Oneshot
Dòng sông Noryang chảy qua thung lũng, lấp lánh dưới ánh trăng như một dải ngân hà rơi xuống trần gian. Dân làng thì thầm rằng nơi đây là lãnh địa của các hồ ly tinh, những sinh vật ma mị xuất hiện vào ban đêm, quyến rũ những linh hồn lạc lối, kéo họ vào cõi mộng không lối thoát.
Lee Sanghyeok bước đi trong màn đêm, ánh trăng chiếu sáng con đường mòn dẫn đến bờ sông. Đôi mắt nâu của anh ánh lên sự nhiệt huyết, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng. Dân làng giao cho anh nhiệm vụ điều tra những vụ mất tích bí ẩn gần dòng sông, và dù thiếu kinh nghiệm, Sanghyeok quyết tâm chứng minh mình. Anh nắm chặt cây cung, lưỡi dao găm lạnh buốt bên hông, mắt quan sát từng bóng cây lay động trong gió.
Dòng sông hiện ra trước mắt, mặt nước phản chiếu ánh trăng như một tấm gương bạc. Không khí ẩm ướt, mang theo mùi cỏ dại và một hương thơm kỳ lạ, ngọt ngào nhưng ám ảnh. Sanghyeok dừng lại, cảm giác như có ai đang dõi theo. Anh quay đầu, nhưng chỉ thấy bóng tối và tiếng nước chảy róc rách.
"Ngươi đến săn ta phải không thợ săn?" Một giọng nói mềm mại, gần như hát, vang lên từ phía sau. Sanghyeok giật mình, xoay người, cây cung giương sẵn. Trước mặt anh là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen ánh xanh tung bay trong gió, đôi mắt vàng rực như ngọn lửa. Hắn đứng bên bờ sông, áo choàng mỏng manh phất phơ, để lộ làn da trắng nhợt nhạt nhưng rắn chắc, cao hơn Sanghyeok cả một cái đầu. Một cái đuôi hồ ly, lông mượt mà, lấp ló phía sau khẽ đung đưa.
"Ngươi là... hồ ly tinh?" Sanghyeok hỏi, giọng cảnh giác nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn đẹp, đẹp đến mức khiến tim Sanghyeok đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Hồ ly tinh, ừ, cứ gọi ta là Jeong Jihoon." Hắn mỉm cười, bước tới gần, mỗi bước đi như một điệu nhảy. "Và ngươi, thợ săn nhỏ bé, đến đây để làm gì? Giết ta? Hay... chỉ tò mò?"
Sanghyeok siết chặt cung, nhưng ánh mắt của Jihoon như có ma lực, khiến tay anh run lên. "Ta đến để bảo vệ dân làng. Những vụ mất tích... là do ngươi đúng không?"
Jihoon bật cười, âm thanh như tiếng chuông bạc. "Mất tích? Ôi, thợ săn, ta không làm hại ai. Họ chỉ... lạc lối trong giấc mơ của chính mình." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh. "Ngươi có muốn thử không? Chỉ một đêm thôi."
Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon đã ở ngay trước mặt anh, nhanh như một bóng ma. Hơi thở của Jihoon phả vào cổ Sanghyeok, mang theo hương thơm ngọt ngào của dòng sông. "Thả cung xuống" Jihoon thì thầm. "Ta không cắn đâu... trừ khi ngươi muốn."
Sanghyeok cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể ma thuật của Jihoon đang len lỏi vào tâm trí. Anh hạ cung xuống, không phải vì muốn, mà vì cơ thể anh dường như không còn nghe lời. Jihoon mỉm cười, đưa tay chạm vào má Sanghyeok, ngón tay lạnh giá nhưng mềm mại như lụa. "Tốt lắm." Jihoon nói. "Giờ thì nhảy với ta."
Jihoon kéo Sanghyeok vào một điệu nhảy chậm rãi, chân họ lướt trên cỏ ướt bên bờ sông. Dòng nước phản chiếu ánh trăng như một tấm gương và trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Ma thuật của Jihoon bao bọc lấy anh, khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén. Mỗi cái chạm của Jihoon, dù chỉ là đầu ngón tay lướt qua vai, cũng khiến Sanghyeok rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Ngươi... đang làm gì ta?" Sanghyeok thì thầm, giọng lạc đi. Anh cố kháng cự, nhưng ánh mắt Jihoon như một vực thẳm, kéo anh chìm sâu.
"Chỉ giúp ngươi cảm nhận thôi." Jihoon đáp, giọng trầm như một lời ru. "Ngươi căng thẳng quá, thợ săn nhỏ. Hãy để ta xoa dịu ngươi."
Jeong Jihoon dẫn Lee Sanghyeok đến gần dòng sông Noryanggang, nơi nước nông lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu như một tấm gương bạc rực rỡ, như thể cả bầu trời đêm đã rơi xuống mặt sông. Không khí ẩm ướt, nặng mùi cỏ dại hòa quyện với hương thơm ngọt ngào từ Jihoon, một mùi hương khiến máu trong người Sanghyeok sôi sục, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực.
Jihoon quỳ xuống bên bờ sông, đôi mắt vàng rực khóa chặt ánh nhìn của Sanghyeok, kéo anh vào một vực thẳm của dục vọng mà anh không thể thoát ra. Với một cái vẫy tay nhẹ, Jihoon ra hiệu cho Sanghyeok ngồi xuống cùng, nước lạnh buốt chạm vào chân họ, khiến cơ thể mảnh khảnh của anh run lên, nhưng cái lạnh ấy chỉ càng làm ngọn lửa trong anh bùng cháy dữ dội hơn.
Jihoon vươn tay, ngón tay thon dài, lạnh giá nhưng đầy cám dỗ, chạm vào áo khoác của Sanghyeok. Hắn cởi áo một cách chậm rãi, từng động tác như một lời mời gọi đầy tội lỗi, lột bỏ từng lớp phòng thủ của anh. Áo khoác rơi xuống cỏ ướt, để lộ thân hình mảnh khảnh của Sanghyeok, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng, mịn màng như sứ nhưng run rẩy dưới cái chạm của Jihoon.
"Ngươi đẹp quá." Jihoon thì thầm, giọng trầm thấp, khàn khàn, mang theo một chút dục vọng đầy kích thích. Ngón tay hắn lướt qua xương quai xanh của Sanghyeok, chậm rãi, như thể đang khắc từng đường nét của anh vào tâm trí. Cái chạm ấy khiến Sanghyeok rên lên, một âm thanh nhỏ nhưng đầy khao khát, tim đập điên cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp như thể không khí đêm không đủ để lấp đầy lồng ngực.
Sanghyeok muốn kháng cự, muốn đẩy Jihoon ra, muốn giữ lấy chút lý trí của một thợ săn. Nhưng cơ thể phản bội anh, như bị ma thuật của Jihoon trói buộc, khiến anh chỉ muốn quỳ xuống và đầu hàng. Mỗi cái chạm của Jihoon là một tia lửa, bùng cháy trong huyết quản, lan tỏa khắp cơ thể mảnh khảnh, khiến anh không thể chống lại.
Jihoon cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua cổ Sanghyeok, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với không khí lạnh của đêm, tạo nên một cảm giác vừa thiêu đốt vừa tê dại. "Thả lỏng đi, thợ săn nhỏ." Jihoon thì thầm như thể đó là một lời nguyền "Để ta khiến ngươi phát điên vì khoái lạc."
Hắn kéo Sanghyeok nằm xuống bãi cỏ mềm mại bên bờ sông, nước lấp lánh bám lên da họ, phản chiếu ánh trăng như những viên ngọc quý. Đuôi hồ ly của Jihoon, mềm mại như lụa nhưng ấm áp như một vòng tay, quấn quanh hông Sanghyeok, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, như một lời tuyên bố rằng anh là của hắn, hoàn toàn và tuyệt đối.
Jihoon cúi xuống, hôn sâu vào môi Sanghyeok, một nụ hôn mãnh liệt, đầy dục vọng, như muốn nuốt chửng mọi phần của anh. Môi Jihoon ngọt ngào, mang theo hương vị của dòng sông, của cỏ dại, và một chút gì đó hoang dã, không thuộc về thế gian này. Sanghyeok rên lên, tiếng rên của anh lớn hơn, đầy tuyệt vọng, bàn tay mảnh khảnh siết chặt cỏ dưới thân, móng tay cào vào đất, cố níu lấy thực tại đang tan biến.
Jihoon không để Sanghyeok có cơ hội lấy lại bình tĩnh. Hắn lướt tay xuống ngực anh, ngón tay khéo léo cởi từng nút áo, nhưng không còn chậm rãi nữa, mà đầy gấp gáp, như thể hắn không thể chờ thêm để chiếm lấy toàn bộ cơ thể ấy. Làn da trắng mịn của Sanghyeok lộ ra, nóng rực dưới cái chạm của Jihoon, như thể cơ thể anh đang bốc cháy. "Nhìn ngươi thế này, ta chỉ muốn phá nát ngươi" Jihoon thì thầm, giọng hắn trầm thấp, đôi mắt vàng lấp lánh khóa chặt ánh nhìn của Sanghyeok, khiến anh không thể rời mắt.
Hắn cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh của Sanghyeok, môi hắn nóng bỏng, răng khẽ cắn mạnh hơn, để lại những dấu đỏ rực trên làn da trắng, như những vết hoa văn của dục vọng, khiến Sanghyeok rên lên, cơ thể anh cong lên trong khoái cảm.
Nước sông dâng lên, như được ma thuật của Jihoon điều khiển, bao quanh họ như một tấm màn lỏng, mát lạnh nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy trong anh. Những giọt nước lấp lánh bám trên làn da anh, phản chiếu ánh trăng, khiến cơ thể mảnh khảnh của anh trông như một tác phẩm nghệ thuật sống động, đẹp đẽ và dễ vỡ.
Jihoon lật người Sanghyeok, để anh nằm sấp trên cỏ, đuôi quấn chặt hơn quanh hông anh, giữ anh cố định trong một vòng ôm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Hắn cúi xuống, môi chạm vào tai Sanghyeok "Ngươi muốn ta làm gì với ngươi, hử? Muốn ta xâm chiếm ngươi ngay tại đây, dưới ánh trăng này?" Mỗi từ ngữ như một liều thuốc kích thích, khiến cơ thể Sanghyeok run rẩy không kiểm soát, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, như thể anh đang bị nhấn chìm trong một cơn bão dục vọng.
Mỗi cái chạm của Jihoon đều như một lưỡi dao khoái lạc, sắc bén và không khoan nhượng, cắt qua mọi rào cản của Sanghyeok. Hắn lướt tay xuống lưng anh, ngón tay vẽ những đường cong chậm rãi, từ vai xuống eo, rồi dừng lại nơi hông, nơi đuôi hồ ly của hắn vẫn quấn chặt, như một sợi dây trói buộc đầy mê hoặc. Sanghyeok rên lên, tiếng rên của anh hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió đêm, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại. Cơ thể mảnh khảnh của anh cong lên, đáp lại từng cái chạm của Jihoon, như thể anh đã hoàn toàn đầu hàng trước ma thuật và sức hút của hồ ly.
Jihoon kéo Sanghyeok ngồi dậy, để anh tựa vào ngực mình, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy anh từ phía sau, như muốn giữ chặt mọi phần của cơ thể mảnh khảnh ấy. "Chết tiệt, ngươi thật sự khiến ta mất kiểm soát." Môi hắn lướt qua vành tai Sanghyeok, răng cắn nhẹ, khiến anh rùng mình.
Hắn lật người Sanghyeok trở lại, để anh nằm ngửa trên cỏ, ánh trăng chiếu sáng làn da trắng, khiến anh trông như một bức tượng sống động, đẹp đẽ và dễ vỡ. Jihoon quỳ giữa hai chân Sanghyeok, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt hông anh, ánh mắt vàng rực khóa chặt ánh nhìn của anh. "Ngươi cũng muốn ta, đúng không?" Jihoon thì thầm, giọng hắn trầm thấp, đầy cám dỗ. "Nói đi, thợ săn, nói rằng ngươi khao khát ta."
Sanghyeok không thể trả lời, chỉ gật đầu yếu ớt, đôi mắt nâu ánh lên sự khao khát không thể che giấu. Hơi thở của anh rối loạn, cơ thể run rẩy dưới ánh mắt chiếm hữu của Jihoon. Hắn mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, rồi cúi xuống, môi lướt qua ngực Sanghyeok, hôn xuống bụng, rồi chậm rãi đi xa hơn, mỗi nụ hôn đều như một tia lửa, khiến cơ thể anh bùng cháy. Đuôi của Jihoon lướt qua đùi anh, mềm mại như lụa nhưng đầy ý đồ, như thể đang trêu đùa, khiêu khích. Sanghyeok rên lên, tiếng rên của anh lớn hơn, đầy tuyệt vọng và khoái lạc, hòa lẫn với tiếng nước sông và tiếng gió đêm.
Jihoon dùng ma thuật của mình để khuếch đại mọi giác quan, khiến mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều trở nên mãnh liệt hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Nước sông dâng lên cao hơn, bao quanh họ như một tấm màn lỏng, lấp lánh dưới ánh trăng, tạo nên một không gian vừa thiêng liêng vừa hoang dại. Hắn kéo Sanghyeok vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể muốn nuốt chửng mọi phần của anh. Sanghyeok đáp lại, bàn tay mảnh khảnh bám chặt vào vai Jihoon, móng tay cào mạnh vào da, để lại những vết đỏ rực, như một dấu ấn của sự cuồng nhiệt. Jihoon rên lên, âm thanh khàn khàn, đầy khoái cảm, trước sự đáp trả ấy, đôi mắt vàng lấp lánh sự hài lòng.
Jihoon dẫn dắt, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, mỗi động tác đều như một lời tuyên bố rằng Sanghyeok thuộc về hắn. Hắn lướt tay xuống bụng anh, ngón tay khám phá từng đường nét của cơ thể mảnh khảnh, khiến anh run rẩy không ngừng. Hắn kéo anh gần hơn, để cơ thể họ ép sát vào nhau, hơi nóng từ da thịt hòa quyện, tạo nên một cảm giác vừa thiêu đốt vừa mê hoặc. Sanghyeok ngửa đầu ra sau, tựa vào vai Jihoon, để lộ cổ họng trắng ngần, nơi những dấu hôn đỏ rực của Jihoon vẫn còn in dấu. Hắn cúi xuống, hôn sâu vào cổ anh, răng cắn mạnh hơn, khiến Sanghyeok hét lên, tiếng hét đầy khoái lạc vang vọng trong thung lũng.
Jihoon lật người Sanghyeok trở lại, để anh nằm sấp, đuôi quấn chặt hơn, như một sợi dây trói buộc. Hắn cúi xuống, môi lướt qua lưng anh, để lại những nụ hôn nóng bỏng, khiến làn da trắng mịn đỏ ửng. "Ngươi thật sự là một món quà, Sanghyeok." Jihoon thì thầm "Ta muốn nghe ngươi van xin ta."
Hắn lướt tay xuống đùi anh, ngón tay siết chặt, khiến Sanghyeok rên lên, cơ thể cong lên trong khoái cảm. Đuôi lướt qua cột sống anh, mềm mại nhưng đầy chiếm hữu, như một lời nhắc nhở rằng anh đã thuộc về hắn, hoàn toàn và tuyệt đối.
Cao trào đến như một cơn sóng, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại, kéo cả hai vào một thế giới nơi chỉ còn lại khoái cảm và sự hòa quyện. Sanghyeok hét lên, tiếng hét của anh vang vọng trong thung lũng, hòa lẫn với tiếng nước chảy và tiếng gió. Cơ thể mảnh khảnh của anh run rẩy dưới bàn tay của Jihoon, như một con búp bê sứ bị cuốn vào cơn bão dục vọng. Jihoon, với sự tự tin và kiểm soát, dẫn dắt anh qua từng khoảnh khắc, mỗi động tác đều như một lời tuyên bố chiếm hữu, nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể hắn không chỉ muốn cơ thể mà còn cả tâm hồn của Sanghyeok.
Khi mọi thứ lắng xuống, Jihoon ôm lấy Sanghyeok, để anh tựa vào ngực mình, hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp. Đuôi của Jihoon quấn quanh họ, mềm mại và ấm áp, như một vòng tay bảo vệ. Nước sông dần rút xuống, để lại những giọt nước lấp lánh trên da họ, phản chiếu ánh trăng như những viên ngọc. "Ngươi không giống những người khác." Jihoon thì thầm, giọng hắn giờ đây không còn trêu đùa, mà đầy chân thành. "Ta không làm hại dân làng, Sanghyeok. Ta chỉ... cô đơn."
Sanghyeok, vẫn còn thở dốc, nhìn vào mắt Jihoon. Trong đôi mắt vàng ấy, anh thấy được nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi cô đơn mà anh cũng cảm nhận được trong chính mình. "Tại sao... tại sao là ta?" Anh hỏi, giọng khàn khàn, cơ thể vẫn run nhẹ sau những gì vừa xảy ra.
"Vì ngươi dám đến đây." Jihoon đáp, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của Sanghyeok. "Và vì ta thấy được nỗi cô đơn trong mắt ngươi, giống như ta."
Khi ánh trăng nhạt dần, Jihoon đứng dậy, áo choàng tung bay trong gió. "Ta phải đi." hắn nói, giọng nhẹ như gió. "Nhưng hãy nhớ, đêm nay là thật."
Sanghyeok, vẫn còn choáng váng, không kịp giữ Jihoon lại. Anh ngồi bên bờ sông, nước lạnh buốt thấm vào da, cảm giác khao khát và trống rỗng trộn lẫn. Jihoon đã biến mất, để lại anh với ký ức về một đêm không thể quên.
Những đêm sau đó, Sanghyeok trở lại bờ sông, không còn mang theo cung tên. Anh đứng đó, nhìn mặt nước lấp lánh, hy vọng bắt gặp đôi mắt vàng ấy một lần nữa. Dân làng không còn nhắc đến những vụ mất tích, như thể lời nguyền đã được hóa giải. Nhưng Sanghyeok không quan tâm đến nhiệm vụ nữa. Anh chỉ muốn gặp lại Jihoon.
Một đêm, khi ánh trăng lại sáng rực, Sanghyeok cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua. Anh quay lại, và Jihoon đứng đó, bên bờ sông, nụ cười bí ẩn trên môi. "Ngươi không bỏ cuộc, phải không thợ săn?" Jihoon hỏi, bước tới gần. Đôi mắt vàng lấp lánh, như lời mời gọi.
Sanghyeok mỉm cười, trái tim đập nhanh. "Ta không biết ngươi sẽ ở lại hay lại biến mất." Anh nói, giọng run run, cơ thể khẽ run dưới ánh trăng. "Nhưng ta muốn thử."
Jihoon vươn tay, chạm vào má Sanghyeok, ngón tay lạnh giá nhưng đầy dịu dàng. "Vậy thì, hãy nhảy với ta một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com