Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau khi nhận ra mình trả lời một câu chẳng liên quan đến câu hỏi của em thì anh vặn lại bằng một câu hỏi khác để chữa cháy.

"Vì anh vô tâm nên em không ngủ được đấy...bắt đền Sanghyeok thì anh có chịu trách nhiệm không?"

"Em ngủ không được sâu giấc nên mệt chút thôi ạ."

"????????????"

"Ừm."

Anh hoảng đấy.

Không sâu giấc là thế nào?

Đêm qua chắc không phải phát hiện anh vào phòng?

Không biết đâu nhỉ?

Tự nhủ để trấn an bản thân.

Mặt anh thì lúc nào chẳng bình thản nhưng lúc này nội tâm đang gào thét.

Hai người một cao một thấp sánh vai. Giờ em mèo m87 có thể vô tư đi cạnh kỳ phùng địch thủ một cách quang minh chính đại chẳng ngán bố con thằng nào.

Vì sao ư?

Giờ nói ngay nè!

Tối nay T1 sẽ công khai chuyện chuyển nhượng cho chiếc ghế mid.

Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Hợp đồng thì đã ký thì tất nhiên mình có quyền rồi.

Hai người chọn một góc, ngại nhưng vẫn ngồi chung bàn với nhau. Wooje thấy liền quay ra thì thầm với Minseok.

"Nay anh Sanghyeok không mặc áo của anh Jihoon nữa à?"

Nhỏ làm anh nó sặc canh luôn.

Minhyeong vội vàng quay sang vỗ lưng cho Minseok.

"Cái thằng nhóc này ăn nói đàng hoàng."

Hyeonjoon liếc xéo.

Có vẻ như nhỏ nghĩ mình nói bé lắm không bằng. Cái thì thầm của nhỏ không khác gì người khác nói bình thường.

"Anh đừng có mà chen vào họng em. Em không thích đâu."

Hết nói nổi với ông tướng này.

4 con người 8 con mắt nhìn muốn xuyên qua người hai anh nó. Cảm giác khó tả này như bị kim chọc vào người. Không ấy cầm súng bắn xuyên qua còn dễ chịu hơn.

Nửa cái lông mày của cậu giật giật. Nó phản ánh rằng Jihoon đang khó chịu.

"Tôi không có ăn thịt anh của mấy người đâu. Nhìn cái nỗi gì?"

"Em khó chịu hả?"

"Không ạ."

Bữa sáng kết thúc trong ngượng ngùng.

Đường ai nấy đi thôi.

Nhanh chóng đến trụ sở.

Jeong Jihoon hôm nay sẽ phải chuẩn bị cho buổi live đầu tiên tại đây vào tối nay. Máy móc đã được set up.

Thiếu gì ấy nhở?

Phải rồi đồng phục 5 sao.

Long bào của người người nhà nhà đấy nhé.

Tất nhiên T1 Chovy thì phải có rồi.

"Áo của em đây."

Chị quản lý đưa tới hộp đồ, bên trong đầy đủ không thiếu món nào. Bắt đầu bằng màu áo đỏ qua bao truân chuyên thì lại quay lại với nó.

Mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Đổi từ màu mắm tôm qua màu đỏ không phải ý kiến tồi. Lúc mặc áo của Griffin nhìn cậu trắng như trứng gà bóc ấy. Để đi thử xem nào, đang chầm chậm đi ra từ phòng thay đồ.

Đến ngã rẽ hành lang thì có người vội vã đâm sầm vào cậu.

"Ui em xin lỗi anh. Em đang vội anh thông cảm nhé."

Hyeonjoon vọt đi như bay.

Jihoon chỉ bĩu môi, mấy đứa nhỏ nhà này ai cũng tăng động giống nhau à?

Chưa đi được vài bước thì sau lưng cậu có tiếng người nói chí choé.

"Đứng lại đó Wooje..."

Hai quái vật khổng lồ đang đuổi nhau.

"Em không thích người ra lệnh cho em đâu nhé."

Wooje nào có nhìn đường. Vừa chạy vừa ngoái lại. Jihoon đứng nép vào tường nhường đường cho hai vận động viên trá hình.

"Chuyện gì thế?"

Sanghyeok đi ra từ phòng gần đó đứng giữa hành lang nơi có hai con báo đang phi với tốc độ kinh hoàng.

"Cẩn thận anh ơi."

Tiếng la thất thanh của em mèo lớn làm anh chưa thể loading sự việc ngay lúc này. Đang lơ ngơ thì.

*Rầm!!!!!!

Hyeonjoon với Wooje không kịp phanh. Lao thẳng về phía hai người. Jihoon đã phải dùng hết sức bình sinh tới để che chắn cho Sanghyeok. Trên lưng cậu là hai con quái vật.

Không có cậu đỡ cho Sanghyeok thì chắc anh đã bẹp dí với hai con báo.

Jihoon úp thẳng mặt vào người anh?

Tay chống xuống ép anh bên dưới người mình.

"Em không sao chứ Jihoon. Hai cái đứa kia đứng dậy ngay cho anh!!!"

Chưa bao giờ Jihoon thấy anh lớn tiếng như vậy. Ngẩng mặt lên thì mặt anh đã đỏ bừng rồi. Hai con quỷ đánh hơi thấy mùi sắp bị sấy khô người nên dắt díu nhau lỉnh mất.

Do quá hoảng nên Sanghyeok bấu vào bắp tay của cậu.

"Em...em xin lỗi anh."

Từ tốn đứng dậy, cái tướng khép nép này từ đâu xuất hiện vậy kìa?

"Thấy hết rồi, thấy hết rồi, thấy hết rồi...."

Nãy anh nằm dưới để lộ mảng vai lớn do áo lệch sang một bên. Con mèo này thấy hết rồi.

"Jihoon không sao chứ tay em đỏ hết kìa."

Anh lưng túng quay cuồng không biết phải hành xử ra sao.

"A hơi xước một chút thôi, anh không sao là được ạ."

Cậu gãi đầu cười xoà.

Mải xem anh có sao không mà quên mất, lòng bàn tay bây giờ mới truyền đến cảm giác rát rát khó chịu. Cả người như bị ai thổi vào tai, nom nóng bừng đến từng tế bào.

Đứa nhỏ này sao mà lại không quan tâm bản thân chút nào vậy?

Chưa để anh xem xét cậu đã co giò bỏ chạy vào phòng thay đồ. Ôm lấy ngực, tim nhỏ muốn nhảy ra ngoài mất thôi.  Tiền bối của cậu dễ thương quá đáng.

Hình phạt của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok à?

Anh cũng không khá khẩm hơn mèo là bao. Mùi bạc hà cứ ám ảnh tâm trí anh, mỗi lần nhìn thấy cậu trong mắt anh không khác gì cây bạc hà hết.

Vai rất rộng, cơ bắp cũng săn chắc.

Sanghyeok nghĩ gì thế này?

Sự rung động đến từ cả hai phía nhưng ai cũng kín bưng, coi như không biết mà chôn vào một góc sâu nhất và an toàn nhất của tâm trí.

"Minhyeongie a, anh Sanghyeok với anh Jihoon có gì đó không đúng lẽ thường tình cho lắm."

Cún giật giật ống tay áo gấu. Hai đứa nó đứng ở một góc chứng kiến tất cả sự ngượng ngùng của mèo và cánh cụt.

Ánh mắt hiện lên sự ngờ vực đòi hỏi Minhyeong phải cho nhỏ câu trả lời thích đáng.

"Chắc là không có gì đâu...."

"Thiệt không ta?"

"Cún nhỏ hôm nay hỏi nhiều thế? Thích tớ chặn miệng đúng không?"

Chỉ tay lên môi mình rồi nhìn thẳng vào Minseok. Thái tử nhà T1 đúng là gian xảo. Đồng đội từ cũ thành mới, lại còn thân thiết với anh già sao không thắc mắc cho được.

Họ như này từ bao giờ ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com