One shot: Đọc sách
Đọc sách là gì: Đọc sách là quá trình tiếp nhận và hiểu thông tin, kiến thức, hoặc nội dung từ một cuốn sách thông qua việc nhìn và diễn giải chữ viết. Đây là một hoạt động trí tuệ giúp con người mở rộng hiểu biết, rèn luyện tư duy, phát triển ngôn ngữ và nuôi dưỡng tâm hồn (theochatgpt)
Jihoon cũng thích đọc sách lắm.
Đọc sách giúp Jihoon tiếp thu những phản ứng bất ngờ, những cảm xúc sâu sắc mà cuốn sách mang lại. Mỗi lần đọc là một lần Jihoon trao đi tình cảm, đặt tâm hồn mình vào từng từng cách đọc. Nhờ đó, việc đọc sách đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, sống động và không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Đặc biệt là sách bìa trắng, có dây đánh dấu sách màu đen, có thể lật trái lật phải, đọc được từ phải qua trái và trái qua phải, đọc được cả khi lật úp xuống, có mùi thơm.
Sách của cậu đã tan làm, đang ngồi ở ghế sofa đợi cậu đi làm về, đang đọc một cuốn sách khác, trên người vẫn nguyên bộ quần âu áo sơ mi cà vạt, hình như anh mới đi quay chụp quảng cáo về. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên người anh, từng tiếng lật giấy khe khẽ, ánh mắt anh chăm chú đọc theo từng dòng chữ. Nếu có định nghĩa về từ nhà, khung cảnh này sẽ hiện lên trong đầu Jihoon.
Oppa tiệm sách ơi
Hôm nay tan ca anh định làm gì thế
Sanghyeok đọc hăng say quá, còn không nhận ra là cậu đã về, chỉ đến khi cậu vứt chìa khoá lên bàn ăn và khẽ gọi Sanghyeok à thì anh mới ngước mặt lên nhìn cậu.
Lén lút, lén lút, em trộm nhìn anh
Dõi theo anh qua từng kẽ sách
"Jihoon về rồi sao"
"Em bé lại đây với anh"
Mắt anh long lanh, anh vừa cười vừa vui vẻ mở rộng vòng tay chờ ôm cậu vào lòng, mặt anh nhìn mừng rỡ lên trông thấy, có vẻ là đã đợi khá lâu. Xinh quá, gọi là xinh cũng được mà gọi là đẹp trai cũng được. Hôm nay đi quay chụp nên anh còn trang điểm nhẹ, tóc tạo kiểu, người còn có mùi thơm từ nước xả vải và mùi mĩ phẩm, chắc là ở chỗ làm việc, bình thường cậu chúa ghét mấy cái mùi hoá học này mà không hiểu sao toả ra từ người Sanghyeok thì cậu thấy cuốn lạ lùng, Jihoon vừa sà vào đã dí mặt mình vào mặt anh dụi dụi thơm thơm mổ khắp nơi.
"Em đừng dụi, mặt anh còn trang điểm nên bẩn lắm"
"Hôm nay Jihoon có mệt không, em đi chụp hình đồng phục xong ở lại scrim luôn sao"
Anh cười dịu dàng, vừa tỉ tê hỏi han vừa ôm cậu, vừa dùng bàn tay gầy nhẹ nhàng xoa gáy cậu để giãn cơ, cậu chỉ ư hử vài câu rồi lại tiếp tục nằm ườn trên người anh. Ở nhà nãy giờ nên cơ thể anh có phần ấm áp, cậu vừa đáp vào một chút đã thấy mắt lim dim muốn ngủ, hai người cứ nằm ôm ôm ấp ấp thủ thỉ được chừng nửa tiếng, bỗng anh hôn nhẹ lên mái tóc vuốt keo thô ráp của cậu, vừa cười vừa nói:
"Như này không phải quá đẹp trai để đi tập luyện sao, phí quá đi"
Vậy thì để em đọc sách cho đỡ phí nhé
Jihoon ngẩng người lên rồi tiến lại gần hôn Sanghyeok, ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng chậm rãi, sau lại biến tướng thành cái hôn sâu. Sanghyeok bị đánh úp nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể bám víu vào cổ cậu và cuốn theo từng nhịp hôn. Cậu vừa hôn vừa mân mê liếm nhẹ vành tai anh, sau đó lần xuống cổ và nới lỏng chiếc cà vạt, từng chiếc cúc áo cũng đi theo những nụ hôn và đôi bàn tay của cậu.
Hai người tách nhau ra một chút, ban nãy Sanghyeok người chỉ hơi ấm, bị cậu cuốn theo cái chuyện này mà cả người đã nóng lên, khuôn mặt ửng hồng nhìn cậu, không còn nét vui cười như lúc nãy nữa mà đã thay bằng nét ngại ngùng, có chút bẽn lẽn. Cậu liếm một cái lên môi Sanghyeok rồi trêu chọc:
"Hôm nay Sanghyeok cũng đẹp trai lắm, để em đọc cho đỡ phí nhé"
"Được không Sanghyeokie?"
Liệu em có thể lật mở anh ra không
Em sẽ làm ướt ngón tay để lật anh nhé
Nhận được cái gật đầu khẽ từ anh, cậu nhẹ nhàng tiếp tục đọc sách. Cậu tháo sợi dây đánh dấu trang như một nghi thức bắt đầu, rồi cẩn thận cởi từng chiếc cúc còn lại trên chiếc sơ mi của Sanghyeok, tuy nhiên cậu lại không cởi hẳn, vẫn để lớp vải mỏng phủ hờ trên người anh. Cậu làm ướt ngón tay, lật mở và khai phá từng ngóc ngách trên cơ thể mẫn cảm của Sanghyeok, từng trang sách dần chuyển sang màu hồng dưới đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng của cậu. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn được đặt xuống như từng dòng chữ được đọc kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, làm Sanghyeok thổn thức không thôi. Dù đã quen thuộc với những khoảnh khắc này, cơ thể Sanghyeok vẫn khẽ run lên như lần đầu tiên.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận, cậu vòng tay ôm lấy Sanghyeok và kéo anh ngồi vào lòng. Gối trên sofa bị hai người bọn họ đá hết xuống sàn, trơ trọi nằm đó, bỏ lại không gian chỉ còn hai người quấn lấy nhau. Cậu biết rõ Sanghyeok rất thích tư thế này, vì anh rất thích cảm giác được ôm, được gần gũi. Căn phòng như đặc lại trong hơi thở và tiếng lòng, ấm áp, nồng nàn, và chỉ thuộc về họ.
Em là cây bút chì, còn anh là trang giấy trắng
Em đánh dấu trang nhé
Gạch chân cho anh được không?
Cậu khẽ siết vòng tay ôm quanh eo Sanghyeok, để anh ngồi yên trên người mình, đầu tựa nhẹ lên vai cậu, và cậu bắt đầu thúc lên từng nhịp, ban đầu nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang nhanh dần vào điểm mẫn cảm của Sanghyeok, khiến đầu óc cả hai trắng xoá vì khoái cảm. Đánh dấu anh bằng dịch thể của chính mình.
Mọi âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn âm thanh va chạm của cậu và anh, cùng với tiếng tim đập, tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau. Hơi thở của Sanghyeok mang theo mùi hương quen thuộc mà Jihoon chẳng bao giờ nhầm lẫn được, khiến cậu thấy bình yên một cách khó tả.
"Ư.....ưm...Ji....Jihoon à"
"Em nghe Sanghyeok"
Cậu khẽ dụi mặt vào hõm cổ anh, vừa thì thầm an ủi trên môi. Một tay cậu vuốt nhẹ dọc sống lưng Sanghyeok, im lặng cảm nhận từng phản ứng rất nhỏ, những cái run rẩy nhẹ của cả hai, tiếng thở ra thật khẽ, cái siết tay vô thức lên cánh tay cậu. Phong thái tình dục của Sanghyeok cũng y hệt phong cách của anh thường ngày, không ồn ào, dịu dàng và đáng yêu.
Trong giây phút đó, Jihoon nhận ra mình yêu sự im lặng này đến mức nào. Không cần lời nói, không cần cử chỉ phô trương, chỉ cần Sanghyeok ngồi đây, lặng yên trong vòng tay cậu, là đủ để mọi góc cạnh trong tâm hồn trở nên mềm lại.
Sanghyeok vẫn tựa vào vai cậu, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Ban nãy nhìn anh còn vui vẻ tràn đầy sức sống mà giờ đã bị cậu chọc cho thành như thế này. Jihoon cúi xuống thì thầm bên tai anh.
"Em yêu anh, em yêu Sanghyeok"
Sanghyeok mắt hơi mơ màng, quay sang hôn vào má cậu, dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà đáp lại:
"Anh cũng yêu em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com