Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. ghost

Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa phòng ký túc, chân mèo khẽ bước vào bếp, dự định cất đống đồ ăn vặt mà Jihoon vừa cố chấp nhét vào tay anh.

"Anh đi đâu về mà lén la lén lút vậy?"

giọng nói của Moon Hyeonjoon đột nhiên vang lên làm anh giật bắn cả người, đống bim bim trong tay rớt hết xuống sàn nhà.

"Suỵttt... Mấy đứa kia ngủ hết rồi, anh để chúng nó nghe thấy tiếng đồ ăn khéo lại dậy hết bây giờ."

"Sao giờ này em chưa ngủ?"

"Nãy em xuống Ilsan đón Wooje qua đây chơi. Nó đòi ngủ với anh đấy, mà nó gõ cửa mãi không thấy anh đâu nên em mới nhắn anh. Không chờ được anh về nên nó chui vào phòng Minseok ôm Cún ngủ rồi. Thằng Minhyung nay qua phòng em ngủ."

"Hyeonjoon đâu?"

"Anh ấy nói đi thăm bạn... Vừa mới về mà, hmm, chắc không phải chỉ là bạn đâu nhỉ? Vậy còn anh? Sao tự dưng không ngủ mà lại đi mua bim bim, lại còn không có túi đựng. Người nửa đêm dẫn anh ra ngoài đi mua đồ ăn vặt mà không đưa anh cái túi được à?"

"Tình cảm người ta còn chẳng cho anh được nữa là cái túi..."

Sanghyeok lí nhí trong cổ họng, dường như anh đang muốn tự nói với bản thân mình hơn.

"Anh vừa nói gì thế?"

"Không có gì đâu. Em cất đống đồ ăn này giúp anh nhé, đừng để Wooje thấy. Dạo này anh thấy thằng bé lên cân quá rồi, nên bớt ăn mấy cái này lại. Anh đi nghỉ trước đây."

"Ok anh."

Sanghyeok lững thững như một chú chim cánh cụt tiến về phía phòng nghỉ. Trước khi ghé vào phòng mình ở cuối dãy, anh không quên ghé qua căn phòng của Minseok, nhìn hai đứa em của mình lại bật điều hòa 18 độ rồi đá chăn đi, xong giờ ôm nhau chặt cứng. Wooje từ ngày xuống Ilsan càng ngày càng lớn phổng phao, nó gác cái chân lên Minseok mà sắp to bằng cả người Cún nhỏ.

Vì an toàn của support nhà mình, Sanghyeok chỉ đành cố gắng nhấc cái chân vịt (to như chân voi) của Wooje ra, rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cả hai.

"Hyung ~"

Cái giọng mềm xèo, dính dính của Wooje vang lên, nó cố gắng mở to đôi mắt đã dính chặt vào nhau để nhìn Sanghyeok hyung của mình.

"Ngủ tiếp đi, mai dậy anh nấu mì cho ăn nhé."

"Nae ~"

Wooje chỉ cần xác nhận hyung của nó đã về nhà an toàn, thế là đủ, rồi lại dụi đầu vào cổ Minseok, chép miệng ngủ ngon lành.

*

Sanghyeok mở cửa phòng mình, lao lên giường đánh "phịch" một cái. Hai con búp bê bằng bông đang thân thiết tựa đầu vào nhau trên gối của anh, theo lực đàn hồi liền nảy lên, lăn lóc mỗi con một ngả.

"Ngay cả Bi bông cũng không muốn ở một chỗ với Dâu bông sao? Em không thích anh đến vậy sao? Vậy sao suốt thời gian qua ở bên anh, em cứ cười xinh như thế, cứ quan tâm anh như thế, em rốt cuộc có ý gì vậy hả?"

Sanghyeok tủi hờn nhìn con búp bê Chovy trong tay, nó cứ híp mắt khoe răng nanh cười anh, như thể đang cười một kẻ si tình ngốc nghếch bị chủ nhân của nó trêu đùa tình cảm vậy.

"Jeong Jihoon là đồ xấu xa! Anh ghét em nhất trên đời!"

Sanghyeok trẻ con, một tay cầm Faker bông đánh không ngừng vào đầu của Chovy phiên bản mini.

"Sao em cứ cười mãi thế? Em có biết anh buồn lắm không? Em cũng muốn được nắm tay, được ôm, được hôn môi như người ta mà. Anh sắp 30 tuổi rồi... Em có thích anh thì cho anh một tín hiệu đi chứ? Chỉ cần em đứng đó và giang tay ra thôi, anh nhất định sẽ chạy đến ôm em mà..."

Chờ đến lúc anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, lên giường đắp chăn chỉ có bước hẹn giờ báo thức mai dậy nấu mì cho cả đàn báo con trong nhà ăn, thì anh mới thông báo tin nhắn nổ đùng đùng nãy giờ.

Đã gần 1 tiếng rồi, tin nhắn cuối cùng vừa nhắn 10 phút trước.

Chắc là Jihoon đã lo lắng lắm. Suốt gần 3 tháng "mập mờ", có khi nào anh không chúc em ấy ngủ ngon đâu. Không biết em ấy đã ngủ được chưa?

Nhưng mà hôm nay anh giận Jihoon rồi, anh phải dứt khoát một lần mới được. Cứ chậm rì rì theo ý em ấy như này, bao giờ anh mới dẫn con rể về ra mắt ba được chứ?

Vậy là anh quyết định, seen nhưng không rep.

*

Hôm sau, khi Jihoon tỉnh dậy đã là gần 12h trưa. Cậu vội vàng mở điện thoại lên.

Chẳng có tin nhắn mới nào cả.

"Hyeokie 😽" đã đọc được tin nhắn nhưng lại chẳng một lời hồi âm.

Chào buổi sáng cũng chả thấy đâu.

"Anh ơi, buổi sáng tốt lành nhé ạ. Giờ này em mới dậy này, em đói tỉnh luôn đó huhu."

Vẫn không trả lời. Chắc anh ấy cũng chưa dậy thôi nhỉ? Hoặc là anh ấy đang bận gì đó?

Jihoon tiu nghỉu đi vào vệ sinh cá nhân.

Phòng khách của ký túc GenG chào đón người chơi đường giữa của họ với bộ dạng không thể bết bát chán đời hơn. Tóc tai bù xù, quần kẻ ống thấp ống cao, mắt thì cứ dán vào điện thoại, một tay thì thò vào trong áo gãi gãi.

"Có khác gì thằng nghiện không? Cỡ này thì sao mà có người yêu được." Park Jaehyuk "âm thầm" phán xét, bằng cái giọng oang oang đủ cho cả tòa nhà nghe thấy.

"Này! Ý anh là gì hả? Em đầy người thích đấy nhé!"

"Thế người mày thích có thích mày không?"

Mới sáng ra đã bị Sanghyeokie bơ tin nhắn, còn gặp Jaehyuk đâm chọt vào nỗi đau, Jihoon lập tức hóa thân thành một con mèo tan chảy, xụi lơ xuống sofa mặc kệ sự đời.

🐶: "Ê anh mày nói phong long thế thôi, chứ là thật à? Sao đấy? Không phải hôm qua vẫn hẹn nhau ra ngoài chơi sao?"

😿: "Em không biết, hôm qua vẫn tốt mà. Nhưng lúc chào nhau anh ấy đã lạ lắm, bây giờ còn bơ em nữa. Toàn bộ tin nhắn lúc sáng em gửi, anh ấy seen mà chả rep gì cả."

🐻‍❄️: "Chắc ảnh mệt quá nên chưa kịp rep tin nhắn thì ngủ mất rồi thôi?"

🐇: "Một câu chúc ngủ ngon cũng không tốn đến 2 giây cuộc đời đâu anh. Chắc là người ta ghost anh Jihoon rồi đấy."

🐻‍❄️: "Không thể nào, Sanghyeok hyung không tệ như thế đâu."

🐸: "Ai mà biết được. Ảnh nhiều vệ tinh như thế, thằng Jihoon nhà mình chắc gì đã là người tốt nhất. Nhỡ qua nó làm gì khiến ảnh buồn, rồi được em trai nào khác ngon trai hơn, thông minh hơn em mình an ủi thì sao?"

🐶: "Đù Kiin à, mày ác vừa thôi chứ? Bi nó khóc ra đây giờ."

😿: "Không thể nào! Bọn em vẫn luôn tốt đẹp mà. Sanghyeokie hôm qua còn uống chung một ống hút với em, ảnh còn nắm ngón tay em nữa. Sao Sanghyeokie lại không thích em được!" 

Jihoon gần như hét lên với những người đồng đội của mình.

🐶: "Vậy lúc đó mày phản ứng ra sao?" 

Cái mũi thính của Jaehyuk lập tức đánh hơi được vấn đề. Chắc chắn là lỗi của thằng em anh mà, chứ Daesanghyeok thì làm gì có chuyện tự nhiên trở mặt được?

"Em... thì em..." Jihoon ngắc ngứ không nói thành lời.

Gì vậy trời, tự dưng đòi người ta kể trải nghiệm hẹn hò là sao? Mấy người không ngại chứ Bi ngại lắm đó.

Mối tình đầu của người ta mà lị.

*****

Thực ra Bi bông và Dâu bông nằm ở đầu giường nhỏ au, chứ giường Hyeok có không thì bé chịu:)) Nhưng mà dễ thương lắm, mỗi tội vì thèm quá nên mua giá hơi chát thôi:)) Đại đi, ít nhất con mình xinh là an ủi lòng mề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com