07. tín hiệu
Tin nhắn của Jihoon đến đúng lúc Sanghyeok vừa mới đút được miếng cơm vào mồm. Lời tỏ tình bất ngờ của cậu khiến anh sốc đến mức sặc cả cơm, vội vội vàng vàng với cốc nước uống cho xuôi.
"Tao đã bảo là mày ăn cơm thì đừng có cắm đầu vào điện thoại mà không nghe cơ. Đấy thấy chưa, sặc rồi đấy. May bọn trẻ con đi chơi hết rồi, không thì không biết để mặt mũi vào đâu. Già đầu rồi còn không ngoan ngoãn làm gương cho các em, bảo fan là dùng điện thoại 30 phút một ngày thôi mà đến ăn cơm cũng ngồi chat chit với em trai hàng xóm được."
Park Uijin ngồi bên cạnh, vừa vuốt lưng giúp Sanghyeok xuôi cơm, vừa cằn nhằn. Sao cái văn của thằng bạn giống bà nội anh dữ vậy?
"Mày có gì bất mãn với tao hả? Sao nói dữ vậy?"
Sanghyeok tủi thân nhìn Uijin, mắt mèo long lanh ánh nước.
"Stop! Tao không phải em Jihoon của mày đâu."
"Thế nói đi, sao tự dưng nay gắt thế?"
Uijin nhìn ánh mắt "hôm nay mày không nói thì chúng ta bo xì nhau đi", bất lực thở dài:
"Sanghyeok à, mày với Jihoon mập mờ với nhau cũng lâu lắm rồi ấy, chừng nào chúng mày mới hẹn hò, rồi dẫn về ra mắt tụi này đây? Tao biết, vấn đề không nằm ở mày, là em ấy hơi chậm chạp một chút. Nhưng mà, tao với mày cũng gần 30 rồi ấy. Chúng mày tính chơi trò mèo vờn chuột, rồi tình yêu chíp bông đến cái tay còn không dám nắm đến bao giờ nữa? Mày cứ chủ động còn Jihoon thì cứ ngơ ngơ chả biết gì. Tao thấy không ổn đâu. Một là mày xem xét lại việc tiếp tục hay không, hai là nếu tiếp tục thì phải làm gì đó khác đi, đẩy nhanh tiến độ lên. Bọn trẻ con bây giờ nó chán nhanh lắm, nhỡ thằng nhóc kia nó... Haizzz, nói chung là tao không muốn trong mối quan hệ này, mày là người chìm sâu quá, rồi mày lại thiệt thôi."
Sanghyeok nhìn cái vẻ mặt bà mẹ sầu muộn vì đứa con trai ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu không nghe lời mẹ dạy của bạn thân, chỉ biết phì cười ngặt nghẽo, rồi đưa tay ra vò mạnh cái đầu xù của Uijin.
"Đồ ngốc này! Nghĩ linh tinh vớ vẩn! Jihoon không phải người như mày lo đâu. Hơn nữa thì... Dạo này tao thay đổi chiến thuật rồi. Thấy cũng có tiến triển hơn nhiều lắm. Theo kế hoạch thì sắp đến bước hẹn hò chính thức rồi đấy."
Con mèo đen tinh nghịch nháy mắt một cái, miệng mèo cong lên tỏ rõ vẻ đắc thắng.
"Tốt nhất là vậy. Bọn này đã chuẩn bị hết mọi thứ cho màn ra mắt của mày rồi, bảo em yêu ngốc nghếch của mày cứ chờ đấy."
"Ok ok! Đến lúc đó mấy anh chị đây cứ làm gì thì làm, em không can thiệp đâu ạ."
Giải quyết xong vấn đề nỗi lòng của hội đồng quản trị, Sanghyeok mới nhớ ra cuộc hội thoại trong kakaotalk bị mình bỏ quên nãy giờ.
Nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm từ lúc nào, anh thầm cầu nguyện trong lòng rằng con mèo cam nào đó ở nhà sẽ không overlinhtinh đến phát khóc.
*
Bên này, Jihoon chờ một lúc lâu mà không thấy Sanghyeok rep tin nhắn của mình.
Dấu ... cứ chuyển động mãi, chuyển động mãi, thể hiện đối phương đang nhập tin nhắn. 10 giây, 20 giây, 30 giây, rồi dừng lại. Không có tin nhắn đến. Đối phương đã đọc, đã đang soạn tin, nhưng lại dừng lại.
Jihoon bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.
Có phải là cậu đã dọa anh sợ rồi không?
Có phải là cậu đã quá vội vàng, khinh suất rồi không?
Hay là... những cái tín hiệu trước đó của anh vốn chẳng phải đèn xanh, mà chỉ là cậu bị mù màu nên nhìn đỏ thành xanh, rồi tự ảo tưởng về tình cảm anh dành cho mình?
Liệu có phải Sanghyeok ở phía bên kia cũng đang cảm thấy bối rối, hoang mang vì câu "thích" không đầu không cuối của đường giữa đối thủ mới hôm qua còn đối đầu với anh không?
Liệu...
"Hoon à, con vẫn ổn chứ?"
Mẹ Jeong ở trong bếp, nhìn thấy con trai mình từ toe toét cười đến ngoác cả miệng, chuyển sang mím môi ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, rồi bây giờ mặt mày lại xám ngắt, mồ hôi túa đầy trán, lại còn không ngừng cắn móng tay.
Không phải là bị bạn gái giận rồi đấy chứ?
"Con... con ổn ạ."
Lúc này Jihoon mới nhận ra, giọng mình đang run rẩy đến mức nào.
Cậu không hề biết bản thân lại mong manh đến vậy.
Sanghyeok chỉ im lặng một phút thôi, trong đầu cậu đã vẽ ra đủ 100 kịch bản tình yêu không giống nhau, dĩ nhiên là cái nào cũng đi đến kết cục bi thương, Jeong Jihoon bị đá đít thảm hại cả.
Meow!
Âm báo tin nhắn đặc biệt khiến hai mẹ con giật nảy mình. Jihoon vội vàng dùng vân tay để mở điện thoại lên, nhưng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu đã phản chủ, làm cậu loay hoay mãi cũng không mở được.
"Huhu mẹ ơi... điện thoại con mở không có lên."
Cậu sợ hãi quay lại nhìn mẹ.
Mẹ Jeong bất lực nhìn con trai út nhà mình bị người yêu giận, giờ chỉ vì không mở được điện thoại mà sắp khóc đến nơi.
"Bình tĩnh. Tay con đang ướt mà. Lau mồ hôi đi đã."
"À... dạ vâng."
Cậu vội vã lau vội tay vào chiếc quần ngủ bò sữa siêu ghiền, rồi bật vội chiếc điện thoại yêu dấu lên.
Mong là anh ấy sẽ không giận vì mình rep chậm.
"Anh xin lỗi Jihoon nhiều nha. Nãy anh có chút việc nên chưa rep em ngay được ý." Kèm một sticker chú mèo đen đang chắp tay xin lỗi, hai mắt rưng rưng vô cùng đáng yêu.
Giống y như anh ấy vậy.
"Mà Jihoon nói thích là thích gì thế?" Kèm theo đó là một sticker chú cánh cụt ngơ ngác, đầu đầy dấu ???
Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu cảm đó của Sanghyeok. Anh ấy sẽ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt mở lớn đầy vẻ tò mò, khóe miệng sẽ hơi nhếch lên vì người đó luôn thích thú với mọi điều mà anh ấy không rõ.
Hoặc rõ, nhưng tò mò phản ứng của người đối diện sẽ thú vị như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com