Chap 15
Jeong JiHoon bước ra khỏi phòng tắm trong phòng với mái tóc lù xù vừa được sấy xong. Khi nãy đứng dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen thì hắn cũng đã suy ngẫm ra khá nhiều điều.
Theo góc nhìn của hắn bây giờ thì Lee SangHyeok thật sự cũng là một người trọng sinh giống hắn. Nhưng do kiếp trước bản thân cậu đã rất căm ghét Jeong JiHoon nên khi được tái sinh ở kiếp này hình ảnh liên quan đến hắn đã biến mất khỏi kí ức của cậu. Và chỉ để lại một vài dấu vết còn vương vải những lời đồn của những người xung quanh về hắn.
Hài lòng với những suy đoán của bản thân nhưng hắn vẫn khá lo lắng vì nếu Lee SangHyeok không thích mình như kiếp trước thì việc Lee JaeHan muốn lật đổ Lee gia sẽ trở nên khó khăn hơn. Kiếp trước, chính Jeong JiHoon luôn là người thu hút mọi sự chú ý của cậu cho Lee JaeHan có thể lộng hành trong gia tộc mà không hề hấn gì.
Nhưng kiếp này có thể sẽ không diễn ra một cách dễ dàng đến như vậy khi Lee SangHyeok có dấu hiệu không còn mê muội hắn như trước nữa. Có khả năng điều đó chưa hoàn toàn là đúng bởi vì lúc này cả hai gặp nhau sớm hơn so với kiếp trước nên có lẽ cậu vẫn chưa thể thích hắn ngay được. Phải đợi đến lúc cả hai cùng tụ họp tại lớp A thì mới có thể tính tiếp.
_____
Quay trở lại hiện tại, Jeong JiHoon ngồi trong chiếc Rolls Royce của Jeong gia mà nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Rõ ràng là hắn vẫn đẹp trai sáng láng như kiếp trước vậy mà không hiểu vì sao Lee SangHyeok lại không thích hắn như kiếp trước nữa.
Khi nãy đã cố tình tiếp xúc thân mật với cậu như vậy rồi mà tại sao cậu lại không có chút dấu hiệu ngại ngùng hay thích thú gì. Hắn nhìn tới nhìn lui thì nhận ra mình chưa cắt tóc, trước khi vào học năm lớp 12 hắn đã nuôi mullet vì thấy nó rất ngầu. Chắc là do mái tóc này nên Lee SangHyeok mới chưa có thiện cảm với hắn. Đã vậy thì tối nay tranh thủ đi cắt tóc để cậu phải hối hận.
_____
Lee SangHyeok bên này vừa tắm xong thì liền lựa cho bản thân một bộ đồ trông có vẻ ổn áp nhất trong tủ đồ của mình. Vừa mới khi nãy thôi, anh trai Lee SoJun của cậu đã gửi cho cậu một vé xem phim với đại ý muốn cậu ra ngoài thư giãn đầu óc sau mấy ngày ôn luyện liên tục.
Do không muốn từ chối ý tốt của anh trai nguyên chủ nên cậu đã ầm ừ đồng ý nhận lấy vé xem phim kia để rồi bây giờ Lee SangHyeok phải chuẩn bị thật nhanh kẻo sẽ trễ mất suất chiếu của bản thân.
Cậu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ rồi chợt nhớ ra bản thân đã rất lâu rồi chưa đăng gì lên trang cá nhân. Mặc dù đã cố gắng tập làm quen với việc sử dụng mạng xã hội nhưng cậu vốn là một người khá nhút nhát nên điều này đối với cậu rất khó khăn.
Chần chừ một lúc thì cuối cùng cậu cũng giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh bản thân trong gương với bộ đồ trắng tinh từ đầu đến chân. Nhìn chăm chăm bức ảnh bản thân vừa chụp xong, cậu thản nhiên post tấm ảnh kia lên mà không thèm viết caption.
Vừa ngồi vào xe của Lee gia cậu đã vội bảo bác tài chở đến trung tâm thương mai sầm uất nhất thành phố. Từ nhà cậu đến đó chỉ mất tầm 15p nên Lee SangHyeok tranh thủ khoảng thời gian này liên kết một vài tình tiết kì lạ vừa xảy ra vào chiều hôm nay.
Việc Jeong JiHoon cứ mãi làm phiền cậu lúc ở cửa hàng tiện lợi đến việc hắn nằng nặc đòi cậu lên cùng xe với hắn, thậm chí hắn còn chủ động bế cả cậu. Điều này khiến Lee SangHyeok rất hoang mang không biết phải xử lý như thế nào với công chính của bộ tiểu thuyết này.
Nhưng có một điều rất kì lạ rằng dù cả thụ và công chính đều có những biểu hiện kì lạ nhưng Lee SangHyeok lại có cảm giác những hành động của Jeong JiHoon không mang tính ác ý như của Lee JaeHan. Trực giác cậu mách bảo rằng hắn không phải mốt đe doạ lớn nhưng lý trí của cậu lại vẫn cảm thấy hắn không thật sự quá an toàn.
Mặc dù hắn có chút điên khùng, tính cách cũng có một chút lệch ra khỏi miêu tả của tác giả. Nhưng do vẫn chưa tác động quá mạnh mẽ lên tình tiết chính của cốt truyện nên Lee SangHyeok vẫn chưa cảm nhận được mối đe doạ quá lớn đến từ hắn.
Dù biết là vậy nhưng cậu vẫn không thể xem hắn như một người bình thường được. Đây là lần đầu cậu được tiếp xúc với một nhân vật có tính cách trái ngược với miêu tả của tiểu thuyết đến vậy. Thà là nam chính lạnh lùng, ít nói thì Lee SangHyeok còn suy xét về việc sẽ có chút ít phần trăm để cậu thích hắn.
Vậy mà người này lại còn vừa kì lạ vừa tự luyến nên Lee SangHyeok không cần quá lo lắng về việc bản thân có bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết rồi đem lòng yêu hắn hay không. Bởi vì hắn không phải gu của cậu.
Mãi ngồi suy nghĩ thì cuối cùng xe của Lee gia cũng đã đậu trước cổng khu chung cư sầm uất nhất thành phố nơi cậu đang sống. Cậu bước xuống xe rồi tiến thẳng vào bên trong.
Cánh cửa tự động vừa được mở ra thì bỗng từ đâu kéo đến một đoàn người mặc âu phục lịch sự bước về phía cậu với vẻ mặt niềm nở chào đón. Lee SangHyeok có chút sợ hãi mà lùi bước về sau nhưng khi biết người bọn họ đang chờ là cậu thì lúc này cậu mới tịnh tâm lại.
Do bản thân không quá quen với việc được vây quanh bởi nhiều người như vậy nên Lee SangHyeok đã nói với đám người kia rằng cậu chỉ muốn đi mua sắm một mình. Thấy bọn họ hội ý một lát rồi sau đó cũng rời đi, lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thấy thời gian đang hiển thị trên điện thoại đã đến giờ chiếu phim, Lee SangHyeok vộ bước vào trong thang máy để đi tìm kiếm tầng chứa rạp chiếu phim. Khi nãy cậu quên mất việc cậu chưa từng đặt chân đến đây nên đã không hỏi những nhân viên khi nãy.
Loay hoay mãi thì cuối cùng cậu cũng mò được lên đến tầng 5 để vào rạp xem phim. Lee SangHyeok đến trước quầy thu ngân và được nhân viên giúp đỡ để nhận bắp nước cùng một chiếc kính chuyên dụng để coi phim 3D.
Do bản thân cậu bị cận nên việc đeo thêm một chiếc kính khiến Lee SangHyeok hơi khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng do phim đã bắt đầu chiếu nên cậu không còn thời gian mà bước vào trong rạp trong khi đang đeo hai chiếc kính.
Bên này Jeong JiHoon đang ngồi trong rạp với mái tóc vừa mới được cắt tỉa một cách hoàn hảo. Hắn cảm thấy với mái tóc cắt ngắn được uốn lơi tự nhiên này của bản thân đã làm tăng thêm vẻ điển trai của hắn lên rất nhiều rồi. Vậy nên nếu Lee SangHyeok nhìn thấy được dáng vẻ của hắn ngay bây giờ thì có khi còn yêu hắn từ cáo nhìn đầu tiên cũng không chừng.
Jeong JiHoon có thói quen đặt vé online nhưng sẽ mua luôn hai ghế bên cạnh vì hắn muốn xem phim một cách yên bình nhưng do ghế bên tay phải cậu đã có người đặt nên hắn chỉ còn có thể mua chiếc ghế trống phía bên tay trái của hắn.
Bộ phim này Jeong JiHoon đã từng coi ở kiếp trước và quả thật nó rất hay nhưng đó là khi coi ở rạp trong nhà họ Jeong nên không thể bằng chiếu trực tiếp ngoài rạp lớn được. Vậy nên ở kiếp sống này hắn muốn tranh thủ dành một ít thời gian ra để đi xem trực tiếp ngoài rạp trước khi phim ngưng suất chiếu.
Hắn đang rất thoải mái khi người đặt ghế bên tay phải của mình dường như sẽ không đến khi phim đã bắt đầu gần 5p rồi. Bỗng giữa một rừng người trong biển mực tối đen, đập vào trước mắt hắn là một cục bông đi trễ đang ôm hộp bỏng ngô bước từng bước lên dãy của hắn. Cậu dừng lại ngay chiếc ghế phía ngoài cùng của dãy rồi ngồi xuống, đó là chỗ ngồi cạnh Jeong JiHoon.
Lee SangHyeok dù đeo hai chiếc kính nhưng việc xem phim của Lee SangHyeok hoàn toàn không bị dán đoạn. Cậu xem phim một cách rất tập trung, những cảnh hù doạ khiến cậu có chút giật nảy rồi bám lấy tay vịn của ghế. Bộ phim khép lại với một cái kết mở, dự đoán là sẽ có phần hai. Lee SangHyeok mãi coi mà quên mất việc ăn bỏng ngô và uống nước.
Người bên cạnh cậu không được tập trung như vậy. Hắn đã nhận ra cậu kể từ lúc Lee SangHyeok đặt mông ngồi xuống cạnh hắn rồi nhưng hình như cậu không để ý đến hắn là bao.
Hôm nay Jeong JiHoon ăn mặc cũng khá bảnh bao với áo khoác da cùng áo thun trơn đơn giản phối với quần bò đen cùng giày thể thao. Đã vậy mà hắn còn vừa đi cắt quả tóc ưng ý, rất đẹp trai. Nhưng người ngồi cạnh cứ mãi mê coi phim không liếc qua hắn lần nào.
/Trai đẹp ngồi cạnh mà cậu hững hờ quá đi./
Cứ cách vài phút Jeong JiHoon sẽ liếc sang bên cạnh cậu một chút xem xem cậu có đang nhìn lén hắn hay không. Nhưng lần nào đánh mắt qua thì thứ duy nhất hắn được nhận lại là một cục bột trắng tươi đang xem phim một cách chăm chú.
Ngồi một lúc lâu cậu bắt đầu thấy hơi mỏi nên Lee SangHyeok cũng tháo giày rồi ngã lưng ra phía sau, ngồi khoanh chân lên ghế. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi diễn biến đang diễn ra trên màn hình lớn.
/ Ý là tôi biết cậu dễ thương rồi. Để ý tôi một chút đi./
Hắn để ý có vài phân đoạn hù doạ của phim làm Lee SangHyeok khẽ giật mình như mèo con. Phim gắn tag 16+ nên hắn thấy không đáng sợ lắm nhưng cậu vẫn bị doạ.
/Bộ rạp chiếu phim cũng cho con nít cấp 2 vào coi phim này à?/
Nhưng đến tận khi phim kết thúc, đèn được bật sáng lên toàn phòng chiếu thì Lee SangHyeok vẫn chưa đánh mắt sang nhìn hắn lần nào. Cậu hơi giật mình vì ánh sáng của rạp, Lee SangHyeok lấy tay che ánh sáng kia rồi tháo kính 3D ra, cầm bỏng và nước còn nguyên rời khỏi chỗ ngồi.
Nhìn thấy người kia chẳng thèm quen tâm đến hắn thì Jeong JiHoon lúc này có chút giận dỗi. Hắn đã rất mong đợi biểu cảm của cậu khi nhìn thấy mái tóc mới của hắn vậy mà Lee SangHyeok lại chẳng thèm để tâm đến. Suy đi nghĩ lại một lúc thì cuối cùng hắn cũng lật đật đứng dậy khỏi ghế mà theo sau cậu rời khỏi rạp.
/Thật sự là không thèm nhìn lấy một cái luôn hả? Tôi đã cắt tóc rồi mà./
Hắn chán nản đứng chôn chân trước quầy soát vé mà nhìn chăm chăm bóng lưng nhỏ của cục bông trắng kia rồi lắc nhẹ đầu. Tâm trạng không tốt khiến những dự định sau đó của hắn cũng tiêu tan.
Vừa quay trở về toà biệt thự cảu Jeong gia thì Jeong JiHoon đã vội lên phòng của mình rồi tự nhìn bản thân trong gương, đẹp trai tuyệt đối. Lee SangHyeok mà nhìn thấy gương mặt này của hắn chắc phải đẻ cả một đội bóng.
Hắn cởi áo khoác da ra rồi quẳng đại chiếc áo hàng hiệu lên giường lớn. Góc áo tin trắng được hắn kéo lên rồi dùng miệng ngậm lấy. Jeong JiHoon dơ điện thoại lên cao bật flash rồi chụp vội một bức ảnh.
Ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp xong thì hắn chỉ biết cười khẩy vì bản thân lại vừa tạo nên một kiệt tác. Jeong JiHoon nôn nóng mà vội đăng lên trang cá nhân với captions Tóc mới.
Trong ảnh Jeong JiHoon với mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng cùng ánh mắt sắc lẹm khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn bởi nhan sắc của hắn. Nhìn xuống một chút thì đập vào mắt là khuôn ngực khủng bao người mơ ước và lấp ló là những múi bụng đang cuồn cuộn khiến người xem đỏ mắt. Phía dưới hắn còn cố tình kéo cho chiếc quần jean đen của mình thấp xuống để lộ dòng chữ Adidas.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com