cứu anh, Jihoonie
Giữa tháng mười hai, cái lúc mà tiết trời đạt độ lạnh đỉnh điểm. Bọn nhỏ lúc nào cũng kè kè bên anh, hỏi anh có lạnh không, có đau ở đâu không, có bất tiện gì không. Anh chầm chậm lắc đầu, lén thở dốc khi đám nhỏ lơ đãng. Như thường lệ, Jihoon trước khi đi làm sẽ đến bên cạnh anh, hôn hôn khắp mặt anh một hồi, nói yêu anh thật nhiều, sau đó sẽ luyến tiếc rời đi.
i will miss y bb
Hyeonjoon hôm nay ở nhà với anh. Đám nhỏ còn lại đã đi học đi làm hết. Em trai giúp anh ăn được hết một chén cháo thịt bằm, giúp anh uống thêm một ly sữa ngũ cốc. Sau đó Hyeonjoon quấn anh vào chăn và áo khoác dày, cùng anh đi dạo công viên. Nắng ấm trải dài khắp mọi cung đường, in bóng những cành cây trụi lá trên nền tuyết trắng xoá.
"Anh muốn ngồi ngoài nắng một xíu không?" - Hyeonjoon khuỵu gối trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo lại khăn quàng cổ của anh. Sanghyeok gật đầu. Ánh nắng trải dài trên người anh, làn da trắng muốt như phát sáng.
Hyeonjoon ngồi xuống ở ghế đá bên cạnh anh, lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, phía trước mờ mờ ảo ảo, tất cả mọi thứ đều xoay vòng. Rồi anh thở dốc, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Anh ôm lấy tim mình, chúi cả người ngã về phía trước. Hyeonjoon giật mình, lao tới đỡ anh ngay tắp lự. Đầu Sanghyeok ngã lên vai em trai, anh hơi hé miệng, cố gắng hớp lấy những ngụm không khí xung quanh.
cứu anh, Jihoonie...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com