Chuyện nhà mèo 4
cảnh báo: có cảnh kết hôn của tuyển thủ deft (không rõ ràng đối tượng, không nhắc đến người cụ thể, không bia đia) nên nếu là fan cp/fan only của ảnh xin hãy cân nhắc hoặc clickback lun.
xin cảm ơn.
------------------------
nhiều khi jihoon tự hỏi, nếu ngày ấy anh không rời đi, liệu cậu có như ngày hôm nay không?
trong tiếng cười nói cùng hơi men lởn vởn xung quanh, chưa khi nào jihoon cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này.
năm 2024, sau khi giành được chức vô địch lần thứ 4 trong sự nghiệp, tuyển thủ faker lập tức tuyên bố giải nghệ. khắp các măt báo dậy sóng, nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, mọi người nói rằng anh đã lớn tuổi rồi, sự nhiệt huyết đã không còn nữa, không chỉ vậy, chấn thương tay ngày càng nghiêm trọng không cho phép anh tiếp tục, anh cần nghỉ ngơi, anh đã cống hiến đủ cho tựa game này rồi.
sau danh hiệu người chơi đường giữa xuất sắc nhất năm, tuyển thủ faker lặng lẽ rời đi, không hợp đồng livestream, quảng cáo, không chọn đi theo con đường huấn luyện viên. dù thế, tin tức về anh lại chưa bao giờ biến mất, suốt hai năm trời, họ liên tục nhai đi nhai lại về một ngày nào đó, ánh hào quang của thần thêm một lần nữa cứu rỗi chúng sinh.
khi ấy, jihoon vẫn còn nhớ, cậu đã ôm đầu bất lực, bật khóc đến mức không thở nổi, người hâm mộ nhận được những lời cảm ơn, lời chúc, và cả lời hứa hẹn, còn cậu, chỉ là năm chữ vỏn vẹn.
chúng ta dừng lại đi.
sanghyeok đã nói với cậu nhiều thứ, rằng mối quan hệ này đáng ra không nên bắt đầu. không ít lần sau khi cả hai trao nhau những hơi thở gấp gáp, cậu đã thấy anh run rẩy chạm lên mặt mình trong cơn mơ màng, cậu biết anh lại khóc, lại nhẹ nhàng buông ra một câu xin lỗi.
xin lỗi? vì cái gì? vì chúng ta yêu nhau?
khi cảm nhận cơn đau xé lòng lúc anh gạt nhẹ tay cậu rồi quay người bước đi, jihoon chỉ muốn hét lên rằng, cậu đủ lớn để biết bản thân thật sự yêu anh, thật sự muốn trao cho anh hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời, đó không phải là quyết định bồng bột và cậu chưa bao giờ hối hận về điều đó.
thế mà thứ trào ra chỉ là những giọt nước mắt.
cứ như vậy, lee sanghyeok rời đi trong đêm đông lạnh buốt, cùng trái tim của jeong jihoon.
-.-.-.-.-
bữa tiệc vẫn tiếp diễn, mọi người không ngừng hô hào chuốc rượu cô dâu chú rể, ngày vui sao mà thiếu tí men trong người được.
"ây, không đi mời rượu mọi người à." minseok ngồi cạnh huých vai jihoon, hất cằm về phía hyukkyu, chủ nhân của bữa tiệc đang không ngừng cười nói, hết người này đến người khác tiến tới chỗ anh ấy mời mọc, chúc phúc, tiện bề hỏi han con chim cánh cụt ngồi gần đó, khi nào cho mọi người uống rượu mừng đây.
"cái này à? thế thì hôm nay mọi người cố gắng uống của hyukkyu đi nhé, đợi của tôi thì hơi lâu."
"ôi cái thằng này, biến mất lâu thế còn tưởng mày có con luôn rồi chứ." người nói là anh junsik, chỉ có người như anh ấy mới dám hỏi mấy câu như vậy, "thế mà giờ, chậc, nhìn mày kìa, đã không hỏi han ai tiếng nào rồi mà tửu lượng còn kém đi nữa, uống ly này cho tao."
cuối cùng, như để chuộc lỗi cho hành động của mình, sanghyeok ít từ chối đi hẳn. chẳng mấy chốc khuôn mặt anh đã đỏ lên, dù tửu lượng có tốt đến đâu thì 30 phút sau cũng phải đứng dậy xin hàng.
sanghyeok thấy trong người cồn cào, lâu rồi anh không uống nhiều rượu như vậy, nôn oẹ một hồi mới cảm thấy khá hơn chút, vừa ra đến cửa nhà vệ sinh thì cơn choáng váng ập tới, anh cố lục lọi trong túi áo tìm chìa khoá phòng khách sạn hyukkyu vừa đưa thì bỗng nhiên, một mùi nước hoa lạ xộc lên mũi.
"anh sanghyeok, anh say rồi à, để em đưa anh về phòng." là giọng phụ nữ, nghe không quen lắm, sanghyeok cố rút tay ra nhưng người kia càng siết chặt lại, miệng không ngừng hỏi số phòng của anh, sau đó còn định kéo anh về phòng.
sanghyeok thấy nhức đầu vô cùng, nhưng anh đứng còn không xong chứ nói gì đến đẩy cái người đang dính như keo này ra. tưởng chừng như phải lấy điện thoại bấm số khẩn cấp thì bất ngờ một lực mạnh kéo sanghyeok ngược lại, đầu đập mạnh vào thứ gì đó cứng như tường, đau đến mức suýt văng tục.
"tôi sẽ đưa anh ấy về phòng, phiền cô bỏ tay ra."
kẹo đến miệng còn bị cướp mất, cô gái kia tức giận dậm chân, vừa chửi rủa vừa bỏ đi, cô ta biết mình không làm gì được người này, người ta là fmvp của kì cktg vừa rồi kia mà.
jihoon cảnh giác ngó ngang ngó dọc, sau đó cúi xuống nhìn người trong lòng. chẳng ngờ sau bao ngày ngóng trông, đến khi gặp lại, một câu chào đàng hoàng cũng chẳng ra hơi, jihoon siết chặt tay rồi lại buông ra, dứt khoát đẩy vai người nọ, tửu lượng của anh vốn tốt, chút rượu này đáng ra không thấm vào đâu mới phải.
"tuyển thủ, à, cựu tuyển thủ faker, anh tự đi được không?"
chỉ thấy anh lớn hơi giật mình, sau đó tay càng siết chặt lấy áo cậu, vẫn không chịu ngẩng đầu.
lửa giận trong lòng giấu kín suốt bao năm lại bùng lên dữ dội, jihoon lập tức kéo anh về phòng mình, suốt dọc đường, cả hai chẳng nói năng câu nào, sanghyeok cũng không phản kháng, mặc kệ bàn tay kia siết anh đến đau.
cửa phòng bật mở, jihoon ném tên sâu rượu xuống ghế sô pha trong phòng. đám cưới của hyukkyu chi cũng mạnh tay thật, bao nguyên cái khách sạn cao cấp ở seoul để khách mời nghỉ ngơi, điều kiện không tồi chút nào.
"ngẩng đầu lên lee sanghyeok." người trước mặt jihoon dường như gầy đi rất nhiều, cổ tay chẳng có lấy chút thịt, nước da thậm chí có phần nhợt nhạt hơn, anh còn không thèm che dấu vẻ ốm yếu, quầng thâm mắt nếu nhìn kĩ vẫn thấy được.
sanghyeok chẳng phản ứng lại, đầu anh vẫn còn quay cuồng, anh biết cậu đang giận, rất giận, nhưng động tác nâng cằm anh lên vẫn nhẹ như nâng đồ sứ. đến tận bây giờ sanghyeok mới dám nhìn kĩ khuôn mặt cậu, không còn nét nghịch ngợm của tuối trẻ, cậu khoác lên mình bộ vest đen, khuôn mặt thêm vài phần nghiêm nghị, má bánh bao cũng biến mất, trong mắt chỉ toàn cảm xúc phức tạp không nói lên lời.
"anh lạ thật đấy."
"anh muốn đi thì đi, muốn về thì về vậy à, anh không nghĩ cho tôi chút nào sao?" cậu vẫn luôn tìm anh, chưa bao giờ từ bỏ kể từ khi anh bước ra khỏi thành phố này, bước ra khỏi cuộc sống của cậu.
có những lần nhận được tin tức về tung tích của anh, dù vừa trải qua một trận bo5 gần 5 tiếng, jihoon vẫn khoác áo chạy đi tìm, nhưng mọi hi vọng dường như luôn rã ra thành bọt khí.
cổ họng sanghyeok nghẹn ứ trước lời chất vấn của cậu, anh biết mình chẳng thể phản bác nổi, là anh ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, dù là trước kia hay hiện tại.
"... x-xin lỗi."
xin lỗi em, thật lòng xin lỗi.
cậu muốn hỏi thêm, hỏi rằng anh đã đi đâu, anh dạo này thế nào, đã ổn hơn chưa.
nhưng quả thực, thật khó để nói ra những câu ân cần khi người kia đã từng nhẫn tâm khoét bỏ một phần trái tim cậu.
nước mắt nóng hổi lăn dài trên má sanghyeok, như một tín hiệu vỡ trận, anh oà lên nức nở như một đứa trẻ, gục đầu vào bàn tay gầy gò trắng nhợt.
ừm, lạ thật, đến sanghyeok cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì, đáng ra anh nên ở lại thảo nguyên rộng lớn đó cùng với đàn cừu của mình, yên phận làm một bệnh nhân quen mặt của khoa chấn thương chỉnh hình và khoa tâm lí. thế mà cầm thiệp mời đám cưới của hyukkyu trên tay, cùng câu nói tớ sẽ rất vui nếu có thể được sanghyeok tặng một bản piano vào ngày trọng đại này.
cuối cùng anh lại một lần nữa xuất hiện ở cái nơi sầm uất này, lại ngồi ở nơi nhiều ánh sáng chiếu vào nhất để đệm bản nhạc mình yêu thích nhất, tự nhủ với lòng rằng đây là món quà tặng hyukkyu, nhưng anh biết tỏng trái tim kia muốn gì, nó muốn đảm bảo rằng jihoon phải nhìn thấy mình, lại ích kỉ muốn dây dưa dù lí trí đã cố gắng can ngăn.
"hức, anh xin lỗi, xin lỗi jihoon, anh sai rồi, nếu, nếu em không muốn nhìn thấy anh, thì anh có thể đi ngay bây g-"
lời còn chưa dứt, cảm giác ấm áp ập tới, truyền từ môi xuống tim, cảm giác quen thuộc này, anh thừa nhận mình nhớ nó phát điên. răng môi quấn quýt, sanghyeok nhắm mắt, nhưng tràn vào khoang miệng chỉ toàn vị đắng ngắt, jihoon luồn tay ra sau gáy nhỏ, ghì chặt như muốn khảm người kia vào thân mình, không thương tiếc gặm cắn môi mềm, tất cả những nhung nhớ như tuôn trào trong khoảnh khắc ấy, trái tim dần loạn nhịp, động tác dần gấp gáp, người tỉnh táo lại trong giây phút cuối cùng lại là jihoon.
lúc ấy, trong cơn mơ màng, hình như sanghyeok còn cảm nhận được em đang run rẩy, jihoon ôm ghì lấy anh, như để đảm bảo rằng sẽ không vuột mất anh thêm một lần nữa, cậu thì thầm, hèn mọn cầu xin anh.
"xin anh, xin anh ở lại đây, ở lại đây với em... được không hyeokie?" giọng nói nghèn nghẹn truyền đến tai anh, trái tim anh vỡ vụn, tệ thật, mình lại làm đau em ấy mất rồi, phải làm sao đây, làm thế nào với em đây jihoon, anh phải làm gì với trái tim mình đây, nói cho anh biết đi...
sanghyeok lập tức ôm lấy jihoon, cậu khóc, giây phút này cậu không còn là người đội trưởng với phong thái đĩnh đạc trên sân khấu, không còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đàn em, cậu chỉ là một người bình thường cùng trái tim đã kiệt quệ vì mong nhớ người thương. đầu gối đập xuống sàn nhà đau điếng nhưng cậu chẳng để tâm.
"... em không cần đâu, sanghyeok à, em không cần thứ tình yêu đích thực gì đó mà anh nói đâu, người em yêu là anh cơ mà, em yêu anh cơ mà, em đâu cần ai khác, tụi mình chỉ cần, chỉ cần ở bên nhau là được, em không thích viễn cảnh tương lai anh vẽ lên cho em, ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ? em không làm được, người đứng bên cạnh em, từ đầu đến cuối chỉ có thể là anh thôi..." cậu dụi đầu vào ngực anh, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc kia như con nghiện, cậu muốn tất cả, tất cả của người trước mặt, giọng nói đứt quãng như được đà, càng thêm mất bình tĩnh: "em chưa từng coi anh là vật cản, ai cần anh nghĩ đến mức đó chứ, anh chỉ cần yêu em là được rồi, còn những thứ người khác nói đâu có quan trọng, em, em đã làm được rồi đây, em đã chứng minh được mình rồi, em đủ khả năng để bảo vệ anh mà lee sanghyeok, xin hãy ở bên em đi được không, được không anh ơi..."
nhìn khuôn mặt đầy nước mắt trước mặt, sanghyeok cuống cuồng, anh chỉ biết cố gắng xoa dịu cậu, rải những nụ hôn nhỏ lên khoé mắt, khoé môi, thì thầm những câu xin lỗi.
người trong lòng cứ rấm rức khóc, sanghyeok dìu cậu lên giường, cánh tay to lớn vẫn bám lấy anh không buông, không ngừng cầu xin anh đừng đi.
sanghyeok xót xa vuốt ve tấm lưng rộng, cố gắng dỗ dành em nhỏ, người trong lòng cứ thút thít mãi, đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh lớn, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. sanghyeok đã tỉnh hẳn, xoa xoa khuôn mặt của người đối diện, anh muốn ngắm thật kĩ, khắc thật sâu vào trong tim.
có lẽ khi nhìn thấy em ấy rực rỡ dưới bầu trời pháo hoa giấy, anh đã vô tình gieo một hạt giống trong lòng.
anh không thể đánh lừa bản thân thêm được nữa, anh muốn trở về bên jihoon.
anh muốn đánh cược, dù có thể em đã buông bỏ thứ tình cảm này, có thể đã có một ai đó đến bên em, dịu dàng, quan tâm, đồng hành cùng em thì anh vẫn đánh cược. nếu thua, anh biết đời này trái tim mình không thể trọn vẹn, nhưng nếu không làm, anh sẽ không thể thôi hối hận.
cuối cùng anh đã thắng.
ván cược ích kỉ này anh thắng rồi.
hoá ra thời gian chẳng chữa lành vết thương nào cả, nó chỉ dạy ta cách giấu nỗi đau sâu thêm một chút, họ cứ bắt đối phương phải hiểu nhưng lại không ngồi xuống lắng nghe, yêu hận luẩn quẩn, cuối cùng lại tự dày vò lẫn nhau.
-.-.-.-
sáng sớm, nắng ấm kéo nhau nhảy nhót trong phòng, jihoon mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu chợt khựng lại, kí ức đêm qua như thuỷ triều tràn vào đại não. jihoon bật dậy nhìn quanh.
không một bóng người.
"mẹ kiếp, lee sanghyeok!"
bỏ qua cơ thể ê ẩm, jihoon định xông thẳng ra ngoài, bất chợt, cửa phòng tắm bật mở, sanghyeok với khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu.
"em dậy rồi à, muốn ngủ thêm không?"
jihoon sững sờ nhìn người trước mặt, hoá ra không phải mơ, anh thực sự đã về rồi.
thấy jihoon không phản ứng, sanghyeok ngượng ngùng gãi đầu, hình như ban nãy em ấy vừa chửi mình.
"ừm, hôm qua uống nhiều quá, cứ thế ngủ luôn nên người anh hơi mùi, anh tắm rửa chút thôi."
saghyeok định ngồi xuống giường thì đột nhiên jihoon kéo tay anh lại, hai tay ôm lấy gò má đã không còn chút thịt nào, ngón cái không ngừng vuốt ve, cơ thể anh chìm vào nắng sớm, vừa ấm áp vừa không chân thực.
"lee sanghyeok..." jihoon run rẩy gọi nhẹ, sợ mình đang nằm mơ.
chẳng lịch sự tí nào.
khẽ dụi nhẹ vào bàn tay to lớn, anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
"anh đây, anh ở đây rồi."
end.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com