5. Mở đầu của sự rung động
Vì ảnh hưởng bởi cơn sốt nên chợp mắt không lâu thì Sanghyeok không còn yên tĩnh ngủ nữa , trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu lúc nóng lúc lạnh khiến anh cựa quậy mãi ,anh vô tình tựa đầu vào vai Jihoon lúc nào không hay . Jihoon lúc đầu có chút bất ngờ vì hành động của anh nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho anh tựa vào .Tay cậu nhẹ nhàng chỉnh lại đầu cho Sanghyeok đỡ mỏi và áp tay lên má anh để kiểm tra thân nhiệt , trong lúc cơn nóng bức trong người anh ngày càng tăng thì bàn tay mát lạnh của Jihoon chính là cọng dây cứu mạng hiện tại. Anh mơ hồ vùi má mềm vào nơi mát lạnh kia để thoải mái hơn ,môi anh khẽ lướt qua ngón tay cậu , mái tóc mang hương thơm nhè nhẹ cứ vô tình lướt lên mặt cậu . Anh đâu hề biết cái nguồn lạnh kia đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh , tim thì đập liên hồi .
Sao anh ấy nóng dữ vậy , sốt nặng hơn rồi...
Môi anh ấy giống mèo ghê , môi cũng mềm, má cũng mềm nữa...Đáng yêu quá...
Ê tỉnh táo lại coi Jeong Jihoon! Nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy hả? Mày là trai thẳng cơ mà , sao lại có những suy nghĩ như thế với anh ấy chứ? Danh xưng ' Sì trây mạnh nhất LCK ' đâu phải tự nhiên mà có. Phải ,mày là sì trây chính hiệu.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không chút phản kháng với hành động của Sanghyeok từ nãy đến giờ . Ngẫn ngơ nãy giờ cậu mới nhớ
Ê WTF NÃY GIỜ NGHĨ ĐÂU ĐÂU QUÊN MẤT CHUYỆN CHÍNH!!
-'' THẦY ƠI ! BỆNH CỦA FAKER SEOSU NẶNG HƠN RỒI "
Duma người ta sốt sắp thăng thiên rồi mà nãy giờ ngồi nghĩ cái gì không vậy trời,quên mất anh ấy có chết không cơ chứ chứ.
Bệnh của Sanghyeok có vẻ nặng hơn thật , bây giờ anh cứ mơ mơ màng màng không giữ được sự tỉnh táo nữa . Bây giờ phải cố gắng tới lúc hạ cánh mới có thể đưa anh đến bệnh viện được , hiện tại chỉ có thể cố giúp anh thoải mái hơn . Sau khi bàn bạc thì mọi người nghe theo ý kiến của Minseok là 1 trong 2 người qua cạnh Wojee ngồi , chừa ghế để anh nằm xuống nghỉ ngơi .
-" Thầy cứ qua ngồi cùng với tụi nhỏ đi , em ở đây chăm anh ấy cho ạ".
-'' Không cần phiền em đâ..."
-" Không phiền đâu ạ , cứ để em".
Đã nói như vậy thì thầy cũng đành qua ngồi cùng tụi Minseok. Vừa ngồi xuống Wojee đã nói nhỏ với Minseok:
-" Sao thầy lại để ổng ngồi với Sanghyeok hyung vậy? Có khi do thằng cha đó mà anh ấy mới sốt nặng hơn ấy"
-'' Có ý đồ gì với Sanghyeok hyung rồi''_Minseok tiếp lời .
Cả hai đoán mò một hồi rồi cũng chán , hai đứa đi ngủ tiếp.
Bên phía Jihoon, cậu không nỡ nhìn anh khổ sở nằm co chân như thế ,cậu liền nâng nhẹ đầu anh lên cho anh gối vào chân mình . Chân của Sanghyeok không những có thể tự do dũi thẳng mà anh còn được nằm trên cái gối thịt êm ái này , có lẽ khá thoải mái nên dù đang ngủ ,môi mèo bất giác cong nhẹ lên . Nhìn thấy cảnh tượng này Jihoon làm sao mà bình tĩnh nổi , tay cậu vô thức vuốt nhẹ vào mái của anh như thể vuốt ve một chú mèo đen đáng yêu đang rúc trong lòng mình.
Không biết qua bao lâu, lúc thầy Tom quay xuống kiểm tra tình hình thì bắt gặp cảnh tượng cả hai đang ngủ , Sanghyeok đang yên giấc trên đùi Jihoon và chiếc áo khoác của Jihoon thì đang được đắp trên người anh.
Hai đứa này thân thiết qua nhỉ
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com