Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Từ "chia tay" hiếm khi được nhắc đến giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon . Tựa như đây là một từ vô cùng xui xẻo, ngay cả những lúc trêu đùa, Jeong Jihoon cũng chưa từng nói ra. Hắn không phải là người mê tín nhưng rất cấm kỵ trong vấn đề này.

Đây là lần đầu chân chính cậu nghiêm túc nghe hai chữ đó, phát ra từ miệng Jeong Jaejun.

Thành thật mà nói, Lee Sanghyeok không ngạc nhiên, cậu chỉ chợt nhớ đến ngày sinh nhật của Jeong Jihoon vào học kỳ đầu lớp mười hai. Cậu đã tìm kiếm hết tòa nhà này đến tòa nhà khác trong cư xá, cuối cùng thấy hắn đầy vết thương trong bệnh viện tư nhân.

Y tá nhẹ nhàng nói hai ba con đánh nhau.

Đánh nhau? Jeong Jihoon mới bao nhiêu tuổi chứ, hắn chỉ vừa thành niên thôi, vậy mà gọi là đánh nhau? Không phải bạo lực gia đình?

Lee Sanghyeok thấy buồn cười, cậu thật sự muốn hỏi Jeong Jaejun rằng —— Làm người của ông đây thành ra như thế, ông có tư cách gì ra lệnh cho tôi chia tay với Jeong Jihoon? Ông có xứng không?

Nhưng nhìn tài xế đang ngồi trong xe có vẻ là cấp dưới của Jeong Jaejun, một đấu hai khá khó. Lee Sanghyeok lịch sự nuốt vạn lời chửi thề, nhã nhặn nói: "Ông còn muốn nói gì khác không? Nếu chỉ có vậy thôi thì thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục."

Lee Sanghyeok giơ tay định mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa.

Cậu bất ngờ, ngoảnh đầu lại: "Ý gì đây?"

"Ý gì? Tôi là người phải hỏi cậu có ý gì mới đúng." Sắc mặt Jeong Jaejun đã đen kịt: "Cậu không nghe lời tôi nói với cậu sao."

"Đã nghe, không chia tay, rồi sao nữa?" Lee Sanghyeok cười gằn: "Chú Jeong à, dù chưa chia rẽ đôi uyên ương lần nào nhưng chắc chú từng xem phim rồi chứ. Muốn cháu chia tay với con trai chú, ít nhất phải ném cho cháu năm mươi triệu để cháu thấy thành ý, chú xem có đúng không?"

Lời Lee Sanghyeok mang đậm sắc thái châm biếm, ai có chút EQ đều nghe ra cậu hoàn toàn không phải vì tiền.

Nếu không phải vì tiền thì đó là tình yêu đích thực.

Nghĩ đến mấy chữ "tình yêu đích thực" mà Jeong Jaejun thấy khôi hài. Ngồi vào vị trí này, việc có yêu hay không yêu đều không quan trọng, "tình yêu đích thực" là thứ đồ rẻ tiền nhất.

"Tôi đã từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi như cậu." Jeong Jaejun châm điếu xì gà rồi dùng kim từ từ cắm một thanh trầm hương vào, động tác điêu luyện cứ như đã làm chuyện này hàng nghìn lần.

Lee Sanghyeok không thích mùi thuốc lá chứ đừng nói đến khói thuốc từ người khác, cậu định mở cửa sổ nhưng chợt nhớ ra người trước mặt là Jeong Jaejun, không phải ai cũng chiều chuộng cậu vô điều kiện như Jeong Jihoon.

Nghĩ tới đây, Lee Sanghyeok bỗng nảy sinh ít căm tức.

Người này dám ép cậu chia tay với Jeong Jihoon!

"Hôm nay tôi chỉ có một câu nói với cậu, chia tay Jeong Jihoon, tôi không nói nhiều nữa." Jeong Jaejun bảo: "Tôi từng trẻ, biết người trẻ tuổi có đức hạnh thế nào. Càng bảo mấy cậu xa nhau, mấy cậu càng cảm thấy đây là tình yêu đích thực. Cứ như cả thế giới đều là kẻ phản diện muốn chia rẽ mấy cậu."

Lee Sanghyeok cười khẩy, ý muốn nổi loạn trỗi dậy.

Ra vẻ từng trải qua đi dạy đời người khác, ăn muối nhiều hơn người ta vài năm mà coi mình là thứ gì đó lớn lao lắm.

Cậu thiếu gia ghét nhất những người giả tạo.

Jeong Jaejun nhìn ra thái độ thờ ơ của Lee Sanghyeok, người trẻ tuổi luôn không sợ trời không sợ đất, phải để họ nếm chút khổ sở, đối mặt khó khăn mới biết hối hận.

Giọng ông ta trầm trầm mang ý đe dọa: "Mẹ cậu là Park Minjun phải không."

Lee Sanghyeok ngẩng phắt đầu, nét mặt hoàn toàn thay đổi. Cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt dữ tợn như hóa thành lưỡi kiếm.

"Ông dám động vào mẹ tôi thử xem."

Hệt chú sói con, còn biết bảo vệ con người.

Jeong Jaejun cười: "Trong xã hội pháp quyền, dù tôi có quyền lực đến đâu, cũng phải làm việc theo quy tắc."

Jeong Jaejun chỉ vào mảnh đất dưới chân: "Nhưng tại đây thì không cần thiết."

Ông ta đè vai Lee Sanghyeok, không khác gì bề trên bình thường cổ vũ người trẻ tuổi: "Cậu yên tâm, tôi không có ý gì khác. Cậu và mẹ trông rất giống nhau, cả hai đều đẹp."

"Tôi chỉ tò mò, khuôn mặt xinh đẹp thế này..." Jeong Jaejun nghiền ngẫm nhếch môi: "Chắc hẳn mọi người rất muốn thấy – có chồng là tội phạm giết người, lại còn có con trai là đồng tính – cô ấy sẽ có biểu cảm gì trước ống kính."

"Tôi rất mong được xem tình yêu của người trẻ các cậu bền vững đến mức nào."

"Cạch" một tiếng, cuối cùng cửa xe cũng được mở ra.

Lee Sanghyeok không biết mình xuống xe bằng cách nào, tuy bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng cậu cảm giác như bị tạt cả xô nước đá vào người, toàn thân lạnh buốt.

Mấy tiếng "rùng rùng" vang lên, gửi tin nhắn cho cậu. Bà vừa trở lại tham gia một bộ phim, mấy ngày gần đây bộ phim được công chiếu, có buổi ra mắt với thảm đỏ. Park Minjun khá lo lắng vì nhiều năm không xuất hiện trước ống kính. Bạn bè của bà chọn vài bộ váy cho bà, bà cứ e ngại dáng người mình thay đổi vì đến tuổi trung niên, mặc quần áo sẽ không đẹp.

Bà gửi từng tấm ảnh qua rồi gửi tin nhắn thoại.

Lòng bàn tay Lee Sanghyeok rịn đầy mồ hôi, cậu nghe Park Minjun phấn khích nói:

"Sanghyeok Sanghyeok xem giúp mẹ bộ nào đẹp?"

"Chú con nói mẹ mặc gì cũng đẹp, không có tâm chút nào, chắc chắn chỉ nói cho mẹ vui."

"Bộ màu xanh lá cây thì sao? Ở tuổi mẹ mà mặc thế, khán giả có nghĩ mẹ làm bộ trẻ trung không?"

"Hầy thật là... Nhiều năm rồi mẹ không tham dự buổi ra mắt, con nghĩ người hâm mộ có còn nhớ đến mẹ không..."

"Mẹ nói con nghe, bộ phim này quay hay lắm, mẹ rất mong chờ phản hồi từ khán giả."

...

"Cộp".

Cánh tay của Lee Sanghyeok bỗng mất lực, chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống nền xi măng, khi cậu sực tỉnh thì màn hình đã vỡ thành những vết nứt như mạng nhện.

Điềm xấu.

———

Về đến nhà, toàn thân Lee Sanghyeok mệt mỏi rã rời, mệt hơn cả việc giải mười đề thi, mệt hơn cả việc học bài hai ngày hai đêm. Về đến "nhà" của cậu và Jeong Jihoon – dù chỉ là thuê, dây thần kinh của cậu mới thả lỏng.

Lee Sanghyeok ngả người xuống giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Mí mắt đang đánh nhau nhưng đầu óc cậu lại hỗn loạn như nồi cháo sôi. Trạng thái tỉnh táo mặc dù rất muốn ngủ vô cùng khó chịu, chưa đầy năm phút, Lee Sanghyeok đã cáu kỉnh đến mức muốn giết người.

Cậu ngồi dậy, đi đến tủ lục lọi mấy chiếc áo khoác của Jeong Jihoon, để nó vây chặt lấy mình rồi cuộn người vào chăn. Chẳng lâu sau, Lee Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ nhờ hương quả sung vỗ về.

Rồi cậu lại tỉnh giấc, nguyên nhân là khó thở.

Lee Sanghyeok đã quen với cách đánh thức quen thuộc này, cậu không cần mở mắt cũng biết Jeong Jihoon đã về. Không rõ bây giờ là mấy giờ nhưng cư xá rất yên tĩnh, Jeong Jihoon chống tay trên giường, chăm chú hôn cậu.

Lee Sanghyeok đẩy hắn, hắn mới bịn rịn lui ra: "Tỉnh rồi à?"

"Em đang ngủ chứ chưa chết, mà bị anh hôn như thế, có chết cũng bị anh gọi dậy." Giọng cậu còn ngái ngủ, nói gì cũng nghe như làm nũng.

Jeong Jihoon nghe vậy liền nổi phản ứng, hắn cúi đầu chuẩn bị hôn sâu hơn. Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng lại bị hắn hôn trong chốc lát, nhưng thấy hắn không có ý định dừng lại, cậu thoáng giật mình.

"Chờ đã." Lee Sanghyeok nói: "Chưa kéo rèm, em sợ bị thấy."

"Thấy thì thấy, chúng ta là người yêu của nhau, sợ gì chứ." Jeong Jihoon nhướng mày.

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, mãi mà không đáp lời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jeong Jihoon đã nhận ra có điều gì đó bất thường.

"Sao thế hả bé cưng?"

Lee Sanghyeok chầm chậm lắc đầu, Jeong Jihoon dùng tay nắm cằm cậu, giữ cố định.

"Có tâm sự à." Jeong Jihoon cười: "Em giấu anh gì đấy."

Lee Sanghyeok nhìn hắn, cậu ngồi dậy từ trong đống áo và chăn bông, ôm lấy Jeong Jihoon, từ từ siết chặt cánh tay, trịnh trọng nói: "Jeong Jihoon, chúng ta làm đi."

Jeong Jihoon sững sờ, hắn dám chắc có gì đó không ổn.

Cực kỳ không ổn.

"Sanghyeok à?" Hắn trầm giọng gọi, trong giọng có vẻ ngạc nhiên.

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi rồi lắc đầu, vẫn ôm hắn không nhúc nhích. Jeong Jihoon im lặng không tiếp tục gặng hỏi cậu nữa. Yêu cầu vừa rồi của Lee Sanghyeok đúng là khiến hắn hưng phấn, nhưng hắn không vội vàng lao vào làm ngay.

"Em mệt không?" Jeong Jihoon lại hỏi: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một giấc đi, anh ôm em."

Jeong Jihoon đẩy những chiếc áo bừa bộn trên giường sang một bên, nào là áo vest, nào là áo khoác hay mấy chiếc áo len mỏng mặc vào mùa thu, tất cả đều bị Lee Sanghyeok lôi ra ngổn ngang cùng ngủ với cậu.

Hành động tìm cảm giác an toàn giống xây tổ ấy khiến trái tim Jeong Jihoon bất an, hắn đặt Lee Sanghyeok xuống giường, giúp cậu tìm tư thế thoải mái rồi đắp chăn cho cậu.

Lee Sanghyeok vốn đang ngủ ngon, nhưng bị tiếng động khi hắn về làm thức giấc. Bây giờ hắn đã chân chính ở đây, hữu dụng hơn cả áo, ông trời con rúc vào lòng hắn, ôm rịt hắn không chịu buông dù đang mệt mỏi vô cùng.

Nói được vài câu, cậu lại dè dặt chìm vào giấc ngủ.

Jeong Jihoon tắt đèn phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ. Trong ánh cam ấm áp, Jeong Jihoon chỉnh lại tóc cho Lee Sanghyeok. Một lúc sau, hắn cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn trân quý.

Hắn dõi theo Lee Sanghyeok, ánh mắt chuyên chú gần như cố chấp.

Suốt cả đêm trôi, hắn không dám rời mắt.

———

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ mấy ngày liền, làm vỡ ba cái chén. Cậu cố gắng duy trì bề ngoài bình thường nhưng Jeong Jihoon quá tinh tế, hắn đã biết có vấn đề từ lâu. Chuyện này không khó đoán, hắn không mất nhiều thời gian để tìm ra ngọn nguồn.

Sau khi nghe bạn cùng lớp Lee Sanghyeok nói mấy buổi chiều trước cậu đã lên xe Bentley, Jeong Jihoon đến kiểm tra camera ở cổng trường. Lúc thấy biển số tám kiêu ngạo quen thuộc, hắn bật cười tức giận.

Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một trong số những người ở thành phố Tứ Cửu đủ tiền mua loại biển số này là người ba Jeong Jaejun rẻ tiền.

"Anh chàng đẹp trai còn xem nữa không?" Nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát hỏi.

"Không cần." Jeong Jihoon xoa mi tâm, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.

Hắn không nghiện thuốc lá, nhưng hắn thường xuyên hút thuốc trong thời gian này.

Trời đầu thu ở Bắc Kinh đã se se lạnh, Jeong Jihoon chậm rãi đi dọc đường, dừng chân trước trạm xe buýt. Hắn đã lường trước Jeong Jaejun sẽ biết mối quan hệ của hai người. Lúc trước hắn cảm thấy ngày qua ngày, hắn còn cả đống thời gian để trưởng thành, rồi sẽ đến lúc hắn có đủ khả năng chống lại Jeong Jaejun.

Nhưng ngày này đến quá nhanh, khi mà đôi cánh của hắn còn chưa kịp đầy đặn, cơn bão đã ập đến.

Mình nên làm gì đây? Hắn tự hỏi.

Phải làm gì để bảo vệ được người yêu của mình.

Jeong Jihoon không hút điếu thuốc hắn châm, mà giữ nó trên đầu ngón tay cho đến khi nó cháy hết. Hắn mới trưởng thành được hai năm, trong khi những đứa trẻ khác vẫn đang sống dưới cánh chim của ba mẹ, Jeong Jihoon đã bị thời gian buộc tiến về phía trước.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hắn cô đơn mà cứng cỏi, trong im hơi lặng tiếng, tính trẻ con của hắn đã phai nhạt từ lâu.

Sự xuất hiện của Jeong Jaejun như đoạn trailer trước khi chiếu phim kinh dị, cũng như con đập bị vỡ, ống kính sẽ đặc tả cảnh con vít lỏng lẻo.

Jeong Jihoon biết quá rõ thủ đoạn của ông ta, thế nên khi anh gọi điện nói cho hắn biết giám đốc bội ước, đột ngột đổi ý không chịu ký hợp đồng, hắn đã có ý nghĩ là "đến rồi, quả nhiên". Trước lạ sau quen, Jeong Jaejun rất giàu kinh nghiệm trong việc phá hoại mối quan hệ các cặp đôi.

Cách tốt nhất để đánh vào đôi người yêu nhỏ là tấn công về vật chất. Không có tiền, không có tiền thì yêu đương cái quái gì, làm gì có tương lai.

Jeong Jihoon lái xe đến văn phòng bệnh viện, giám đốc Jang và anh Khuyển đang cãi nhau đến nỗi đỏ mặt tía tai.

"Sao có thể nói đổi ý là đổi ý? Hợp đồng đã ký giấy trắng mực đen! Ông có biết hành vi vô trách nhiệm của ông sẽ khiến chúng tôi tổn thất bao nhiêu không!?"

"Anh bạn trẻ đừng quá kích động, xã hội này không được định đoạt bởi hợp đồng, mà là bởi thực tế." Đứng trong văn phòng, giám đốc Jang thay đổi vẻ mặt thân thiện và tốt bụng thường ngày, ông ta cầm ấm trà thổi một hơi, mỉa mai nói: "Thay vì bỏ thời gian cãi nhau với ông già đây, không bằng nghĩ xem mình đã làm phiền ai, đắc tội vị nào!"

"Bảo vệ, tiễn khách!"

Anh Minhyung trợn mắt: "Ông!"

Jeong Jihoon cản anh lại, buông lỏng nắm tay đang siết chặt: "Bỏ đi đàn anh."

"Rầm" một tiếng, cửa văn phòng bệnh viện bị đóng lại.

Anh Minhyung vẫn còn nổi giận, hung hăng nói: "Bỏ đi? Làm sao bỏ được! Cậu nói anh nghe bỏ đi kiểu gì!? Cứ bỏ như thế thì chúng ta đào đâu ra tiền, làm sao mà trả nợ? Làm sao mà trả lương cho thực tập sinh? Lấy mạng của chúng ta ra sao? Đáng giá bao nhiêu tiền chứ???"

Jeong Jihoon vẫn im lặng.

Một lúc sau, hắn nhíu mày: "Thử chỗ khác xem, Bắc Kinh có nhiều bệnh viện tư nhân, luôn có nhu cầu thị trường."

Jeong Jihoon biết những lời đó chỉ là mấy lời vô nghĩa hắn bịa ra để an ủi anh Minhyung. Ý tứ trong lời giám đốc Jang quá rõ ràng, bảo họ đừng làm chuyện vô ích nữa mà hãy nghĩ xem mình đã đắc tội ai.

Còn ai được nữa đây? Ngoại trừ Jeong Jaejun ăn no rửng mỡ chơi đùa công ty nhỏ bé của họ ở Bắc Kinh, thậm chí công ty vẫn chưa vững mạnh bằng con kiến, còn ai rảnh rỗi đến vậy?

Quả nhiên tháng tiếp theo, tuy Jeong Jihoon và anh Minhyung đến rất nhiều bệnh viện tư nhân nhưng hai người đều bị đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau đó nữa, bỗng dưng có tin rằng dự án trí tuệ nhân tạo của họ xảy ra sự cố.

Tại một bệnh viện nào đó, có bệnh nhân qua đời vì bệnh nặng. Trong một lần phẫu thuật nhỏ trước kia, bệnh viện đã sử dụng thiết bị thông minh "Không Độ" để hỗ trợ – Không Độ chính là tên công ty của họ.

Người thân của bệnh nhân rất kích động, cho là chính việc bệnh viện sử dụng thiết bị phẫu thuật thông minh khiến tình trạng bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không biết là ai đứng đằng sau vụ việc, tựa như thổi thêm cơn gió vào ngọn lửa vốn đã bùng cháy, tạo ra tranh cãi lớn trong ngành, khiến danh tiếng của Không Độ tụt dốc không phanh, bị tất cả các bệnh viện quay lưng.

Sự đứt gãy trong chuỗi tài chính khiến họ mất hết số tiền kiếm được trong hai năm qua, thậm chí còn phải bỏ tiền túi ra để bù đắp một phần. Một vài đàn anh đã cùng họ đầu tư vào Không Độ không thể tiếp tục nổi, lần lượt rời nhóm. Anh Minhyung lo âu đến mức thức trắng nhiều đêm.

Vào buổi chiều nắng cuối cùng, anh ngồi trong công ty, nắm tóc, nghẹn ngào nói: "Thằng Jeong, hay là chúng ta bỏ đi thôi."

Jeong Jihoon ngồi trên sô pha, chán nản day mi tâm.

Anh Minhyung nói tiếp: "Anh... không phải anh không muốn làm, nhưng tình hình bây giờ cậu cũng thấy. Năm nay anh mới kết hôn, vừa có một đứa con. Anh muốn làm việc chăm chỉ để kiếm chút tiền mua sữa bột cho con, mà hiện tại vợ anh cũng phải đắp tiền vào, không biết phải lấy đâu ra tiền trả khoản vay nhà với vay xe tháng sau. Anh thật lòng... thật lòng không kiên trì được nữa."

Jeong Jihoon nhọc nhằn lên tiếng: "Xin lỗi."

Anh Minhyung ngạc nhiên: "Cậu không cần xin lỗi anh, thất bại là chuyện bình thường khi mở doanh nghiệp thôi, chẳng qua là anh không đủ can đảm để làm lại từ đầu."

Anh Minhyung càng nói những lời này, trong lòng Jeong Jihoon càng thêm căm hận, bất lực và hổ thẹn. Hắn biết đây không phải là khởi nghiệp thất bại, mà là có người gây rối bọn họ! Vì hắn mà Jeong Jaejun b.óp ch.ết bọn họ dễ dàng như nghiền nát con kiến.

Anh Minhyung thu dọn đồ đạc trên bàn công ty, nhẹ nhàng nói: "Dừng ở đây đi, anh nói thật. Hai ngày tới chúng ta gom tiền, đừng nợ lương thực tập sinh. Mấy đứa ấy đều là sinh viên làm thêm, khó –"

Nói đến đây, anh Minhyung đột nhiên im bặt.

Anh ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

Bởi vì Jeong Jihoon luôn cho anh ấn tượng là người trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, vững vàng và đáng tin cậy, như thể trời có sập thì hắn cũng có thể bám trụ. Thế nên anh quên mất cậu nam sinh đối diện anh, năm nay cũng chỉ mới ngoài hai mươi, thậm chí còn là sinh viên chưa tốt nghiệp.

Tại thời điểm này, toàn bộ công ty Không Độ chỉ còn khoảng trống hoác. Jeong Jihoon vẫn ở đó, bấp bênh chống đỡ cho tương lai mờ mịt phía trước.

———

Một tuần sau, Lee Sanghyeok nhận ra có gì đó không ổn.

Ngày nọ sau giờ học, cậu chợt hỏi: "Sao anh không đến công ty?"

Jeong Jihoon ngồi trên ghế sô pha bóc vỏ quýt cho Lee Sanghyeok. Hắn bóc rất cẩn thận, tỉ mỉ bóc sạch từng xơ quýt mới đưa cho cậu ăn: "À, mấy ngày nay anh không cần đến."

Lee Sanghyeok nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực.

Jeong Jihoon đút cậu ăn quýt, thản nhiên nói: "Anh chỉ đột nhiên ngẫm lại, anh đây học hành gian nan hơn chục năm mới đậu đại học, đâu thể ngày nào cũng nghỉ học. Cũng sắp hết học kỳ rồi, anh định tập trung lại, đọc thêm sách, cố gắng không để rớt môn."

"Công ty đã có anh Minhyung lo liệu, anh chỉ cần điểm danh mỗi ngày là được."

Việc này không giống tác phong của Jeong Jihoon chút nào. Lee Sanghyeok dõi theo hắn bắt đầu kinh doanh riêng, dõi theo Jeong Jihoon mò mẫm lăn lộn trên con đường này, những cay đắng, máu và nước mắt không thể nói với người ngoài.

Thời gian và công sức cho mà hắn dành cho Không Độ, rõ mồn một trước mắt Lee Sanghyeok. Làm gì có chuyện nói muốn đi học là đi học, trong lời hắn nói toát lên vẻ bỏ mặc công ty.

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn: "Đừng gạt em."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Jeong Jihoon thở dài.

"Không có gì thật mà." Jeong Jihoon kéo cậu vào lòng mình xoa xoa, sau đó vùi vào hõm cổ bạn trai hít một hơi thật sâu, trong miệng tràn ngập mùi chanh và hoa nhài: "Mở cửa làm ăn, đâu thể suôn sẻ mọi chuyện. Gần đây gặp chút khó khăn tài chính, cố vượt qua là sẽ ổn thôi."

Lee Sanghyeok nghe vậy vẫn nửa tin nửa ngờ, cậu biết tính cách của Jeong Jihoon, nếu chỉ là khó khăn về tài chính thì người này sẽ không thể hiện ra ngoài. Đến nước khiến hắn không thể che giấu, phiền lòng tỏ rõ trên mặt, chắc chắn không chỉ ở mức "khó khăn", rất có thể là sắp phá sản.

Jeong Jihoon hôn cậu, cười nói: "Cùng lắm thì làm lại từ đầu, anh ở nhà ăn bám vợ thì sao?"

Lee Sanghyeok bị hắn chọc cười, cậu cười nhẹ: "Được chứ."

Nhưng hắn biết, câu "làm lại từ đầu" phát ra nhẹ bẫng từ miệng mình chỉ là cách tự an ủi bản thân.

Lớp vỏ bảo vệ của những năm tháng tuổi trẻ và trường học phai mờ, xã hội dạy cho họ bài học đầu tiên, tàn nhẫn và thực tế. Trưởng thành thực chất chỉ là chuyện trong vài hơi thở. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành đã sớm được định giá, cuối cùng nó cũng lộ ra những nanh vuốt dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com