Chap 18
Đến tận trưa chiều ngày hôm sau con mèo lười đang nằm ườn trên sofa mới chịu duỗi người thức dậy. Mèo hen lăn qua lăn lại một lúc rồi mới chịu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Lee SangHyeok ra phòng khách kiểm tra đồng hồ thì thấy đã hơn 1h trưa. Cậu liền cảm thấy dạ dày mình đang đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Lee SangHyeok vội vào bếp lấy cho mình một hộp ngũ cốc đổ ra bát rồi lấy sữa trong tủ lạnh đổ vào là đã hoàn thành bửa ăn 5 sao Michelin rồi.
Cậu ôm bát đồ ăn ra ngoài sofa ngồi ăn, Lee SangHyeok vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó thì liền vào trong group chat của gia đình kiểm tra. Nhưng thứ cậu thấy chỉ là một khung chat trống trơn, ngoài những tin nhắn lúc trước thì chẳng còn tin nhắn nào mới nhất gần đây. Cậu chán nản thoát app, điều này ngầm khẳng định Lee JaeHan đã rớt trong kì thi vừa rồi. Cậu ấy đã rất cố gắng nhưng có vẻ như việc học lại từ đầu là quá khó đối với một học sinh có năng lực bình thường như Lee JaeHan.
Bữa ăn bị Lee SangHyeok bỏ ngỏ trên bàn, cậu muốn tìm Lee JaeHan để an ủi cậu ấy. Lee SangHyeok vội xuống sảnh định bụng sẽ hỏi người làm trong nhà về Lee JaeHan đang ở đâu. Vừa định ra phòng khách thì Lee SangHyeok bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng của ông bà Lee và ông nội đang nói chuyện với nhau.
" Ba à Lee JaeHan có vẻ rớt thật rồi. Chúng ta phải can thiệp thôi. Con không đồng ý để thằng bé học một trường tầm thường đâu." Bà Lee nói.
" Nhưng bà cũng phải suy xét thật kĩ chứ, thằng bé không hề có năng lực nếu cho nó vào đó thằng bé sẽ không thích nghi được với sức học khổng lồ đó đâu." Ông Lee quay sang nói với vợ mình.
" Nhưng mà-"
" Thôi được rồi. Thằng bé dù gì cũng là cháu ta, là máu mủ của Lee gia. Do chúng ta nên thằng bé mới trở nên như vậy."
" Ta cũng không muốn nhìn cháu trai của mình phải học một trường thấp kém. Nên là cứ liên lạc với nhà trường xin cho thằng bé một suất học đi."
" Nhưng mà ba à từ khi nào Lee gia chúng ta phải cúi đầu xin xỏ như vậy chứ? Với lại điểm tổng của thằng bé thậm chí không đến 300đ. Nó sẽ không thích nghi được đâu ba à." Ông Lee lên tiếng.
" Cứ làm theo lời ta đi. Cố gắng giúp thằng bé đậu một trường cấp 3 tốt còn lại là việc của thằng bé. Ta không muốn can thiệp hơn."
" Hãy để nó tự bay trên đôi chính đôi cánh của mình."
Lee SangHyeok nghe xong thì vội quay lại thang máy rồi nhấn nút quay trở về tầng của mình. Cậu vẫn hơi sốc khi biết điểm số của Lee JaeHan không ngờ lại thấp đến báo động như vậy. Cứ ngỡ sau những ngày ôn luyện cực khổ đó Lee JaeHan có thể có số điểm khá hơn trong truyện nhưng nó thậm chí còn tệ hơn trước. Điều này thật sự rất khó nói, mặc dù được xếp vào lớp có thứ hạng thấp nhất của khối thì vẫn rất khó nhằn với cậu ấy.
Đây là khoảng thời gian tương đối nhạy cảm, cậu biết bây giờ bản thân không nên gặp Lee JaeHan vì có thể điều đó sẽ gây nên sự đố kị và ghen ghét của người kia dành cho mình. Mặc dù khi Lee SangHyeok xuyên không đến nơi này thì có lẽ Lee JaeHan đã dần thay đổi tích cực hơn trước nhưng vì nhiệm vụ ngăn chặn kết cục bi thảm của gia tộc Lee, cậu không thể đem ra đánh cược. Lee SangHyeok định ngày hôm sau khi cùng nhau đến trường sẽ quan sát tâm trạng của Lee JaeHan rồi lựa lời động viên cậu.
Bên này Lee JaeHan đang ngồi trong phòng soạn lại các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai mà mình nhớ được ở kiếp trước. Cậu vô cùng háo hức khi bản thân sắp được gặp Jeong JiHoon rồi tưởng tượng đến cạnh tình yêu tươi đẹp của cả hai sau này cũng đủ làm cậu hạnh phúc cả một ngày. Lee JaeHan muốn lợi dụng việc trở nên thân thiết hơn với Lee SangHyeok để tiếp cận Jeong JiHoon. Do kiếp trước cậu biết được rằng cả hai là bạn cùng bàn và Lee SangHyeok khá là phiền phức trong mắt Jeong JiHoon. Nên cậu muốn thừa thời cơ đó để tiếp cận Jeong JiHoon dưới danh nghĩa là người bạn Omega hiểu chuyện của Lee SangHyeok. Cậu cá chắc Jeong JiHoon sẽ không thể cưỡng lại sức hút của một Omega trội như cậu đâu.
Nhưng cậu sẽ không quá vồ vập vì cậu biết Jeong JiHoon ghét nhất người phiền phức và yếu đuối nên Lee JaeHan sẽ tiếp cận hắn một cách từ tốn và chậm rãi. Trước sau hắn cũng sẽ thích cậu nên không cần quá vội vàng làm gì. Alpha trội như hắn khi sinh ra đã được định đoạt là sẽ kết đôi với một Omega trội là cậu rồi.
/Cái gì của mình thì chắc chắn sẽ thuộc về mình./
_______________________
Jeong JiHoon vừa tỉnh dậy sau khoảng thời gian tập luyện hăng say vào đêm hôm qua. Hắn ngủ vào lúc 4h sáng sau khi lao vào tập luyện điên cuồng, để rồi bây giờ dường như hắn muốn nằm liệt giường đến nơi. Nhưng Jeong JiHoon vẫn ráng gượng dậy để vệ sinh cá nhân. Hắn mở cửa tủ lạnh rồi lấy cho mình một bát salad trộn cùng một ít lát bánh mì nướng.
Nhà họ Jeong khác hoàn toàn so với họ Lee, khi người nhà họ sẽ không cùng chung sống trong một chỗ nhất định mà phân tản ra để quản lý từng khu vực khác nhau. Bố của Jeong JiHoon là con trai cả trong họ nên ông chịu trách nhiệm quản lý những chi nhánh bên nước ngoài, xuất khẩu quốc tế. Vậy nên ông bà Lee rất ít khi về Hàn Quốc hoặc ở cố định nơi nào đó một thời gian quá lâu. Điều này khiến cho Jeong JiHoon đã có thói quen sống tự lập từ nhỏ.
Nếu họ Lee phân chia mỗi người một tầng thì họ Jeong là mỗi người một nhà. Cũng bởi lịch làm việc dày đặc của người trong nhà nên Jeong JiHoon luôn ở một mình trong dinh thự to lớn này. Vậy nên tránh việc con trai mình trở nên tự kỉ khi ở một mình quá lâu, ông bà Jeong đã thuê cho cậu một quản gia để cùng trò chuyện cũng như đi theo hầu hạ cậu. Điều này quả thật là giúp Jeong JiHoon trở nên đỡ cô đơn hơn hẳn nhưng thơi gian rảnh rỗi cậu toàn lao đầu vào học hoặc tập gym điêm cuồng nên công việc quản gia cũng khá nhàn rỗi.
Hắn vừa ăn vừa xem video mèo con đáng yêu, lũ lông lá này thật sự cuốn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Jeong JiHoon có thể dành hàng giờ đồng hồ chủ để ngắm nhìn chúng. Mặc dù rất muốn nuôi một em mèo nhưng Jeong JiHoon có khá ít thời gian rảnh rỗi để chơi với bọn chúng. Nên cậu đã từ bỏ ý định nuôi cho mình một cục bông di động.
Bỗng hắn lướt thấy một video chú mèo nhỏ đang mặc chiếc áo khoác dài của con sen. Chú mèo nhỏ được bao trọn trong chiếc áo lớn trông rất đáng yêu nhưng mặt chú trông đánh đá quá đi thôi. Nhìn con mèo này Jeong JiHoon lại nhớ đến bộ dạng xù lông của Lee SangHyeok. /Đúng là rất giống mèo./
Sau khi ăn xong thì Jeong JiHoon đến bên cạnh bàn học, lấy một tờ giấy trắng rồi ngồi xuống viết gì đó. Hắn biết mặc dù Lee SangHyeok mạnh miệng muốn dành hạng 1 với mình như vậy chứ kiếp trước cậu cũng chỉ nằm trong top 10 của khối. Không phải vì thế mà Jeong JiHoon khinh thường cậu hay gì nhưng chỉ vài ngày ôn luyện mà đạt được thứ hạng như vậy cũng rất đáng khen.
Mỗi năm trường đều cử ra người có số điểm cao nhất toàn trường để đại diện lên phát biểu và chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân. Trong suốt hai năm qua Jeong JiHoon luôn là người được xướng tên lên phát biểu và kiếp trước cũng vậy nên hắn muốn soạn trước, đến lúc đó đỡ phải soạn. Năm nào hắn cũng đạt được số điểm vô cùng cao đến mức bỏ xa hạng 2 ít nhất là 10đ, điều này khiến hắn trở nên ngạo mạn và tự tin thì cũng đúng thôi.
____________________________
Bên này Lee SangHyeok đang vô cùng vô cùng chán khi đã nằm dài trên sofa và ăn vặt từ trưa đến giờ rồi. Cậu chán nản nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của mình rồi nhớ lại bụng đầy múi của Jeong JiHoon mà chảy nước miếng thèm thuồng. Ý cậu là cậu cũng muốn có múi chứ không có ý đó.
Lee SangHyeok quyết định sẽ luyện tập để có cơ bụng giống hắn nhưng vừa lên mạng tra cách để có cơ bụng thì cậu liền tắt điện thoại bỏ cuộc. Món ăn cậu ghét xếp thứ hai sau rau xanh là ức gà nhưng muôn tăng cơ là phải hốc cả hai. Lee SangHyeok chịu đó, cậu quyết định sẽ tập yoga cho lành, ít nhất là có một cơ thể linh hoạt hơn là cứ gầy tong teo như này.
Sau khi nhờ người làm mang thảm tập yoga lên tầng giúp mình thì Lee SangHyeok liền mở tv tìm một số động tác đơn giản để tập làm quen. Ở kiếp trước thì Lee SangHyeok cũng thường xuyên tập yoga để giữ sức khoẻ tốt nhưng cậu vẫn lo sợ cơ thể yếu ớt này chưa quen những động tác khó nên cậu muốn bắt đầu một cách từ từ.
Những động tác bắt đầu trở nên phức tạp hơn nhưng có vẻ như có thể này cũng khá dẻo dai nên Lee SangHyeok cũng không quá khó khăn trong việc thực hiện. Sau gần 2 tiếng chìm đắm vào yoga thì Lee SangHyeok cuối cùng cũng cảm thấy hơi đói. Cậu muốn mình sống healthy hơn sau một đêm thác loạn ăn đủ thứ không tốt cho cơ thể. Vừa xuống dưới sảnh thì cậu liền đụng độ Lee JaeHan vừa xuống nhận hàng của shipper. Cả hai gượng gạo cúi chào nhau rồi mỗi người một ngã.
Cậu vào nhà bếp rồi cất tiếng hỏi đầu bếp xem nay có những món gì. Bác bếp trưởng đưa cho cậu xem sơ một loạt các món ăn có thể nấu trong hôm nay để cậu lựa chọn. Lee SangHyeok nhìn sơ thực đơn rồi chọn một dĩa mì tương đen cùng thịt heo chiên. Bác bếp trưởng gật đật với cậu rồi bảo cậu lên tầng trước lát sẽ có người mang lên cho cậu.
Lee SangHyeok tranh thủ lên nhà tắm gội đầu để chuẩn bị cho buổi nhận lớp vào ngày mai. Đang sấy tóc thì Lee SangHyeok thấy mặt mình mặc dù có thức khuya ăn uống bậy bạ cỡ nào cũng không lên mụn hay có quầng thâm mắt. Buff lố như này thì đống đồ skin care cậu vừa mua về sẽ bị tủi thân mất. Cậu định tôi nay sẽ sử dụng mấy em nó chứ được buff bẩn dữ quá cũng mệt lắm.
Sau khi ăn tối xong xuôi thì cậu nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 8h tối, Lee SangHyeok vội bỏ bát đũa vào máy rửa chén rồi nhấn công tắc cho máy hoạt động. Cậu vào phòng tắm súc miệng rồi vệ sinh cá nhân, skin care.
Xong xuôi thì Lee SangHyeok cầm điện thoại ra ngoài phòng khách định sẽ tắt điện rồi vào phòng ngủ lướt mạng. Bỗng cửa thang máy mở ra, một người làm bước vào cùng túi đồ trên tay. Cô đưa túi đồ cho cậu rồi cúi đầu quay vào trong thang máy. Cậu cầm lấy túi đồ rồi vào phòng ngủ mở ra xem. Bên trong là 2 bộ đồng phục đồ tây cùng 1 bộ đồ thể dục. Còn có bảng tên nhỏ mang tên cậu được viết bằng dòng chữ màu đỏ nổi bật. Cạnh tên cậu là dòng chữ 12A vô cùng quyền lực.
Lee SangHyeok mặc thử bộ đồ vào rồi đứng trước gương ngắm nghía. Áo sơ mi được thiết kế tinh xảo khiến cậu tôn lên được dáng người mảnh khảnh của mình. Quần tây đen cũng khá vừa vặn, Lee SangHyeok có thể vận động khá thoải mái với bộ đồng phục này. Còn bộ đồ thể dục mang màu chủ đạo là trắng và viền đỏ đậm. Lee SangHyeok không cần mặc cũng biết nó rất đẹp.
Cậu vội cởi đồ ra rồi treo lên tủ đợi ngày mai sẽ ủi sơ trước khi đi học. Mặc dù còn khá sớm nhưng Lee SangHyeok đã khá mệt khi tập yoga lúc ban chiều. Cơ thể mới khá yêu ớt nên Lee SangHyeok đành lên giường chuẩn bị đi ngủ sớm. Cậu cẩn thận cài báo thức rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
________________________
hngoc tính viết chap này vào tối hqua để mừng kỉ niệm 12 năm debut của ba nhỏ nhm bị deadline dí nên giờ mới viết kịp (´ . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com