Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bệnh viện ở ngoại thành vốn không thể bì được với những bệnh viện hàng đầu nằm tại trung tâm thành phố. Nhưng vài ngày gần đây, không rõ vì điều gì, khu vực tịnh dưỡng vốn yên tĩnh lại có một yếu nhân gây ra không ít ồn ào.

Jeong Jihoon thay xong bộ suit, chỉnh lại cà vạt, nhìn xuống đoàn xe cấp cao đậu sẵn bên ngoài, hắn ngược lại vô cùng thong thả, gọi đi một cuộc điện thoại.

"Trông chừng Sanghyeokie cho đến khi tôi về."

Cửa phòng bật mở, toán người vest đen đứng chắn hai bên cửa, chừa lối cho một người đàn ông tầm tuổi ngoài sáu mươi bước vào. Ông ta nhìn Jeong Jihoon toàn vẹn ở căn phòng cũ kĩ, chậc lưỡi.

"Cái mạng này cũng lớn quá rồi."

Jeong Jihoon không bày ra biểu cảm, nhìn đồng hồ.

"Giờ này không phải Bộ Trưởng đang bận họp hành ở Bộ Tư Pháp sao? Lại có thời gian ghé qua thị trấn bé tí này thăm con trai?"

Ông ta cau mày, gằn giọng.

"Đừng có giở cái giọng đó với ta! Thằng nhóc đó đâu rồi?"

Nhìn căn phòng xộc mùi cồn trơ trọi, dường như lại làm phật lòng y. Jeong Jihoon biết rõ y muốn hỏi điều gì.

"Ở đây không tiện. Về thành phố trước đã."

"Ta hỏi thằng nhóc Alpha nhu nhược đó đâu?"

Âm thanh ngày một lớn tiếng, Jeong Jihoon nheo mày.

"Nhu nhược? Ai nhu nhược?"

"Còn hỏi? Thân là Alpha, gả cho Enigma, không hỗ trợ được cho bạn đời mà lại còn bày ra vở kịch giả chết, trốn chui chốn nhủi ở cái xó này. Hừ, đúng là cái loại chỉ biết gây chuyện."

Ông ta đi đến nhìn lên bức tranh thuỷ mặc ở trên tường, lại ngoái đầu nhìn về phía Jihoon.

"Gia tộc nhà họ Lee mấy năm trước rút vốn khỏi tất cả các dự án, bỏ lại cho nhà họ Jeong một đống hổ lốn với khoản nợ khổng lồ. Gã con trai đã nhu nhược, nhà họ Lee còn hèn hạ hơn hẳn! Đúng là cá cùng một ao, không ra thể thống gì!"

Người đàn ông xem chừng rất tức giận, mắt hằn lên tia đỏ.

"Cũng phải, đẻ ra một đứa Alpha yếu ớt nhất gia tộc, chỉ để đắp vào lỗ hổng liên hôn. Đã vô dụng không giúp được gì, còn dám giả chết, đổ trách nhiệm lên nhà họ Jeong bức chết dâu rể. Huống hồ..."

Nói rồi y dừng lại, nhìn lên Jihoon đang trầm mặc, tiếp.

"Còn muốn ép kí giấy ly hôn, đòi một khoản lớn tài sản từ gia tộc nhà Jeong. Con xem, không phải là một lũ quỷ đói đội lốt người? Hừ! Còn tưởng chết thật, hoá ra chỉ là giả chết. Khác nào tự thừa nhận cả nó và gia tộc nhà nó thèm khát tài sản nhà Jeo- khục! Argh!"

Hai đầu gối của y bỗng khuỵ xuống nền đất, hai tay xiết lấy cổ, tròng đen trợn ngược, thái dương hằn lên đầy gân xanh. Jihoon tiếc một cái liếc mắt, bước lên một bước, rút ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa.

"Năm đó cháu trai nhà họ Lee xảy ra chuyện, kẻ đầu tiên đòi cắt đứt quan hệ và ép ly hôn để trốn tránh tiếng xấu không phải là ông sao?"

Đốm lửa phực lên chợt vụt tắt. Giọng hắn vừa đủ nghe trong làn khói.

"Nhưng sau đó vì vụ kiện tụng chia tài sản không suôn sẻ, ông gây áp lực lên gia tộc nhà họ, cài người vào lấy cắp thông tin mật từ các công ty con."

Hắn rít một hơi thuốc, tay còn lại đút vào túi quần, phả làn khói ra bên ngoài cửa sổ.

"Cách để phá huỷ một khối cấu trúc vững chãi toàn diện đó là làm mục nát từ các bộ phận cốt lõi nằm bên trong. Là ông dạy tôi điều này."

"Gửi nội gián, gây chia rẽ, tạo tiếng xấu, thua lỗ, bị tẩy chay, kiện tụng chất chồng. Trước mặt con trai thì cao cao tự đại nói rằng gia tộc Lee đã mục rữa và suy sụp vì chính những gì họ làm ra. Diễn vai người cha đạo mạo thương con lâu như vậy, vất vả lắm phải không, Bộ Trưởng Jeong?"

Pheromone khống chế khoá chết đường hô hấp của đối phương, cho đến khi ông ta không còn sức lực bò dậy, Jihoon mới tạm tha.

"Mày... Jihoon... khục... mày dám điều tra sau lưng tao!"

Jihoon dí đầu thuốc lên thành cửa sổ, quay đầu nhìn xuống người cùng họ và huyết mạch với hắn, không cảm thấy hả hê, thậm chí lại càng giận.

"Cái loại người như ông, còn nói với tôi chữ dám hay không? Lee Sanghyeok, tôi đã từng nói nếu ông dám đụng vào dù chỉ là vạt áo trên người em ấy, thì ngay cả huyết mạch xuất chúng của nhà họ Jeong mà ông vẫn tự hào này, tôi cũng có thể khiến nó biến mất vĩnh viễn."

Nói rồi hắn nhấc gót rời khỏi phòng bệnh. Hàng vệ sĩ đứng chờ sẵn ít nhiều bị ảnh hưởng bởi pheromone nồng đậm lan ra cả bên ngoài, sợ hãi cúi gập người, không dám bất kính.

Những năm tháng qua khi Lee Sanghyeok biến mất khỏi cuộc sống tập nập nơi phố thị xa hoa, biến mất khỏi cuộc đời đầy sẹo lồi của Jeong Jihoon, tàn dư và hơi thở của em đã bị người đời đổi trắng thay đen thành đủ thứ dáng hình xấu xí.

Lee Sanghyeok sau một quãng đường dài không hỏi đáp, được thư ký đưa đến một nơi tưởng chừng cả đời này sẽ không còn cơ hội quay về.

Là biệt phủ của gia tộc nhà họ Lee.

Son Siwoo đi trước mở cửa chính, chào đón cậu bằng một nụ cười đầy ấm áp như lời chào từ một người bằng hữu gặp lại cố nhân với bao nhiêu hoài niệm. Lee Sanghyeok bước xuống xe, theo chân Siwoo tiến vào trong sảnh lớn cùng từng hồi trống ngực vang rền.

Ở căn phòng khách năm đó Sanghyeok mười sáu tuổi ngồi đọc sách, hai mươi tuổi ngồi thưởng trà, hai mươi hai tuổi ngửi lấy chậu hoa trà mẹ vừa cắm ban sáng còn đọng sương, giờ chỉ còn lại những góc tường trống trải. Thế nhưng ở chiếc sofa dài giữa phòng khách, lại có đến hơn ba bóng lưng dường như đã chờ đợi rất lâu.

Mẹ đứng vội dậy trong sự bàng hoàng khi chưa tin vào mắt mình, lao đến ôm chầm Sanghyeok như ôm lấy tất cả những nhung nhớ bà vun vén bao năm qua. Sanghyeok siết chặt vòng tay, hai mắt lệ nhoà, nhìn thấy cha bước tới vuốt ve mặt mình, nét mặt cũng méo xệch đi vì xúc động trào dâng. Tiếng Sanghyeok nấc lên như một đứa trẻ, bị kéo lại trong vòng tay của bà nội, thơm lên trán, giàn giụa nước mắt. Hai đứa trẻ đáng ra vẫn còn ở thị trấn H, giờ cũng xuất hiện ôm lấy chân ba, dỗ dành hết mực.

Có lẽ những xúc cảm vỡ oà trong sự đoàn tụ kéo dài chỉ vỏn vẹn vài tiếng là không đủ. Cả sáu người ngồi ở phòng khách từ lúc nắng rọi thẳng xuống vườn cây bên ngoài đến tận lúc sẩm tối.

Trong suốt lời kể của Sanghyeok, mẹ đã không ít lần đau lòng mà siết chặt tay cậu. Những tháng ngày mang thai không có bạn đời bên cạnh đã trở thành cơn cực hình kéo dài đến cả năm trời đối với một Alpha lần đầu biến chuyển thành Omega cầu khát pheromone. Một mình sinh sống ở vùng trời lạ lẫm, không có thân thích cũng chẳng có một bờ vai chống đỡ để tựa vào. Nhưng cậu một lời cũng không hề nhắc đến kế hoạch giữa mình và Park Dohyeon năm ấy, càng không một lời nào trách tội Jeong Jihoon. Vậy mà khi cha và mẹ chia sẻ mọi chuyện trong mấy năm nay qua để Sanghyeok hiểu, thì Jihoon mới là kẻ đã đến thú nhận tất cả tội lỗi và chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu năm xưa ngay sau một tuần kể từ khi đám tang của cậu kết thúc. Thế nên mới rộ lên tin tức nhà họ Jeong đối xử tệ với con dâu nhà họ, bà nội đã từ hôn và đệ đơn ly hôn cho cháu trai. Sau đó trong nhà bắt đầu xảy ra khó khăn trong việc vận hành kinh doanh, ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc, mất đi tiếng nói trong giới chính trị.

Nói đến lúc trời sập tối, mới biết đến việc những năm qua việc gia tộc họ Lee không sụp đổ triệt để đều là nhờ Jeong Jihoon. Ngay cả chuyện sắp xếp đưa Lee Sanghyeok quay về nhà, thưa chuyện với nhà họ Lee, cũng do Jihoon một tay an bài.

Bà nội nói là năm đó bà vì sự ích kỉ của bản thân, muốn gia tộc hùng mạnh mới gả cậu cho nhà họ Jeong. Bà nội nghiêm túc nuôi dạy cậu, muốn cậu trở nên hữu dụng vì lợi ích nhà họ Lee, cũng không thực sự tin Jeong Jihoon có thể khiến cậu hạnh phúc. Nhưng thời gian đã chứng minh, Lee Sanghyeok năm đó nếu không cưới Jeong Jihoon, sớm muộn cũng sẽ bị Jeong Jihoon tìm cách đem cậu về bên cạnh, mặc cho lợi ích của nhà Jeong có tăng lên hay mất đi. Jeong Jihoon dùng sáu năm để thay cậu chăm lo cho những người mà Sanghyeok nợ một lời từ biệt, là bởi vì họ cùng mang họ của cậu, chảy cùng một huyết mạch, là người mà cậu sẽ đau lòng nếu như xảy ra mệnh hệ gì.

Jeong Jihoon thậm chí còn không nỡ để chân hồn của Lee Sanghyeok phải đau lòng nơi hoàng tuyền.

Cuối ngày, cả nhà lại dùng một bữa tối quây quần bên nhau, giống hệt như những bữa tối cách đây bao nhiêu năm về trước. Có khác lắm cũng chỉ là không khí nhộn nhịp hơn nhờ tiếng ríu rít của mấy đứa trẻ con. Sanghyeok chờ mãi mới thấy thư ký Son quay lại gửi thêm đồ cho tụi nhỏ, liền hỏi Jeong Jihoon có đến đây không.

"Tạm thời chủ tịch Jeong không thể đến chung vui được vì còn nhiều việc phải giải quyết. Chủ tịch dặn cậu Lee thời gian tới hãy ở lại đây, hạn chế ra ngoài tránh để lộ việc quay trở lại đột ngột. Đợi chủ tịch ổn thỏa chuyện gia tộc nhà họ Jeong sẽ đến tìm phu nhâ- ... e hèm... đến tìm cậu Lee sau."

"Vậy... nhờ thư ký Son hỗ trợ Jihoon. Nói là tôi sẽ chờ ảnh quay về."

Thư ký Son gật đầu, rời đi trước khi gió thổi ngày một mạnh.

Thế lực nhà họ Jeong kể từ khi Jeong Jihoon thức tỉnh huyết mạch Enigma đã bành trướng vô cùng rộng, thâu tóm giới chính trị trong tầm tay. Duy chỉ có chiếc ghế Tổng Thống, dù có thèm khát đến mấy, cũng bị Jeong Jihoon ngăn cấm triệt để.

Bản thân Jeong Jihoon không có hứng thú với chuyện chính trị, chỉ hứng thú với kinh doanh, vì thế ngay cả khi chính mình có khả năng kế nhiệm vị trí này nhất, Jeong Jihoon chưa từng mong muốn được ngồi vào.

Cha của hắn thì hoàn toàn ngược lại.

Những năm qua nhờ quyền lực mà Jeong Jihoon mang lại, cha của hắn mới có thể giữ lấy chức Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, nhắm thẳng đến vị trí Thủ Tướng. Nhưng chỉ khi nhấc một bước lên trời gặp Chúa thì ông ta mới có thể biết được, chiếc ghế Thủ Tướng mà ông ta mơ tưởng tới hằng đêm đến nay chưa được an vị, cũng là do Jeong Jihoon nhúng tay can thiệp.

Jeong Jihoon ngoài mặt chỉ tính đến việc kinh doanh, đem danh tiếng họ Jeong thao túng nền kinh tế Đại Hàn trong tay, sau lưng còn sắp xếp mối quan hệ để kìm hãm chính cha ruột mình. Hắn một mình thâu tóm mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của người trong gia đình, dẫu vậy vẫn chừa một lối thoát đủ an toàn để đặt một người ngay bên cạnh.

Jeong Jihoon bận rộn đi dự hội thảo, tham dự tiệc mừng, bàn kế hoạch hợp tác lẫn sáp nhập với các bên chủ đầu tư lớn, ngoài ra còn gặp mặt riêng tư cùng các Nghị sĩ, đến nay cũng gần tròn một tuần.

Park Dohyeon chẳng biết vừa trở về từ xó xỉnh nào trên hành tinh, lại đáp đến trúng nơi Sanghyeok tạm trú, đem một con cá khổng lồ vừa câu được đến khoe với hai đứa con trai đỡ đầu. Wooje và Suhwan thấy cá to bơi trong hồ nước lớn thì thích thú trầm trồ. Dohyeon suy tư nói với Sanghyeok.

"Hai đứa nhỏ xem chừng thích con cá này quá, phải làm sao đây?"

Sanghyeok hỏi lại.

"Không phải anh đem cá tới khoe tụi nhỏ rồi tặng hả?"

Dohyeon lắc đầu.

"Tặng thì có tặng, nhưng định là tặng một bàn sashimi cùng cá nấu bảy món cơ. Thế có ổn không?"

Sanghyeok đáp ngay.

"Không! Anh ăn gì em kêu dì đầu bếp nấu, để con cá sống yên đi."

Dohyeon nhún vai.

"Thằng đó đi mãi chưa về à?"

Sanghyeok nhíu mày.

"Thằng nào? Ảnh mà?"

Dohyeon chê bai.

"Cái thằng cuồng công việc. Vậy là cả tuần em không gặp nó rồi. Nó cũng chẳng gọi điện sao?"

Sanghyeok quay lại cắm nốt bình hoa, phủ nhận.

"Hôm qua anh ấy có gọi điện và gửi cả tin nhắn voice cho em, hát ru cho em ngủ."

Dohyeon suýt sặc cả nước bọt, tưởng mình nghe nhầm, hỏi rõ to.

"Thằng Jihoon làm cái gì cơ?"

"Thì hát cho em nghe."

"Thế em có ngủ được không?"

"Ngủ ngon là đằng khác. Anh muốn nghe không."

"Thôi được rồi không cần! Nghe xong lại gặp ác mộng giật đùng đùng tỉnh dậy nửa đêm thì khổ."

Dohyeon nhìn sắc mặt Sanghyeok tươi tắn thấy rõ. Người lớn trong nhà sắp xếp để Sanghyeok có không gian ở nhà nghỉ ngơi, bố trí giúp việc lẫn quản gia không sót một thứ gì. Hay nói đúng hơn là toàn bộ sắp xếp này là nhờ Jihoon.

Vừa nhắc Tào Tháo lại gặp Tào Tháo gọi điện đến ngay. Thằng này chết linh nhất dòng họ Jeong cũng không phải chuyện khó tin gì.

Dohyeon bước ra ngoài sân bắt máy.

"Nghe. Không tính về chăm vợ con mày à?"

"Đến gặp em ấy để bầu bạn chưa?"

"Đang."

"Em ấy có buồn không? Vẫn vui vẻ và ngủ ngon chứ?"

"Có. Nhờ mày hát ru đấy."

"Hai đứa nhỏ thế nào?"

"Đang xem cá. Không có dấu hiệu nhớ bố lắm."

"Được rồi. Chú ở đó giết thời gian với em ấy cho em ấy đỡ trống trải. Mai tôi về rồi."

"Mai về rồi mà vẫn dặn tao qua thăm, Sanghyeok lớn rồi, có phải con nít đâu?"

"Với tôi thì vẫn là em bé."

"Ừ, tao cũng thấy vậy."

"Chú già rồi, với ai mà không vậy."

Nếu có một ngày khi cuộc trò chuyện giữa Dohyeon và Jihoon không kết thúc bằng một câu chửi đểu thì tất cả các loài cá đều có thể bay thẳng lên trời.

Dẫu vậy, những cuộc gọi ngắn gọn mang tính báo cáo giữa hai người đàn ông này, dù bắn ra vô số tia lửa, cũng đã ngót nghét kéo dài đến nay gần sáu năm trời.

Mà cuộc gọi đầu tiên khi Jihoon tìm được số điện thoại liên lạc của Park Dohyeon, chính là sau đám tang của Lee Sanghyeok một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com