Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Jeong JiHoon nhấp vào tài khoản với id @hsl_57, avt của tài khoản này là một chàng trai đang mặc chiếc ao phao lớn, nửa phần mặt bị che bới chiếc áo phao đen chỉ để lộ mái tóc bồng bềnh cùng cặp mắt kính tròn vo trông ngố ngố như Nobita. Nhưng mà phải công nhận nhìn tổng thể trông có chút giống mèo, có chút đáng yêu.

Người này dường như rất thích đăng tải hình ảnh về cuộc sống đời thường. Những bài post gần đây đều về những khoảnh khắc đời thường của một du học sinh Anh. Bài viết đầu tiên cậu ta đăng là về một chú mèo trắng cậu gặp ngoài đường với captions muốn nuôi mèo mà mẹ không cho😭😭. Jeong JiHoon nhấp vào xem str của cậu thì thấy chiếc str mới nhất của cậu.

Chẳng có gì thú vị, chỉ là một dòng caption cậu ta thông báo rằng bản thân vừa thi xong. Lúc này hắn mới chợt tá hoả nhận ra mình vừa dùng acc chính hàng triệu người theo dõi để đi stalk người kia. Hắn liền thoát ứng dụng rồi quẳng điện thoại xuống giường rồi nằm gác tay suy nghĩ.

/Mẹ nó. Chê người ta dùng acc clone để theo dõi acc chính còn mình dùng mẹ luôn acc chính đi stalk người ta./

_____

Ngày hôm sau, Lee SangHyeok dậy khá trễ vì biết hôm nay sẽ ở nhà cả ngày nên cậu đã đánh một giấc đến tận trưa mới bước ra khỏi giường. Cậu ăn uống xong xuôi thì liền muốn vào thử gmail để xem thử xem đã có thông tin mới gì về trường chưa. Nhưng phải đến ngày mai hoặc sớm nhất là tối hôm nay mới có thông báo về việc xếp lớp.

Trường AbO có hệ thống bảo mật rất tốt, mọi thông tin về lớp học đều được gửi qua email. Thường thì sẽ nhận được thông báo trong khoảng thời gian từ 1-2 ngày sau khi vừa thi xong. Và chỉ thông báo về việc học sinh đó được xếp vào lớp nào chứ không hề đề cập đến điểm số. Khi đã quá thời gian gửi thông báo tức là vào tối ngày thứ hai sau khi thi xong thì đồng nghĩa với việc thí sinh đó đã rớt. Về phần điểm tổng và điểm từng môn thì sẽ được nhà trường sẽ dán bảng điểm của từng học sinh học lớp đó.

Mặc dù có rất ít học sinh nhưng lại có vô số giám thị và giáo viên để quản lý các thanh thiếu niên con nhà giàu này, tránh việc họ lộng hành, bắt nạn người khác. Nếu có những tình trạng vi phạm nội quy nhà trường, lập tức trả học bạ và đuổi học. Đi kèm với luật lệ nghiêm khắc là một hệ thống thời gian biểu dày đặc. Ngoài giờ học bình thường trên lớp, trường sẽ mở thêm các lớp học tự do vào ban đêm nhằm làm tăng tinh thần tự giác học của các học sinh.

Mặc dù nghiêm ngặt là thế nhưng trường cũng cần có vốn đầu tư để duy trì hệ thống điều hành hiệu quả của mình. Một trong hai nhà tài trợ chính của trường là Lee gia nên có một số chuyện vặt vảnh nếu họ Lee mắc phải thì cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nghĩ đến thì cậu mới chợt nhớ ra trong tủ lạnh của tầng 5 vẫn còn thiếu một vài món ăn vặt linh tinh đề cậu có thể lọt dạ trong những lúc lười ăn. Lee SangHyeok tạm gác lại suy nghĩ của bản thân mà bước vào trong phòng ngủ lấy ví rồi đi xuống sảnh.

Vì cho là cửa hàng kia khá gần đây nên cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ và mang một chiếc ô lớn khi nhìn thấy trời hôm nay có hơi nhiều mây đen. Của hàng tiện lợi nằm cách đó không xa, nên chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi.

Bước vào trong, cậu với tay cầm lấy giỏ hàng rồi đi qua từng dan hàng lựa món. Quả đúng là cửa hàng nằm chễm chệ trong khu nhà giàu có khác, những món ăn vặt ở đây dù là cũng bình thường thôi nhưng giá lại tương đối cao.

Dù biết là vậy nhưng Lee SangHyeok chẳng mấy quan tâm, bởi vì bây giờ cậu chẳng cần tiêu xài chi ly đong đếm như ở kiếp trước nữa. Cậu đến trước quầy đồ ngọt, đang định với tay lấy một hộp bánh quy thì bỗng đầu ngón tay cậu vô tình chạm phải bàn tay của ai đó cũng đang muốn mua bánh.

Lee SangHyeok khẽ quay sang nhìn thì vừa hay chạm mắt với người kia.

" Jeong JiHoon?" Đứng cao hơn cậu một cái đầu là tên công chính, cậu có chút bất ngờ nên đã không kiềm được mà nói ra tên hắn.

" Chào cậu, bạn học Lee." Jeong JiHoon cười với cậu rồi vươn tay cầm lấy hộp bánh kia cho vào trong giỏ của cậu.

"..." Cậu im lặng không đáp lại hắn rồi nhanh chóng quay lưng đi sang quầy khác.

Vừa lia mắt nhìn sang phía quầy đồ uống thì lúc này cậu chợt khựng chai nước ép ở trên cao. Lee SangHyeok lật đật tiến lại gần rồi mở cửa tủ mà với tay lấy chai nước.

Nhưng bàn tay cậu chợt khựng lại trên không trung khi đã có một cánh tay khác to lớn hơn vươn ra cầm lấy chai nước ép thuần thục cho vào giỏ của cậu. Lee SangHyeok khẽ cau mày rồi quay sang nhìn sang người bên cạnh.

" Tôi có tay." Cậu giơ bàn tay mình lên trước mặt hắn nói.

" Ừm, cậu có tay." Jeong JiHoon cười cười rồi vỗ nhẹ vào lòng bay nhỏ khiến tay cậu đỏ lên đôi chút.

" Tôi tự lấy được, đừng có đi theo tôi nữa." Lee SangHyeok vội rút tay lại rồi khó chịu nói.

" Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, nếu cậu không thích thì tôi sẽ khô-" Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vội quay lưng bỏ đi.

/ Lạnh lùng thật, chẳng giống cậu ta chút nào./ Ánh mắt hắn dán chặt lên bóng lưng cậu. Hắn đứng nhìn được một lúc thì lại táy máy tay chân mà bước đến chỗ cậu.

Cảm thấy hài lòng với số đồ trong giỏ thì cậu liền tiến đến quầy thu ngân để thanh toán. Nhưng khi vừa nhìn thấy hàng người dài dăng dẳng đứng xếp trước quầy thì lúc này cậu bỗng cảm thấy có chút lười biếng.

Lee SangHyeok nhìn đồ trong giỏ rồi cũng bước đến đứng xếp ở cuối hàng người kia. Đang đứng lướt điện thoại thì bỗng có người bước đến xếp ngay sau lưng cậu.

Theo thói quen cậu khẽ quay đầu đánh mắt nhìn, thấy người kia là Jeong JiHoon thì đôi lông mày cậu khẽ nheo lại. Đúng là oan gia ngỏ hẹp nhà họ Lee và họ Jeong mà.

/ Bao nhiêu tuổi rồi mà lựa toàn đồ ăn như cho con nít ăn. Lại còn ăn mặc đồ ngủ ngắn cũn chạy lon ton ra ngoài mua đồ ăn./ Jeong JiHoon nhìn vào dỏ hàng của cậu rồi cười khẩy.

Khi vừa đến lượt Lee SangHyeok thanh toán thì bỗng có tiếng sét lớn thu hút sự chú ý của cậu. Cơn mưa tầm tã không chút báo trước đổ xô xuống như trút nước khiến Lee SangHyeok đứng trong này còn cảm thấy không khí lạnh lẽo bên ngoài. Cậu nhanh chóng quẹt thẻ rồi cầm túi nhựa đồ ăn bước ra ngoài.

Lee SangHyeok vươn tay với lấy chiếc ô dựng ở phía trước cửa nhưng quơ qua quơ lại một hồi thứ cậu cầm được là không khí chứ không có chiếc ô nào cả. Cậu hoảng hốt nhìn quanh thì vẫn không thấy chiếc ô của mình ở đâu. Trong lúc đang loay hoay tìm thì bỗng Jeong JiHoon từ đằng bước đến vỗ lên vai cậu.

" Khi nãy tôi thấy có người cầm đi rồi không cần tìm nữa đâu." Jeong JiHoon quả thật khi nãy có thấy một người cầm ô chạy đi.

" À..."

" Về cùng tôi. Xe tôi đậu ngay gần đây thôi." Hắn nói rồi chỉ về hướng chiếc Rolls Royce của nhà họ Jeong.

" Không cần đâu." Lee SangHyeok vội lắc đầu từ chối.

" Vậy cậu định đứng đây đến khi mưa tạnh?"

" Không, tôi sẽ gọi nhờ người đến đón."

" Như vậy sẽ phiền lắm đi về cùng tôi thì cậu chết à?" Hắn dần mất kiên nhẫn cau mày nói.

" Nếu vậy thì sao?"

" Bộ vẻ đẹp trai của tôi làm cậu ngại ngùng đến vậy hả? Aishhh tôi không phiền nếu cậu có ý gì đó với tôi đâu." Hắn vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn trên đầu rồi cười khờ nói.

" Cậu điên do thực lực hay bẩm sinh vậy?"

" Đứng nói một lát nữa thì mưa sẽ lại càng nặng hạt thôi. Giờ có chịu lên xe không?"

" Không." Cảm thấy tên này đang muốn chọc tức cậu nên Lee SangHyeok mặc kệ hắn mà đứng đợi mưa tạnh.

" Cậu cứng đầu thật đó, lát nữa mưa lớn hơn thì đừng trách tôi." Mặc cho hắn lải nhải, bên này cậu đã nhắn cho tài xế mang xe đến đón mình.

Nhưng đáp lại cậu là dòng tin nhắn tài xế đang không có trong nhà mà đang bận chở Lee JaeHan đi đâu đó. Thấy vậy Lee SangHyeok chỉ còn biết cách đứng đó đợi cho mưa tạnh.

" Cậu định đứng đây mãi à? Thôi mà, về với tôi đi." Hắn thấy cậu thật sự sẽ đứng đợi cho mưa tạnh thì liền lên tiếng khuyên nhủ.

Nhưng Lee SangHyeok chỉ để lời hắn nói ngoài tai mà không quan tâm đến. Đứng được một lúc lâu sau mà chỉ thấy mưa đang ngày càng thêm nặng hạt như lời hắn nói. Đôi chân dài đã dần tê vì đứng quá lâu lại còn không khí lạnh của trời mưa khiến cậu, người đang chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ cảm thấy có chút lạnh mà tựa lưng vào tường.

" Sao? Chịu đi về cùng tôi chưa?" Hắn vươn tay ra trước mặt cậu ý muốn đỡ cậu đứng thẳng dậy.

" Không cần." Lee SangHyeok khoanh tay lại rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.

" Ha, trông cậu cứ như sắp chết cóng luôn rồi. Đừng bướng bỉnh nữa, về thôi." Hắn kiên nhẫn giữ cánh tay của mình trước mặt cậu.

Lee SangHyeok nhìn cơn mưa vẫn đang rơi tầm tả bên ngoài mà đánh mắt nhìn sang hắn. Cậu thở dài một hơi rồi vươn tay nắm lấy tay hắn. Jeong JiHoon thấy cậu cuối cùng cũng chịu khuất phục thì không kiềm được mà cười thầm.

Lee gia cách đây chỉ vài phút đi bộ nên xe của Jeong gia chẳng mấy chốc đã đỗ trước cổng căn biệt thự họ Lee. Cứ ngỡ hắn sẽ thả cậu ở trước cổng căn biệt thự rồi rời đi nhưng không hiểu vì sao cánh cửa lớn trước mắt đột nhiên mở ra.

Chiếc Rolls Royce thong thả lăn bánh đi vào trong khuôn viên của họ Lee rồi dừng lại trước sân dinh thự lớn. Hiện tại khoảng cách giữa cậu và cửa nhà họ Lee là chưa đến 10 bước chân nên Lee SangHyeok định sẽ chạy ùa vào nhà mặc cho cơn mưa lớn bên ngoài.

" Vào trong đi, nhớ giặt thật kĩ rồi mang trả cho tôi, biết chưa?" Jeong JiHoon thấy được ý định của cậu thì liền cởi áo khoác rồi trùm lên đầu cậu.

" Không cần." Lee SangHyeok hất nhẹ chiếc áo khoác ra rồi vươn tay cầm lấy túi nhựa mà mở cửa xe.

Bỗng nhiên Jeong JiHoon giật lấy túi nhựa từ tay cậu rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Vì quá bất ngờ với tốc độ của hắn nên cậu không kịp phản ứng lại, mà chỉ có thể mặc cho hắn bế mình lên tầng bậc thang của dinh thự.

Do trước đó hắn đã trùm chiếc áo khoác kia lên đầu hắn nên Lee SangHyeok cũng được che chắn chút ý mà không bị ướt quá nhiều. Cậu được hắn đặt xuống khi vừa bước lên bậc thang cuối.

Lúc này cậu mới có đủ tỉnh táo để đẩy hắn ra, Jeong JiHoon thấy phản ứng chậm chạp của cậu thì suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười. Hắn dúi vào tay cậu túi nhựa đồ ăn của cậu rồi lấy chiếc áo khoác từ trên đầu mình xuống mà trùm lên cho cậu.

Chiếc áo khoác lớn của hắn như bao trùm lấy cơ thể nhỏ của cậu. Lee SangHyeok định nói gì đó nhưng liền bị người kia dành mất lời.

" Giặt thật sạch rồi trả cho tôi nhé." Jeong JiHoon xoa xoa mái tóc ươn ướt nước mưa của cậu rồi quay lưng dầm mưa đi xuống xe.

Lee SangHyeok chăm chăm nhìn theo chiếc Rolls Royce đang chạy ra khỏi khuôn viên nhà mình.

" Cái quái gì vậy?" Cậu không kiềm được mà tự lẩm bẩm.

Jeong JiHoon ngồi trong xe với mái tóc ướt đẫm nước, hắn không vội lau khô nó mà chỉ chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương nhỏ.

/Mình trẻ đẹp như này mà Lee SangHyeok lại không có dấu hiệu thích mình như kiếp trước. Cậu ta cũng được trọng sinh sao?/

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com