Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. nhắn nhầm

Câu hỏi thẳng thắn của anh khiến Jihoon đứng hình.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào mới ổn nữa.

Nói "em thích anh" qua điện thoại, trong tình huống này? Cảm giác hơi thiếu tôn trọng với mối quan hệ thì phải.

Đánh trống lảng qua chuyện khác? Nhưng mà nhỡ anh ấy nghĩ mình không thích ảnh thì sao?

"Em thấy thích cách mọi người nghĩ về mối quan hệ giữa Genrang và Ati ấy ạ 😸 Đáng yêu mà ạ, không thích cũng khó anh nhỉ, hihi."

Phùuu

May mà nghĩ ra nhanh.

Mong là anh Sanghyeok sẽ hiểu.

Em thích cách mọi người nghĩ về Genrang và Ati. Em thích cách mọi người nghĩ chúng nó chính là em và anh.

Và em cũng thích, giá mà tất cả đều nghĩ về đôi ta bằng mối quan hệ tình cảm dễ thương như thế, thay vì những so sánh đầy phiến diện mỗi khi có trận đấu của cả hai.

"Anh cũng thấy thích Jihoon ý."

!!!

Tin nhắn đến như một quả bom nguyên tử, oanh tạc xuống giữa căn nhà nhỏ ở Incheon.

Mẹ Jeong đứng sau nãy giờ cũng suýt nữa bật thốt lên, vội vàng che kín miệng lại.

Còn Jeong Jihoon thì đang điên cuồng dụi mắt như thể không tin vào mắt mình.

"Oops! Anh xin lỗi, nãy anh nhắn nhanh quá nên bị thiếu chữ."

"Ý anh là anh cũng thấy thích Genrang và Ati giống Jihoon ý."

"Mà giờ anh có việc rồi, tạm biệt em trước nha. Chúc Jihoon một ngày tốt lành."

Ơ kìa!

Anh thả cho em một quả bom vào giữa trái tim em khiến nó nổ tung bành, rồi anh nói anh nhầm thôi, xong vội vàng chạy mất là saooooo???

Anh phải ở lại chịu trách nhiệm với em đi chứ, Lee Sanghyeok!

Jihoon bĩu môi, trừng mắt với chiếc avatar đã chuyển sang màu xám, thể hiện người kia đã offline.

Bỗng một bàn tay được đặt nhẹ lên vai cậu, vỗ vỗ.

"Jihoon à, cố lên con! Đừng buồn nhé, mẹ thấy sắp được rồi đó. Con cố lên xíu nữa thôi. Rồi giờ ra ăn cơm nhé, bố con nấu xong rồi kìa. Ăn xong mới có sức theo đuổi bạn gái được chứ."

Jihoon ngơ ngác nhìn mẹ. Đến lúc này cậu mới tá hỏa nhận ra, mẹ cậu đã đứng ở đây suốt từ nãy đến giờ, chứng kiến toàn bộ sự ngu ngốc của cậu.

Huhu mất mặt quá.

Nhưng mà... "Bạn gái"? Mẹ không biết "Hyeokie" là con trai sao?

Mà biết sao được chứ?

Thôi, lần sau cậu sẽ nói rõ ràng với bố mẹ sau. Người yêu con chính là chàng trai tuyệt vời số 1 thế giới đấy!

Tuy là anh ấy cũng giỏi trêu đùa con tim con số 1 thế giới :((

*

Sau tin nhắn chấn động đó của Sanghyeok, cả hai đều ngầm ăn ý mà coi như không có gì xảy ra. Thế nhưng, cũng có những thứ nhờ đó mà đã âm thầm thay đổi, và cả hai đều vô cùng hài lòng với điều đó.

Chiều chủ nhật, sau một tràng dài than vãn của Jihoon rằng mẹ đã làm cả một bàn đồ ăn chỉ để ép cậu ăn, và Sanghyeok thì phàn nàn về việc Jihoon nên ăn nhiều hơn vì cậu đã quá gầy rồi, cả hai đành phải ngậm ngùi tạm biệt bởi Sanghyeok phải chuẩn bị thi đấu, và huấn luyện viên đã đề xuất (nửa ép buộc) anh nên cất điện thoại đi.

"Dù chuyện này anh tin sẽ không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của em. Nhưng em nên để mắt nghỉ ngơi, trước khi bước vào không gian chỉ có hai màu đen và đỏ, và màn hình vi tính."

Sanghyeok gửi cho Jihoon một sticker mèo con kéo vali đi về phía trước, đầu ngoái lại nước mắt lưng tròng.

Rồi Jihoon rep lại bằng sticker con mèo một tay cầm khăn chấm nước mắt, một tay bye bye.

Trông đến là ngộ nghĩnh.

Anh phì cười, rồi hài lòng đưa điện thoại cho Quản lý cất giùm.

Chuẩn bị cho một Homeground toàn thắng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com