Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Một chút bình yên

Thấm thoát đã được hơn 2 tháng từ đêm hôm đó, jeong jihoon vẫn đều chạy xe đến tiệm anh khi tan ca. Anh cũng dần quen với hình bóng của cậu hơn trước. Và thậm chí cậu còn được sanghyeok cho cả mật khẩu nhà và ở qua đêm.

Cũng như buổi tối hôm nay vậy, jeong jihoon vừa xong việc công ty đã vội phóng xe về nhà sớm.

ting ting

"em về rồi đây!!" tiếng mở cửa vang lên cũng với đó là tiếng hét và cởi giày của chàng trai nọ.

Soojang vừa nghe thấy tiếng cậu đã nhảy từ sofa mà chạy ta tiếp đón, còn cẩn thận cầm giùm cậu cái cặp tạp. Còn trong bếp, lee sanghyeok đang nấu bữa tối bên trong. Trái tim jeong jihoon mềm nhũn, có vợ đẹp con ngoan ở nhà đợi, thằng nào mà không thích chứ. Thử bảo không thích xem, nói phét hết.

"Jihoonie về rồi đấy hả?! rửa tay rồi vào ăn cơm thôi."

Khi ngồi vào bàn đầy đủ, sanghyeok bê từng đĩa thức ăn ra, để xem nào thực đơn hôm nay toàn rau với cá, soojang vừa nhìn đã trố mắt ủ rũ:

"trời ơi, hôm nay ba cho con ăn chay đấy à, huhu con không ăn rau đâu, cả cá nữa, tanh chết đi được."

Mặt bé phụng phịu như cái bánh bao thiu, hai tay cầm hai đũa chống lên hai cái má tròn vo. Lại đến Jihoon ủ rũ, cậu không thích cá một chút nào hết.

"con có ăn không thì bảo, con nhà người ta còn không có mà ăn kia kìa. Soojang phải ăn rau và cá cho đủ chất chứ, thế mới phát triển toàn diện được."

Nói rồi, lee sanghyeok gắp cho hai người một miếng rau và một miếng cá. Jihoon nhanh trí gắp vội miếng cá từ bắt mình sang bát Soojang, còn biện minh:

"Soojang phải ăn thật nhiều cá vào, thế mới thông minh, đúng không nè?!"

"có mà chú không thích ăn thì có!"

Bữa cơm không mấy suôn sẻ trải qua, đến giữa đêm, bị đánh thức bởi tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài. Lee sanghyeok một người khó ngủ choàng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy bóng dáng của jihoon và soojang vắng tanh. Anh mới lấy làm lạ, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra. Thì không ngoài dự đoán, hai người bọn họ đang ngồi húp mỳ sùm sụp.

Jeong Jihoon thì ăn trong nồi, Soojang thì rất đúng tác phong ăn uống ngồi vào ghế ăn của mình. Gắp từng miếng mì cho vào miệng. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai con chuột nhắt giật bắn cả mình, quay qua nhìn anh.

"là soojang, con bé nữa đêm kêu đói, rủ em nấu mì, em cũng không muốn đâu mà con nó đòi quá."

"chú nói láo, là chú rủ con trước mà, ba, ba phải tin con, ba thương con không ba?!"

"1 gói không no, 2 gói không hết. Có đồng minh chẻ nửa gói vậy thì còn gì bằng." Lee sanghyeok lên tiếng sau cuộc cãi vã nảy nửa của 2 con chuột nhắt trước mặt.

"Soojang con ăn ít thôi nếu không sẽ phát triển sớm, còn jihoon thu dọn đống đồ em bày ở bếp nhanh lên. 12h đêm rồi còn ăn, em tính thành mèo béo luôn đây à."

Những ngày êm đềm vẫn trôi qua từng ngày, khi nào hai người rảnh sẽ cùng nhau đưa soojang đi chơi, nào là trung tâm thương mai, khu vui chơi giải trí, nói chung là soojang thích gì thì sẽ được chiều hết mức có thể.

Hiện tại, sanghyeok đang bận gói những đơn hoa cuối cùng trong ngày. Anh ngồi yên lặng
một chỗ, bàn tay thoăn thoắt cắt tỉa từng cành hoa mà gói lại. Bên cạnh là một jihoon nhí nhố đùa nghịch với soojang.

*cạch

"hello anh hyeokie, em đến chơi với anh nè. Dạo này em bận thực tập quá trời quá đất, cái công ty quỷ ma này vắt kiệt nhân vân đến hơi thở cuối cùng, chỉ bù được cái lương cao."

Minseok tung tăng bước từ cửa vào, không thèm để ý đến người đang hiện diện ở góc phòng mà đứng xả ra một trận cho hả dạ.

"ơ, giám đốc!! sao giám đốc lại ở đây?" minseok trố mắt kinh ngạc.

"thực tập sinh Ryu Minseok?"

Minseok quay qua cầu cứu lee sanghyeok

"haha hai người chung công ty hả? jihoon dắt soojang ra dạo phố xíu đi, anh muốn nói chuyện với minseokie một tý."

Đợi hai người ra hẳn khỏi tiệm, minseok mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếm đại một cái ghế rồi ngồi xuống. Minseok lấy làm tò mò nhưng không dám hỏi, cứ mấp máy miệng định hỏi gì đó nhưng thôi. Nhưng không thể giấu mãi được, cậu mới lên tiếng:

"Anh sanghyeok, chuyện Jihoon là sao?" Minseok ngập ngừng hỏi.

"Hả? Jihoon á, bọn anh là bạn tốt mà."

Minseok há to mồm

"Gì cơ? vậy mà là bạn tốt á? anh nghĩ em là con nít đấy hả?"

"Thật mà, chỉ là xảy ra chút truyện nên bọn anh mới thân vậy thôi!!"

Minseok nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng thở dài thườn thượt, ngẫm nghĩ một lúc lâu thì nói:

"Em thật sự không có ý gì đâu, nhưng mà em cứ lo cho anh kiểu gì ý! em thấy anh jihoon không phải loại người đểu cáng không đáng tin tưởng mà là xuất thân của anh ý ấy.."

Đúng vậy, Minseok chỉ mới vào thực tập, nhưng được cái hoạt bát và dễ làm thân. Ở văn phòng, thỉnh thoảng cậu vẫn cùng anh chị cùng phòng tán gẫu về ban hội đồng công ty. Và đặc biệt là về giám đốc trẻ jihoon không ít, theo như lời họ kể, nhìn giám đốc khá giản dị nhưng xuất thân lại không hề giản dị tý nào. Jeong gia nổi tiếng là giàu có và quyền lực. Nên chưa một đối tác hay ai dám động đến. Chỉ biết là nếu có mạo phạm, Jeong phu nhân- người phụ nữ hầu như điều hành tất cả, sẽ chẳng nương tay với bắt kì ai. Mọi việc đều phải trong tính toán của bà. Chẳng phải dùng thủ đoạn để hại người hay ra tay tàn bạo, bà ấy nổi tiếng là miệng lưỡi xéo xắt, dùng lời nói để đe doạ. Nên bất kì ai cũng rất dè chừng, chỉ cần bà xuất hiện ở công ty là tất cả mọi người đều không dám động tới, kể cả là lén liếc nhìn. Cậu cũng rất sợ điều đó.

"Anh biết mà, nên anh chỉ xem jihoon như bạn thôi. hừm.. cũng lắm là em trai chẳng hạn?! nghe không ổn lắm nhỉ?"

"Rất là không ổn luôn đó, anh nghĩ xem, một người cao cao tại thượng, gia thế quyền lực sao lại dính lấy một người bình thường như anh chứ, ít nhất cũng phải bám lấy những cô nàng tiểu thư đài cát hay thậm chí là công tử bột... ấy chết em lỡ mồm, em xin lỗi, ý em không phải như vậy."

Minseok bịt miệng lắc đầu, cũng chỉ vì cậu khá thẳng tính và quá là lo cho người anh mà cậu coi là thân thiết nhất này.

"Anh biết mà. Minseokie yên tâm, anh sẽ chú ý tới. Dù sao thì người ta cũng thường bảo trèo cao thì ngã đau mà."

Trò truyện thêm vài ba câu nữa, nghe Minseok kể về đủ thứ drama công sở nơi cậu thực tập. Xuyên suốt câu chuyện, tâm hồn anh cứ lơ đãng nghĩ về lời của minseok nói. Cậu nói không sai, chính anh sau khi ngẫm nghĩ lại cũng thấy có điều không đúng lắm. Dặn lòng mình sau này phải giữ khoảng cách.

tui quay trở lại rồi đây, mọi người ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com