Chap 2
" Nè, SangHyeok à."
" Cậu sao rồi? Nè, chết chưa?"
" SangHyeok à"
Lee SangHyeok cau mày khó chịu như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, cậu dụi dụi hai mắt mèo rồi chống tay lên sàn mà gượng ngồi dậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy hình ảnh bản thân đang nằm bất động trên vũng máu tươi thì cậu đã ngay lập tức giật nảy mình lùi ra sau.
" Thằng ngu" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu phải khẽ ngước nhìn.
Người đang đứng sừng sững trước thi thể đẫm máu của cậu mà lớn tiếng chửi mắng là người con ruột của bố mẹ. Lee SangHyeok sợ hãi vội núp xuống dưới gầm bàn rồi vươn hai tay bịt chặt tai để bản thân không phải nghe những lời độc địa kia.
Âm thanh quát mắng bỗng nhiên dừng lại khiến cậu có chút tò mò mà mở hé mắt ra nhìn. Nhưng ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh người kia đang khuỵu gối trên vũng máu chảy lênh láng của cậu mà hiên ngang vuốt ve khuôn mặt nhỏ.
" Mắt mày đẹp thật đó~ Thật ghen tị ghê~" Cậu ta dùng hai ngón tay của mình tách bên mắt cậu ra rồi thích thú cười lớn.
" Chết rồi mà vẫn đẹp thật." Giọng điệu mỉa mai cùng ánh mắt đang chăm chăm nhìn ngắm thi thể cậu của người kia khiến Lee SangHyeok càng thêm run rẩy mà lùi sâu vào trong.
Cậu vẫn chưa thể tin rằng bản thân đã chết. Nhìn cơ thể đã nguội lạnh trước mắt, cậu rùng mình hồi tưởng lại cơn đau âm ỉ mà bản thân vừa phải chịu đựng cách đây vài phút trước rồi vô thức ôm bụng.
Nhưng rồi cảm giác đau đớn, luyến tiếc trần thế bỗng chốc tan biến để nhường lại chỗ cho sự vô cảm, thuận theo số phận. Cậu nhìn ngắm những đốt ngón tay trong suốt của mình rồi khẽ chạm vào mặt bàn trên đỉnh đầu.
Ngón tay thon dài vừa xuyên qua lớp gỗ dày thì bỗng có âm thanh lớn phát ra từ phía thi thể cậu khiến Lee SangHyeok phải quay ngoắt sang nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút khựng lại nhưng vì đã hoàn toàn mất đi xúc cảm như một người phàm nên cậu cũng mặc kệ để cho người kia vừa dẫm đạp vừa mắng nhiếc mình.
" Mày biết không SangHyeok? Ông bà già khốn khiếp kia luôn lải nhải với tao về mày. Bắt tao phải noi gương mày để học hỏi. Mày biết tao căm ghét điều đó đến mức nào không?"
" Mà mày cũng giỏi thật đó~ Bị tao cho cút khỏi nhà vẫn gắng gượng được. Sao rồi nhà báo họ Lee đại tài ơi, sống dậy thử tao xem nào." Cậu ta đá liên tiếp vào mặt cậu khiến nó biến dạng, trông kinh tởm đến mức khó mà nhìn được.
Linh hồn cậu đứng đó với vẻ mặt vô cảm mà quan sát tất cả mọi thứ. Biết rằng cậu ta không ưa mình nhưng Lee SangHyeok lại chẳng ngờ nỗi hận thù trong lòng cậu ta lại lớn đến vậy.
" Biết gì không? Trong di chúc của ông bà già đó có cả tên mày đó biết không? Mày đã ăn hôi của nhà tao hơn 18 năm rồi mà vẫn chưa thấy đủ sao? Mày chết là đáng lắm, đáng ra tao phải giết mày sớm hơn." Càng nói, lực đá của người kia càng tăng khiến máu từ mặt cậu chảy ra lênh láng thấm đẫm vào đôi giày hiệu của cậu ta.
Lee SangHyeok mặc kệ người kia, cậu khẽ ngước lên nhìn xuyên qua trần nhà để quan sát dòng chảy màu vàng nhạt đang cuốn theo hàng trăm, hàng vạn những linh hồn từ khắp nơi bay đến. Nhìn những linh hồn sắp có kiếp sống mới, Lee SangHyeok cũng muốn bay lên để hoà mình vào dòng chảy kia nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa thể rời đi.
Nán lại thêm một lúc, cậu tiến đến ngồi xổm xuống trước thi thể của bản thân mà nhìn ngắm kiệt tác của người kia. Đang mãi chú tâm vào hộp sọ bị móp thì bỗng cậu cảm nhận được luồng dương khí mãnh liệt đang tiến đến gần.
" Đến rồi à? Hàng của bọn mày đây, xử nó mệt hết cả người."
Cậu chống cằm nhìn chăm chăm khoảng 4 đến 5 người đàn ông cao lớn mặc áo đen đứng trước cửa nhà rồi quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói.
" Làm gì tùy thích. À mà, nội tạng chắc hư hết rồi. Còn mỗi cái lỗ hậu là vẫn còn ấm thôi."
" Cái gì? Nội tạng hư hết rồi thì làm ăn được mẹ gì nữa? Mẹ nó, mày đang đùa à?"
" Mẹ, gớm vãi. Không phải mày nói hàng ngon lắm à? Sao trông máu me tởm vãi."
" Xin lỗi, khi nãy không kiềm được nên mới trút giận một chút. Dù sao cũng còn ấm, làm nhanh đi."
" Mày nghĩ bọn tao chỉ suy nghĩ bằng cái đầu dưới thôi à? Làm tình với một cái xác để có tiền thì thà làm tình với cậu công tử da thịt hồng hào này có vẻ sẽ vui hơn đó."
" Mẹ nó, bọn chó- mau cút ra. Bọn mày phản tao-"
Đứng đó nhìn đám người áo đen đang dồn cậu ta vào trong góc tường mà Lee SangHyeok chẳng nổi lên chút gợn sóng nào. Cậu vội lấy đà nhảy lên bay xuyên qua trần nhà rồi ngồi ôm gối trên lớp mái ngói mọc đầy rong rêu.
Nhìn ngắm mây trắng được một lúc thì đám người kia cuối cùng cũng đã chịu lên xe mà rời đi. Đang định bay xuống kiểm tra tình hình của người trong nhà thì cậu liền thấy bóng người gầy gò chỉ mặc mỗi chiếc thun dài mà khập khiễng bước từng bước đi ra khỏi nhà.
Cậu nheo mắt nhìn chất dịch đỏ đang chảy xuống từ dưới hai chân người kia mà cũng ngầm hiểu được. Bõng lưng cậu ta đi chưa được bao xa thì bỗng chiếc xe màu đen của đám người khi nãy quay lại.
Lee SangHyeok mím chặt môi khi nhìn thấy cậu ta bị đám người kia bắt lại rồi kéo lê đi vào lại trong căn nhà mục nát. Cậu khẽ thở dài rồi ngước lên nhìn chăm chăm sợi chỉ màu vàng đang nối đỉnh đầu mình với dòng chảy kia.
Biết bản thân đã đến lúc phải rời đi, Lee SangHyeok bay về hướng của sợi chỉ vàng rồi vội nhắm mắt mà hoà mình vào cùng những linh hồn khác. Đang mãi đắm chìm trong sự tĩnh lặng thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng xuất hiện khiến linh hồn cậu chảy lệch sang hướng khác.
Cơ thể mệt mỏi khiến Lee SangHyeok lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cậu dụi dụi nhẹ hai mắt rồi gượng dậy quan sát không gian xung quanh mình. Đồng tử khẽ giao động khi trước mắt cậu là một màu trắng xoá tĩnh lặng.
Đang bối rối không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây thì bỗng từ phía sau lưng cậu vang lên tiếng gọi thất thanh.
" Lee SangHyeok nè" Cậu quay ngoắt lại rồi khẽ nheo mắt nhìn người đang bước đến gần cậu.
" Cái quái gì vậy?" Lee SangHyeok như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dung mạo của cậu thiếu niên kia.
" Bất ngờ lắm có đúng không?" Người kia vừa bước đến thì đã vội đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy.
Nhưng Lee SangHyeok vẫn còn đang đơ người trước ngoại hình giống bản thân đến 95% của người trước mặt. Cậu ta chẳng khác gì cậu hồi 17 18 tuổi, điều này khiến Lee SangHyeok có chút ác cảm mà không nắm lấy tay người kia.
" Chào cậu, Lee SangHyeok." Thấy cậu đã tự đứng dậy mà không cần đến sự giúp đỡ của bản thân mình thì cậu ta cũng biết ý mà rụt tay lại.
" Sao lại biết tên tôi? Cậu là ai? Sao lại có ngoại hình giống tôi?" Lee SangHyeok cau mày nghiêm túc hỏi.
" Đương nhiên tôi phải biết tên cậu rồi. Bởi vì tôi cũng là Lee SangHyeok." Người kia khẽ nghiêng đầu mỉm cười với cậu rồi nói.
" Ý cậu là gì?"
" Tôi là Lee SangHyeok đây mà, nhân vật phản diện vô sỉ mà cậu vừa đọc rạng sáng nay là tôi đó."
" Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây cùng cậu? Khi nào tôi được đi đầu thai?" Lee SangHyeok nhìn không gian trắng xoá xung quanh mà mất kiên nhẫn hỏi.
" Tôi xuất hiện ở đây là muốn nhờ cậu một việc... Cậu có thể giúp tôi ngăn chặn thảm hoạ sẽ xảy đến với gia tộc của tôi có được không..?" Người kia e dè hỏi.
" Sao tôi phải giúp cậu? Tôi không muốn phải đối đầu với một thụ chính cuồng thù hận đâu. Trông mất não lắm."
" Giúp tôi đi mà, dù sao gia tộc họ Lee cũng rất giàu có. Nếu thành công, cậu sẽ có thể sống một cuộc đời sung túc mà không cần phải lo lắng gì nhiều."
" Nghe dễ quá ha, sao cậu không tự làm đi? Nhờ tôi có ích gì?"
" Thật ra tôi cũng có thử vài lần rồi... Nhưng lần nào cũng không qua được ải mỹ nam chết tiệt."
" Công chính hả?"
"..." Thấy người kia cúi đầu im lặng thì Lee SangHyeok cũng hiểu mà nói sang chuyện khác.
" Nhưng tại sao lại là tôi?"
" Tại tôi thấy bọn mình trùng tên á."
" Chỉ vậy thôi?"
" Ừm..."
" Ngốc như cậu mà cũng được làm phản diện hả?"
" Thôi mà..."
" Dù sao cũng biết trước cốt truyện rồi nên tôi sẽ giúp cậu." Lee SangHyeok lười biếng nói.
" Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm." Người kia vừa nắm chạt lấy tay cậu vừa cười khúc khích nói.
" Còn điều gì muốn tôi giúp không?"
" C-Cậu đừng thích Jeong JiHoon có được không? Tôi thấy hối hận vì đặt niềm tin vào trai đẹp rồi..."
" Chuyện này cậu không cần phải lo tôi là trai thẳng đích thực đấy nhé." Lee SangHyeok vỗ ngực khẳng định.
" Trai thẳng nào mà lại đọc truyện đam mỹ từ đêm khuya đến rạng sáng vậy?" Người kia trưng ra vẻ mặt ngốc sịt mà khẽ nghiêng đầu hỏi.
" Do cậu trùng tên với tôi nên tôi mới đọc thử cho biết thôi." Cậu đỏ mặt như vừa bị phát hiện bí mật thầm kín.
" Ò, vậy thì chúc cậu may mắn."
Lee SangHyeok chưa kịp đáp lại câu chúc kia thì đã bị người kia đẩy ngã ra sau. Bỗng từ đâu một hố đen xuất hiện rồi hút lấy linh hồn cậu vào trong. Tất cả những gì Lee SangHyeok nhìn thấy được trước khi mất dần nhận thức là hình ảnh Lee SangHyeok đứng trước miệng hố mà nở một nụ cười tươi với cậu.
Có thể người con ruột của bố mẹ đã đúng khi ghen tị với ngoại hình của cậu. Lee SangHyeok cuối cùng cũng thừa nhận rằng nhan sắc của bản thân quả thật chẳng tầm thường chút nào.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com