Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Như một gia đình

Ngày hôm nay do có quá nhiều đơn hàng nên Sanghyeok đã nhờ cô trông Soojang muộn hơn một chút. Các cô cũng rất vui vẻ đồng ý vì bé khá ngoan, không khóc quấy nên trông rất dễ dàng.

Sanghyeok ngồi gói nốt những đơn hoa cuối cùng, đôi bàn tay tỉ mỉ cắt tỉa từng nhành hoa, khéo léo cắm chúng vào lớp xốp và gói lại. Sau khi đã hoàn thành hết những đơn cần gói và đưa cho người giao hàng giao thì anh khóa tiệm và đến trường.

Giờ này đã là 6h30 tối, nhìn vào lớp anh thấy Soojang đang chơi rất vui vẻ. Khi con bé nhìn về phía anh, anh mỉm cười nhẹ và vẫy tay gọi bé lại. Anh cúi người cảm ơn rối rít các cô vì đã trông bé hộ.

Sanghyeok quay người định bước về thì có một bàn tay nhỏ bấu vào áo anh, quay người lại thì là Boyang. Thằng bé mếu máo như sắp khóc, miệng mấp máy

"Chú..hức..cho..c..cháu về với.."

Anh quay ra nhìn các cô, các cô cũng biết ý mà lên tiếng

"Từ lúc tan đến giờ tôi có gọi cho phụ huynh của Boyang nhưng đều không bắt máy nên đến giờ bé chưa có ai đón về."

Cúi xuống nhìn bé trai sắp sợ đến phát khóc trước mắt, anh nhẹ nhàng hỏi tình hình

"Chú Jihoon của cháu đâu?"

"Cháu..k..không..biết.."

Soojang đứng cạnh nãy giờ, thấy chỉ còn mình bạn trong lớp lại không có ai đón về. Soojang lay lay tay anh

"Ba.. Ba hay ba đón bạn ấy về nhà mình đi rồi gọi cho chú Jihoon đến đón bạn về cũng được mà."

Thấy Soojang nói cũng có lý lại thương Boyang mãi vẫn chưa có ai đón về. Sau vài phút trao đổi và khẳng định mình quen biết Boyang, bé đã được theo anh và Soojang về.

Đạt được ý định mong muốn, Soojang đi theo sau Sanghyeok với nụ cười ngoắc lên tận mang tai. Con bé phấn khích thầm nghĩ

"Vậy là tạo được cơ hội cho ba và chú Jihoon gặp nhau rồi. Chậc sao mình lại thông minh đến vậy chứ?"

Việc đi và chạy bộ đi học Soojang đã quá quen vì nhà không mấy điều kiện nên việc đi xe ô tô đến trường không có trong từ điển của bé. Còn Boyang vốn ngày ngày đều được đưa đi rước bằng ô tô nên việc đi bộ về cũng rất gian nan. Đi được một đoạn đã cúi xuống thở hồng hộc trong khi Soojang vẫn hí hửng bay nhảy vì phấn khích.

"Ba hay gọi tớ là gà chạy bộ vì chân của tớ siêu khỏe luôn."

"Nếu vậy chắc Boyang là gà công nghiệp ha?"

"Soojang, ai dạy con nói bạn là gà như vậy hả?"

Sanghyeok bế hai bé trên tay, cười khúc khích.

"Hai đứa là gà hết, mình ba là người."

Soojang bĩu môi tỏ vẻ kì thị, tay ôm chặt lấy người anh. Boyang thì cười nắc nẻ, lâu lắm rồi mới thấy vui như vậy vì tính chất công việc bận bịu của bố và ba nên ít được vui chơi, bay nhảy.

•••

Về đến nhà, Sanghyeok nhắn tin vào số mà hôm trước Jihoon đã trao đổi về hoa khai trương. Cắn cắn tay một hồi mới chịu nhắn một câu mang đầy tính hiểu lầm.

sanghyeok.lee

Boyang đang ở trong tay tôi

jeong jihoon

ai vậy?
bắt cóc à?
muốn bao nhiêu tiền?

sanghyeok.lee

tôi sanghyeok đây
Boyang không ai đón nên tôi
đón về nhà tôi.
Cậu qua đón thằng bé về đi
Địa chỉ:

jeong jihoon

Tôi biết rồi
Phiền anh quá.

Anh đặt điện thoại xuống, dọn cơm đã nấu ra bàn. Kêu hai bé rửa tay rồi vào ăn cơm. Vừa ăn được hai ba miếng, chuông cửa đã vang lên.

Soojang tiên phong ra mở cửa, thì ra là chú Jihoon. Chú đến rất nhanh còn cầm thêm cả mấy bịch đồ ăn nữa. Soojang hí hửng nhận lấy đồng thời mời vào rất ngọt.

"Mời chú Jihoon đẹp trai, phong độ vào nhà chơi ạa."

Thấy Jihoon bước vào, Sanghyeok mồm căng đầy vội vàng che miệng mời cậu ăn cơm. Jihoon cười hề hề từ chối

"Thôi tôi không ăn đâu, tôi khô-.."

"Chú không ăn thì ra Sofa ngồi đi, cháu ăn xong rồi chúng ta về."

Boyang nghe chú nói vậy cũng nhanh nhảu đáp lại, ai bộ đói mà sĩ diện. Jihoon nghe thằng cháu trời đánh nói vậy thì cũng lủi thủi ra sofa ngồi.

Người mang vest đen lịch lãm, kiểu tóc vuốt ngược ra sau cùng nửa đôi chân mày đang ngồi trên chiếc sofa đầy màu sắc của nhà anh ( cụ thể là hồng và trắng ) nhìn trông..

Hơi kì.

•••

Vì tính chất bận bịu công việc. Công ty anh trai và anh rể của cậu đang trong quá trình triển khai phương pháp điều hành mới nên rất bận, không có thời gian đón Boyang nên nhờ cậu. Nhưng vì công ty Jihoon cũng đang trong dự án nên Jihoon cũng quên mất là phải đón bé.

Đến khi về vừa về đến nhà, nhận được tin nhắn của Sanghyeok mới sực nhớ ra. Đôi giày vừa tháo cũng phải đeo ngay lại rồi vội vội đi đón.

Jihoon không biết vì đói hay gì nhưng từ nãy đến giờ anh ăn miếng nào cậu cũng nhìn theo, sau đó nhìn anh chằm chăm nhai thức ăn. Sanghyeok để ý, có lần suýt sặc. Thấy hơi ngượng nên anh có lên tiếng.

"Cậu Jihoon cứ vào ăn, tôi nấu hơi nhiều.. Tôi và hai đứa cũng không ăn hết được."

Cậu cười cười, tay đưa lên gãi gãi đầu.

"Vậy thì có hơi.."

Dù là nói thế nhưng chân vẫn nhanh nhạy bước đến bàn ăn, đẩy ghế thằng cháu đang ngồi cạnh Sanghyeok ra mà chen vào ngồi giữa. Boyang chưa hiểu chuyện gì đã bị bế đi nơi khác, quay ra nở nụ cười thân thiện với người chú của nó.

Jihoon hiếm khi được ăn một bữa thịnh soạn như vậy, thường cậu chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Vừa ăn vừa cười, cả nhà bừng sáng hẳn lên.

Thấy thằng cháu mình ăn cứ làm rơi vãi cơm ta bàn, Jihoon bất lực nhặt vào còn đá thêm câu nói xoáy.

"Mồm mày bị thủng à cháu?"

Vẫn như mọi bữa cơm, Soojang không chịu nuốt cơm. Dù Boyang ăn có hơi bừa một tý nhưng vẫn không thể nào bằng được Soojang, nãy giờ ngậm miếng cơm đã 5 phút rồi.

"Soojang nuốt ngay cho ba, sao con cứ ngâm cơm vậy hả? Có chịu nuốt không còn chạy đi đâu nữa?"

Tay Sanghyeok cầm bát cơm mà đuổi theo Soojang, hôm nào ăn cơm cũng phải quần nhau cả buổi trời mới chịu hết bát cơm. Jihoon thấy một màn mèo đuổi chuột cũng bật cười, cái nhà này vui thật.

Sau khi cho hai bé ăn xong, do Boyang đòi ở lại chơi với Soojang một xíu nữa nên Jihoon cũng đành ở lại đợi. Trông anh đang rửa chén, nhìn bờ vai gầy của anh, Jihoon bất giác hỏi

"Anh trẻ như vầy mà đã có con rồi sao?"

Biết mình lỡ lời, thấy Sanghyeok đang rửa bát thì đột nhiên dừng lại. Jihoon mới vội vội vàng vàng mà lên tiếng.

"Tôi..tôi.. không cố ý hỏi, xin lỗi.."

Thấy Sanghyeok thở dài, rồi tiếp tục rửa bát miệng chậm rãi mà than thở.

"Thật ra, Soojang không phải con ruột của tôi. Không có gì đâu, tôi vẫn hay nhận được câu hỏi như vậy nên cũng quen rồi."

Ngồi hàn huyên một lúc, nghe anh kể cậu chuyện về Soojang khiến cậu càng nể phục anh hơn. Từ khi trẻ như vậy, anh đã phải kiếm tiền nuôi cả hai ba con rồi, đã vậy đều đều mỗi tháng anh vẫn gửi tiền về cho bà và bố.

•••

Khi đã 9 giờ, Jihoon vội vội vàng vàng xin phép về, cũng bế theo Boyang với vẻ mặt không mấy muốn rời đi. Trước khi về thằng bé còn thơm Sanghyeok chúc ngủ ngon nữa.

"Chời đất ơi, má của chú Sanghyeok vừa mềm vừa mịn, thơm phải gọi là hết sảy. À mà thôi không nói nữa, có người không được thơm lại đau lòng mất."

Vừa dứt câu, thằng bé đã được ăn trọn một cú cốc lõm trán của chú nó. Vừa ôm đầu mếu máo vừa ăn chửi..

"Nói cậu nữa là đi bộ về đấy nhé?"

_

Thi thì như cứt, đội tuyển tôi yêu lại thua. Không còn tí sức lực nào:_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com