Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

trong không gian u ám của một ngày mưa rơi không ngớt, thế giới dường như đã mất đi màu sắc của hy vọng. sau những ngày tháng đầy giông bão và áp lực, mọi thứ đã đến bờ vực của sự tan vỡ.

sanghyeok, sau bao lần vật lộn với áp lực từ gia đình và dư luận, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa. trong căn phòng khách lạnh lẽo, anh ngồi đối diện chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi những tờ giấy mờ dần do thời gian. tay anh run rẩy khi cầm cây bút, và trước mặt là lá thư chia tay mà anh đã viết từ bao giờ.

trong bức thư ấy, từng dòng chữ như rỉa ra tâm hồn anh

"anh xin lỗi,
anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của chúng ta, nhưng gia đình, xã hội, và cả chính áp lực bên trong đã khiến anh không còn đủ sức nữa. anh không xứng đáng với tình cảm mà jihoon dành cho anh. xin hãy sống tốt, đừng để những lời đồn đại và sự phán xét của người khác cản trở hạnh phúc của em. anh mong một ngày nào đó, trong một thế giới khác, chúng ta sẽ được tự do yêu thương mà không phải chịu đựng bao nỗi đau.anh yêu em. xin hãy tha thứ cho anh. hẹn gặp lại em ở nơi xa xăm,"

sanghyeok nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, và rồi, trong bóng tối dày đặc của căn phòng, anh tự kết liễu đời mình.

trong những giờ phút sau đó, tin tức về cái chết của sanghyeok bỗng lan rộng. báo chí, mạng xã hội, và cả những cuộc gọi của đối tác kinh doanh rơi vào trạng thái bàng hoàng. nhóm bạn thân của họ – minhyeong, minseok, jaehyuk và siwoo – không thể nào tin được rằng người anh họ luôn trông cậy, lại đã rời xa thế giới này.

jihoon, người mà sanghyeok từng là tất cả, giờ đây chỉ còn lại trong căn hộ trống trải. cậu nhận được tin nhắn, tin tức, và những lời an ủi từ bạn bè nhưng tất cả như vang vọng trong khoảng không vô vọng. mỗi đêm, jihoon chìm trong cơn ác mộng của kỷ niệm, từng khoảnh khắc bên sanghyeok hiện lên như những vết thương chưa lành.

trong căn phòng tối tăm, jihoon ngồi bên chiếc bàn cũ, ánh đèn le lói phản chiếu trên tờ giấy trắng. cậu bắt đầu viết một bức thư khác – bức thư tạm biệt cho những người đã cùng cậu chia sẻ niềm tin, tình yêu và nỗi đau. những dòng chữ như trào dâng, xen lẫn nước mắt và ký ức

"em không thể sống mà không có anh. mỗi ngày trôi qua là một nỗi đau, mỗi đêm đến là một cơn ác mộng. em đã cố gắng, nhưng không còn cách nào để chịu đựng nữa. xin hãy tha thứ cho em, hẹn gặp lại anh trong giấc mơ, trong cõi hư vô nơi không còn sự chia ly, nơi chúng ta có thể sống mãi bên nhau."

trong ngày kỷ niệm một năm tình yêu – ngày mà sanghyeok đã rời xa – jihoon không thể chịu đựng thêm được nỗi cô đơn và nỗi nhớ tột cùng. trong bầu không khí xám xịt của buổi sáng, cậu nhẹ nhàng nhấp những viên thuốc ngủ, cố gắng đánh tan đi những ký ức đau thương. nhưng đêm đó, khi cơn mưa bắt đầu rơi, jihoon đứng dậy, quyết định rằng đã đến lúc mình không thể tiếp tục sống trong nỗi đau này nữa.

trước khi bước ra khỏi căn hộ, jihoon để lại bức thư cuối cùng cho nhóm bạn thân, những người mà cậu biết sẽ luôn yêu thương và nhớ về cậu

"tao đi đây, hẹn gặp lại trong những giấc mơ, nơi tình yêu không bị ràng buộc bởi thế giới trần gian. xin hãy giữ mãi những kỷ niệm của chúng ta."

với tâm trạng tê dại và trái tim trĩu nặng, jihoon bước ra khỏi cửa, hòa cùng cơn mưa và gió lạnh. bước chân của cậu chậm rãi, như đang bước đi trên con đường không có điểm dừng. chính trong khoảnh khắc đó, giấc ngủ vĩnh viễn đã đến.

và thế, hai con người yêu thương đã rời xa thế giới đầy khổ đau này. nhóm bạn thân, dù đau đớn đến mức không lời nào có thể diễn tả, vẫn tiếp tục đến thăm nơi an nghỉ của họ, như một lời nhắc nhở về tình yêu, sự hy sinh và cả nỗi mất mát không thể nguôi ngoai.

trong những đêm mưa gió, khi gió thổi qua những tán lá đã tàn, tiếng thì thầm của những người bạn vẫn vang lên:

"chúng ta sẽ luôn nhớ về họ. tình yêu ấy, dù kết thúc trong bi kịch, vẫn sống mãi trong trái tim chúng ta."

"người ơi, nếu kiếp này không thể,
ta hẹn nhau nơi chốn vĩnh hằng,
nơi chẳng ai gọi mình ngang trái,
nơi tay mình chẳng phải buông lơi.

một lá thư, một dòng lệ nóng,
một ánh trăng lẻ bóng tàn phai,
ta cùng nhau rời xa nhân thế,
trả duyên mình lại với trần ai."

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com