Chap 17
Lee SangHyeok định rằng tối nay cậu sẽ thức đến sau vì chỉ còn ngày mà là bữa cuối cùng cậu được nghỉ ở nhà nên phải quậy đục nước vào đêm nay. Cậu lấy mấy bịch snacks mình trữ trong tủ bếp ra để nhâm nhi rồi mở tv vừa nghe nhạc vừa chill chill chơi game giải đố trên laptop. Sau khi phá đảo gần hết các màn chơi thì Lee SangHyeok mới rời mắt khỏi màn hình laptop rồi chuyển sang ăn vặt.
Nhưng ăn mỗi snack không thì cậu cũng chán, Lee SangHyeok muốn kiếm thêm vào món mới để ăn cũng như giết thêm thời gian. Bỗng nhiên cậu lên cơn thèm Oreo, Lee SangHyeok tìm khắp tầng 5 những vẫn không thấy hộp bánh nào. Cậu liền chuyển mục tiêu xuống phòng bếp nhưng phía dưới này đã bị đầu bếp của Lee gia khoá lại từ lâu. Mặc dù Lee SangHyeok đang rất thèm nhưng do cậu lười quá cộng thêm việc phải ra ngoài vào tối muộn như này cũng sẽ rất lạnh.
Tự nhiên ánh mắt cậu va phải chiếc áo khoác được gấp gọn trên bàn trong phòng khách. Lee SangHyeok dơ chiếc áo lên thì phát hiện đây là áo của Jeong JiHoon lúc trước đưa cho mình. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định mặc nó vào rồi cầm ví tiền tiến ra khỏi nhà. Lee SangHyeok như bị chiếc áo rộng lớn nuốt chửng chiếc áo khoác dài đến gần nửa đùi che lấp luôn chiếc quần đùi của cậu, Lee SangHyeok xắn tay áo lên rồi bước khẽ ra khỏi nhà.
Cậu vừa tản bộ vừa kéo dây kéo áo khoác lên. Lấy điện thoại ra xem giờ gì thấy bây giờ đã là gần 1 giờ sáng. Tuy là đã muộn nhưng xung quanh đây hầu như chỉ có những doanh nghiệp và các ông lớn sinh sống, rất hiếm khi có cướp bốc hay trộm cắp. Điều này giúp Lee SangHyeok tự tin hơn khi ra đường vào trời khuya. Nhưng khi chỉ còn cách cửa hàng tiện lợi chưa đến 100 mét thì bỗng cậu nghe có tiếng bước chân sau lưng mình. Lee SangHyeok sợ hãi bước vội về phía trước, tiếng bước chân phía sau cũng đang tăng tốc dần.
Khi sắp đến trước cửa hàng tiện lợi thì cậu bị người kia nắm chặt tay kéo về phía hắn. Lee SangHyeok định la lên nhưng khi mặt đối mặt với tên kia thì cậu bỗng hết hứng la hét chi cho tốn hơi. Jeong JiHoon nhíu mày nhìn người trong vòng tay mình ăn mặc vô cùng phong phan chạy nhong nhong vào nửa đêm. Cứ cho là cậu có khoác áo của hắn bên ngoài cho đỡ lạnh đi nhưng mà Lee SangHyeok mặc như này là có mặc quần không vậy. Jeong JiHoon kéo áo khoác lên thì liền bị Lee SangHyeok đẩy ra.
" Nè cậu đang làm gì vậy hả?"
" Cậu có mặc quần không vậy?"
" Má thằng điên này." Lee SangHyeok điên người bỏ hắn lại rồi bước đến trước của hàng tiện lợi.
Jeong JiHoon xịt keo ngay tại đó. Bộ lòng tốt của hắn là thừa thãi hay sao? Ban nãy Jeong JiHoon đang hì hục trong phòng gym thì hắn bỗng phát hiện đã hết nước tăng lực nên hắn kiếm đại chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước. Trên đường đi thì hắn thấy bóng dáng cậu từ xa đang khoác lên chiếc áo của mình rồi chạy nhong nhong ngoài đường. Hắn lo lắng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên cố tình đi sau lưng cậu với ý muốn bảo vệ cậu. Bỗng Lee SangHyeok tăng tốc làm Jeong JiHoon lo lắng mà cũng chạy theo.
Lee SangHyeok cắm đầu chạy nhưng không để ý dưới chân là một sợi xích lớn được vắt ngang sang. Hắn sợ cậu té nên liền kéo tay cậu về phía mình nhưng đổi lại là được một câu sấy khô người. Làm người tốt khó hơn Jeong JiHoon nghĩ.
Cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi nhưng Jeong JiHoon vẫn bám riết theo sau lưng cậu. Lee SangHyeok thấy khó chịu bèn quay lưng lại chấn vấn hắn.
" Cậu làm gì vậy? Sao cứ đi theo tôi mãi vậy?"
" Tôi đang đi theo bảo vệ cậu còn gì. Cậu ăn mặc phong phanh thế kia lỡ như gặp phải tên biến thái nào thì-"
" Yah cậu mới giống kẻ biến thái đó."
Lee SangHyeok bỏ đi sang quầy khác để tìm bánh Oreo. Mãi mới thấy được thứ mình muốn, Lee SangHyeok vội bỏ một núi bánh Oreo vào giỏ hàng rồi tiện ghé vào quầy kem định mua thêm vài bịch bánh kem cá. Định với tay lấy chiếc kem cá matcha thơm ngon thì tay cậu liền bị Jeong JiHoon chặn lại.
" Đừng ăn kem vào buổi tối, sẽ không tốt cho sức khoẻ."
" Biết rồi ông tướng, này là mua để dự trữ thôi. Tôi chưa muốn chết sớm đâu."
" Biết vậy là giỏi."
Cậu lấy vài chiếc bánh cá rồi quay qua liếc hắn một cách sắc lẹm. Cảm thấy mua đã đủ thì Lee SangHyeok liền đến quầy thu ngân để tính tiền. Sau khi thanh toán xong xuôi, Lee SangHyeok nghĩ sẽ tạm biệt nhau tại đây nên cậu liền đặt túi đồ của mình xuống rồi kéo khoá áo khoác xuống muốn trả lại cho Jeong JiHoon. Hắn thấy vậy thì liền kéo khoá lên lại cho cậu.
" Cứ mặc đi lần khác trả cũng được. Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà không phải vội vàng như vậy."
" May cho cậu là hôm nay trời khá lạnh nên tôi mới miễn cưỡng mặc tiếp đó."
Cứ tưởng cả hai sẽ đường ai nấy đi khi đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng Jeong JiHoon vẫn cứ lẻo đẻo theo sau cậu mãi như sợ cậu sẽ xảy chuyện không nên. Lee SangHyeok ngoái đầu lại rồi nói.
" Đi nhanh lên đi không người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu."
Jeong JiHoon nghe vậy thì liền cầm túi nước tăng lực bước thật nhanh về phía cảu cậu. Hắn tiện tay xách luôn túi đựng lương thực cứu đói của cậu.
" Để tôi giúp một tay cho. Thấy cậu chật vật với túi đồ làm tôi thấy khó chịu quá." Hắn cợt nhả nói.
" Cậu ngậm miệng lại trông sẽ đẹp trai hơn đó Jeong JiHoon."
" Vậy là cậu đã thấy dáng vẻ của tôi khi ngủ rồi sao? Thiếu gia Lee biến thái quá đi thôi."
" Nhìn cậu bây giờ trông còn giống mấy tên biến thái hơn biến thái real nữa. Cậu thật sự sẽ bảo vệ tôi bằng cách trở nên biến thái hơn hả?"
" Tôi đâu có ý định đó. Với lại tôi có rất nhiều cơ bụng có thể lấy múi bụng đè chết tên biến thái."
" Chỉ là cơ bụng thôi mà, tôi cũng có."
" Đâu?"
" Đồ biến thái."
" Bây giờ chỉ cần cho cậu nhìn múi của tôi rồi cậu cho tôi nhìn lại vậy là chúng ta hoà nhau không ai biến thái cả." Jeong JiHoon cợt nhả đề nghị.
" Ai mà thèm dăm ba cái thứ vô bổ đó chứ. Có cho tôi cũng không thèm nhìn."
/Không thèm nhìn mà cầm acc clone đi tim ảnh Jeong JiHoon này hả? Mâu thuẫn quá đi./
Jeong JiHoon chỉ cười cười rồi không đáp lại. Đi được thêm một lúc nữa thì liền về đến Lee gia, Lee SangHyeok bảo hắn về trước còn mình có thể tự vào nhà được rồi. Nhưng hắn vẫn không chịu về cứ một mực muốn đứng đợi cậu vào nhà rồi mới yên tâm về nhà sau. Lee SangHyeok quay đầu đi vào trong nhưng đi được một đoạn thì cậu lại quay ra rồi cầm vài bịch bánh Oreo đưa trước mặt hắn.
" Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
" Cho tôi thật sao."
" Cầm nhanh đi để tôi còn vào nhà."
" Đa tạ thiếu gia Lee."
Lee SangHyeok mở cửa đi vào trong, Jeong JiHoon vẫn đứng đó nhìn cậu bước vào trong. Đến tận khi cậu an toàn bước vào trong nhà thì Jeong JiHoon mới quay đầu rời đi. Hắn xé bịch Oreo cậu đưa rồi cho vào miệng ăn.
/Đồ ăn của học sinh cấp 2 cũng không quá tồi./
Thang máy vừa lên đến tầng 5 thì Lee SangHyeok vội chạy ra ban công nhìn xuống, thấy bóng lưng của hắn đang từ từ tiến ra xa. Lee SangHyeok thở phào rồi quay vào trong mở latop lên kiếm gì đó để chơi. Mặc dù cảm thấy tần suất gặp nhau giữa cả hai diễn ra quá sức dày đặc nhưng tác giả đã bỏ qua những ngày nghỉ trước khi vào học nên cậu cũng không thật sự biết trong lúc đó họ sẽ làm gì.
Trong cốt truyện chính thì chuyện yêu đương của hai nhân vật chính hầu như không hề dính dáng đến hận thù của Lee gia. Việc trả thù Lee gia chỉ là lý do để kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi thúc đẩy tình cảm ấy trở nên nhanh chóng hơn. Vậy nên kiếp sống này Jeong JiHoon và Lee JaeHan vẫn có thể trở thành một đôi mà không cần phải chơi trò hận thù gia tộc gì cả. Nếu kiếp này mà hai người họ lại đến bên nhau thì cậu sẽ thành tâm chúc phúc cho cả hai. Người là Alpha trội với pheromone hương biển cả trầm lạng khó đoán, người là Omega trội mang hương pheromone đào ngọt ngào, dịu dàng. Mang ngay kịch bản tổng tài bá đạo chỉ cưng nựng mỗi em đến đây ngay cho Lee SangHyeok.
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh thì Lee SangHyeok đã bắt đầu buồn ngủ nhưng nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy giờ chỉ mới gần 2h sáng nên cậu vẫn cố gắng thức thêm một lát nữa. Cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Lee SangHyeok nhìn sao đống skin care vừa mua thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Mua về để chăm sóc da nhưng lại thức đến 2h sáng xem phim. Nhưng Lee SangHyeok trụ cũng không được lâu, cậu nằm lăn ra ngủ trên sofa trong khi đang xem một chương trình thực tế nổi tiếng.
______________________________
hngoc vừa khỏi bệnh cái là một đống drama nổ ra, hngoc đang hóng vui vui nên chắc sẽ ra chap chậm nhưng mà chắc trong tuần tới sẽ có khoảng 3-4 chap ắ -ᄒᴥᄒ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com