04. quà giảng hòa
Cả đội GenG bao gồm toàn bộ tuyển thủ và huấn luyện viên cùng vật vờ bước xuống xe. Trừ HLV trưởng phải ở lại phỏng vấn, thì bọn họ đã xin phép phía ban tổ chức cho hủy tất cả những hoạt động khác nhằm ưu tiên đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho tuyển thủ.
Cả đám vừa bước qua cửa ký túc xá, thì tiếp viên trực quầy đột nhiên lên tiếng:
"Tuyển thủ Chovy, có đơn hàng được gửi đến cho cậu ạ."
"Cái gì vậy? Em vừa về đã kịp đặt gì đâu."
"Trên này có ghi rõ tên và địa chỉ, cậu cứ thử kiểm tra xem. Nếu có vấn đề thì cứ báo lại, chúng tôi sẽ xử lý ngay."
"Vâng ạ."
Ui cái hộp nặng thế? Trong này không biết là cái gì đây?
"Vãi, toàn thuốc bổ, còn có gói trà thảo mộc, mặt nạ ngủ, tinh dầu thư giãn. Lại còn ghi rõ của ai với của ai. Gì đây? Mẹ mày gửi à em?"
Park Jaehyuk, người lớn tuổi nhất ở đây, được giao trọng trách khui kiện hàng đáng nghi này ra.
"Không. Mẹ em có nhắn gì đâu."
Jihoon đang ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay thì đột nhiên, một thông báo tin nhắn xuất hiện khiến cậu tí thì cho dế yêu hôn sàn.
Hyeokie 😽: "Anh vừa gửi chút quà sang ký túc em đó, Jihoon có nhận được chưa? Anh đặt chỗ đó đủ cho cả đội dùng, em nhớ chia cho mọi người nhé. Anh có nhờ Hyeonjoon và Woochan hỏi thăm, anh mong là những món đó sẽ giúp ích với mọi người."
Jihoon nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc thể hiện rõ sự quan tâm của người ở đầu dây bên kia, trái tim như được rót đầy mật ngọt.
"Mọi người cứ chia nhau đi, của người nhà em đó."
Joo Minkyu tinh mắt, nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi 180 độ của ông anh lúc nãy còn cọc cằn, gắt gỏng vì thiếu ngủ của mình.
"Người nhà á? Là người nhà nào thế anh?" Nó híp mắt hỏi, giọng điệu trêu chọc rõ ràng.
"Ai thì kệ, liên quan gì đến mày? Người ta tặng thì cứ nhận đi, xài cho bằng hết đấy, biết chưa?"
"Gì? Lại làm lành rồi à? Anh ấy dễ tính hơn tụi này tưởng đó."
"Ai cũng xấu tính như mấy người chắc, chỉ giỏi suy diễn lung tung."
Hừ! Trưa nay mấy cái người này, mang tiếng là hội đồng quản trị của Jeong Jihoon, mà dành hết 15 phút chỉ để mắng cậu thôi đấy! Cái gì mà 6 tháng rồi còn chưa nắm tay, khéo chờ đến lúc mày tích đủ dũng khí để ôm crush, thì cũng là cái ôm chúc phúc lúc crush mày dắt tay cô dâu vào lễ đường mất.
Rồi còn bảo cứ suốt ngày bày đặt ngại ngùng, e thẹn, chắc là Urihyeok cũng mệt mỏi, chán nản lắm rồi mà chưa có dịp dứt khoát chia tay đấy.
Trời ơi cái miệng xúi quẩy gì đâu không á!
Đấy, chắc chắn là anh Sanghyeok sáng nay chỉ mệt quá nên không có sức gõ tin nhắn thôi. Giờ ảnh tỉnh là ảnh quẹt thẻ nuôi mèo, ảnh dỗ mèo luôn rồi này!
"Thế em cũng như những người khác, với anh không có gì đặc biệt ạ 😟"
Nói là thế chứ... Thực ra Jihoon để ý lắm đấy. Một câu hỏi, hai tầng ý nghĩa.
Lại không seen rồi, vừa mới online mà.
Anh chán em thật rồi hả?
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cơn tủi hờn đang dâng trào trong lòng Jihoon.
"Alo ạ."
"Em xuống dưới ký túc xá đi. Anh ở bên dưới."
"Dạaaa... Dạ? Anh đang ở bên dưới á???"
Jihoon mất một lúc mới load được thông tin, vội vàng lao ra khỏi phòng.
Thang máy đúng lúc đi lên, vào cái giờ cao điểm này, chờ thang máy có khi mất cả 5 phút.
Jihoon chạy thẳng về phía cầu thang bộ thoát hiểm. May mà ký túc của họ chỉ ở tầng 4, không quá cao với đôi chân dài cả mét của cậu, nhưng lại hơi quá sức với cái cơ thể mất ngủ trầm trọng.
Nhưng cậu không muốn Sanghyeokie phải đợi lâu. Đã hơn một ngày bọn họ không nói chuyện với nhau rồi.
Đến khi Jihoon ra tới cửa, ngay trước mắt cậu là một cục bông màu xám, đang ngồi thu lu bên cạnh bồn cây trước tòa nhà, mái tóc dày thò ra khỏi mũ, che gần hết gương mặt, y chang con mèo bông lông xù mà T1 mới ra mắt.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, mèo bông giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ dưới ánh đèn đường như mèo con tìm thấy chủ.
"Jihoon à..."
Sanghyeok vội vàng đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu dẫn đến tụt huyết áp, cả người anh chao đảo như một con lật đật. Anh sẽ không ngã đâu, vì anh có điểm tựa cao 1m87, còn mặc nguyên bộ đồng phục GenG Chovy trên người mà.
Anh nhìn cánh tay săn chắc của người lớn hơn đang nắm chặt lấy eo mình, rồi ngẩng lên nhìn cậu, môi mèo cong cong hết sức vui vẻ:
"Jihoon à, cảm ơn em nhé."
Chẳng biết bị đụng vào chỗ ngứa nào, gương mặt vốn đang lo lắng của Jeong Jihoon bỗng nhiên xụ xuống, không vui ra mặt.
"Không cần cảm ơn Jihoon đâu. Em chỉ là tuyển thủ Chovy thôi mà."
Nhận ra người này đã biết giận ngược sau khi thấy anh xuống nước, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy hết sức thích thú.
"Ừm thế thì tuyển thủ Chovy à, cảm ơn em đã đỡ anh nhé. Cảm ơn tuyển thủ Chovy hôm nay đã có màn trình diễn hết sức xuất sắc và giành được POM nữa nè. Tuyển thủ Faker vừa mới xay một chai sữa hạt, vẫn còn ấm đây, không biết tuyển thủ Chovy có muốn nhận không?"
"Lần sau anh đừng... haizzz"
Jeong Jihoon không nói lên lời, nhìn người trước mặt đang hai tay nâng niu thứ gì đó bên trong áo hoodie. Anh ấy hẳn là rất trân trọng món quà này đó, sao cậu có thể nói anh lần sau đừng làm nữa được đây?
Mà con mèo ngốc này nghĩ giữ bình giữ nhiệt trong áo thì nó sẽ ấm hơn hả? Nhưng đây là bình giữ nhiệt cơ mà?
"Chỉ là một hoạt động nghỉ giữa giờ scrim thôi mà. Em đừng lo."
Sanghyeok hiểu rõ nỗi băn khoăn của người mình thương, và anh cũng không muốn món quà của mình trở thành gánh nặng trong lòng em ấy.
"Thực ra... anh muốn xin lỗi em. Đáng lẽ ra anh nên trả lời tin nhắn của em."
Vừa nói, anh vừa vươn tay, móc nhẹ ngón út vào ngón út của Jihoon mà lắc lắc như làm nũng, rồi cũng rất nhanh đã bỏ ra.
Nhưng Jeong Jihoon, người vừa trúng hiệu ứng choáng từ cái nháy mắt đầy tinh nghịch và môi mèo cong cong hơi vểnh ra một cách nũng nịu, thì mất cả nửa phút cũng chưa giải được phép.
Nhận thấy gương mặt trắng trẻo của Jihoon đỏ bừng lên trong nháy mắt, Sanghyeok biết được kế hoạch của mình đã thành công bước đầu.
Nếu em ngại ngùng không dám tiến đến, vậy thì hãy để anh đi 99 bước đầu tiên. Anh sẽ giúp em làm quen từng chút một, tiếp thêm cho em dũng khí để bước tiếp 1 bước cuối cùng.
"Thế nhé, anh về đây. Jihoon nhớ nghỉ ngơi thật tốt, thứ 6 gặp lại!"
Sanghyeok vội vã quay lưng lại, lạch bạch chạy về phía ký túc T1. Anh thậm chí còn vừa đi, vừa xoay người lại, nghiêng đầu híp mắt nói lời tạm biệt.
Piuuuuu!!!
Jeong Jihoon, K.O!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com