17
Bốn báo nhỏ sáng nay đã lên đường về quê rồi.
Chiều nay Jihoon mới về, nói thẳng ra cậu muốn ở với anh lâu một chút. Mấy đứa trẻ con vừa đi là anh vớ ngay lấy cái áo khoác của cậu rồi mọc rễ ở ngoài phòng khách mà đọc sách.
Sanghyeok thật biết cách làm Jihoon phiền lòng đó nha.
Cầm balo ra trước cửa kí túc. Đá mắt sang chỗ anh mèo đang ngồi. Dáng ngồi hết sức dễ thương luôn, anh cứ vùi mặt vào cổ áo thôi. Nhìn như mèo nhỏ lười nhác cuộn mình trong áo của chủ nhân ấy.
"Jihoon..."
"Dạ?"
"Chờ anh chút để anh lấy đồ rồi anh chở em đi."
"Vâng ạ."
Anh chạy vào lấy chiếc balo của mình. Lon ton trở ra với một em bé cánh cụt chắp tay xinh xinh. Jihoon đeo balo lên.
"Quay lưng lại đi."
Cậu cũng nghe lời mà làm theo, anh móc con cánh cụt vào balo cậu.
"Tặng em."
"Ngại quá. Em cảm ơn anh nhé."
Jihoon thấy rồi con chim cánh cụt này cậu đã xem trên mấy page. Fan cp cứ delulu rằng nó có kiểu tạo dáng giống tuyển thủ Chovy.
Và nó giống thật.
"Huhu dễ thương hệt như anh Sanghyeok vậy."
Cậu cũng muốn tặng anh cái gì đó nhưng chưa kịp chuẩn bị.
Phải rồi!
"Cái đó...."
"Hử?"
"Áo của em anh cứ giữ đi nhé."
"Jihoon không lạnh hả?"
"Em còn áo mà anh đừng lo nhé."
"Ừm...cảm ơn em. Anh sẽ giặt rồi trả lại nó sau."
"Anh lấy em luôn còn được."
Jihoon thích chứ, cậu cảm giác khi anh mặc áo của cậu cứ như đang đánh dấu chủ quyền của riêng mình vậy. Giống như người yêu nhỏ mặc áo của đối phương. Quá xá đã đi chứ lại, với anh Sanghyeok hình như cũng thích điều đấy.
Cậu đã chủ động xin kkt của anh để tiện liên lạc tất nhiên anh không từ chối mà còn vui vẻ chấp thuận mong muốn của cậu.
Nói nhanh là nhanh thật chẳng mấy chốc lại chia tay anh ở sân bay. Anh đã vào để xem cậu có ổn định được không. Trong lúc chờ anh còn nhấc chiếc balo của cậu lên, hình như anh muốn giúp cậu đỡ bị mỏi.
Jihoon luỵ quá, luỵ Asiad.
"Anh về cẩn thận."
"Ừm. Bảo trọng."
Chiếc BMW vừa rời đi trong lòng tuyển thủ Chovy hẫng một nhịp. Chẳng phải vừa chào tạm biệt nhau hay sao, tự nhiên lại nhớ rồi.
"Con chào bố."
"Về rồi hả con?"
Anh bước vào ngôi nhà quen thuộc. Chào bố xong anh lập tức tìm kiếm bóng dáng kia trước.
"A...con chào bà ạ."
Cái ôm ấm áp sau khi chia tay người thương khiến anh vui vẻ hơn phần nào.
Nhớ Jihoon rồi.
"Sanghyeokie về rồi đấy hả, mau đi thay quần áo rồi ra ăn cơm."
"Dạ."
Quỷ Vương Bất Tử thì cũng bị giục dắt người yêu về như thường thôi. Anh có chút stress với việc này dù sao cũng phải chấp nhận vì anh đã 28 rồi chứ không ít gì. Mâm cơm đoàn viên ấm áp xung quanh là người mình yêu thương thật hạnh phúc.
Trừ câu chuyện ra mắt người yêu thì mọi thứ quá tuyệt vời.
Đêm đó Sanghyeok đã mang gối sang ngủ chung với bà. Nội đang sắp xếp chăn gối thì thấy cháu mình đang đứng ở cửa.
"Nào mau lại đây."
"Hihi."
Anh thủ thỉ rất nhiều.
Kể rằng anh đã thích một người, người đó rất tốt và anh cũng cảm nhận được rằng người đó cũng thích anh. Nhưng anh lại sợ một số lý do đặc biệt khiến cả hai có một bức tường vô hình không thể vượt qua.
"Thằng nhóc Jihoon rất tốt a."
Đèn phòng tắt hết chỉ có thể thấy mảng đen trước mắt nhưng trong bóng tối mắt anh trợn tròn vì ngạc nhiên.
Tại sao bà lại biết điều đó?
"Chiếc áo đó con đã rất cẩn thận gấp gọn nó để cạnh đầu giường. Bà là bà của con sao có thể không nhận ra."
"Nhưng bà ơi...."
"Đừng lo lắng gì hết hãy làm những gì con tim con mách bảo. Ông trời có mắt ắt con sẽ được phù hộ."
Nước mắt anh từ bao giờ đã lăn xuống thấm đẫm hai bên thái dương và gối. Giọt nước mắt khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Điều cần thiết nhất trong bất kì tình huống nào và mọi chuyện thì đó chính là lòng dũng cảm.
Sanghyeok hiểu khi bắt đầu dành tình cảm cho ai thì dù có đi đâu gần hay xa hay dù trong giấc mơ thì chỉ cần không nhìn thấy thôi là sẽ bắt đầu nhớ nhung mong chờ.
Đáp máy bay an toàn.
Anh trai cậu tới đón, tiệc tất niên tất nhiên là những món truyền thống. Mẹ bảo cậu ăn nhiều lên sạo này sao lại gầy đi rồi.
Cậu chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại.
"Dạo này hơi nhiều việc nên mới vậy thôi mẹ."
Anh trai của cậu vỗ vai xua tay để ngừng câu chuyện lại. Anh thừa biết thằng nhóc nhà mình vì ai mà như vậy.
Biết yêu một người là nhớ thương nhiều rồi.
"Việc là sáng-trưa-chiều-tối-đêm nhớ Lee Sanghyeok."
Quên béng mất Jihoon ơi là Jihoon. Đêm rồi mới ngộ ra việc phải nhắn tin cho anh. Vội rửa nốt mấy cái chén rồi phi vào phòng.
Cầm điện thoại lên chần chừ một hồi.
"Chúc mừng năm mới anh."
Ngay sau đó 2 phút điện thoại cậu rung lên không phải tin nhắn mà là cuộc gọi thoại. Mèo béo luống cuống hết cả lên. Chỉ có thể chấn tĩnh bản thân lại sau đó bấm nghe.
"Jihoon năm mới vui vẻ."
"Vâng. Anh cũng vậy ạ."
"...."
Đầu dây bên kia không nói gì nữa hình như là muốn cúp máy nhưng mới nghe giọng anh được có chút xíu mà. Nó muốn nghe giọng anh nói thật nhiều thật lâu nữa, tham lam quá.
"Jihoon à...."
"Dạ? Em nghe ạ."
"Có thể quay lại sớm hơn 1 ngày có được không?"
Tiếng anh thở dài qua loa điện thoại.
Có lẽ Jihoon sẽ từ chối anh, mà cũng dễ hiểu tết nhất ai lại muốn nghỉ lễ chưa xong lại đi làm sớm cơ chứ?
Anh muốn gặp nó, muốn tới bên nó tham lam chiếm lấy thời gian của nó. Thứ mùi bạc hà dễ chịu kia cũng không ngoại lệ.
"Dạ."
Trước lời đề nghị không mấy bình thường của tuyển thủ Faker thì tuyển thủ Chovy không chọn từ chối mà cũng không hỏi lý do chỉ theo đó mà chấp nhận.
Như bị che mờ lý trí.
Jihoon và cả Sanghyeok đều muốn nói câu nhớ người kia nhưng chẳng ai dám cả. Tình cảm mà, phải từ từ vun đắp nếu vội quá thì dễ hỏng. Hãy cứ bình tĩnh và thật bình tĩnh , muốn xây nhà thì phần móng phải thật chắc.
Jeong Jihoon có thể bắc thang trèo qua bức tường vô hình để đến đứng trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu nguyện bước 999 bước còn lại là do anh quyết định.
"Jihoon ngủ ngon nhé."
"Anh ngủ ngon."
Điện thoại vừa cúp cậu không kìm được vui vẻ mà giãy giụa trên giường. Crush của cậu vừa gọi điện chúc cậu ngủ ngon. Lại còn muốn cậu đi làm sớm chẳng phải là muốn gặp nhau quá rồi hay sao?
"Nhớ Jihoon/Sanghyeok quá...."
Jeong Jihoon ăn tết rồi liền quay lại nơi làm việc đúng như anh muốn. Ngồi trên máy bay mà lòng cậu bồn chồn lo lắng. Vừa đến cửa kí túc xá hình ảnh anh mèo mặc áo của cậu lại hiện liên trong đầu nó xoay xoay như vòng quay xe ngựa vậy.
"Nhớ anh quá."
"Năm mới vui vẻ."
Đẩy cửa bước vào kí túc xá. Cái ôm bất ngờ khiến Jihoon giật mình có người đang vùi mặt vào ngực cậu. Mùi vani quanh quẩn nơi đầu mũi. Jihoon biết lúc này cậu xong đời rồi.
"Anh Sanghyeok ôm cậu thật đấy à????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com