XIX.
"Mẹ, mẹ có nhận ra con không? Con.. Con là con trai của mẹ mà?"
Sanghyeok ngẩn người nhìn đứa trẻ trước mặt mình, Suhwan cũng nhìn lại mẹ nó, đôi mắt tròn trịa lấp lánh liên tục, ánh lên những tia tha thiết của đứa con trai mong mẹ nhận ra mình. Thế nhưng khác với những gì mà bé con luôn khắc khoải chờ trông, ánh mắt Sanghyeok lại tối dần đi, con trai anh đã chết, bệnh viện cũng đã thông báo rồi, đứa trẻ này từ đâu xuất hiện nhận làm con anh là có ý gì?
"Tôi chỉ có một cậu con trai là Wooje thôi, tôi không biết cháu có mục đích gì khi làm vậy với tôi, nhưng mong cháu hãy dừng lại đi, Wooje à, tiễn bạn về đi con, hôm nay nhà mình có khách"
"Nhưng mà.."
"Từ bao giờ mà con lại cãi lời ba?!"
Sẵn có cơn thịnh nộ trong người, Sanghyeok liền quắc mắt nhìn Wooje, làm nó sợ hãi vô cùng chỉ đành kéo Suhwan đang đau lòng mà rơi nước mắt ra ngoài, cố gắng dỗ dành em.
"Suhwan à em đừng khóc.. Mẹ.. Mẹ chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự thật nên mới nói vậy với em thôi, em đừng buồn mà.. Anh nhất định sẽ giải thích với mẹ giúp em.. Em nín đi, được hông?"
Nhưng dù cho Wooje có an ủi em cỡ nào, thì Suhwan vốn dĩ nhạy cảm vẫn ôm mặt mà khóc nấc lên, vậy là mẹ không cần em thật rồi, mẹ đã ghét em thật rồi.
"Em.. Hức.. Em về đây.. Anh vào nhà đi.. Nếu không.. Ba anh sẽ nổi giận nữa đó.."
"Suhwan à!"
Wooje chưa kịp níu em lại, Suhwan đã giật tay anh ra rồi thống thiết chạy đi, để mặc Wooje ở đó với một sự áy náy khó đặt tên rằng mình vừa trót làm em trai đau lòng.
-
Tối hôm đó, trong căn nhà ở khu phố thương mại kia, Jihoon vẫn đang đứng trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, khi cậu vừa nếm thử món canh và đang thầm tấm tắc hương vị vừa vặn, thì cánh cửa bếp đột nhiên mở ra.
"Jihoon à con xong chưa?"
Nghe thấy tiếng mẹ, Jihoon liền quay đầu lại nhìn, không quên đỡ bà đi xuống những bậc tam cấp. Ba mẹ Jihoon đều đã có tuổi, ngày ấy khi cậu ẵm theo Suhwan về quỳ trước mặt họ xin họ hãy giúp cậu chăm sóc bé con, ba mẹ cậu dù là đau xót cho con mình, dù là tự trách vì có lỗi với Sanghyeok, nhưng dẫu ra sao, Suhwan vẫn là cháu của họ, nên những ngày tuổi thơ của em nhỏ đã lớn lên khỏe mạnh bên ông bà nội, được ông bà yêu thương chăm bẵm vô cùng nhiệt thành. Việc chăm sóc em bé trước giờ chưa từng đơn giản, chăm sóc một em bé đang tuổi bú mẹ lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng có lẽ vì biết rằng mẹ không ở bên, biết rằng mình đã rời xa mẹ, nên Suhwan từ lúc còn bế ngửa đã ít khi quấy khóc ông bà, chỉ cần là ông bà đút, bé con đều sẽ ăn rất ngoan, chính vì thế mà tình cảm giữa hai thế hệ này vẫn luôn rất hòa thuận, đến mức dù phố xá ồn ào, cặp vợ chồng già ấy vẫn quyết định bán tháo căn nhà ở Incheon và tới sống cùng con cháu, giành những đồng tiền bán đất để cho Suhwan theo học một trường tiểu học chất lượng hơn, vừa trông cháu cho con trai yên tâm đi làm vừa để tận mắt chứng kiến đứa trẻ đã gắn bó với mình ngần ấy năm khôn lớn thành người.
"Con sắp xong rồi, sao vậy mẹ?"
Jihoon nhẹ nhàng đỡ mẹ xuống bếp, giữ tay bà cho bà khỏi ngã. Khác với bé Jitae từ bé đã lớn lên ở Seoul náo nhiệt, em trai nhỏ Suhwan lại từng có khoảng thời gian gần gũi với ông bà nhiều vô cùng, nên dù cùng là cháu trai, ông bà Jeong vẫn giành cho Suhwan tình cảm nhiều hơn một chút. Nghĩ đến việc cha mẹ đã từ chối tới sống trong nhà cao cửa rộng dù anh chị mời mọc hết lời, thay vào đó lựa chọn tới cùng mình chung sống ở một nơi có phần hơi tồi tàn như thế này, cậu lại tự nhủ mình phải thật hiếu kính với họ, không chỉ vì hiện tại mà còn vì quá khứ nữa.
"Suhwan nó về hồi chiều, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ra, bình thường thích ngồi xem TV với ông nội lắm mà? Hay là con vào xem thử xem thế nào đi"
Nghe mẹ nói vậy, Jihoon cũng không giấu được lo lắng, hôm nay thằng bé đi học cùng anh trai, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?
"Vâng, vậy mẹ trông hộ con nồi canh, năm phút nữa là tắt bếp được rồi ạ, để con vào xem xem cháu thế nào"
Vừa nói Jihoon vừa cởi tạp dề, tới trước cửa phòng con trai, cậu vừa nhẹ nhàng gõ cửa vừa áp tai lên đó nghe thử, vậy mà lại nghe thấy những tiếng nức nở của đứa con thơ.
"Suhwan à, ba vào nhé?"
Nói rồi Jihoon đẩy cửa đi vào, căn phòng nhỏ của Suhwan chỉ có một ngọn đèn ngủ bất tử là đang sáng le lói, ngoài ra thì bóng tối vẫn đang bao phủ lên mọi thứ xung quanh. Jihoon đưa tay lên tường bật đèn lên, những gì đập vào mắt cậu là hình ảnh bé con đang ngồi dưới đất, úp mặt lên tấm ga giường mà nức nở liên tục, đôi vai nhỏ xíu run lên bần bật vì khóc nhiều. Nhìn con mình đau lòng như vậy, người làm cha sao có thể không xót xa. Jihoon đi đến ngồi xuống bên cạnh Suhwan, vừa vuốt nhẹ lưng bé con vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Con sao thế Suhwan? Kể cho ba nghe với được không?"
Vừa dứt lời, Suhwan liền ngồi dậy rồi nhào tới ôm lấy cổ ba nó, Jihoon thấy thế thì dịu dàng vòng tay ôm con vào lòng, bé con đã trải qua chuyện gì mà lại khóc nhiều như thế này nhỉ?
"Con đã tới gặp mẹ.."
Nghe Suhwan nói vậy, Jihoon có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi mà đáp lại bé con.
"Vậy sao? Mẹ làm con buồn à?"
"Chắc mẹ đã không cần con nữa rồi.. Con sẽ mãi mãi không có mẹ mất ba ơi.. Con phải làm gì bây giờ.. Con cũng muốn có mẹ.. Ba ơi con muốn có mẹ mà.."
Càng nói, bé con lại càng khóc nhiều hơn, và những ấm ức của đứa trẻ hiểu chuyện tích tụ lâu ngày giờ phút này như được bung ra toàn bộ. Jihoon không biết nên làm thế nào để con bình tĩnh lại, chỉ có thể ôm lấy thằng bé mà dỗ dành. Từ nhỏ Suhwan đã là đứa hiểu chuyện vô cùng, đó là điều mà ai cũng công nhận. Ngay khi còn ẵm ngửa, thằng bé đã rất ngoan ngoãn và dịu hiền, nó không bao giờ quấy khóc, cũng không mè nheo hay đòi hỏi bất kì điều gì. Tuổi thơ của Suhwan lớn lên bên ông bà nội ở Incheon trong căn nhà vừa đủ để ba người quây quần, từ khi lọt lòng đến năm bốn tuổi, cậu bé ấy chưa một lần nhìn thấy mặt ba mình, bởi lẽ Jihoon nghỉ việc ở trung tâm gia sư đồng nghĩa với việc khoản lương to bự cũng tan biến, và cậu buộc phải ở lại Seoul để làm những công việc khác nhau nhằm lo cho ba mẹ già cùng cậu con trai bé bỏng.
Vì một bé con xuất hiện trong đời, nên Jihoon đã phải gác lại giấc mơ trở thành công tố viên của mình mà nghỉ học đại học, chuyên tâm kiếm tiền để chu cấp cho cha mẹ chăm sóc Suhwan. Chính vì ước nguyện chưa thành, nên Jihoon đã giành hết những kì vọng về tương lai tươi sáng lên người đứa con trai nhỏ tuổi. Cậu không hi vọng nó sẽ trở thành công tố viên như cậu từng ước ao, cậu chỉ mong nó sẽ có một con đường đẹp đẽ hơn cậu, nên từ khi Suhwan còn nhỏ, Jihoon đã giáo dục thằng bé trở thành một học bá đúng nghĩa. Suhwan vốn ngoan ngoãn, lại không muốn phụ sự kì vọng của ba và làm buồn lòng ông bà nội, nên tất cả những kiến thức mà ba trau dồi cho, em nhỏ đều tiếp thu toàn bộ, nỗ lực mỗi ngày để trở thành đứa trẻ mà ba luôn mong muốn ở em.
Suốt tuổi thơ của mình, Suhwan chưa một lần hé răng yêu cầu ba mình bất kì điều gì, nhưng giờ đây, khát khao lớn nhất của đứa trẻ đã buộc nó phải trở thành một người mà nó chưa bao giờ muốn trở thành, bé con ấy đã lần đầu đưa ra đòi hỏi của mình, nó thực sự rất muốn có mẹ ở bên.
"Ba xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ba.. Là tại ba không tốt"
Sau một hồi, Suhwan cuối cùng cũng khóc đến mệt lả, ngủ thiếp đi trong vòng tay của ba nó. Jihoon đặt con trai nằm lên giường, đắp chăn cho thằng bé rồi ngồi nhìn nó rất lâu, cậu nên làm gì đây? Rốt cuộc cậu nên làm gì để khiến Sanghyeok tha thứ cho lỗi lầm khó lòng dung thứ của cậu? Rốt cuộc cậu nên làm gì để gia đình này về lại bên nhau? Để con trai cậu không còn phải khóc nữa. Nhìn lồng ngực phập phồng của đứa con trai nhỏ, Jihoon lại tự hỏi liệu ngày đó mình đưa thằng bé rời xa mẹ nó có phải lựa chọn đúng đắn hay không?
-
"Hôm nay đi chơi với ba, con có thấy vui không, Wooje?"
Một ngày chủ nhật đẹp trời cứ thế ghé qua Seoul, như đã hẹn trước cách đó vài ngày, hôm nay sau buổi học thêm sáng, Jihoon đã đến trung tâm học thêm của Wooje để đón bé con đi chơi cùng mình. Khỏi phải nói Jihoon vui đến độ nào, phần vì được ở bên cạnh con trai, phần vì dù sao cũng là lần đầu tiên hai cha con họ đi chơi với nhau, nên chính bản thân cậu cũng không giấu nổi phấn khích.
"Dạ vui chứ ạ, nhưng em Suhwan không đi với ba con mình ạ?"
"Em Suhwan hôm nay có lịch học đàn rồi nên không đi cùng ba con mình được, lần sau ba sẽ đưa em đi cùng con nhé?"
"Vâng ạ, con thích đi chơi với em Suhwan lắm, em Suhwan đáng yêu"
Jihoon cúi đầu nhìn bé con đang nhảy chân sáo bên dưới, cậu cũng biết hai đứa nhỏ này âm thầm nhắn tin chuyện trò và còn hẹn nhau đi chơi riêng, nhưng đó giờ cậu không biết và cũng không có ý định tìm hiểu xem liệu hai đứa trẻ ấy nói những gì với nhau, cùng nhau đi chơi những đâu và làm những gì với nhau. Cậu cũng mặc kệ, chuyện riêng của trẻ con, cậu vốn chẳng muốn đào vào làm gì.
"Ba ơi bên đường có bán kẹo bông gòn kìa ba"
"Wooje muốn ăn kẹo bông gòn sao?"
"Dạ!"
Nhìn Wooje vui vẻ vừa chỉ về xe bán kẹo bên kia đường vừa bảo ba mua kẹo cho nó, không hiểu sao Jihoon lại nghĩ tới đứa bé con còn lại. So với em bé Suhwan lớn lên trong sự giáo dục toàn vẹn của người cha xuất chúng, từ nhỏ không dám đòi hỏi bất kì điều gì, thì trái lại Wooje lại là con trai của một gia đình trâm anh thế phiệt, ngay từ khi còn nằm nôi đã được chăm bẵm chiều chuộng hết mực, chỉ cần là mong muốn của em, "ba" em đều sẽ đáp ứng hết cho em, nên đối với Jihoon, Wooje luôn không ngần ngại nói ra yêu cầu của mình, và tất nhiên, ba em vẫn sẽ đáp ứng cho em.
"Vậy chúng ta qua đó mua kẹo nhé? Mua cả cho em Suhwan nữa chịu không?"
"Dạ chịu"
Nói rồi Jihoon nắm lấy bàn tay bé xíu của con, dẫn Wooje đi xuống vạch kẻ giành cho người đi bộ, tính dắt thằng bé đi qua bên đường mua kẹo bông gòn mà nó thích. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe vượt đèn đỏ lao về phía họ, phanh gấp rồi tạt hẳn sang một bên. Đối diện với nguy hiểm, bản năng người cha khiến Jihoon lập tức lấy thân mình che chắn cho con trai nhỏ, cũng may là không ai bị thương. Nhìn chiếc xe va vào cột điện nọ, Jihoon lại tặc lưỡi một cái, tự hỏi tại sao con người ta lại vì tiếc vài giây đèn đỏ mà không nghĩ cho an nguy của chính mình và người qua đường như thế.
"Ơ kìa?! Cậu bé?!"
"Này?! Cậu bé sao thế?!"
Nghe tiếng người qua đường náo nhiệt như vậy, Jihoon liền quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mặt cậu lúc này đã khiến cậu cả đời nhớ mãi không quên, khi mà con trai cậu đang nằm bất tỉnh dưới đất, mặt mày xanh xao tím tái và tay thì vẫn giữ chặt ngực trái vì lên cơn đau tim do cú shock vừa rồi.
Biết Wooje đã xảy ra chuyện, Jihoon liền vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cậu bé vào bệnh viện, vừa đi vừa bấm số gọi cho Sanghyeok, nhưng có lẽ là vì người gọi đến là cậu, nên anh không thèm bắt máy dù chỉ một cuộc. Hết cách, Jihoon đành phải gọi cho người quen duy nhất của Sanghyeok mà cậu có liên lạc là Hyukkyu, quả nhiên anh ta đã nghe máy.
"Gì thế? Tôi đang bận lắm nên nói nhanh đi"
"Anh gọi Sanghyeok vào bệnh viện đi.. Wooje bị ngất xỉu do đau tim, anh mau lên đi"
Hyukkyu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jihoon đã vội tắt điện thoại để đưa bé con vào phòng cấp cứu, nghĩ đến đứa trẻ nọ, hai hàng mi của anh lại trùng xuống vài phần, trong lòng có một chút áy náy khi đã để trẻ con bị liên lụy trong chuyện này.
Anh ghét bỏ Jihoon vô cùng, hay nói đúng hơn là ghét bỏ cả gia đình cậu ta.
Chuyện xảy ra chắc cách đây đã rất lâu rồi, vào ngày hôm đó, Hyukkyu đã được gia đình Sanghyeok gọi tới để giải quyết chuyện kiện tụng và vấn đề giấy tờ của gia đình với nhà họ Jeong. Trong ấn tượng của anh, lần đầu gặp Jeong Jihoon anh đã nghĩ cậu ta sẽ không đời nào gây ra những chuyện như uống rượu tông chết người, nhưng rồi sau cùng, chữ kí của cậu ta vẫn được viết trên tờ biên bản, và cậu ta thì đã thoát tội nhờ tài chính của gia đình lúc đó cũng như sự nhúng tay của chính bản thân Hyukkyu. Vì đã trót dính líu đến chuyện của Jihoon, nên chỉ vài ngày sau khi rửa trôi sự thật, cha mẹ Jihoon đã tìm đến Hyukkyu, cưỡng ép anh phải ra nước ngoài để nhằm che giấu bí mật của con trai họ, đồng thời hứa với anh sẽ chăm sóc cha mẹ bị bệnh của anh và cậu em trai Kim Kwanghee lúc bấy giờ vẫn đang tiếp tục việc học, không chỉ vậy họ còn ra mặt đe dọa anh, rằng nếu anh không đồng ý với họ, thì họ nhất định sẽ không để cho gia đình của anh được yên ổn dù chỉ một ngày.
Vì để cha mẹ và gia đình của em trai được bình yên cũng như có người chăm sóc hậu đãi, Hyukkyu ngày đó đã lựa chọn sang Mỹ theo như thỏa thuận mà không hay biết rằng anh đã bị nhà Jeong lừa trong uất ức. Bọn họ sớm đã kí giấy tờ giao lại công ty cho bác ruột của Sanghyeok, vậy nên tài chính còn lại không đủ ăn đã đành, sao có thể chăm sóc cho người nhà của Hyukkyu được? Chính vì bị nhà Jeong quay lưng bỏ rơi, cha mẹ của anh đã lần lượt qua đời vì bệnh tật, còn cậu em trai Kwanghee thì vừa phải học vừa phải lo cho gia đình, cuộc sống vất vả không từ nào kể xiết, vậy mà Hyukkyu thời gian đó vẫn nghĩ người thân ở quê nhà đang được chăm sóc rất tốt, không mảy may lắng lo chút nào.
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ thoi đưa, mãi đến khi sự thật được vén màn, Hyukkyu mới trở về nước để chứng kiến nỗi đau của những người ruột thịt. Dù Kwanghee dựa vào nỗ lực của chính mình, đã ổn định gia đình và có công ăn việc làm ổn thỏa, nhưng cha mẹ anh lúc này đã chỉ còn là những bình tro cốt đặt sau tấm kính. Nhìn cha mẹ đã vĩnh viễn ra đi vì lời hứa suông của gia đình tráo trở kia, sự căm phẫn của Hyukkyu lại trào dâng không gì ngăn được. Chính vì vậy nên ngay khi biết được Jihoon đang làm việc ở trung tâm gia sư, anh đã tìm cách mua chuộc quản lý Hwang ở đó để bà ấy sắp xếp cậu ta gặp được chính gia đình nạn nhân năm xưa là Sanghyeok, để nhằm thắp lên lửa tình giữa hai người họ. Đáng lẽ ra kế hoạch của anh đã rất thành công, chỉ là anh không đời nào nghĩ rằng, củi khô lửa bốc giữa họ lại nồng nhiệt đến thế, đến mức thậm chí còn có con với nhau.
-
"Sanghyeok à anh bình tĩnh trước đã"
Trên hàng lang bệnh viện, cậu thư kí trẻ Park Jinseong và cấp dưới Kim Kwanghee vội vàng đuổi theo anh chủ tịch trước mặt mình. Mới mấy mươi phút trước thôi, ngay khi Sanghyeok nhận được tin tức từ Hyukkyu, anh đã không màng công việc mà lập tức chạy vội vào bệnh viện. Những gì đập vào mắt họ lúc này là tấm biển đã được bật sáng trước cửa phòng cấp cứu, và em nhỏ Jeong Wooje thì vẫn đang nằm bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn sang, chỉ vừa trông thấy Jeong Jihoon đang ngồi ở hàng ghế đối diện, nhắm mắt cầu nguyện phước lành đến với con trai thì anh lập tức nổi giận, mặc kệ sự ngăn cản của cả Kwanghee lẫn Jinseong mà trực tiếp lao tới túm lấy cổ áo cậu, chất vấn bằng tất cả sự căm phẫn của người làm cha làm mẹ.
"Tôi đã cấm cậu lại gần thằng bé rồi cơ mà?! Ai cho phép cậu tự ý đưa Wooje của tôi đi rồi để thành ra nông nỗi này?! Lỡ nó có mệnh hệ gì thì ai trả con cho tôi?! Ai sẽ trả nó cho tôi đây hả cậu nói đi!!"
Mặc cho Sanghyeok không ngừng vừa trách móc vừa đánh mạnh lên lồng ngực mình, Jihoon vẫn chỉ cúi đầu không đáp, lỗi là do cậu, cậu không thể làm anh giận thêm được nữa. Lát sau, Sanghyeok dường như khóc đến mệt lả, liền buông tay khỏi cổ áo người đàn ông trước mặt mình, run rẩy mà ngồi xuống ghế, lại tiếp tục ôm mặt mà nức nở. Con trai gặp chuyện, dù là thiên chức làm mẹ hay làm cha thì anh đều cảm thấy đau đớn khôn xiết vậy thôi.
"Anh Sanghyeok.."
Trước ánh mắt ngờ vực của Kwanghee và Jinseong, Jihoon quỳ xuống bên cạnh Sanghyeok, kéo tay để anh nhìn mình, cậu biết anh là người chỉ được cái cứng rắn bên ngoài, thực tế thì trái tim anh mềm mại biết bao nhiêu, những lúc như thế này đương nhiên lại càng thêm yếu đuối, cậu nhìn vào đôi mắt đẫm nước của anh, con là con của cả hai, sao cậu có thể không xót được chứ.
"Em biết anh thương Wooje, nhưng em dù sao cũng là ba của thằng bé, anh biết em sẽ không làm hại con mà, sao lại có thể giận em vì nghĩ em có chủ đích muốn làm tổn thương con được chứ.. Anh à, dù anh đã nói ghét em, nhưng em cũng đang rất đau, anh thương em một chút với.. Được không anh?"
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt buồn thảm của Jihoon, lần cuối cả hai gặp nhau lúc tám năm về trước, ánh mắt ấy của cậu cũng y như vậy. Anh nuốt xuống một tiếng nấc nghẹn, trực tiếp rút tay lại, nước mắt vẫn chảy dài mà đáp lời Jihoon.
"Cậu nhầm rồi, tôi không nói cậu muốn làm hại Wooje, tất cả đều là cậu tự làm tự chịu, còn con tôi nó không đáng phải như vậy, tự thương bản thân mình đi, tôi còn không thể thương chính mình thì lấy gì để thương cậu đây?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào đáy mắt lấp lánh của Sanghyeok, đôi mắt ấy vẫn luôn đẹp như lần cuối cùng cậu được trông thấy anh. Nghĩ đến những gì bản thân đã gây ra cho anh, hai hàng mi của Jihoon lại vô thức trùng xuống, cậu đưa tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má anh, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi, để lại anh với những nỗi buồn khó đặt tên và cảm xúc lại rối loạn khi lại lần nữa tiếp xúc da thịt với người ta.
-
Màn đêm buông xuống bao phủ khắp nơi trong bệnh viện, đan lên tấm rèm nhung những vì sao lấp lánh mang theo vô vàn ước nguyện trọn đời. Ở phòng bệnh số 3101, Sanghyeok vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Wooje bằng đôi mắt đờ đẫn đã sưng lên vì khóc nhiều rồi lặng lẽ đưa tay vuốt ve gò má của con, cuộc đời anh đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, bây giờ chỉ còn mỗi cậu con trai nhỏ này để bầu bạn, nếu nó cũng bỏ anh đi thì anh biết phải sống tiếp thế nào đây? Nghĩ đến con, nước mắt của Sanghyeok lại lăn dài trên đôi gò má, từ ngày Wooje xuất hiện, anh mới hiểu được làm mẹ vất vả cỡ nào, suốt tám năm qua anh đã gầy đi không ít, nếu không có Kwanghee và Hyukkyu thường xuyên qua giúp đỡ, chắc anh sớm đã ra đi trong sự héo mòn mất rồi.
"Trời lạnh lắm, sao anh chưa ngủ?"
Khi Sanghyeok còn đang tự dằn vặt vì chưa thật sự chăm sóc tốt cho Wooje, một chiếc chăn đơn bỗng từ đâu xuất hiện phủ lên đôi vai gầy của anh. Jihoon vẫn chưa từng rời đi, luôn lặng lẽ ở bên ngoài theo dõi tình hình giờ cũng đã lấy can đảm bước vào trong phòng, nhìn huyết mạch của mình đang nằm thở oxi, hai mắt nhắm nghiền trên giường bệnh, cõi lòng cậu phút chốc cũng nát tan theo người tình cũ.
"Tại sao cậu vẫn ở đây? Tôi bảo cậu thế nào?"
Nhận ra người sau lưng mình là Jihoon, Sanghyeok lập tức gạt đi dòng lệ trên đôi mắt đỏ hoe, đứng phắt dậy đối diện với cậu, hất rơi cả chiếc chăn xuống đất.
"Em.. Em biết anh ghét em.. Nhưng em chỉ muốn xem xem Wooje có ổn không thôi.. Chừng nào xác nhận con vẫn bình an thì em sẽ về ngay.."
Nói rồi Jihoon bước lên trước một chút, vốn chỉ muốn nhìn thoáng qua để biết liệu Wooje có vấn đề gì ngoài ý muốn không mà thôi, thế nhưng Sanghyeok dường như đã đem thù oán biến thành sự ích kỉ vô tận, trực tiếp chắn trước mặt cậu, không muốn cha con họ gần nhau dù chỉ một phút.
"Con trai tôi không cần một thằng như cậu phải quan tâm"
Nghe Sanghyeok nói ra những lời đau lòng ấy, đồng tử trong mắt Jihoon phút chốc giãn ra, lay động không ngừng như không thể tin điều đó là sự thật, dù gì cũng từng là người trong lòng của nhau, đã ở bên nhau ngần ấy năm trời, thậm chí anh còn nuôi đứa con chung của cả hai, vậy mà bây giờ lại có thể tàn nhẫn mắng cậu như thế sao?
"Đừng để cha con tôi thấy mặt cậu nữa, mau b-"
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã tiến tới ôm chầm lấy anh, như thể đây là lần cuối gặp nhau mà khóc ướt vai anh, dù Sanghyeok miệng lưỡi sắc bén, nhưng cõi lòng anh cũng đau đớn vô cùng khi nói ra những lời như vậy. Đối diện với Jihoon đang suy sụp mà nức nở, anh cũng không đủ mạnh mẽ để đẩy cậu ra, nhưng cũng không vuốt ve hay ôm lấy tấm lưng của cậu để an ủi cậu, chỉ yên lặng đứng ở đó, hai hàng mi trùng xuống vì những nỗi niềm riêng tư.
"Em xin lỗi.. Đều là lỗi của em.. Nhưng mà em.. Em xin anh đấy.. Em sẽ tự đi mà.. Anh đừng đuổi em.."
Sau khi nói ra những lời mà Sanghyeok nghe xong liền biết chắc anh sẽ không thể quên được, Jihoon lúc này mới buông anh ra, quay đầu lẳng lặng rơi nước mắt rồi vội vàng rời đi. Sanghyeok cúi đầu nhìn chiếc chăn đang nằm sõng soài trên mặt đất, có chút không nỡ mà nhặt nó lên, nước mắt bấy giờ lại tiếp tục tuôn rơi ướt đẫm một mảng chăn. Nhìn Jihoon đau khổ, lòng anh cũng không cảm thấy thoải mái chút nào, trái tim lúc này lại vô thức nhói lên từng cơn, tự chất vấn bản thân rằng liệu anh có đang quá ích kỉ với cậu hay không? Liệu anh có nên mở lòng để cho Wooje một gia đình trọn vẹn hay không? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên, Hyukkyu đang đứng ở cửa nhìn anh, thấy người bạn cũ, anh liền lau vội nước mắt trên mặt rồi đẩy ghế qua cho Hyukkyu, nhẹ nhàng mà nói.
"Giờ này còn tới đây chắc hẳn cậu có chuyện gì quan trọng lắm, qua đây ngồi trước đi"
Hyukkyu thở dài, quả nhiên vẫn là Sanghyeok tinh ý. Từ khi Sanghyeok chuyển đi, hai người họ đã ít khi liên lạc với nhau hơn nhiều, dù vẫn lưu số trong SNS, cũng đôi lần gọi điện hỏi chút chuyện riêng tư và công việc, thì dù sao quan hệ vẫn không được thân thiết cho lắm.
"Có chuyện này mình vốn không định nói ra, mình đã định sẽ giấu cậu cả đời, nhưng mà mình sắp ra nước ngoài, lần này rời đi sẽ là vĩnh viễn, nên mình muốn nói cho cậu nghe sự thật, mặt khác thì.. mình cũng không muốn làm con trai cậu phải trải qua tuổi thơ chịu cảnh thiếu thốn tình thương.."
"Tại sao cậu lại ra nước ngoài? Còn Hyeonjoon thì sao?"
Nghe Sanghyeok hỏi câu đó, Hyukkyu không khỏi có chút bất ngờ.
"Cậu không tò mò về cái gọi là sự thật kia sao?"
"Trả lời mình"
"Mình sẽ để Hyeonjoon lại cho vợ chồng Kwanghee chăm sóc rồi ra nước ngoài lập gia đình, cậu thấy có được không?"
Hyukkyu vừa dứt lời, Sanghyeok liền để lộ ra nụ cười có chút mãn nguyện, cuối cùng ngày này cũng đến.
"Được chứ, mình cũng mong cậu tìm được hạnh phúc của mình từ lâu rồi"
Nhận được câu trả lời bất ngờ từ người bạn cũ, Hyukkyu lại càng thêm chắc chắn với lý do mình đến đây vào lúc này, Sanghyeok luôn lo nghĩ cho anh, vậy mà anh lại nỡ biến anh ấy thành con cờ trong kế hoạch trả thù của mình, nếu bây giờ Sanghyeok biết chuyện, thì liệu anh ấy có căm ghét anh không?
"Mình.. Cũng mong cha con cậu được hạnh phúc.."
"Vậy sự thật cậu muốn nói với mình là gì?"
Hyukkyu nhìn vào đôi mắt đang tỏ rõ sự mong chờ của Sanghyeok, đôi mắt của anh từ trước tới giờ lúc nào cũng rất đẹp, luôn đen láy, tròn trịa và trong veo, nhiều khi còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh dù đặt dưới bất kì ánh đèn nào. Nhìn vào sự hiền từ và dịu dàng toát lên từ nơi đáy mắt xinh đẹp ấy, trong lòng Hyukkyu lại day dứt vô cùng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi anh nghĩ đến những điều hao hụt mà cậu bé nhỏ Wooje phải chịu đựng từ ngày còn nằm nôi tới giờ.
"Sao thế? Cậu bảo có điều muốn nói với mình mà?"
Đối diện với sự thúc giục của Sanghyeok, Hyukkyu nãy giờ mím môi tự hỏi bản thân liệu có nên nói ra hay không, đến cuối cùng vẫn quyết định lấy hết can đảm, anh thở dài, mở lời rồi thổ lộ hết với Sanghyeok tất cả những điều bấy lâu nay mình luôn che giấu.
"Thực ra từ trước tới giờ mình đã lừa dối tất cả mọi người, Jihoon.. Cậu ấy không phải hung thủ hại chết anh chị cậu"
-----
A/N: Nổ dung lượng 5050 chữ mừng má Sanghyeok và em nhỏ Wooje thắng 2-1 ở EWC (dù t không thích cái giải này lắm) nên nếu mọi người thấy dài hơn bình thường thì cũng đừng quá bất ngờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com