Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Wooje xông thẳng tới trước mặt anh nó, ba đứa còn lại đứng đằng sau chưa kịp ngăn lại.

Anh lớn của tụi nó vậy mà ngủ giờ này, độc lạ Lee Sanghyeok à?

Điểm làm cho tụi nó chú ý hơn nữa là chiếc áo đang được đắp trên người anh.

Kidding me?

Áo khoác ngoại cỡ, thêu chữ C cùng hình con mèo.

Không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng chữ C ở đây là C trong Chovy và con mèo là hình linh vật của cậu. Trong trường hợp được tặng thì người tặng cũng thật độc ác, tặng áo của kỳ phùng địch thủ cho anh lại còn không đúng size.

Lần thứ hai và lúc nào cũng là em út team thấy trước, hên là nhỏ này khờ chứ không rùm bem hết cả, ti tỉ cái giả thiết được áp đặt lên người anh.

"Hửm?"

Tầm nhìn anh hơi mờ dù vẫn đeo kính, không thể tin bản thân vậy mà lại ngủ quên. Mùi bạc hà không lạ nhưng chẳng quá quen làm anh chú ý hơn cả 4 cái cột trời trồng đang đứng kia.

"Anh Sanghyeok là fan của Jihoon ạ? Mua cả áo in logo của anh ấy nè."

Ngây ngô đến thế là cùng.

Wooje chỉ vào cái áo đang ở trên người anh lớn, còn đầu ngoái lại nhìn line 02.

Cầm áo trên tay, hít một hơi thật sâu. Tình huống này không phải lần đầu nhưng làm sao để giải thích được. 1 miệng sao đọ lại 4 cái, huống chi tụi nhỏ toàn mồm mép nhanh nhẹn gấp mấy lần anh.

"Cái này....anh được tặng."

Câu nói dối không thể nào lộ hơn, có khi đứa trẻ con 5 tuổi cũng nhận ra anh đang nói xạo. Wooje đang mấp máy định tuôn một list câu hỏi nhưng jug nhà anh cuối cùng xuất chiêu.

"Wooje à anh đau bụng quá mau, mau lên đưa anh tới phòng y tế."

"Bộ anh mắc đau bụng lắm hả?"

Nói thế chứ nhỏ lo cho "jug của mình" lắm.

Ánh mắt nhỏ trước khi đi nhắc anh rằng chờ đó em sẽ hỏi rõ ngọn ngành sự việc. Bot nhà T1 chỉ cười thôi, tụi nó biết hai người đang trong mối quan hệ gì.

"Không phải như hai đứa nghĩ đâu."

Anh thở dài, day day thái dương nhưng vẫn ôm khư khư áo của em mèo trong lòng. Không hề có ý định gì là buông ra. Minhyeong hơi hoảng mắt chớp chớp, mở ra to hơn mọi khi.

Chú của nó là đang hẹn hò với Jeong Jihoon à?

"Áo này ở đâu ra thế anh?"

Sanghyeok chỉ bất lực gãi đầu thừa nhận. Hai đứa không giỏi nghe giải thích đã đi rồi.

"Anh cũng không biết. Nãy anh ngủ quên khi tỉnh lại đã thấy chiếc áo này nằm trên người mình rồi."

Cún biết rõ là hồi nãy anh xạo chứ. Nó đã nói chuyện với Jihoon hồi nãy kia mà, sao có thể không nhớ rằng anh nó mặc cái gì cho được.

Mơ màng nghĩ lại. Lúc anh Jihoon đọc bài báo về tin đồn hẹn hò nó thấy anh nó len lén nở nụ cười. Người ta dính tin đồn hẹn hò thì giãy đành đạch còn anh nó thì nở nụ cười khó hiểu.

Hai cái con mèo này là mối quan hệ giống nó với adc à?

Lúc nãy có Wooje và vạn câu hỏi vì sao thì bây giờ chúng ta có Minseok và vạn câu hỏi vì sao nhưng không có lời giải đáp nào cho nó. Tự hỏi bản thân cho đã đời nhưng rốt cuộc là không dám hỏi người trong cuộc.

Adc của nó hiểu toàn bộ chứ. Đợt chú nó đi Asian quay trở về đã có đâu hiệu lạ lạ rồi. Xem vài bài báo linh tinh toàn là ảnh chú nhỏ cùng với mid lane Gen.G hồi đó. Hai người ngồi chung chẳng hiểu sao lại ngủ gật cùng lúc.

Với kinh nghiệm yêu đương, gian gian díu díu mập mờ với support của mình thì Minhyeong có thể hiểu đại loại tình hình chú nó với mid mới.

Là cái kiểu quan hệ không rõ ràng.

"Chắc Jihoon thấy anh ngủ ở đây, sợ anh lạnh nên mới đắp áo cho anh..."

*Cạch

Cửa mở, Jihoon bước vào trên tay còn là hai chiếc túi sưởi. Cả 4 người như hoá đá, nghẹn chết bot lane T1 rồi. Chơi bài chuồn ngay đi cho chế. Hai đứa nhỏ cuốn gói rời khỏi hiện trường nhường đường cho hai anh hết cỡ rồi đó.

Đâm thẳng vào nhau đi!

"Jihoon....áo của em s-sao lại ở chỗ anh? Hơn nữa, nó còn ở trên người anh."

Tuyển thủ đi đường giữa của T1 bình tĩnh hơn cả Quỷ Vương. Cậu còn không nghĩ vì chuyện này mà anh lại nói ngập ngừng như vậy. Cậu thở dài mở miệng giải thích.

"Là em sai. Em sợ anh lạnh nên mới lấy áo đắp cho anh."

Hết ấp úng rồi nè?

Thế là một trong hai người khi nói chuyện với nhau bắt buộc phải ấp úng hả?

Jihoon rất chu đáo, không yên tâm còn đi lấy thêm hai chiếc túi sưởi tới cho anh. Nghĩ oan cho nhỏ quá tội đồ thật chứ.

"Anh cảm ơn! Lần sau, cẩn thận một chút nếu bị người khác nhìn thấy sẽ khó giải thích. Anh không muốn em bị mấy lời gièm pha làm ảnh hưởng."

Anh xoa đầu Jeong Jihoon.

Lấy đi hai chiếc túi sưởi trên tay cậu. Thuận thế còn tròng cả áo của em mèo vào người đút hai túi sưởi vào áo. Ngồi khoanh chân vớ lấy quyển sách lật đọc tiếp.

Cả người nhỏ mảnh mai lọt thỏm như bơi trong áo của Jihoon.

Chủ nhân chiếc áo ngồi đơ ra nhìn nó được tròng vào người anh. Có vẻ như Lee "Faker" Sanghyeok không hề có ý định hay muốn trả lại nó cho cậu rồi.

"Anh Sanghyeok...anh ấy vừa mặc áo của mình đấy à?."

Tâm trí như đang lôi kéo cậu lại gần anh hơn. Nhưng trái tim thì ngăn cản, rằng quá nhanh và Jeong Jihoon cần thêm thời gian để thấu đáo. Hai thứ đánh nhau trong cậu...nếu không phải cậu thì người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng Jihoon nhìn vào ánh mắt Medusa và hoá đá tại chỗ.

"Anh cũng đang lạnh. Bao giờ Jihoon về thì qua gặp anh lấy áo nhé."

Sau đó anh không để ý đến em mèo nữa mà chú tâm vào cuốn sách đang cầm. Không khí quanh hai người nóng đến khó tả, lòng bàn tay cả hai ươn ướt.

Ai mà ở giữa hai con người này sẽ thấy được gian tình của bọn họ. Ai cũng nhận ra duy chỉ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không nhận ra.

Jihoon trở lại phòng live ngồi thẫn thờ.

Tiếng game cũng không làm cậu tỉnh là bao. Nhéo má mình một cái rồi hai rồi ba, chiếc bánh bao bị kéo đến đỏ ửng toàn nốt tay của chính cậu.

Không phải mơ đâu Jeong Jihoon! Đừng tự làm đau bản thân nữa, cái não bộ ngốc nghếch này mau ngăn cậu ta lại đi. Cơ thể là một phần con người đó, không yêu xin đừng làm nhau đau.

Không yêu là đúng vì Jeong Jihoon bây giờ đang yêu Lee Sanghyeok rồi.

Anh lo lắng sợ cậu bị liên luỵ tới mấy cái không hay. Sanghyeok là đang quan tâm cậu hay chỉ đơn thuần là vì bây giờ cậu là em của anh.

Vừa nãy đang vui vẻ giờ lại xụ cái má bánh bao xuống cùng môi mèo.

Sanghyeok cũng không hiểu anh lấy đâu ra dũng khí để làm được điều này nữa. Thật điên rồ. Nhưng anh không muốn xa chiếc áo này cho lắm, nhờ nó anh đã ngủ rất ngon. Chỉ 30 phút ngắn ngủi nhưng gần như nạp lại toàn bộ năng lượng cho anh.

Vả lại nó còn rất ấm áp, như mang hơi thở của Jihoon tới cho anh.

Ở gần Jihoon anh chỉ muốn lại gần thêm một chút. Cứ như năng lượng phù hợp với anh đang ở trên người cậu. Anh muốn tiến tới gần cậu hơn, muốn dính lấy tuyển thủ Chovy theo cái kiểu quan hệ yêu đương.

Nhưng Sanghyeok vẫn đủ tỉnh táo và anh không muốn đắm say vì sợ những giây phút ấy chỉ là nhất thời. Chuyện tương lai mà thành thì sẽ rất khó cho cả hai.

Áo nó thơm, anh thích mùi của nó.

Trái tim rạo rực muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy ra ngoài tự dâng mình cho tuyển thủ Chovy.

Jihoon đi Sanghyeok liền lộ rõ nguyên hình. Anh như quả cà chua chín kĩ chờ đợi được hái xuống bởi những người nông dân. Phải thận cẩn trọng không sẽ bị dập mất.

Gặt lúa rồi thì cũng sẽ biết hái cà chua nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com