây."

Giọng cậu đã bình tĩnh lại: "Con chỉ hơi bất ngờ thôi."

Rốt cuộc thì cậu làm được gì chứ, đòi Park Minjun bỏ đứa bé này? Làm sao có thể.

Sự xuất hiện của đứa bé chỉ nhắc nhở Lee Sanghyeok một lần nữa, rằng Park Minjun thật sự đã có gia đình của riêng mình. Một gia đình không hề liên quan gì đến cậu.

"Mẹ biết con sẽ khó tiếp nhận việc này." Park Minjun nói: "Sanghyeokie, xin lỗi con. Mẹ... cần đứa bé này."

Đáp lại bà là sự im lặng của Lee Sanghyeok.

Với thế lực nhà họ Kang, Park Minjun mà không có con, gia tộc đó sẽ luôn xem bà là người ngoài. Bà cần một dòng máu của nhà họ Kang để cuộc hôn nhân vững chắc hơn.

Cảm giác bất lực trong lòng Lee Sanghyeok lại nổi lên.

Cậu vẫn luôn muốn hỏi mẹ không thể đợi cậu trưởng thành sao.

Cậu sẽ kiếm rất nhiều tiền, trở thành người mà mẹ có thể dựa vào.

Cậu sẽ...

Cậu không nói gì cả, cậu vẫn còn quá nhỏ, không có can đảm nói những điều đó. Những lời hoa mỹ như ly hôn với người chồng rẻ tiền của mẹ đi, con trai mẹ có đủ khả năng nuôi mẹ. Mà một túi xách của Park Minjun có giá ba trăm nghìn tệ, thực tế là cậu có bán máu cũng không nuôi nổi.

Dì San nhận thấy bầu không khí trong phòng khách không ổn nên bưng bánh ngọt ra, cho cả hai một đường lui: "Bà chủ, thiếu gia, ăn bánh trước đi. Hôm nay là sinh nhật của Sanghyeokie, chúng ta nên cùng vui vẻ với nhau."

Đúng rồi.

Lúc này Sanghyeok mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Những chuyện sau đó, Sanghyeok không có ấn tượng.

Cách Park Minjun xin lỗi cậu là cắt miếng bánh ngon nhất cho cậu, quả anh đào duy nhất được đặt lên phần của cậu. Ăn bánh xong còn cố gắng kể vài câu chuyện cười nhạt để có vẻ thoải mái hơn. Tựa như việc giả vờ mình hiểu đề thi, loay hoay xem đáp án tham khảo mãi.

Trong đôi mắt dè dặt của bà là hy vọng được cậu công nhận.

Lee Sanghyeok càng không thể trách bà, cậu chỉ trách mình đã gửi gắm tình cảm ở chỗ bà. Một khi con người đã kỳ vọng vào người khác thì thường sẽ rất đau đớn khi thất bại. Nếu nghĩ kỹ thì chuyện Park Minjun có thai chỉ là vấn đề thời gian, lẽ ra cậu phải chuẩn bị tinh thần trước, ít nhất sẽ không lúng túng như hôm nay.

Sau bữa tối, Lee Sanghyeok nói mình muốn ra ngoài đi dạo, cậu lang thang không mục đích, nhấc chân đá những viên đá nhỏ dọc đường, bất tri bất giác đến cổng trường Trung học số 2.

Đúng lúc Jeong Jihoon gọi điện tới, hắn vẫn giữ giọng điệu ngả ngớn như thường: "Ông trời con đã hứa sẽ gọi video cho anh mà, bạn trai em chờ đến nỗi hoa cũng héo tàn rồi."

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok bỗng nói: "Em đang ở cổng trường, anh ra đây được không?"

"Bây giờ sao?" Đối phương khá kinh ngạc.

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ đeo tay: Mười một giờ rưỡi.

......Được rồi.

Giờ này mà bảo Jeong Jihoon đi ra thì quá đáng quá, cậu thoáng im lặng rồi đổi lời: "Thôi..."

"Bảy phút." Bên Jeong Jihoon truyền đến tiếng thay quần áo: "Năm phút... thôi để anh chạy ra, chỉ ba phút nữa."

Lee Sanghyeok: "..."

Lee Sanghyeok: "Anh đừng cúp máy được không?"

Jeong Jihoon nhướng mày: "Sao tối nay bạn trai dính người thế hả?"

Lee Sanghyeok dừng lại.

"Giỏi lắm." Jeong Jihoon khích lệ: "Cứ tiếp tục duy trì độ dính này."

Lee Sanghyeok: "......"

"Bao nhiêu rồi? Hai phút năm mươi bốn, hai phút năm mươi ba..."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đếm ngược đó." Jeong Jihoon nói: "Anh đã bảo ba phút rồi mà."

"...Đồ khùng."

Jeong Jihoon vẫn nghiêm túc đếm ngược: "Ba mươi hai, ba mươi mốt..."

"Mười chín, mười tám."

Lee Sanghyeok vốn không cố ý mong đợi cuộc gặp gỡ này, cậu chỉ tình cờ bước đến đây. Kết quả là lúc này, bị hắn lây nhiễm sự nghiêm túc nên cậu cũng ôm lòng mong ngóng.

"Ba, hai –"

Giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon vọng ra từ điện thoại.

Lee Sanghyeok quay phắt đầu lại như có linh cảm.

Chính lúc đó, cậu được hắn ôm chặt trong vòng tay.

Jeong Jihoon ôm cậu từ phía sau, hắn ló đầu đến, cười nói: "Một!"

"Sanghyeokie, sinh nhật vui vẻ."

Mặt Lee Sanghyeok nóng lên, cậu đẩy hắn: "Chạy nhanh vậy anh không sợ té chết à, cần gì phải gấp gáp chứ... em cũng có đi đâu."

"Đương nhiên phải gấp rồi, em đùa sao"

Jeong Jihoon bóp mặt cậu, chất giọng dịu dàng vang trong màn đêm: "Anh trai chỉ có mỗi cục vàng cục bạc là em, sao không gấp cho được."

______
 
Chúc mừng cả hai đều đi MSI 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com