Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

*2 tiếng trước.

"Anh Jihoon."

Wooje gõ cửa phòng Jihoon nhưng không thấy hồi đáp. Cún ngồi trên ghế phòng sinh hoạt chung mất kiên nhẫn. Bực dọc lên tiếng khi thằng út cứ làm ồn, inh tai nó.

"Anh ấy đi ra ngoài rồi. Thôi trò phá cửa đi em."

Sanghyeok đang định đóng cửa đi ngủ nhưng nghe cuộc đối thoại làm anh trì trệ. Em mèo đi đâu cơ? Không phải mới nãy vừa về chung hay sao? Bao giờ anh không biết?

Sanghyeok và vạn câu hỏi vì sao về Jihoon.

"Jihoon ra ngoài giờ này?"

Không nói mà làm.

Mặc lại áo khoác xỏ dép tốc độ x2, bỏ lại hai đứa em ở đó chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Jihoon có thể ở đâu giờ này? Với cái lạnh này mà bên ngoài lâu sẽ dễ bị bệnh.

Chân nhỏ chuyển hướng quay lại kí túc xá.

"Anh đi đâu mà về nhanh thế ạ?"

Anh chỉ mấp máy môi chẳng phát ra tiếng.

Chạy vào lấy khăn quàng sau đấy lại như gió mà khuất dạng. Nhưng anh ơi anh đâu có biết em mèo đang ở chỗ nào đâu. Hấp ta hấp tấp vội vội vàng vàng quá như bị thôi miên.

Vì lo lắng cho em mà đi không nghĩ gì.

Nhưng đối với cái lạnh cắt da cắt thịt này khó mà trụ được lâu. Tự dưng nhớ cái áo cỡ lớn và hai cái túi sưởi ấm áp của Jihoon.

Rồi là đi tìm em hay là đem thương nhớ ra ngoài hít gió trời đây?

Rong ruổi khắp nơi mà em mèo có thể đến.

Lý do nào khiến anh lại sẵn sàng đi tìm Jihoon vào giờ này cùng cái thời tiết dở hơi. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh Jihoon đang ngồi đâu đó, em có đang buồn hay lạnh không?

Em mèo ấy có thể đang bị stress hay gặp vấn đề nghiêm trọng mà anh không thể biết.

Mèo này già yếu hơn em mèo kia nhiều lắm. Tấp đại vào cửa hàng tiện lợi trên đường. Mua hai chiếc túi sưởi, cũng thế nhưng sao cảm giác không ấm bằng cái của Jihoon cho anh nhỉ?

Anh đi rất lâu gần hai tiếng đồng hồ nhưng tưởng chừng chỉ mới 15 phút trôi qua. Lưng đau, tay buốt, chân mỏi. Jihoon đi đâu mất rồi, rõ là vừa mới đây thôi đi về nhà cùng nhau kia mà.

Nơi cả hai cùng đi giờ lại vắng vẻ đến lạ.

Phải rồi đến đường vào tim em còn chưa thấy huống chi còn đòi một thân một mình tìm em.

Chợt thấy hổ thẹn khi trước kia bản thân từng nói "Mọi con đường đều dẫn đến chỗ tôi". Anh hối hận rồi, ai đó làm ơn chỉ đường cho anh đến chỗ Jihoon được không?

Càng ngày càng muộn, đường phố heo hút vắng lặng.

Anh đã đi, đi rất nhiều hàng quán nhưng hình bóng anh mong đợi vẫn chưa thấy.

"Mèo béo ơi anh nhớ em rồi."

Vài tiếng ngỡ như vài năm với Sanghyeok. Anh nhớ nó anh muốn gặp nó hơn bao giờ hết, nếu có lẽ anh không có cảm giác bất an thì anh cũng chẳng ra ngoài tìm nó. Nhưng anh thấy tim mình nhói lắm, tai ong ong.

Làng nước ơi có con mèo đang bĩu môi vì nhớ đồng loại này. Mau lên, mau ra mà xem. Từ bao giờ mà Sanghyeok của chúng ta lại mít ướt thế này?

Yêu vào thì ai cũng thế ạ?

Một quán ăn nhỏ còn mở cửa. Ánh sáng lay lắt chiếu hắt ra nền gạch bên ngoài. Nó pha chút vàng của đèn ngủ, nom trông có chút ấm áp hơn. Nếu ánh sáng mang chút ấm áp đó là Jihoon thì thật tốt biết bao.

Mệt nhoài lê bước tới gần, nán lại mái hiên của quán để xem điện thoại. Anh không có mạng xã hội của Jihoon. Có số điện thoại, anh có nên bấm gọi không nhỉ? Liệu em ấy có thấy phiền không?

Anh mèo đang đem lựa chọn lên bàn cân và quả thật nó ngang hàng.

Wangho chưa về mà còn đang chuyện trò vui vẻ với chàng xạ thủ của mình. Miếng thịt được Dohyeon gắp tới cho anh, nhỏ tách lá vừng để vào chén sẵn chỉ chờ anh thưởng thức. Vừa nhét được nửa miếng thịt vào.

Ánh mắt Đậu nhỏ nhìn lung tung ra phía cửa quán.

Lee Sanghyeok đang đứng đó.

Wangho ngạc nhiên đến không ngậm được miệng lại mà rơi cả thịt ra ngoài.

"Sao thế anh?"

Con rắn đối diện vẫn chưa hiểu mô tê gì cho đến khi nó nhìn theo phía ánh mắt người thương.

"???"

"Anh Faker?"

Cả hai cùng quay lại nhìn nhau.

Tình huống này không phải trùng hợp mà là quá bất bình thường hay sao. Người đứng ngoài mái hiên gấp gáp như đang kiếm tìm thứ gì đó rất quan trọng. Giờ này hiếm khi nào lại gặp được Lee Sanghyeok ngoài đường.

Đáng chú ý hơn nữa là tay còn cầm chiếc khăn xen hoạ tiết vàng sẫm.

Đứng ngoài điều chỉnh nhịp thở, có thứ gì đó thôi thúc anh quay lại. Chẳng rõ đó là ở đâu nhưng anh tin lần này anh đúng. Cược vào nốt một lần này nữa nếu không thấy Jihoon anh sẽ quay về.

Nghĩ là làm liền đi thẳng một mạch chẳng ngoái lại. Nhưng theo sau anh là hai cái đuôi bất đắc dĩ hay nói cách khác là mấy bà hàng xóm hóng drama.

"Anh ấy đi tìm Jihoon. Mau mau Dohyeon chúng ta đi theo anh ấy."

"Nhưng mà..."

"Dohyeon ngoan ngoan. Đi theo thì sẽ được thưởng bằng mấy cái thơm thơm."

"Nhanh lên không chúng ta sẽ mất dấu."

Quần chúng ăn dưa hớt chuyện cực mạnh. Đồ đạc vứt lại hết chỉ tròng tạm cái áo ấm, dặn chủ quán rồi co giò chạy theo sau Sanghyeok. Ca sĩ Đỗ Lan tội nghiệp bị bỏ lại vẫn chẳng hay mà ngủ khò khò.

Ông trời đúng là không phụ lòng người.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chẳng đâu xa xôi lại là chỗ công viên đó. Jihoon ngồi đong đưa nhìn xuống nền cát.

"Em đang khóc à?"

Ai đã làm em tổn thương?

Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu em. Tim hẫng đi một nhịp khi thấy em mèo mà mình quan tâm đặc biệt đang nước mắt lăn dài.

Sanghyeok phải dụi mắt vài lần để xác nhận cái đang lấp lánh và kéo một vệt dài trên mặt em không phải nước mưa.

"Nước mắt là của em nhưng sao lại cảm tưởng như nó đang chảy vào tai anh?"

Sao anh lại đau lòng thế này nhưng rõ ràng người khóc đâu phải anh?

Jihoon có cần anh tới an ủi không?

Mọi khi vẫn vậy nhưng lần này bước chân anh có phần nhanh hơn. Không nghĩ nhiều vừa đến gần liền đưa tay chạm lên gò má mình nhung nhớ, tương tư. Giọt nước mắt nguội lạnh nhiễu lên bàn tay ngọc ngà của anh.

"Jihoon à. Về thôi, em say rồi."

Tâm trí như được tháo bỏ nút thắt, nhẹ nhõm vài phần. Jihoon của anh không sao rồi, em ấy vẫn ở đây và không bỏ anh mà đi.

Tìm được nhau là tốt rồi. Trước mắt là phải đưa em về đã.

"D-dạ???"

Gạt chất lỏng kia khỏi khoé mắt nhưng không đẩy tay anh ra. Tay anh ấm, cậu muốn giữ lâu hơn một chút. Quá đỗi dễ chịu, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến con tim đang quặn thắt được xoa dịu.

Hít một hơi.

Jihoon ép tay mình lên mu bàn tay anh lưu luyến chẳng muốn rời. Mắt mèo long lanh ngước lên đối diện thẳng vào anh, nó hệt như một nhà tù mà trong đó có triệu vì sao, không ai có thể thoát khỏi.

"Tay anh ấm quá."

Nhìn vào chiếc khăn được anh đem theo, tỏ ý muốn. Thuận theo ý em muốn anh để nguyên nơi ấy, cũng không bài xích yêu cầu của em. Cẩn thận dùng tay kia nhẹ nhàng choàng vào cổ em chiếc khăn còn mang chút hơi ấm từ cơ thể anh.

"Đừng nghịch ở yên một chút, anh quấn khăn cho em. Trời lạnh như này mà lại ra đây, muốn bị ốm có phải không?"

"..."

"Có biết anh lo cho em lắm không?"

Cậu chỉ im lặng nghe anh trách yêu. Cậu biết Sanghyeok sẽ không bao giờ nặng lời cả. Hơi tự trách vì đã để anh lo lắng nhưng cũng giao động với điệu bộ giận dỗi đáng yêu mà lại tỏ ra bình thản như chưa có gì của anh.

Hai con mèo ấy mỉm cười thật khéo không để đối phương thấy. Thật muốn kéo dài giây phút này ra thêm, cứ dây dưa mập mờ lại càng khiến cho người đối diện in sâu thêm một chút vào tim kẻ còn lại.

Sao bây giờ Jihoon tưởng chừng như vừa uống một két soju chứ nào phải một cốc như lúc nãy.

Jeong Jihoon đã say Lee Sanghyeok?

Nhưng bao giờ tỉnh thì Jihoon không biết?

Anh Sanghyeok có biết không?

Dù say hay tỉnh thì Jihoon biết bản thân mình từ thích thích chuyển thành thương thương rồi yêu yêu.

"Em đứng dịch ra! Che hết rồi."

"Em cũng muốn xem."

"Vai vuông có gì hay ho đâu. Vứt mẹ đi."

"Ơ hay?"

Han Wangho sai rồi.

Ai lại bảo kỳ phùng địch thủ thì không hợp cơ chứ. Hợp muốn điên lên đi được, mấy người đó đúng là có mắt như mù. Phải kể cho Siwoo rồi cả hai sẽ cùng lập group cp Choker.

Cả thế giới này phải đu Choker này cùng Wangho, ngày ngày tất cả vòng cổ con cũng phải được hít ke. Choker con sẽ lên đỉnh xã hội và cùng nhau sống thật hạnh phúc đến hết cuộc đời này cho chế!!!!

Mắt Wangho-chan bây giờ sáng cỡ đèn pha Audi. Em ADC cũng chỉ nở nụ cười 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.

"Á...Dohyeon ơi. Sờ má rồi kìa."

Hạt đậu thần kỳ biết nhảy tưng tưng.

"Nào anh đừng có vịn cổ em như thế, em ngạt mất."

Hai người chen lấn ở một góc hẻm gần đó để quan sát. Lúc Sanghyeok chạm tay vào má Jihoon thì tuyển thủ Peanut muốn nhảy khỏi nơi này ra tay bắt mặt mừng và giới thiệu vài tiệm may âu phục cưới đẹp nhất sứ Hàn.

Hít ke bổ phổi quá trời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com