52
Jeong Jihoon ghét nhất là thất hứa, tên nhóc Sữa này chỉ thiếu mỗi MSI. Chính cậu là người đã từng cướp đi cơ hội để nhỏ chạm vào chiếc cúp.
Vừa hay Lee Sanghyeok không hứa bên Chovy trọn đời.
Ngày khởi hành đi MSI, tất cả đã có mặt nhưng anh ấy thì không?
"Anh Sanghyeok đâu rồi?"
Jihoon nói với 4 đứa nhỏ. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, ánh mắt còn có phần lấp liếm điều gì đó. Ngay lúc đó, giác quan thứ 6 trong cậu như có một trận nổ nhỏ đến mức tựa như cánh hồng rơi xuống nền đất.
Bữa ăn hôm ấy Sanghyeok không xuất hiện, cậu có thể thấy anh bỏ bữa nhưng lẩu thì chưa.
Những mảnh kí ức rời rạc đến đáng thương được Jeong Jihoon đem ghép lại từng chút một. Một vết dao bất ngờ khiến tất cả phải chết lặng.
Nhìn nồi lẩu màu sắc bắt mắt, ruột gan cồn cào. Thật sự việc thất bại trước thềm chung kết mùa xuân chính là cú sốc lớn hơn bao giờ hết đối với cả đội, riêng midlane lại càng đả kích nặng nề hơn bao giờ hết.
Giữa tiếng hò reo của fan Gen.G thì những giọt nước mắt vô hình gần như đang thấm vào con tim, thấm vào từng mạch máu của đường giữa T1 lúc bấy giờ.
Ban huấn luyện không thể nhịn được chỉ có thể ôm lấy Chovy sau ống kính đang hướng về phía nhà vô địch của mùa xuân 2025.
Tai cậu gần như mất thính giác tạm thời. Thứ cậu cảm nhận được lúc bấy giờ chỉ là những câu an ủi vội vàng như hô hấp nhân tạo để đem linh hồn từ cõi chết trở về.
"Không sao Jihoon, đã làm rất tốt rồi...."
Tâm can lúc bấy giờ như tờ giấy đã bị vò nát bét. Từng chút một bị giày xéo lên, trách bản thân tại sao làm chưa tốt, phụ lòng đồng đội, phụ lòng người hâm mộ.
Hơn hết là phụ lòng anh ấy.
Chắc chắn Sanghyeok đã thất vọng nhường nào, do bản thân chưa cố gắng, chưa đủ nỗ lực....
Nghìn câu hỏi tự chất vấn chính bản thân mình được Jihoon liệt kê trong đầu. Cơ thể nặng nề, các giác quan như tạm ngưng hoạt động.
Vì đây chính là minh chứng cho sự thay máu lớn nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Tất cả đã mong đợi một người đủ năng lực kế vị cho chiếc ghế của đấng tối cao Faker.
Lời chỉ trích như cơn mưa rào, giữa trời nắng chang chang khi chẳng có nổi một gợn mây đen.
Thể thao không gì là không thể.
Gumayusi đã từng thấy một Chovy ngông cuồng đến mức nào khi đánh những vòng loại trước đó, không ngần ngại chứng minh năng lực xuất chúng của mình, ngay hai anh em đang trong những cuộc tranh cãi nảy lửa.
Lúc ấy chỉ thấy bóng lưng của chú nhỏ khuất sau lối ra phía sau. Chỉ có những tiếng thở dài không thể nào nghe thấy, sự giằn vặt của người đội trưởng mới.
Lee Minhyeong hiểu hơn bất cứ ai về sự khủng hoảng của tiền bối ngay lúc này.
Moon Hyeonjoon chưa từng thấy tên nhóc Sữa bối rỗi trước đồng đội khi thua cuộc đến vậy.
Người bên gối tối hôm đấy như bốc hơi khỏi kí túc xá, không có ai ôm lấy tuyển thủ Chovy nói câu ngon ngọt an ủi, cũng chẳng có ai chấp vá lại từng vết thương sâu hoắm không tài nào nhìn rõ trong tâm hồn đã có dấu hiệu mục nát trước đó.
Nước mắt ứa ra. Mặn, đắng hơn tất thẩy mọi thứ trên cõi đời này.
Nửa thế giới sụp đổ ngay trước mắt, rõ là có thể chạm tới. Gần ngay trước mắt xa tận chân trời và không có một lời nào lý giải cho sự kiện này. Cổ họng đau rát như nuốt phải mảnh thủy tinh, đắng chát hệt không giống bất cứ một lần thất bại nào trước đó.
Tự ôm lấy chính mình trong bóng tối, không gian im lặng từng chút, từng chút một nuốt chửng lấy thân thể đang run lên từng hồi của cậu.
Ngày hôm qua vẫn còn rất yên ổn, vậy mà chỉ cần một cơn gió nhẹ đã làm thay đổi 360 độ.
Có lẽ không gặp Sanghyeok sẽ tốt hơn thay vì nhìn thấy ánh mắt thất vọng, hay cái lắc đầu từ người. Ắt hẳn sẽ đau gấp bội, anh ấy sẽ không bỏ cậu chứ?
Làm sao được kia chứ? Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon biết chừng nào...
Cửa phòng hé mở, ánh đèn vàng mềm mại từ chiếc đèn ngủ được bật lên. Lọ thuốc ngủ trên tủ đầu giường đã minh chứng cho tất cả.
Cái người lúc nào cũng cười nói, sâu bên trong lại là người đem nhiều bi thương và gánh nặng nhất trên vai. Rất giỏi che giấu nhưng tận trong thâm tâm luôn muốn ai đó thấu hiểu và chữa lành.
Không có một lời nào là trách móc, hay oán thán nhưng cái người đang ngủ say này lại tự quy chụp tất cả về phần mình. Sanghyeok muốn tự hỏi chính anh rằng những đêm anh say giấc trong vòng tay Jihoon, em ấy đã bao giờ ngủ ngon hay chưa?
Hay tất cả chỉ là màn kịch tinh tế đến đau lòng để anh an tâm yên giấc.
Chovy đâu đáng để bị đối xử như vậy, không biết em ấy có ân hận khi quyết định ký cho T1 hay không? Lúc trụ nhà nổ tung, em ấy có từng nghĩ tới chuyện công ty đã lừa mình hay không?
Chỉ là chẳng có một tin nhắn nào hỏi anh đang ở đâu, không cần anh nữa hay sao?
Và đoạn tình cảm này có làm cho em ấy thấy mệt mỏi, thiếu tập trung trong công việc?
Em ấy đã làm rất tốt rồi, mong rằng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả điều mà anh yêu thương. Và lần này có lẽ anh sẽ đến muộn hơn một chút.
"Đi thôi anh, trễ giờ bay mất."
Thái Tử T1 kéo chiếc vali của Jihoon, 3 đứa còn lại chỉ quay lưng đi tiếp. Jeong Jihoon chưa thấu nổi mình đã làm gì sai để đến cả việc đi thi đấu của đội anh cũng bỏ qua.
Minseok thấy trong đáy mắt đàn anh là sự thất vọng lướt qua nhanh đến mức con người ta không nghĩ được. Hơn ai hết, cậu hiểu được khát khao muốn chứng minh bản thân sau thất bại tại mùa xuân của tuyển thủ Chovy.
"Chúng ta sẽ làm được chứ?"
Trước lúc máy bay cất cánh, ngoài tiếng tiếp viên đang hướng dẫn. Cậu nghe thấy tiếng của đồng đội. Chỉ là không rõ của ai.
"Chắc chắn rồi."
Nếu thất bại, thì đúng là mất hết.
Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, nếu bỏ cuộc thì chính là khẳng định bản thân yếu kém. Sanghyeok đã tin tưởng Chovy biết chừng nào, để ngồi ở vị trí này không phải muốn là được.
Ngại gì vài ba vết bẩn để leo lên vị trí cao hơn và hơn thế nữa mình đủ khả năng để làm nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com