Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - END

>>20

Không ai ngờ rằng, bản án tù mà mọi người tưởng rằng sẽ còn kéo dài thêm một tháng nữa đã đột ngột kết thúc. Vào buổi trưa sau khi chạy bộ buổi sáng, đột nhiên các nhân viên sắp xếp cho mọi người tập trung ở sảnh tầng một, xếp hàng ký vào thỏa thuận bảo mật, sau đó có thể theo xe của từng câu lạc bộ rời đi.

Việc được vô tội và trả tự do diễn ra quá đột ngột, khiến mọi người có chút bối rối. Có người định chậm rãi lấy điện thoại ra gọi điện thì được thông báo rằng câu lạc bộ đã lấy điện thoại hộ bọn họ rồi, về đến nơi là có thể lấy được.

"Đi lên lầu ăn sáng rồi hãy về." Son Siwoo nói, "Mới bảy giờ. Giống như ngày đến đây. Không ăn gì, trên xe xóc nảy đến chóng mặt, lần này nhất định không được như vậy."

Nói không sai, và đây là bữa ăn ngon miệng nhất mấy ngày nay. Hiện tại vẫn có thể nói chuyện thoải mái ở đây, dù sao thì sau khi ký thỏa thuận bảo mật, khi họ ra ngoài, lý do đến đây và mọi chuyện xảy ra đều không được phép nhắc lại.

"Đột nhiên thả chúng ta đi như vậy, có phải câu lạc bộ và người hâm mộ gây áp lực không?" Ryu Minseok suy nghĩ một chút, "Cấm thi đấu một tháng thì còn ổn, nếu hoãn đến hai tháng thì người hâm mộ và dư luận sẽ khó mà kiềm chế được."

"Hoặc là GIS đã có đối tượng tình nghi khác rồi?" Han Wangho tham gia vào suy đoán, "Nhưng không muốn đánh rắn động cỏ, nên dùng cách giám sát ngầm để lợi dụng ngược lại, cũng có khả năng."

Những ngày này thực sự có chút khó tin, mở đầu rất kỳ lạ, kết thúc cũng hấp tấp như vậy.

"Thôi, may mà chỉ có một tháng. Dù thế nào cũng không muốn đến đây nữa." Đám đông liên tục phát ra những lời cảm thán như vậy.

Jeong Jihoon đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, nhìn sang Lee Sanghyeok bên cạnh, cũng có chút bàng hoàng.

"Tao vẫn rất tò mò về lý do đột nhiên thả người~" Son Siwoo cảm thán, "Sau khi ra ngoài, chúng ta không thể thảo luận những vấn đề này nữa, có lẽ đây sẽ là thắc mắc cả đời của tao mất."

"Tôi biết."

Nghe vậy, cả nhóm đồng loạt quay đầu lại, cảnh tượng này có vẻ quen quen, "Tuyển thủ BeryL biết điều gì sao?"

Người nghiện anime Cho Geonhee một lần nữa trông vô cùng đáng tin cậy: "Vừa nãy khi đến đây ăn, vô tình đi nhầm tầng, nghe thấy họ nói gì đó."

"Nói gì vậy?"

"Bản dịch của họ có lỗi, bây giờ đã tìm ra kẻ gián điệp đó rồi, không phải trong số tuyển thủ LOL, mà ở PUBG."

"......"

"......"

Jeong Jihoon ho sặc, "Cái gì? Được xác nhận chưa?"

"Tôi chỉ thuật lại những gì tôi nghe được. Sau này mọi người có thể xem tin tức." Cho Geonhee trả lời một cách thân thiện.

Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok, vừa lúc Lee Sanghyeok cũng đang nhìn cậu. Trong mắt họ đều có điều gì đó mà đối phương không hiểu, rất khó để diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt lúc này. Jeong Jihoon vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, bị Choi Hyeonjoon và Han Wangho đi sang vỗ vai, "Jihoon à, may mà sau đó mày không bốc đồng làm gì bất kính với anh Sanghyeok. Hóa ra là bên GIS xảy ra sự cố, thật là vô lý."

"Đúng vậy, sự tự tin về suy luận của Jihoon đã thất bại. Anh Sanghyeok mặc dù hồi trước có thể khiến người khác có ảo giác là cỗ máy, nhưng dù sao thì anh ấy cũng không phải là AI nào cả."

"Sao không nói gì vậy? Trông có vẻ bị tổn thương ghê? Đoán sai thì cũng không sao, dù sao thì mày cũng không làm gì xấu xa, đừng bận tâm quá."


Một khi mất đi một điểm tựa để hợp lý hóa hành vi, tòa nhà cao tầng sụp đổ ầm ầm, cậu mới nhận ra rằng mình và Lee Sanghyeok, là những tuyển thủ thuần chủng của Liên minh huyền thoại, tiền bối và đối thủ của mình, đã yêu nhau như sét đánh và lên giường với nhau.



>>21

Trên đường về ký túc xá, cậu và Lee Sanghyeok rất ăn ý ngồi ở hai vị trí đối nhau xa nhất trên xe, giữa những người đồng đội đang phấn khích thì họ có vẻ hơi tê liệt. Những người đồng đội của họ đã bàn bạc sẽ gọi loại đồ uống có hương vị gì, lâu lắm rồi không chơi game, phải cắm đầu vào xếp hạng trò chơi cả ngày.

"Không khí thật trong lành, cuối cùng cũng là một ngày bình thường." Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon nhận được điện thoại khi đã trở về ký túc xá, bắt đầu lướt Internet, quả thực người hâm mộ câu lạc bộ của họ cũng gây ra không ít áp lực dư luận, một tuyển thủ PUBG cũng thực sự mất tích.

Jeong Jihoon ngẩn ngơ ngồi trên giường, nhìn điện thoại. Cậu thậm chí còn không có kkt của Lee Sanghyeok, nhưng đã hôn và lên giường, quá khứ như một giấc mơ, thực tại chẳng có gì cả.

Cậu cố gắng tìm hiểu động cơ và suy nghĩ của Lee Sanghyeok nhưng cuối cùng lại đi đến kết luận rằng "tuyển thủ Faker là người tốt". Trong bầu không khí căng thẳng và căng thẳng đó, cậu không đành lòng nhìn người bạn cùng phòng tạm thời nghi ngờ bản thân nên đành chấp nhận những yêu cầu của anh ấy.

Vào buổi chiều, khi đang chơi trận xếp hạng thứ ba tại phòng tập của câu lạc bộ, Jeong Jihoon đã xếp vào hàng đối diện với Lee Sanghyeok. Đột nhiên, cảm giác trống rỗng trở nên quá mãnh liệt, cậu nhận ra rằng mình đầy sự không cam tâm. Cậu và Lee Sanghyeok đã trải qua đầy đủ những cử chỉ thân mật của những cặp đôi, nghiêm túc thừa nhận tình yêu, mặc dù ban đầu việc tiếp cận có mục đích khiến cậu hơi xấu hổ và khó nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn cam chịu trao đi trái tim mình.

Không muốn cứ như vậy buông xuôi, ít nhất cũng phải tự mình đấu tranh, cậu nghĩ như vậy.

Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, trước tiên là nhắn tin cho Ryu Minseok: "Phòng ký túc xá của anh Sanghyeok ở đâu vậy?"

Bên kia trả lời rất nhanh, mang theo chút tò mò: "Thật trùng hợp, anh Sanghyeok vừa hỏi tao kkt của mày. Hai người ăn ý thật đấy?"

Phải không?

Cậu hơi căng thẳng. Vài giây sau, điện thoại rung lên, là yêu cầu kết bạn từ Lee Sanghyeok.



>>22

Thời điểm đến ký túc xá của Lee Sanghyeok có vẻ không thích hợp lắm, anh vừa tắm xong đang sấy tóc, Jeong Jihoon chỉ biết ngồi ngốc nghếch ở một bên ngắm, cả hai đều có vẻ hơi ngượng ngùng. Trong môi trường không phải máy móc, cần phải kích hoạt một chương trình ngôn ngữ khác, để tránh xa ranh giới của đối phương và tự bảo vệ mình, phải nói rằng con người thực sự phiền phức và phức tạp, điểm yếu của con người bộc lộ rất rõ ràng, nói trắng ra là khi trong lòng không vững vàng, ai cũng là kẻ hèn nhát.

Phải chọn cách diễn đạt như thế nào mới có thể đi thẳng vào vùng thoải mái của đối phương?

Cậu tiến về phía giường, cố gắng lại gần Lee Sanghyeok nhưng vô tình ấn vào quần Lee Sanghyeok đang để trên giường, cổ tay cậu bị kẹp lại, cậu tưởng mình đã làm gãy thứ gì đó, nhưng sau đó cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói.

Lee Sanghyeok cũng ngẩn người, rõ ràng âm lượng của máy sấy tóc không át được, đây là máy ghi âm mà anh quên trả, bị cậu lấy ra, đến bản thân anh cũng quên mất. Anh nhìn biểu cảm của Jeong Jihoon từ nghi hoặc chuyển sang có chút khó hiểu, như thể mình thực sự đã trở thành kẻ gián điệp cần bị trừng phạt.

"Anh ghi âm để làm gì vậy?"

Sau một hồi im lặng, Lee Sanghyeok chọn cách thành thật với cậu trước: "Xin lỗi."

"...... Cái gì?"

"Anh đã từng nghi ngờ, tuyển thủ Chovy, là một AI."

Jeong Jihoon há hốc mồm, dường như nghe được một câu nói mà cậu khó hiểu, bộ não của mèo trong phút chốc bị quá tải, sắc mặt đờ đẫn kéo dài một tiếng: "...Hả?"

Lee Sanghyeok sau đó kiên nhẫn lặp lại những giả thiết ban đầu mà anh đã nói với đồng đội, cuối cùng không quên thêm một câu: "Thực ra là có lý, đúng không?"

Vì vậy, cũng không thể trách anh quá nhiều.

Jeong Jihoon mất rất nhiều thời gian để phản ứng lại điều này có nghĩa là gì, cậu không bao giờ ngờ rằng Lee Sanghyeok và cậu lại bước vào cùng một loại cốt truyện, dần dần cũng liên tưởng đến tác dụng của chiếc máy ghi âm vừa rồi. Trong phút chốc tâm trạng có chút phức tạp, nhưng cậu nhanh chóng thông qua hồi ức kéo ra một số tình tiết mà cậu quan tâm, thử dò hỏi: "Vậy thì anh Sanghyeok... khi ở bên em..."

Ban đầu sự im lặng kéo dài của cậu khiến người khác nghẹt thở, Lee Sanghyeok đang chờ cậu phán xét và đã đoán được cậu sẽ hỏi gì, vì vậy anh đã tự nhiên kết nối với câu hỏi của em: "Khi ở bên em, đã..."

"Đã gì?"

"Đã..."

"Bây giờ khó nói ra như vậy sao? Rõ ràng là lúc đó khi coi em là AI, anh sẽ chủ động nói yêu em, thậm chí còn chủ động hôn em." Jeong Jihoon vừa không muốn làm khó anh, vừa muốn làm khó anh, "Thực ra em vừa muốn hỏi... lúc anh Sanghyeok lên giường với em, có phải ngầm chấp nhận để AI đ* lên đỉnh không?"

"......"



Tái bút

Jeong Jihoon sau đó cũng thành thật khai báo, nói với Lee Sanghyeok về kế hoạch chặt chẽ của mình.

"Có lẽ đây chính là sự ăn ý, theo một nghĩa nào đó, nó trùng hợp với suy nghĩ của anh Sanghyeok." Sau khi nói xong, cậu vẫn cảm thấy áy náy, "Em thành thật mà nói... mặc dù lúc đầu em muốn lừa dối tình cảm của Lsh.GPT, nhưng sau đó khi phát hiện ra mình thích AI, em có cảm giác như mình sắp phát điên vậy."

Ôi, hồi nhỏ xem mấy tập như này sợ phát khóc luôn.

"Ừm." Lee Sanghyeok nghịch chiếc bút ghi âm, dường như rất nhiều chuyện, rất nhiều chi tiết giờ đây đều đáng để hồi tưởng, "Thích rồi, nên sau này mới chọn che giấu sao?"

Nói đến trò chơi tâm lý, sau này anh đã lựa chọn bỏ cuộc.

"Đúng vậy. Anh Sanghyeok cũng vậy mà." Jeong Jihoon nói, "Nhưng lúc đó, vi phạm một số luật lệ của mọi người để che giấu, đối với anh Sanghyeok mà nói, đưa ra quyết định có vẻ sẽ khó khăn hơn em."

"Thực ra đều giống nhau, không thấy khó khăn gì."

Đều giống nhau cả.

Đã yêu rồi thì còn biết làm sao được nữa?



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com