Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Sáng nay trời đẹp hơn mọi khi. Mặt trời lên sớm, len qua rèm cửa rọi vào phòng bếp nhỏ, nơi Lee Sanghyeok đang đứng, tay áo xắn cao, chiên trứng cho phần ăn buổi sáng

- Có mùi cháy rồi kìa.

Tiếng Jeong Jihoon vang lên từ cửa, khiến anh giật mình quay lại.

Cậu trai tóc rối tung, mặc áo ngủ in hình mèo con và đang dụi mắt như chưa hoàn toàn tỉnh. Đáng lẽ là một hình ảnh rất bình thường, nhưng Lee Sanghyeok lại cười. Anh nhún vai, lấy đũa đảo nhẹ phần trứng bên kia.

- Trứng của em cháy rồi, không phải của anh.

Jeong Jihoon lò dò bước lại gần, vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok từ phía sau, đầu dụi nhẹ vào lưng anh như một con mèo con lười biếng

- Em mơ thấy anh biến mất. Em đi khắp nơi tìm, nhưng anh không ở đâu cả.

Lee Sanghyeok dịu giọng
- Anh ở đây. Không đi đâu cả.

Jeong Jihoon lí nhí
- Nhưng trong mơ, anh không trả lời em… Em sợ lắm…

Lee Sanghyeok quay đầu lại, cúi xuống nhẹ nhàng chạm trán cậu

- Anh không đi đâu hết. Còn nếu có ai đó dắt anh đi, thì em chỉ cần đến giành lại là được.
- Đương nhiên rồi. Em sẽ đấm họ. Cắn nữa.

Lee Sanghyeok bật cười, vuốt tóc cậu
- Em đúng là trẻ con.
- Trẻ con mà yêu anh tận 3 năm rồi đó

Lúc Lee Sanghyeok đi làm, hộp thư ngoài hành lang có một bó hoa rất đẹp được gói gọn gàng bằng giấy nâu và dây vải bố.

Không có tên người gửi. Không có lời nhắn. Chỉ đơn giản là một bó hồng đỏ, thơm dịu dàng và tinh tế. Lee Sanghyeok ngẩn người mất vài giây, rồi đành mang vào nhà.

Khi Jeong Jihoon đi làm về, cậu phát hiện ngay
- Ủa? Ai gửi hoa cho anh vậy?

Lee Sanghyeok đang đọc tài liệu, ngẩng đầu lên
- Anh cũng không biết. Bỏ ngoài hộp thư
Rồi không nói không rằng, cậu tiến tới, cúi sát bó hoa, hít hít, rồi… cau mày
-  Không thơm bằng mùi áo anh

Lee Sanghyeok phì cười
- Hoa làm sao có mùi giống áo anh được?
- Tại em thích ngửi áo anh thôi.

Cậu im lặng một chút, mắt vẫn không rời bó hoa
- Có khi nào là người cũ gửi không?
- Anh đâu có người cũ nào…
- Biết đâu anh quên

Jeong Jihoon thì thầm như đang lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ.
- Em còn nghi ngờ nữa anh cho em thành người cũ liền đó
- Người ta chỉ lo người khác cướp mất anh thôi mà

Cả buổi chiều hôm đó, Jeong Jihoon rất lạ. Không chạy theo đòi ăn bánh kem.

Không bám lấy Lee Sanghyeok hỏi mấy câu vớ vẩn. Không kể chuyện mới thấy trên mạng.

Thay vào đó, cậu lặng lẽ dọn dẹp, giặt đồ, lau bàn. Nhưng Lee Sanghyeok nhận ra – mỗi lần anh cầm bó hoa lên, Jeong Jihoon lại liếc nhìn như thể nó là… một sinh vật ngoài hành tinh.

Tối đến, khi Lee Sanghyeok vừa tắt đèn phòng khách thì thấy Jeong Jihoon nằm chình ình trên giường, đắp chăn đến tận mũi, không quay mặt ra.
- Em giận à?
- Không có

Giọng Jeong Jihoon lấp trong chăn, nghèn nghẹt.
- Giận ai?
- Không giận ai hết
- Vậy quay lại đây anh ôm.

Jeong Jihoon im lặng. Một lúc sau, cậu quay lại, mắt long lanh như sắp khóc, môi mím chặt
- Em không thích bó hoa đó đâu.

Lee Sanghyeok bật cười, kéo cậu lại gần, để cằm tựa lên trán Jeong Jihoon
- Không ai bảo em phải thích nó cả
- Nhưng… người đó có thể thích anh.

Lee Sanghyeok dịu giọng
- Vậy sao em không bảo anh vứt nó đi?

Jeong Jihoon nhìn anh, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu vùi đầu vào ngực Lee Sanghyeok, thì thầm
- Tại em sợ nếu em làm vậy, anh sẽ nghĩ em nhỏ nhen. Rồi… anh sẽ chọn người tặng hoa, chứ không chọn em…

Lee Sanghyeok hơi sững người. Một nhịp tim chậm lại. Rồi rất nhanh, anh vòng tay ôm cậu chặt hơn, ghé vào tai Jeong Jihoon

- Jihoon. Anh chỉ thích em thôi
- Nếu một bó hoa có thể khiến anh rời xa em, thì anh đã không bên cạnh em lâu như vậy
- Và nếu có ai đó dám đứng trước mặt em, cầm hoa, gọi tên anh… thì anh sẽ nắm tay em và nói “Anh không cần hoa, vì anh đã có người muốn ôm anh mỗi tối rồi”

Jeong Jihoon rúc vào ngực anh hơn nữa, hai tay nắm chặt vạt áo của Lee Sanghyeok, như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.

Cậu lẩm bẩm
- Em không phải người lãng mạn… không biết nói mấy lời hay ho… cũng không mua hoa đẹp được…

Lee Sanghyeok bật cười khẽ
- Anh không cần hoa. Anh cần một người sẵn sàng xị mặt cả ngày vì anh nhận một bó hoa. Cần một người đứng ngoài cửa giữa trưa chỉ để kiểm tra xem anh có mang theo ô.
- Cần một người mỗi sáng hôn má anh rồi mới đi làm, dù có trễ giờ.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước
- Người đó là em đúng không?

Lee Sanghyeok nhìn cậu, mỉm cười
- Ừ. Là em.

Hôm sau, Jeong Jihoon rủ Lee Sanghyeok đi siêu thị. Mua đồ ăn như bình thường, nhưng khi về đến nhà, Lee Sanghyeok phát hiện trong túi đồ có một bó hồng đỏ giống y hệt hôm qua.
Anh ngạc nhiên
- Em mua cái này từ khi nào?

Jeong Jihoon không nhìn anh, mắt chăm chăm vào nồi nước đang nấu
- Em muốn anh có một bó hoa giống hệt, nhưng lần này là do người thương anh mua.

Lee Sanghyeok nhìn bó hoa, rồi bước lại ôm lấy lưng cậu
- Vậy… em là người thương anh à?

Jeong Jihoon gật nhẹ.
- Hơn cả thương nữa
- Anh cũng thương em. Mà không cần phải có hoa mới chứng minh được đâu.

Jeong Jihoon quay lại, hơi ngượng
- Nhưng… em thấy nếu người khác tặng hoa cho anh, em cũng nên làm điều gì đó. Dù là trẻ con một chút.

Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên trán cậu
- Thế em có biết không? Anh thích nhất là gương mặt ghen tuông vô tri đó của em.

Jeong Jihoon đỏ bừng tai. Hôm đó, cả bó hoa được cắm vào chiếc ly thủy tinh, đặt ở bàn ăn, nơi mà sáng nào Jihoon cũng ngồi ăn bánh mì và ngó Lee Sanghyeok pha cà phê.

Cậu nhìn nó, mỉm cười
- Lần sau nếu có ai gửi hoa nữa, anh nhớ báo em đầu tiên nhé.
- Báo làm gì?
- Để em ra giành lại anh cho lẹ.

Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười thành tiếng
- Ừ. Nhớ đừng quên giành mạnh tay vào.

Jeong Jihoon vươn tay nắm lấy áo anh, như một cậu bé đang khẳng định chủ quyền với món đồ chơi yêu thích nhất đời mình
- Không ai được lấy anh đi. Vì anh là của em.

Lee Sanghyeok gật đầu, cúi xuống hôn cậu lần nữa.
- Ừ, là của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com