Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhà mèo 3

tôi thích anh sanghyeok.

ừm thật sự tôi đã từng rất khó khăn để thừa nhận điều này, tôi nhận ra mình nhận được sự ưu ái của anh sanghyeok hơn những người khác từ những ngày tại hàng châu năm ấy. ban đầu tôi chỉ nghĩ, chắc đúng như những gì người ta nói ngoài kia, vì tôi còn trẻ và có kĩ năng sáng, lại đi cùng lane nên anh ấy mới thân thiết với tôi như vậy.

nhưng sự thân thiết ấy không phải ai cũng thấy đâu nhé, anh ấy không nói quá nhiều khi chúng tôi ở cạnh nhau, không phải kiểu cố tình bắt chuyện bằng mấy câu gượng gạo, mà đôi khi sự thoải mái ấy chỉ là anh cho phép tôi ngồi cùng và trò chuyện mấy câu vu vơ khi nghỉ ngơi trên tầng thượng khách sạn, mặc dù cũng chỉ im lặng cùng nhau.

tôi nghĩ anh thấy thoải mái khi ở cạnh tôi, tôi cũng vậy.

tôi cứ vô tư hưởng thụ cảm giác dễ chịu anh đem lại cho tôi. chẳng biết từ lúc nào ánh mắt tôi luôn tìm đến anh mỗi khi chúng tôi có trận đối đầu. thậm chí đến giờ tôi vẫn không quên tôi đã vui đến thế nào khi anh chọn tôi vào đội mid hoàng gia trong cả hai kì kickoff.

lạc đề mất rồi, tôi đang nói đến chuyện tôi đã thấy khó chấp nhận thế nào khi phát hiện ra bản thân thích anh nhỉ. ban đầu tôi nghĩ đó đơn giản là cảm giác vui vẻ khi được người mình hâm mộ chú ý tới, nhưng dần dần tôi lại thấy không đúng lắm, tôi thấy hơi thất vọng, có đôi khi là khó chịu khi anh cười nói quá thân thiết với những đàn em khác, khi anh ngồi cạnh ai khác không phải tôi lúc đi ăn, khi anh nhắc về những tuyển thủ khác lúc trả lời phòng vấn (dù tôi khá chắc sẽ chẳng có ai đi cùng lane mà được anh nhắc đến công khai nhiều như tôi đâu).

rồi chẳng biết từ khi nào trên newfeed của tôi đã không còn đề xuất ảnh của mấy chị gái em gái mà tôi hay theo dõi nữa, thay vào đó là mấy thông tin về anh đường giữa nhà bên, và đôi khi là những thông tin ship couple mà tôi dám cá tôi của trước kia sẽ không bao giờ ấn vào đọc.

mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến buổi tối hôm ấy.

hôm đó là một buổi tối đẹp trời, tôi đi ăn cùng mấy người trong team, geonbu nói sẽ không đi vì cậu ấy đã hẹn đi ăn với đàn anh đi mid của dk rồi.

tôi sẽ không nói là tôi thấy đồ ăn của quán nướng khá ngon, đến mức tôi đã nghĩ rằng khi nào có cơ hội tôi sẽ mời ai đó đi ăn đâu.

mà có lẽ chẳng phải chờ đến khi có cơ hội, trái tim tôi hơi rung lên khi nghe thấy câu hỏi của minkyu, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn, nhưng thứ tôi nhìn thấy không phải anh sanghyeok của thường ngày, mà là một anh sanghyeok đóng sơ mi quần âu chỉn chu, hơi cúi đầu nói chuyện với một cô gái nào đó trông rất thoải mái, sau đó anh còn vẫy tay gọi tắc xi để cô ấy về.

hai tai tôi ù đi, máu nóng trong người chạy thẳng lên đầu, như để cung cấp ô xi cho đại não đang không ngừng đặt ra mấy câu hỏi kiểu "tại sao anh ấy đi với cô gái đó?" "anh ấy hẹn hò sao?" "từ bao giờ? tại sao tôi không biết chuyện này", tất nhiên tôi không đủ bình tĩnh để đặt ra câu hỏi "sao anh ấy phải nói chuyện đó với mình".

đến khi nhận ra mình đã nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh và buột miệng hỏi ra một câu vô cùng thừa thãi thì đã quá muộn rồi. không biết phải biện hộ cho bản thân thế nào, tôi đành đứng im như một bị cáo trước vành móng ngựa, chờ đợi hình phạt từ người thẩm phán trẻ tuổi.

nhưng anh không nói gì, chỉ kéo tay dắt tôi đi vào sâu bên trong hầm gửi xe. đầu óc tôi loạn như cào cào, không ngừng tự chất vấn bản thân tại sao lại vội vàng như vậy. càng nghĩ càng thấy nóng đầu, tay chân nặng nề đến mức không nhấc nổi.

tôi nghe thấy anh nói rằng anh đến đây để xem mắt, cô gái kia tên gì làm gì tôi không muốn biết, vô thức siết chặt bàn tay nhỏ kia thầm cầu mong anh đừng nói nữa, nhưng môi mèo vẫn không ngừng mấp máy.

cuối cùng tôi cũng biết cảm giác nóng đầu nãy giờ là gì khi chúng dần chuyển thành dòng nước nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt tôi. vội vàng cúi đầu xuống, tôi không muốn anh nhìn thấy bản thân như vậy, hoặc có lẽ do tôi không biết giải thích với anh về chúng như nào.

ngoài dự đoán của tôi, anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên rồi cuống quýt hỏi anh nói gì không đúng sao.

không, lời anh nói lúc nào cũng đúng cả, lúc ấy tôi đã nghĩ thế đấy.

tôi muốn trả lời rằng không có gì đâu, có lẽ tôi bị ốm vì lúc đi ra ngoài mặc hơi mỏng, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, cảm giác như có gì ngăn cản tôi nói ra những lời vô nghĩa đó vậy.

đến lúc anh ấy định quay người rời đi, tôi mới bật thốt ra một câu trong vô thức, có lẽ nó mới là lời tôi nên nói.

rằng tôi thích anh.

cảm xúc tôi bỗng dưng bùng nổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh lớn, tôi ôm ghì anh vào lòng, thổ lộ hết tâm tình của mình cho người đối diện biết, tôi không nhớ mình đã nói những gì nữa (tôi cũng không muốn nhớ, xấu hổ ghê), tôi chỉ nhớ rằng tôi đã dần bình tĩnh lại trong tiếng cười vui vẻ của người trong lòng và cảm giác thoải mái sau lưng.

thú thật lúc ấy tôi hơi tủi thân, chỉ hơi hơi thôi vì tôi móc hết tim gan phổi phèo ra nói mà anh lại cười như vậy, nhưng tôi không phàn nàn gì đâu, vì anh đã cười mà, tôi chỉ hơi siết chặt lấy anh một chút, muốn anh tập trung vào trọng điểm.

và rồi như mọi người đã biết đấy, thôi thắng đời ∞-0 khi  thành công +1 anh người yêu siêu ừm... đáng yêu (anh ấy nói rằng anh ấy không thấy bản thân như vậy).

nhưng không sao cả, tôi thấy thế là được.

tôi mong chờ cuộc sống sau này của mình với anh ấy lắm, tôi sẽ kể cho mọi người khi có dịp nhé, còn bây giờ tôi phải về với anh người yêu của tôi đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé kakaka!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com