Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy

Quán bar tối nay đông đúc một cách bất thường, như thể tất cả thanh xuân của thành phố này đều ùa về trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn mờ ảo.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ngồi giữa nhóm bạn cũ lâu ngày mới tụ họp. Họ ngồi hơi sát nhau, không phải cố ý, nhưng tự nhiên đến mức những người xung quanh đều ngầm hiểu, có gì đó rất khác giữa họ, chỉ là cả hai đều chưa xác định rõ mối quan hệ với đối phương. Vậy giữa họ là gì? Mập mờ chăng?

- Lâu rồi mới thấy hai người xuất hiện nha. Ở ẩn lâu thế

Một người trong nhóm chọc ghẹo, tay nâng ly, mắt đầy ẩn ý.

Lee Sanghyeok nhếch môi, không đáp. Jeong Jihoon thì chỉ cười nhẹ. Ngồi đối diện hai người là cô gái tóc ngắn, môi đỏ, ánh mắt sắc sảo tên PHJ. Cô từng học cùng đại học với Jeong Jihoon, và từng theo đuổi cậu không chút giấu diếm.

- Jihoon, uống đi. Tớ mời cậu một ly. Chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân
“ Và đêm nay cậu chắc chắn phải là của tôi”

PHJ đưa ly rượu về phía cậu, nụ cười ngọt ngào nhưng đầy chủ đích. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến vài người bật cười, vài người nhìn nhau đầy ẩn ý. Jeong Jihoon ngập ngừng, đưa tay định đón lấy ly rượu thì bất ngờ Lee Sanghyeok lên tiếng

- Để tôi. Ly đó tôi uống.
PHJ khựng lại, ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok

- Gì vậy? Tôi mời Jihoon mà.
- Cậu ấy phải lái xe, không tiện uống loại rượu mạnh này
- Một ly thôi, là tôi mời Jihoon
- Ờ, mà tôi khát. Cảm ơn.

Anh mỉm cười, cầm lấy ly rượu trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Trong ánh đèn lờ mờ, không ai nhận ra ánh mắt Lee Sanghyeok hơi tối lại khi nhìn vào ly rượu kia, một thoáng ánh bạc mờ mờ dưới đáy, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày. Cậu cũng thấy gì đó không ổn. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Lee Sanghyeok đã uống cạn.
-  Anh…

Jeong Jihoon định nói, nhưng Lee Sanghyeok chỉ cười nhạt
- Không sao. Chỉ là một ly thôi mà. Tôi không dễ gục đến vậy.

Tiệc tàn sau gần ba tiếng đồng hồ. Cả nhóm lần lượt ra về, chỉ còn lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok,  anh mệt, bước đi có chút loạng choạng, tay vô thức bám lấy cánh tay Jeong Jihoon như để giữ thăng bằng.

- Lee Sanghyeok, anh không ổn à?
- Hình như… đầu tôi hơi quay… nóng quá…

Giọng anh khàn hẳn, hơi thở bắt đầu dồn dập. Jeong Jihoon giật mình đỡ lấy anh, vội vã dìu ra xe.
- Chết tiệt, chẳng lẽ là thuốc thật?

Nhưng… mình đã thấy ly đó có gì đó sai mà… sao lại...
Cậu cố nhớ lại. Rõ ràng ly rượu đó
- Jihoon, nóng quá...khó chịu

Căn hộ Jeong Jihoon mở ra trong vội vã. Vừa đặt chân vào nhà, Lee Sanghyeok gần như không đứng vững. Anh tựa vào tường, hai tay ôm lấy cơ thể mình, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

- Anh… không chịu được…anh muốn
- Sanghyeok ngoan nào, em...không thể làm thế được

Lee Sanghyeok dần mất kiểm soát, anh liên tục dẫn dụ cậu, đôi tay mảnh khảnh choàng qua cổ Jeong Jihoon, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mê lực
- Jihoonie… anh muốn em…

Tiếng gọi như một sợi dây trói, quấn quanh cổ Jeong Jihoon, kéo cậu từng bước lại gần. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay cậu bất giác nắm chặt lại bên hông, móng tay cắm sâu vào da thịt để giữ chút lý trí cuối cùng.

Cậu đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Lee Sanghyeok yếu đuối và nguy hiểm như thế này.

Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như ngọn lửa mơ hồ, vừa lạc lối vừa tỉnh táo. Rồi, chầm chậm, tay anh cọ nhẹ sau gáy cậu. Cổ áo sơ mi cũng được nới ra vì khó chịu
- Em giúp được anh mà… Jihoon, chỉ có em mới giúp được anh…

Giọng anh thì thào như gió lướt qua cửa sổ giữa đêm hè, nhẹ tênh mà khiêu khích đến đáng sợ. Đôi mắt Jeong Jihoon nheo lại. Không đúng. Có gì đó không ổn.

Nhưng ngay khi lý trí vừa gợn lên, Lee Sanghyeok bất ngờ vươn người, kéo cậu sát hơn, để toàn thân mình tựa hẳn vào lòng cậu.

Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống xương quai xanh, trông vừa mong manh vừa mê hoặc.
- Em giúp được anh mà… đúng không Jihoon?  Anh chỉ muốn em thôi…

Jeong Jihoon thoáng khựng lại. Sự giằng xé hiện rõ trong ánh mắt cậu. Cậu không ngốc, cậu biết Lee Sanghyeok đang trong tình trạng không tỉnh táo. Nhưng đồng thời, ánh mắt ấy sự mời gọi đó từng lời anh nói, lại chân thật đến mức khiến Jeong Jihoon không thể cưỡng lại
-  Làm ơn… giúp anh… anh sắp phát điên rồi…

Lee Sanghyeok ngửa đầu, cằm anh đặt nhẹ lên hỏm vai Jihoon. Giọng nói như rót mật độc vào tai.
- Jihoonie… anh muốn ôm…

Jeong Jihoon khựng người, toàn thân căng cứng. Cậu biết mình sắp mất kiểm soát. Dù lý trí gào thét đừng tiến thêm bước nữa, thì trái tim cậu đã kêu lên từ lâu rằng cậu yêu con người này đến tuyệt vọng.
- Sanghyeok à… anh cứ như này, em sẽ ăn anh mất…

Phòng tuyến cuối cùng không chịu được nữa. Không cần nói thêm điều gì, Jeong Jihoon cúi xuống, ôm lấy eo anh, nhấc bổng cơ thể anh lên và đặt lên đùi mình.

Trọng lượng nhẹ như gió, nhưng cảm
xúc thì nặng trĩu như núi đè. Lee Sanghyeok ngồi gọn trong lòng cậu, hai chân khẽ duỗi, tay vẫn quấn lấy cổ Jeong Jihoon như thể sợ cậu biến mất.

Và rồi, không chờ thêm một giây nào, Lee Sanghyeok nghiêng đầu, chồm lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể thử phản ứng.

Nụ hôn không  dài nhưng lại  khiến người ta lưu luyến, cảm giác muốn bằng mọi giá chiếm lấy.

Nhưng rồi, khi Jeong Jihoon không tránh đi, thậm chí còn đáp lại, nụ hôn ấy nhanh chóng trở thành một sự chiếm đoạt ngọt ngào. Cậu ôm chặt Lee Sanghyeok hơn, siết lấy eo anh như sợ người trong lòng sẽ tan biến.
- Ngọt quá...anh muốn nữa…

Lee Sanghyeok rời khỏi môi cậu, thì thầm. Jeong Jihoon gật đầu, gần như không còn nhận ra bản thân. Mắt cậu mờ đi, mùi hương từ người Lee Sanghyeok bao quanh lấy cậu, cổ áo sơ mi bị kéo rộng để lộ mảng da đỏ bừng.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một lần nữa, lần này mềm mại, sâu hơn, như đang dỗ dành người trong lòng
- Một lát thôi nhé…

Cậu thì thầm, đầu khẽ nghiêng để môi lướt qua gò má nóng hổi của anh. Trong giây phút Jeong Jihoon buông bỏ hết mọi phòng bị đắm chìm trong cơn say thì Lee Sanghyeok lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.

Không còn vết mờ của cơn sốt, không còn sự khẩn cầu ngây dại. Anh nở nụ cười hài lòng, nụ cười của kẻ chiến thắng
“ Jihoon à… em mắc bẫy rồi ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com