51
Vừa nghe đã thừa hiểu, cái tên hồng hài nhi kia lại chọc anh nhà giận cái gì rồi.
Tất nhiên, nếu biết lý do thật sự. Gumayusi sẽ báo cảnh sát để bắt tiền bối của mình.
Chiều nay có lịch thi đấu, phải nghĩ cách ném Mid vào nhà của đội bạn. Ý kiến không tồi, Lee Minhyeong gật gù với ý tưởng của mình.
Tíu tít như thế nhưng chỉ là khuất mắt mọi người. Ở trước tụi nhỏ thì vẫn đoan trang, nghiêm túc, chuyên nghiệp vô cùng.
Thua diễn viên hạng A cái danh hiệu.
Loạt trận thắng làm cho cậu hơi chủ quan, muốn pick chiến thuật độc - lạ.
Ngay khi vào trận, thật sự là xuống gank bot nhưng bị ADC đẩy rơi vào tình huống bất lợi. Và cứ như thế họ thua 0-1. Tất nhiên vừa vào phòng chờ cả 2 khứa này bị sấy khô người.
Trôn nhau tí mà căng thẳng quá.
Người bị ném vào 5 mạng đội bạn mặt méo xệch, xin ra ngoài đi vệ sinh. Cần lấy lại tinh thần một chút.
Ừ thì vậy đấy. Ở đó đó có người đó đó.
2-1 không nằm ngoài dự đoán. Lee Sanghyeok nằm ườn trên giường của Mid lane T1. Có thể là khả năng không đời nào chờ nổi Chovy trở về cả, mắt anh đình công nãy giờ rồi.
Đang thiu thiu.
Phần đệm bên cạnh lún xuống.
"Thứ lỗi cho em, để anh phải chờ."
Khoé môi anh cong cong, tỉnh rồi nhưng lại chẳng thèm mở mắt.
Nâng niu, hôn lên lòng bàn tay anh.
"Hừm."
Người rụt tay lại, tỏ ý không muốn.
"Vợ hư."
Tất nhiên ba cái trò mèo này thì Jihoon không lấy làm lạ, kiêu cái gì. Ngứa đòn thật, lúc nào cũng đi guốc trong bụng nhưng luôn vẫy cờ trắng đầu hàng.
Ngoan xinh yêu làm gì trông cũng yêu.
2 giờ sáng, anh bị cơn khát làm tỉnh. Kéo theo tên cao kều kia cũng bị đánh thức. Vừa nhấp môi.
"Mẹ em đòi gặp anh."
"Khụ."
Nước vãi tung toé lên tấm mền. Loang lổ, hệt như em bé hậu đậu. Hai má đỏ bừng lan ra tận cổ.
"Mẹ Chồng...à không....dì muốn gặp anh?"
Tay Sanghyeok không tự chủ mà loạn xạ hết cả lên.
"Hở? Anh nói lại em nghe."
Mấy lần, mẹ Jeong đã lời qua tiếng lại đòi gặp Lee Sanghyeok. Tất nhiên là cậu từ chối thẳng thừng. Tiến triển như này là quá nhanh rồi. Chắc chắn sẽ doạ sợ con mèo nhát người này.
Chắc chắn mấy lần gọi về bị dòm ngó nên mới bị phát hiện ra, đấy là tuyển thủ Chovy nghĩ vậy.
Chứ mẹ cậu thì nào có thế.
"Mẹ ở trong nhóm của hai đứa."
Giờ xã hội thoáng quá, mẹ cũng đu couple.
Đu con trai mình với Quỷ Vương Bất Tử.
Jeong Jihoon đủ wow rồi đấy.
Wow.
Không biết là mẹ có capcut hay giật giật couple như người khác...
Cậu đoán có.
Vừa dịu giọng kề chuyện vừa thay mền mới. Thông tin này hơi vượt mức sốc của Sanghyeok.
"Nhưng mà..."
"Anh đừng lo, nãy còn có người gọi mẹ chồng cơ mà."
Anh che miệng ho mấy cái chữa quê.
Trước sau cũng vậy mà, lỡ lời có khi lại thành ra hay. Mẹ cậu mà nghe được chắc mai đòi tổ chức đám cưới ngay và luôn.
Thật tình rất muốn đi Canada ăn lẩu với bạn nhỏ này quá, Jeong Jihoon đánh game không chỉ cho bản thân.
Không muốn phụ lòng mong mỏi của người mà còn là danh dự, là cả tương lai còn dài phía trước. Đôi khi danh phận không phải là tất cả mà còn là sự công nhận từ nhiều phía. Thứ
mà cậu khát khao, Lee Sanghyeok rõ hơn bất cứ ai. Jeong Jihoon thật sự rất chu toàn, vừa muốn chứng minh cho người mình yêu thấy được bản lĩnh, vừa muốn vun vén cho cả 2 đứa.
Nhiều lúc, Lee Sanghyeok phải nhìn nhận Jeong Jihoon theo cách mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, lúc nào trẻ con thì chẳng ai sánh bằng nhưng bất kỳ tình huống nào cũng nghiêm túc tìm hướng giải quyết sao cho ổn thỏa nhất có thể.
Nhìn người điển trai nằm bên cạnh, tim anh đột nhiên nhói lên từng hồi. Thật sự, mỗi lần nhìn người say giấc, trong thâm tâm Sanghyeok đều hiện ra nhiều thứ tâm tư trắc ẩn.
Vốn dĩ anh biết, không có gì là mãi mãi.
Đúng với bản thân anh, khi anh nghĩ bản thân sẽ chiếm giữ ngai vàng đến khi giải nghệ. Nhưng cuộc đời luôn cho chúng ta bài học đắt giá. Mong cho hai ta luôn mạnh mẽ kiên cường, dù có chia lìa cũng sớm ngày tương phùng.
Ngày nhận được vé đi MSI, Jeong Jihoon mắt long lanh cầm mic nhìn vào camera phỏng vấn. Vô địch mùa xuân, như thế nào cũng được.
Nhưng MSI là món quà mà Chovy muốn dâng lên Quỷ Vương Bất Tử. Đấng tối cao chắc chắn sẽ hài lòng với món khai vị.
"Chiến thuật của mùa giải này thật sự quá bay, động lực nào để tuyển thủ Chovy chúng ta có thể hủy diệt triệt để gần như tất cả các trận đấu như vậy?"
"Faker seonsu."
Chỉ như vậy thôi, gần như tất cả mọi mặt trận đều bùng nổ. Hot search hôm nay là của Cam yêu, Nger xinh ở nhà đã nghe được chưa?
-Choker con, chết đói con ❌ Canada con ✅
-Sỗn lì quá mí mom ơiiii
-Có thể là mình sẽ uống 10 thùng biaaaaa
-Anh đi săn em vào lúc tối nayyyy
-Otp mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ
-Otp tài, mình xỉu
-Còn cười là còn khổ
-Ối dồi ôi, trình là gì? Canada con chấp hếttt
-....
Người cần nghe thì không biết nhưng mấy cái loa phát thanh ở phòng chờ thì.
"Wow, otp em real."
Thần Sấm này chưa lớn, vẫn bị cuốn theo thú vui của nhân loại. Moon Hyeonjoon ngồi bên, len lén quan sát sắc mặt của Xạ thủ người Lào.
Lee Minhyeong thấy cũng bình thường, cũng dịu, cũng biết yêu, biết chiều....cũng cũng...đáng yêu. Có thể cân nhắc tham gia vào fandom.
Vừa chuẩn bị lên xe, điện thoại từ phụ huynh đã tới như bão.
"Đi Canada xong, đem Sanghyeok về cho mẹ."
"..."
Đem tiền về cho mẹ, đem con rể về cho mẹ. Đã đến lúc bước vào một cuộc chiến thực thụ, dạo chơi bấy lâu đã quá đủ.
Khát khao hơn bất cứ ai.
Chăm chú đọc báo trên đường về kí túc xá. 4 đứa nhỏ liến thoắng, hý hửng hơn cả đi ăn Haidilao.
"Jihoon hyung có vẻ là người vui nhất rồi."
Bấy giờ cậu mới để ý, không biết mọi người đang nói cái gì. Tất cả im lặng, có chút bối rối. Vui thì là điều tất nhiên, cơ mà lý do đằng sau lại nặng đến mức trĩu lòng.
"Anh sẽ giúp em hoàn thành bộ sưu tập, Wooje à..."
_______
Dạo này mọi người khoẻ chứ?
Mình vẫn ổn, có chút biến động, mệt có, vui có buồn có. Ngày cứ dài lê thê, áp lực nhưng may thay vẫn an yên, ổn định. Mình không hay cập nhật mạng xã hội về fanfic nữa. Đôi khi ngắt quãng lại khiễn mình có nhiều suy nghĩ hơn.
Tuy nhiên, tất cả vẫn đâu vào đấy.
Mọi người giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là những bạn sắp thi TNTHPT. Trời thay đổi, ai bị dị ứng thời tiết thì bôi thuốc, uống thuốc đầy đủ.
Mong cho tất cả luôn mạnh khỏe, an nhiên, hạnh phúc. Dù có ra sao thì vẫn phải sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com