Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

3:35 a.m Seoul, Korea

Toạ lạc tại trung tâm thành phố được mệnh danh là không bao giờ ngủ của xứ sở kim chi. Mặc dù đã là hơn nửa đêm, rạng sáng nhưng nhịp đập của trái tim Hàn Quốc vẫn rất sôi động khi những toà nhà cao tầng vẫn còn đang sáng đèn tạo nên khung cảnh về đêm tuyệt đẹp giữa lòng thủ đô.

Xen lẫn vào không khí nhộn nhịp của thành phố lớn lại chính là sự tĩnh lặng, yên ắng được những toà chung cư cao tầng mang lại. Đương nhiên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì ai mà chẳng muốn đợi đến tối khuya để ngã lưng ra chiếc giường êm ái mà chìm vào trạng thái thư giãn nhất của cơ thể cơ chứ.

Ấy vậy mà đâu đó trong căn chung cư nằm giữa lòng thành phố lớn vẫn còn có một tấm gương nghị lực đang cau mày bực bội vì thứ cậu bỏ ra là cả một giấc ngủ ngon lại chỉ đổi về được một bộ tiểu thuyết dở tệ.

Chiếc điện thoại vẫn còn đang hiển thị trang web online bỗng bị ném ra từ trong cục chăn bông. Lee SangHyeok cọc cằn kéo chiếc chăn bông xuống rồi vươn tay chỉnh sơ lại mái tóc rối, cậu vội bước chân xuống giường mà tiến ra ngoài bếp.

Tự pha cho bản thân tách cafe nóng rồi vừa nhâm nhi, vừa bước từng bước chân mệt mỏi trở vào lại trong phòng ngủ. Mặc dù đã tỉnh táo hơn nhưng cậu vẫn chưa thể để đầu mình thoát ra khỏi cái bộ truyện nhảm nhí kia.

Chẳng hiểu vì sao tên đồng nghiệp cùng toà soạn lại có thể giới thiệu cho cậu bộ truyện chó má đến vậy. Ban đầu cậu không định đọc nó bởi vì cậu là trai thẳng còn truyện kia lại thuộc thể loại đam mỹ.

Mà tên truyện cũng khá đại trà Tôi không thích Omega nhưng tôi yêu em điều này khiến cậu chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng khi biết tên của bản thân trùng với nhân vật phản diện trong truyện nên Lee SangHyeok mới quyết định miễn cưỡng vào đọc thử.

Cứ ngỡ bản thân chỉ mất chút thời gian thì đã có thể đọc xong 300 chương truyện chữ kia nhưng cậu đã nhầm. Không chỉ mất thêm thời gian mà Lee SangHyeok còn có vẻ như đã đánh mất cả não của mình.

Lee SangHyeok nhớ mang máng thụ chính từ nhỏ đã sống trong nhung lụa sống, được gia đình cưng chiều hết mực. Vừa sinh ra đã được định là một Omega trội nhẹ nhàng, đáng yêu thì ai lại không muốn yêu thương, nuông chiều cậu ta cơ chứ.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của thụ chính chẳng tiếp diễn được lâu khi cậu ta hay tin gia đình hiện tại không phải là người thân ruột thịt của mình. Và cậu đang mang trong mình giọt máu đào của gia tộc họ Lee danh giá.

Lúc đầu thì thụ chính khá buồn vì phải xa vòng tay của những người thân yêu đã nuôi nấng mình từ nhỏ dù không cùng chung huyết thống nhưng vẫn rất thân thích.

Vậy mà chẳng hiểu bằng một lý do thần kì nào thụ chính vẫn tự thẩm lại tâm trạng của bản thân để có thể tụ họp với người nhà họ Lee. Chắc có lẽ bởi vì họ Lee giàu có và quyền lực hơn chăng?

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ diễn ra một cách bình yên thì bỗng nhiên người thế thân cho thụ chính suốt khoảng thời gian qua xuất hiện. Lee SangHyeok là người được cha mẹ nhận nuôi sau khi cậu mất tích. Mặc dù là một beta thuần nhưng người này thật sự sở hữu một ngoại hình có thể nói là ăn đứt vô số Omega trong đó bao gồm cả thụ chính.

Điều này khiến thụ chính cảm thấy bản thân thật thua kém và luôn tự ti trước mặt họ Lee. Vì khi còn ở với gia đình trước thì cậu luôn là người xinh đẹp và luôn được tung hô nên khi gặp một người hơn bản thân ở mọi mặt. Thì thụ chính không kiềm được mà tỏ ra có chút ghen tị.

Dòng họ Lee rất coi trọng danh dự, họ không quá khắc khe với những đứa con thứ như thụ chính và Lee SangHyeok bởi vì anh trai của cậu đã đứng ra để quản lý công ty nên cả hai chỉ việc ăn học và tất nhiên là không được làm xấu mặt dòng họ.

Lee SangHyeok được nuôi dưỡng trong một môi trường quý tộc chuẩn mực nên anh được mọi người chú ý và rất được trọng dụng. Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý bởi vẻ ngoài cùng năng lực xuất chúng.

Ông nội Lee rất coi trong danh dự nên đã quyết định không công khai việc thụ chính mới chính là cháu ruột của mình với công chúng mà lại cho cậu sống dưới thân phận là người họ hàng xa. Điều này khiến thụ chính ngày càng có ác cảm với anh trai thế thân kia, cậu dần thu mình vì tự ti về bản thân.

Cho đến khi cả hai cùng nhập học vào trường cấp ba nổi tiếng nhất trong thành phố. Lee SangHyeok thì đường đường là du học sinh Anh vừa về nước, tiếng tăm của anh đã được mọi người tung hô từ những năm cấp 2. Vậy nên việc anh đặt điểm số rất cao và được phân vào lớp A là điều khá dễ hiểu.

Còn thụ chính chỉ là một học sinh năng lực bình thường nên phải có thêm phí lót tay thì mới được vào trường. Mặc dù bản thân cậu cũng có cố gắng nhưng mọi nỗ lực đều không được họ Lee công nhận.

Sinh ra được nuông chiều đến quen khiến việc bị gia đình mình xa lánh không màng quan tâm khiến thụ chính dần nung nấu ý định sẽ lật đổ đế chế hưng thịnh của dòng họ mình.

Và khi đó công chính xuất hiện, hắn là Jeong JiHoon một Alpha cấp cao với thuộc tính đầy bí ẩn. Vì là con trai duy nhất của đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhà họ Lee nên tất cả những thứ thuộc về hắn đều rất xuất chúng.

Công chính được tác giả ưu ái xem như con cưng khi dành hẳn 8 chương chỉ để miêu tả vẻ đẹp trai và tài năng xuất chúng của hắn.

Có một chi tiết được tác giả nhấn mạnh rằng từ trước đến nay công chính rất ghét các Omega cho khi gặp được thụ chính. Dù chỉ là một Omega nhỏ bé nhưng mang trong mình một nỗi hận thù tàn ác trong mình thì hắn vô cùng thích thú.

Hắn từ đầu chỉ muốn lợi dụng cậu để tiêu diệt gia tộc Lee nhưng cuối cùng lại đem lòng yêu cậu.

Cả gia tộc họ Lee trở thành vật tế cho tình yêu của bọn họ. Ông bà Lee quá sốc vì sự phản bội của cậu nên đã qua đời. Còn người anh trai cả gánh vác sự nghiệp nhà họ Lee cũng bị cậu hại chết.

Cuối cùng Lee SangHyeok người luôn đeo bám muốn làm thân với công chính thì bị chính tay hắn bắn chết. Vừa đọc đến đoạn này, cậu đã vội ném điện thoại của bản thân đi mà chẳng còn quan tâm đến mấy tình tiết phía sau đó.

Lee SangHyeok nâng niu tách cafe trên tay rồi tự hỏi công chính đẹp trai đến mức nào mà lại có thể thu hút Lee SangHyeok trong truyện đến mức bỏ cả liêm sỉ để làm thân.

Cậu đặt tách cafe lên bàn cạnh đầu giường rồi vươn tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang phát sáng lên mà vội thoát khỏi cái trang web kia. Nhớ lại những tình tiết nhảm nhí về việc Lee SangHyeok dù là con hoang nhưng vẫn được nhà họ Lee trọng dụng hơn là đứa con ruột của bọn họ.

Đúng là Lee SangHyeok giỏi thật, cũng thật xinh đẹp nhưng mà...

" Tôi cũng giỏi nhưng sao họ lại bỏ rơi tôi? Ha, chắc vì thế giới của cậu là tiểu thuyết, còn tôi lại là đời thực." Lee SangHyeok chợt bật cười với suy nghĩ của bản thân.

Còn một lý do sâu xa hơn việc trùng tên gọi thì cậu và nhân vật phản diện kia còn rất giống nhau khi đều là thế thân cho những thiếu gia, công tử thật sự.

Chỉ khác nhau một chút thôi, Lee SangHyeok thì ít nhất vẫn được gia đình họ Lee bao che, yêu thương và xem như một thành viên trong gia đình. Còn Lee Sanghyeok á? Cậu phải dọn ra khỏi nhà ngay sau khi tốt nghiệp cao trung bởi vì con ruột của bố mẹ cậu không thích cậu.

Nghĩ đến đây Lee SangHyeok chợt thở dài rồi vươn tay với lấy tách cafe trên bàn mà nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng gắt của cafe đen giúp cậu tỉnh táo hơn mà không suy nghĩ đến việc kia nữa.

Dù sao bây giờ cậu cũng đã có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mà cậu chỉ sống cho bản thân mà chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều.

TING!

Đang mãi nghĩ lợi linh tinh thì bỗng âm thanh thông báo điện thoại vang lên khiến Lee SangHyeok có chút giật mình. Cậu nheo mắt đọc dòng tin nhắn mà tên cấp trên độc ác vừa gửi rồi vội bật dậy mà ngồi vào bàn làm việc.

Lại một đêm thức trắng nhưng cậu cũng đã quá quen với công việc nhà báo này rồi. Tách cafe bên cạnh vơi dần, vơi dần rồi cạn sạch nhưng Lee SangHyeok vẫn dang ngồi lì trước màn hình laptop mà kiểm tra lại một số dữ liệu trước khi gửi lên cấp trên.

Tài liệu vừa được gửi xong qua mail thì Lee SangHyeok cũng vội đứng dậy mà ưỡn người dãn cơ một chút. Nhưng khi vừa định đặt lưng xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc đến trưa thì bỗng chiếc điện thoại nhỏ trên bàn làm việc kêu lên inh ỏi vì nhận được cuộc gọi đến

Vì đã quá mệt mỏi nên Lee SangHyeok cứ nằm dài trên giường mà mặc kệ cho điện thoại kêu mãi. Cứ tưởng đầu dây bên kia thấy cậu không bắt máy thì sẽ bỏ cuộc nhưng cậu đã đánh giá thấp sự kiên trì người kia.

Lee SangHyeok bất lực mà gượng dậy đến bên chiếc bàn lớn mà bắt máy.

" Alo"

" Chào cậu, Lee SangHyeok."

" Ai vậy?" Lee SangHyeok cau mày khi nghe thấy giọng nói xa lạ phát ra từ bên kia đầu dây. Bây giờ cậu mới để ý số gọi đến cho mình là một số lạ không nằm trong danh bạ của cậu.

" Là tớ đây, cậu là thế thân của tớ đó, nhớ không?"

" À-" Nghe đến đây Lee SangHyeok chỉ muốn ngay lập tức tắt máy đi ngủ nhưng câu nói của người kia đã khiến cậu phải khựng lại.

" Đừng vội cúp máy, tớ có chuyện muốn nói với cậu về bố mẹ. Đến tìm tớ nhé."

" Nói gì vậy-"

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy khiến cậu vô cùng khó chịu. Vừa mới thoát khỏi khung cuộc gọi thì bỗng thông báo tin nhắn mới đến từ Kakaotalk khiến cậu phải khựng lại.

Lee SangHyeok lờ đờ nhấp vào xem thử thì liền nhìn thấy tin nhắn đến từ số điện thoại khi nãy gọi cho cậu. Người kia gửi cho cậu hai tin nhắn, một tin là địa chỉ nào đó còn tin còn lại là hối thúc cậu mau mau đến.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dù sao có vẻ cũng là chuyện liên quan đến những người có công nuôi dưỡng cậu nên Lee SangHyeok cũng cắn răng mà bắt taxi đến điểm hẹn trong tình trạng không quá tỉnh táo.

Vừa bước xuống xe, Lee SangHyeok vội nhìn quanh vùng ngoại ô hẻo lảnh nằm cách trung tâm phố hơn một giờ đồng hồ ngồi xe. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại trước căn nhà cũ có chút mục nát phía trước mặt.

Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cậu bước một mạch vào trong căn nhà kia thì vừa hay bắt gặp gương mặt quen thuộc đang khổ cực bưng bộ ấm trà từ trong bếp ra. Nhận ra người trước mặt có chút tều tụy, Lee SangHyeok mím chặt môi đi vào trong nhà rồi ngồi xuống chiếc sofa cũ bám đầy bụi bặm giữa nhà.

Không gian yên ắng đến mức đáng sợ, cậu chẳng muốn bản thân phải là người lên tiếng trước nên chỉ ngồi đó mà nhìn chăm chăm chiếc điện thoại đen ngỏm trên tay mình.

Thấy người kia không có ý định lên tiếng trước thì Lee SangHyeok đành phải là người mở lời.

" Có chuyện gì muốn nói?"

" À- àh ừm-"

" Sao?"

" Thật ra bố mẹ không muốn tớ nói cho cậu biết nhưng mà ..." Cậu ta lí nhí, ngập ngừng nói.

" Vậy thì thôi, đừng nói." Lee SangHyeok dứt khoát đứng dậy muốn rời đi nhưng liền bị cậu ta vươn tay níu lại.

" Bố mẹ đang bệnh nặng lắm rồi." Cậu ta bỗng cao giọng nói lớn như sợ cậu không nghe thấy.

" Sao?" Lee SangHyeok cơ thể mảnh khảnh bị cậu ta kéo nhẹ đã không gượng lại được mà ngồi xuống lại sofa.

" Gia đình bể nợ vì chạy chữa bệnh cho bố. Mẹ thì cũng vì vậy mà lâm bệnh nặng." Cậu ta cúi đầu khẽ bấu chặt ngón tay vào đùi mình rồi nói.

" Cậu định nói cho tôi nghe những chuyện này để làm gì?"

" Cậu... Dù sao bố mẹ cũng nuôi nấng cậu từ bé. Không có công sinh thành thì cũng có công dưỡng dục, cậu đang mang họ Lee mà..."

"..." Lee SangHyeok xoa xoa hai bên thái dương mình rồi khẽ vươn tay cầm lấy tách trà trên bàn mà nhấp nhẹ môi.

Đang định quay sang bàn bạc về việc bản thân cậu sẽ giúp cậu ta nhưng ngụm trà vừa xuống đến cổ họng thì đã vội truyền lên cảm giác nóng rát như lửa đốt. Tách trà trên tay vừa rơi xuống thì Lee SangHyeok cũng theo đó mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh.

Hai mắt đục ngàu chẳng còn đủ nhận thức để ý xung quanh. Cậu vươn tay che lấy miệng nhỏ đang không ngừng ho ra máu rồi khẽ ngước lên nhìn người đang ngồi trên sofa. Nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt hả hê của người kia, Lee SangHyeok cũng chẳng gắng gượng được nữa mà gục hẳn, nằm bất động trên sàn.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com