Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lời của tác giả:

*CP chính: Choker; CP phụ: có một chút Vihends, Deria nhưng không nhiều, nên có thể tự lượt bỏ.

*Rất là ngớ ngẩn = = + cốt truyện bịa đặt lung tung, cực OOC, xin hãy bỏ qua các bug.



>>1

Xin lưu ý đây không phải là diễn tập, Jeong Jihoon liên tục nhìn vào màn hình điện thoại và đồng hồ báo thức trên bàn, xác nhận rằng bây giờ là bảy giờ sáng, một chỏm tóc ngố dựng lên trông rất ngơ ngác giống như chính bản thân cậu vậy. Vào thời điểm này, sau khi bị tiếng loa phát thanh ở hành lang đánh thức, cậu và Choi Hyeonjoon đã trải qua cảm giác bối rối, hụt hẫng, tức giận, nghi hoặc và nhìn nhau trong khoảng ba mươi giây, Choi Hyeonjoon hỏi: "Vừa nãy anh ta có nói là chúng ta phải mặc quần áo chỉnh tề xuống dưới tập hợp không?"

"Hình như là vậy."

Jeong Jihoon nhảy xuống giường, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, cậu giật mình, bên dưới có một hàng xe quân đội.

Cái gì thế này, thây ma đến rồi sao? Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin liên quan, trên thực tế thì trên mạng hoàn toàn không có bản tin nào kỳ ảo như vậy.

"Nếu không phải thây ma thì là gì? Kẻ khủng bố xâm nhập ký túc xá nên phải sơ tán khẩn cấp à?"

Lúc này hai người đã tỉnh táo, lập tức mặc áo khoác rồi xông ra ngoài. Trong thang máy còn có những người bạn của đội T1, sắc mặt của mọi người đều khác nhau, bầu không khí rất kỳ lạ. Giấc ngủ trung bình bốn giờ mỗi ngày khiến những người này trông giống như ma vậy, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cho đến khi nhìn thấy ở sảnh tầng một xuất hiện những người mặc đồng phục có vũ trang, Jeong Jihoon vô cùng kinh ngạc che miệng lại, không biết từ đâu ở cửa ra vào lại mang đến một máy quét khuôn mặt, đang nhấp nháy liên hồi.

"Xin lỗi, trước khi khởi hành, tôi cần tịch thu điện thoại di động của các cậu và thống nhất giám sát." Một cảnh sát mặc đồng phục nói.

Tình hình gì đây?

Nếu có khủng bố trong tòa nhà thì tại sao lại thu điện thoại của chúng tôi? Chẳng phải nên nhanh chóng chuyển đi để bảo vệ mọi người sao?

Hay là đây là chương trình tạp kỹ mới của bọn xã hội đen? Thậm chí còn không chào hỏi?

Chỉ thấy huấn luyện viên và người giám sát của hai đội mặt nghiêm trọng, nộp thiết bị điện tử trên người trước, những người khác cũng không còn cách nào khác, đành phải bắt chước theo.

"Được rồi. Mọi người quét khuôn mặt qua cửa soát vé, sau đó lên xe buýt lớn ở cửa. Xin tuyên bố trước, đừng có ý nghĩ bỏ trốn, nếu không những người ở cửa sẽ nổ súng ngay lập tức."

"......"

"Đừng hỏi gì cả. Sẽ có người nói cho các cậu sau."



>>2

Sau khi Han Wangho trao đổi thông tin với các thành viên của đội T1 bên cạnh, về cơ bản đã xác định được tình hình là mọi người đều không biết gì cả. Bị đánh thức dậy trong lúc ngủ, sau đó đi thang máy xuống tầng một, sau khi thu điện thoại thì bị "ép" lên xe buýt này và đưa đi.

Hai nhân viên cảnh sát ngồi ở phía trước, những người khác tự động thu mình lại ở hàng ghế sau.

"Đây không phải là kỳ nghỉ, cho dù có ký hợp đồng tham gia chương trình tạp kỹ nào đó thì cũng hơi không đúng lúc." Han Wangho nói.

"Sống trên đảo hoang hay là trốn thoát khỏi căn phòng bí mật?" Choi Hyeonjoon hơi do dự, "À...... có vẻ như không lý tưởng lắm."

"Thật sự là, trải nghiệm này tệ quá. Đã lên hình thì không thể thông báo trước để mọi người có cơ hội chải chuốt lại đầu tóc và rửa mặt sao?" Đây là Lee Minhyung.

"Nhưng mà bầu không khí lúc nãy rất đáng sợ, không giống như đang diễn." Ryu Minseok nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, "Cái máy quét khuôn mặt đó, thực sự đã hiển thị thông tin nhận dạng."

Jeong Jihoon không nói nên lời. Hơn nữa cậu rất buồn ngủ, ôm tay gối đầu lên một góc, tựa lưng ghế và bắt đầu thiu thiu ngủ.

"Ồ, anh Jihoon vẫn ngủ được à."

"Dù là để sinh tồn hay thoát khỏi căn phòng bí mật thì cũng cần phải giữ sức chứ nhỉ? Anh buồn ngủ quá, lại còn chưa ăn sáng nữa, anh thấy đói lắm rồi."

"Ở đây có đồ ăn nhẹ, anh muốn ăn không?"

Có vẻ như mọi người đều đói rồi, họ đang nhìn chằm chằm vào gói bánh quy nhỏ trên tay Kim Suhwan. Cậu nhóc này, dù không biết cậu đã mang chúng ra ngoài bằng cách nào, nhưng mà...

Nhìn thấy cảnh cảnh sát xuất hiện đúng lúc và lấy đi gói bánh, nỗi buồn và sự bất lực hiện rõ trong mắt cậu em trai, Jeong Jihoon có chút tức giận: "Các người đang làm cái gì vậy?"

"Thật sự rất xin lỗi, mọi người hãy hợp tác một chút. Khi đến bệnh viện, sau khi xét nghiệm máu xong, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người."

" ? ? ?"

Cái gì thế này?

"Anh, anh ấy đang nói gì vậy?" Moon Hyeonjun hỏi Lee Sanghyeok, người vẫn luôn im lặng bên cạnh.

Xe rẽ vào một góc, Lee Sanghyeok nhìn thấy tòa nhà thí nghiệm y tế màu trắng bên ngoài cửa sổ, và một vài chiếc xe khác cũng đang đi vào khu vực này.

"Vừa nãy là nói xét nghiệm máu phải không? Xét nghiệm???" Các thành viên của hai đội xác nhận lại với nhau rằng tai mình không có vấn đề gì, "Đây là trò gì thế?"

"A, nhóm của anh Siwoo kìa. Họ đã đến rồi sao." Choi Hyeonjoon đứng dậy, nhìn thấy người quen đã xuống xe trước, "Họ cũng đến rồi."

"Vậy thì những chiếc xe xếp hàng đằng sau chúng ta là? Là nhóm của anh Hyukkyu sao?"



>>3

Rốt cuộc là đang làm gì vậy? Sau khi lấy xongnăm ống máu, Jeong Jihoon nằm vật ra ở khu vực nghỉ ngơi, quy trình này giốngnhư một cuộc kiểm tra sức khỏe nào đó, nhưng lại bỏ qua các hạng mục thông thường, thay vào đó là thêm một số lần chụp X-quang và các xét nghiệm kỳ lạ. Tất cả các tuyển thủ LCK hiện tại đều đã đến, ai cũng mơ hồ, sau khi được phân số thứ tự kiểm tra sức khỏe thì điền vào biểu mẫu và xếp hàng để kiểm tra.

Son Siwoo xoa xoa đầu tóc rối bù của mình, "Có phải ai trong số tụi bây đã làm gì sai không, đây là đang tìm người trùng khớp DNA để cho đứa trẻ tội nghiệp nào đó làm bố đúng không?"

"Và tại sao cảnh sát và quân đội đều xuất hiện chứ, thế thì phải tư thông với công chúa nước nào chứ." Ryu Minseok bổ sung.

"Không, mấy người nhìn em làm gì chứ?" Jeong Jihoon cạn lời. Trên mạng có follow mấy em gái thì không có nghĩa là ngoài đời cũng gặp mấy em gái chứ, huống hồ cậu có phải loại người như vậy không?

"Kiểm tra xong thì có thể đi ăn rồi." Han Wangho tới thông báo cho họ, "Nhà hàng ở tầng hai."

Bữa ăn này còn mất ngon hơn cả tưởng tượng, nhất là khi không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ như bị đưa đến để làm thí nghiệm trên cơ thể người vậy.

"Mọi người không thấy huấn luyện viên giám sát đều không còn sao? Chỉ còn lại các tuyển thủ thôi." Choi Hyeonjoon chỉ vào cửa, "Bên kia còn có người canh nữa."

"Oa thật đấy, làm gì thế. Người vừa định ra ngoài có phải là anh Dohyeon không, bị đuổi về rồi." Jeong Jihoon liếc mắt nhìn về phía đó.

"Hả? Không cho ra khỏi nhà hàng sao?"

"Không chịu nổi, đây là cốt truyện của "Không một ai sống sót" à?"

"Không đến nỗi chứ..."

"Ở đây có hơn năm mươi người, nếu một ngày chết một người thì sẽ rất lâu."

"......"

"...Có ai cảm thấy bực bội không?"

Thấy mọi người trong nhà hàng về cơ bản đã đến đông đủ, Jeong Jihoon và những người khác cũng nhường chỗ cho nhóm của Kim Hyukkyu đến muộn, rõ ràng anh Hyukkyu cũng rất điên tiết, "Đây không phải là chương trình truyền hình thực tế gì đó chứ?"

"Vậy anh Hyukkyu có thấy camera không?" Một bên, Ryu Minseok báo cáo trực tiếp kết quả quan sát của mình, "Em vừa quan sát suốt dọc đường, căn bản không có đạo cụ quay phim nào cả."

......Quả thật là như vậy.

"Anh Sanghyeok, anh có suy nghĩ gì về chuyện này không?"

"Tôi nghĩ, trước hết, mục tiêu chỉ là tuyển thủ LCK; thứ hai, mục đích của cuộc kiểm tra này hẳn là để loại trừ; nói chung, đây giống như một quy trình thực hiện an toàn, chứ không phải có ác ý."

"Vậy nên vẫn như anh Siwoo nói trước đó, thực sự là..."

"Tôi biết."

Nghe vậy, cả nhóm cùng quay phắt đầu lại, "Tuyển thủ BeryL biết gì không?"

Người yêu thích anime Cho Geonhee lúc này trông vô cùng đáng tin cậy: "Vừa nãy lúc đi ăn, vô tình đi nhầm tầng, tôi có nghe thấy họ đang nói gì đó."

"Nói gì vậy?"

"Có người máy."

"Cái gì?"

"Ý tôi là, trong số chúng ta có một người máy."



>>4

Cuối cùng, sau hai mươi phút, mọi người đã đón nhận được lời giải thích cuối cùng từ phía ban tổ chức.

Sau khi bắt được điệp viên đến từ Nhật Bản, NIS đã thu được thông tin, năm năm trước Nhật Bản đã thực hiện một chương trình thí nghiệm mang tên "Futaba" tại Hàn Quốc, tiến hành thí nghiệm nhân bản cơ thể người đồng thời cấy ghép chip AI sinh học vào não, có tổng cộng mười cái gọi là "người máy" được cài vào những nhân tài hàng đầu trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thật không may, sau khi dịch thông tin mà điệp viên để lại, NIS đã khẳng định, trong số những tuyển thủ LCK hiện tại có một điệp viên AI.

Ngay thời điểm giải mã được, họ đã phong tỏa ký túc xá của các tuyển thủ, sau đó điểm danh và đưa lên xe chở đi kiểm tra.

Do các đối tượng không phải người máy sinh học mà là người vô tính nên xét nghiệm DNA đơn giản không thể phát hiện ra điều gì; khi quét não, do thành phần của vi mạch sinh học rất gần với thành phần não người nên công nghệ hiện tại cũng không thể phân biệt được điều gì bất thường. Hiện tại chỉ có thể thử loại trừ thông qua các khuyết tật gen có thể do công nghệ vô tính gây ra cũng như tình trạng sóng não của mẫu vật.

Theo công nghệ hiện tại của Hàn Quốc thì chỉ có thể làm được như vậy.

"Kết quả kiểm tra của các cậu sẽ có báo cáo sau ba ngày nữa. Trong thời gian đó, xin đừng rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Sau đó, sẽ có nhân viên hướng dẫn mọi người hoạt động trong phạm vi, phân phát đồ dùng sinh hoạt và phân chia ký túc xá. Vì bất kỳ thiết bị điện tử nào được kết nối mạng đều khiến AI có khả năng kết nối tin tức với bên ngoài nên rất tiếc chúng tôi không thể trả lại điện thoại cho mọi người. Tòa nhà này cũng không thể kết nối với bất kỳ mạng internet nào."

"Vì các cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, được đông đảo người hâm mộ và dư luận quan tâm, nên chúng tôi sẽ thông báo ra bên ngoài rằng LCK sẽ hoãn giải đấu thường niên một tháng với lý do sắp xếp lại nội bộ và huấn luyện quân sự."

"......"

Ý là ba ngày vẫn còn hơi ít, nếu không phát hiện ra kết quả, phải giam người ở đây để điều tra lý lịch chi tiết, ít nhất là một tháng.


"Tôi đã nói đúng chưa." Sau khi các nhân viên chính thức rời đi, Cho Geonhee đẩy đẩy mắt kính, "Thực sự có người máy. Chỉ là không phải loại máy móc đơn giản như mọi người tưởng tượng."

Các đồng nghiệp đều rơi vào im lặng, khoảng một hoặc hai phút sau, những người lạc quan đã vào trạng thái nghỉ ngơi, những người bi quan đã vào trạng thái đình trệ. Trong khi đó, Cho Geonhee với tư cách là một người am hiểu về anime, đã bắt đầu trò chơi AVG kinh điển: "Mọi người không tò mò sao? AI đó, đang ở giữa chúng ta, đã nghĩ đến là ai chưa?"

Son Siwoo vỗ tay tán thưởng: "Nếu tìm ra người bạn AI đó trước, chúng ta có thể tố cáo trực tiếp với ban tổ chức để ra ngoài không?"

"Mọi người muốn làm điều mà ngay cả NIS cũng không làm được sao?" Kim Hyukkyu hỏi, "Nếu bị hiểu lầm và cùng nhau tố cáo người vô tội thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp phải không?"

"Nhưng so với dữ liệu kiểm tra lý lịch nhàm chán, những người đã từng ở chung sẽ hiểu rõ hơn về nhau, đúng không? Mọi người đều đã đổi rất nhiều đội, nếu hai người từng là đồng đội với cùng một người, thì sau khi giao tiếp, có lẽ sẽ phát hiện ra một số manh mối cũng nên." Ryu Minseok nói.

"Vạn nhất chỉ là thay đổi đơn thuần thì sao?" Park Dohyeon hỏi.

"Tâm lý có thể thay đổi, nhưng hầu hết các thói quen sẽ không dễ dàng thay đổi." Son Siwoo trả lời cậu ta.

"Anh Sanghyeok nghĩ sao?" Ryu Minseok hỏi, "Em thực sự không muốn lãng phí thời gian ở đây."

"Dù sao thì, tố cáo phải có bằng chứng." Lee Sanghyeok không nói có cũng không nói không, "Nhưng rõ ràng là rất khó."

Điểm này thực sự là như vậy, không thể chỉ dựa vào trực giác và lời nói của chính mình để chỉ đích danh ai đó. Điều tồi tệ là, tất cả những người có mặt ở đây có thể sẽ đưa ra những quyết định khác nhau vì lập trường không đồng đều: Trước tiên sẽ có những người lười biếng không muốn ra ngoài quá nhanh, do đó cố tình không báo cáo để kéo dài thời gian; cũng sẽ có những người thi đấu máu lửa muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nên dễ dẫn đến việc chọn đối tượng đổ lỗi, bắt đầu kéo bè phái để thu thập "phiếu bầu".

Tóm lại, trong hoàn cảnh này thì thật sự rất tệ.

"Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng." Cho Geonhee mở miệng lần thứ hai làm dậy sóng.

"?"

"Đã là chuyện như thế này, vậy thì những chiếc điện thoại bị tịch thu của chúng ta chẳng phải cũng sẽ bị... điều tra nội dung bên trong sao?"

Nhìn thấy khuôn mặt xanh đỏ tím của những đồng nghiệp đang ngồi, anh ta thở dài một cách hài lòng: "Thôi, ai sẽ đăng nhập nhận quà của thẻ tháng nhỏ trong Genshin của tôi, rồi còn thẻ tháng lớn nữa? Làm tròn thì mất một trăm triệu."



>>5

Điều đương nhiên là những người cùng đội không thể ở cùng một phòng ký túc xá. Để phòng ngừa tình trạng bao che cho nhau, tăng thêm nghĩa vụ giám sát lẫn nhau, dường như NIS cũng mong họ tố cáo lẫn nhau.

"Thông báo nhận được là ở cùng phòng với đối thủ của T1". Han Wangho chia đồ dùng sinh hoạt cho họ theo số thứ tự, "Tí nữa mọi người về ký túc xá cất đồ đạc, rồi đến phòng anh một chuyến. Vừa rồi đã nói chuyện với Oner ở cùng phòng, vừa hay họ cũng phải họp khẩn cấp".

Mọi người nhận đồ xong, ai về phòng nấy. Choi Hyeonjoon thấy cửa phòng không đóng, đi vào thì thấy người bạn cùng phòng tạm thời Choi Wooje đang đánh răng rửa mặt, cậu nhóc ngơ ngác ngậm bàn chải vẫy tay chào cậu, cậu cũng cười ngây ngô, mở túi đồ dùng của mình ra, lấy đồ ra sắp xếp.

"Mấy cậu cũng phải bàn bạc xem nên làm thế nào chứ?" Choi Hyeonjoon cố gắng tán gẫu, "Nghe anh Wangho nói, lát nữa các cậu phải đến chỗ anh Sanghyeok họp."

Choi Wooje gật đầu.

"Anh không phải người máy đâu nhé. Nếu mấy cậu muốn thảo luận về mục tiêu, thì cứ loại anh ra". Choi Hyeonjoon nói đùa với cậu ấy.

"Em biết mà". Choi Wooje nói, "Em đã từng nghe tuyển thủ Doran hát rồi."

"?"

Không phải chứ, ý cậu nhóc này là gì thế?

Choi Wooje cười ngây thơ, "Em cũng không phải AI."

"Chưa chắc đâu nhé. Pikachu chẳng phải đến từ Nhật Bản sao."

"?"

Tóm lại, sau một hồi tranh luận không mấy vui vẻ, rồi mới bắt đầu đánh răng rửa mặt, khiến Choi Hyeonjoon đi họp muộn hơn một chút. Mở cửa bước vào, bốn người đồng đội khác đã đang to tiếng bàn mưu.

Đến lượt Jeong Jihoon phát biểu: "Em nói luôn ở đây, nếu tuyển thủ Faker không phải AI, em sẽ ăn một thứ gì đó."

Ba người còn lại im lặng.

Choi Hyeonjoon từ phía sau vỗ vai cậu: "Này, Jihoon, mày nói gì vậy! Sao mày có thể nói về anh Sanghyeok như vậy?"

"Bọn họ đã cạn lời sau khi bị em phân tích, bây giờ đến lượt anh rồi. Em đã phân tích từ góc độ khách quan, trước hết, sự nghiệp của tuyển thủ Faker dài hơn nhiều so với mức trung bình, đã đánh bại 100% những người cùng thời; thứ hai, tuyển thủ Faker trong nhiều năm qua vẫn chưa từng có bạn gái hay bạn trai, dường như không có hệ thống cảm xúc của người bình thường. Ngoài ra, tuyển thủ Faker vẫn luôn chơi jumpking khi rảnh rỗi, em nghi ngờ đây chính là chương trình AI đã thiết lập sẵn và hoàn toàn là một yếu tố bất khả kháng."

"?" Choi Hyeonjoon nhất thời không hiểu nổi, "Vậy thì mày định làm thế nào?"

Kiến thức của Jeong Jihoon về loại robot này chỉ có thể dựa vào "Detroit: Become Human"(*), và cậu còn hơi hối hận vì lúc đó không có thời gian để hoàn thành hết, cậu cầu xin Han Wangho: "Anh ơi, ngày mai giúp em xin trợ giúp nhé. Nhân viên hôm nay không phải đã nói rằng mỗi đội có thể xin một máy tính không có mạng, cần thứ gì họ có thể cung cấp để tải xuống không."

(*) Là tựa Game được phát triển bởi Quantic Dream và phát hành bởi Sony Interactive Entertainment. Lấy bối cảnh thành phố Detroit ở Mỹ năm 2038; câu chuyện của nó nói về 3 con Android : Kara chạy thoát khỏi người chủ của mình để bảo vệ cô bé Alice và đến Canada; Connor săn lùng các con Android lệch lạc và Markus cống hiến hết mình cho công việc giúp các con Android khỏi sự phục tùng. Tuy tựa game bắt đầu với ba nhân vật hoàn toàn tách biệt nhưng cái kết của từng nhân vật có thể ảnh hưởng đến cốt truyện của nhân vật khác.

"Mày không phải là muốn nhân cơ hội này để chơi game phải không?"

"Em cũng muốn, em cũng muốn."

"Thật sự là làm việc đàng hoàng, em cần nghiên cứu xem làm thế nào để đánh bại những con robot này." Jeong Jihoon thở dài, "Nói thật, mặc dù trực giác của em là tuyển thủ Faker, nhưng dựa trên bằng chứng hiện tại là 0 và sự tôn trọng đối với tiền bối, không thể áp dụng bằng cách tố cáo. Em cần phải nghĩ cách kiểm tra trước khi đối phương không hề hay biết."

Cậu nói thêm: "Thật ra em thấy mình rất nguy hiểm, em và anh ấy ở cùng một phòng, nếu anh ấy là AI, em cảm thấy mình sẽ sợ đến phát hoảng trong mơ mất."



>>6

Sáng hôm sau, ngay sau khi Lee Minhyung ăn sáng xong, cậu thấy Han Wangho và Jeong Jihoon đang nhận một máy tính xách tay từ nhân viên làm việc.

"Họ đã giúp mày tải xuống "Detroit: Become Human" rồi đây." Han Wangho đưa máy tính xách tay cho Jeong Jihoon, "Hai giờ sau, hãy đưa máy tính xách tay cho Hyeonjoon, nó muốn xem một chương trình truyền hình đã tải xuống."

"OK."

Lee Minhyung lặng lẽ ghi nhớ tất cả những điều này, sau đó đợi hai người kia đi rồi mới thẳng tiến đến phòng của Lee Sanghyeok.

"Anh, em nghĩ hôm qua anh đoán không sai đâu. Jeong Jihoon đúng là AI đó, sáng nay cậu ấy đã đi xin máy tính, tải "Detroit: Become Human" vào máy, có lẽ đang nghiên cứu cách trốn thoát."

Lee Sanghyeok đẩy đẩy mắt kính.


Tối hôm qua, họ cũng đã thảo luận về AI đang ẩn nấp trong đám đông.

"Anh Jihoon à? Tại sao anh lại nghĩ là anh ấy?" Lúc đó, Lee Minhyung hỏi.

"Trực giác. Cảm giác mà tuyển thủ Chovy mang lại giống như một cỗ máy." Lee Sanghyeok suy nghĩ, "Có vẻ như cậu ấy chơi rất tốt mọi trò chơi, thực tế thì điều này rất khó."

"Điểm này có vẻ đúng, mặc dù mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi các trò chơi cùng loại khác cũng dễ dàng làm quen. Nhưng anh Jihoon có vẻ như chơi bất kỳ trò chơi nào cũng toàn năng, có thể lĩnh hội rất nhanh, rất tốt và chỉ cần chơi một lần là qua." Ryu Minseok cố gắng nhớ lại, "Còn một điều nữa, mặc dù đó là lời chỉ trích, nhưng anh ấy thực sự bị nói là giống như một con mèo rỗng tuếch."

"Vậy thì, anh Sanghyeok định làm gì? Chúng ta cần làm gì – cùng nhau bắt anh ấy không?" Moon Hyeonjun hỏi.

"Bây giờ chỉ là phỏng đoán thôi, cần tìm cách tìm bằng chứng để chứng minh một cách triệt để."

"Nếu phát hiện ra điều gì cần chứng thực, thực ra có thể để Wooje đi hỏi thử anh Hyeonjoon trước." Ryu Minseok nói, "Anh ấy hẳn rất hiểu anh Jihoon."

Lee Sanghyeok gật đầu: "Ngày mai anh sẽ đi mượn sách trước, nghiên cứu kiến thức về phương diện này."

"Cố lên anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com