Chap 22
Lee SangHyeok không hiểu, sau khi từ chối và cố tình lơ Jeong JiHoon đi rồi mà hắn cứ phải bám riết lấy cậu rồi làm những chuyện phiền phức vô cùng. Nếu hôm này không phải vì chầu Haidilao này thì con khuya cậu mới đi cùng xe với hắn. Mặc dù bây giờ cả Jeong JiHoon và Lee JaeHan trong cốt truyện chính chưa có tình cảm với nhau nhưng Lee SangHyeok cứ cảm thấy việc tiếp xúc nhiều với Jeong JiHoon làm cậu thấy có lỗi với Lee JaeHan.
Dù sao cậu cũng định chèo thuyền HoonHan rồi mà thân với Jeong JiHoon quá cũng kì. Nhưng nghĩ theo cách khác thì nó cũng khá ổn khi mà cả hai cành thân thì Lee SangHyeok sẽ dễ dàng giới thiệu Lee JaeHan cho hắn hơn. Cậu cũng là người hiểu rõ nhất việc Jeong JiHoon sẽ không bao giờ thích một beta tầm thường như mình nên Lee SangHyeok cũng rất tự tin.
Jeong JiHoon bên này đang tự mản khi nắm được điểm yếu của Lee SangHyeok là Haidilao. Hắn cảm thấy khá vui khi hôm nay đã biết thêm vài điều về cậu, nó giúp ích cho Jeong JiHoon rất nhiều trong công cuộc quyến rũ Lee SangHyeok. Jeong JiHoon cứ tự tưởng tượng rồi cười cười như tên giở hơi làm Lee SangHyeok bên này nhìn khó chịu vô cùng. Nhưng dù sao cũng là phần ăn ké nên cậu không dám lên tiếng nói gì.
Khoảng 10p sau thì chiếc Rolls Royce phantom cũng đã đỗ trước cổng khu trung tâm thương mại. Jeong JiHoon lấy chiếc áo khoác khác của mình ở trên xe rồi choàng lên cho Lee SangHyeok rồi cùng nhau vào trong. Lee SangHyeok được tiếp xúc gần với hương xả vải của hắn thì cảm thấy dễ chịu lắm, như kiểu được thanh lọc cơ thể vậy.
Vừa bước vào khu trung tâm sầm uất nhất thành phố thì luồng khí lạnh ập đến làm Lee SangHyeok không khỏi rùng mình. Jeong JiHoon vội khoác áo lên cho cậu rồi dẫn cậu vào thang máy. Lee SangHyeok như bơi trong chiếc áo khoác cỡ lớn của mình, khiến cậu phải xắn tay áo lên thật cao thì mới để lộ hai bàn tay của mình. Vừa nhấn nút lên tầng 7 thì chợt nhớ ra điều gì đó Lee SangHyeok liền quay qua nói với hắn.
" À còn việc khi nãy. Sao cậu lại thả pheromone lên người tôi?"
" Tôi thấy nếu làm như vậy sẽ dễ dàng tìm kiếm cậu hơn khi bị lạ-" Chưa kịp nói hết câu thì hắn liền bị cậu thụi một cù trỏ vào giữa bụng.
" Thiếu gia Jeong có vẻ có vấn đề gì với chiều cao của tôi hả?"
" Chỉ là trông cậu nhỏ nhắn như này tôi đang luyện tập cho cậu khi gặp kẻ xấu thì phải đối phó như thế nào." Jeong JiHoon xoa xoa bụng rồi bào chữa cho bản thân.
" Ý cậu là đối phó với Jeong JiHoon?"
" Lee SangHyeok." Hắn gọi tên cậu rồi đề sát cậu vào tường thang máy. Hắn nâng mặt cậu lên rồi di sát mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Cơm nước gì chưa người đẹ-" Không để hắn nói hết câu Lee SangHyeok liền lên gối đá thẳng vào chân hắn. Cửa thang máy vừa mở ra thì Lee SangHyeok cũng vội bước ra ngoài hướng đến quán lẩu thân quen. Bên này Jeong JiHoon vừa bị đá một cách bất ngờ thì liền ôm chân nhảy lò cò theo sau.
Jeong JiHoon vào nói với quản lý cái gì đó rồi lôi từ trong ví ra một cái thẻ đen đưa cho người ấy coi thử. Người quản lý liền cúi đầu chào hắn rồi dẫn hai người đến phòng VIP của quán. Lee SangHyeok ghé tai hắn nói nhỏ.
" Chúng ta chỉ có hai người thôi đặt hẳn phòng VIP có hơi quá rồi không?"
" Đặc quyền của cổ đông lớn đó." Jeong JiHoon được dịp sĩ nên hài lòng vô cùng.
Trong phòng VIP có một chiếc bàn lớn cùng những chiếc ghế xếp xung quanh rất ngăn nắp. Jeong JiHoon chọn một chỗ rồi ngồi xuống còn cậu thì ngồi cách hắn một chiếc ghế trống rồi để balo chắn giữa cả hai. Hắn nhíu mày nhìn hành động của cậu thấy vô cùng khó chịu. /Đây là đang muốn thu hút sự chú ý của Jeong JiHoon này sao?/
Jeong JiHoon đứng dậy gọi vài món ăn cho cả hai rồi bước đến chiếc ghế còn lại bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. Lee SangHyeok đang thấy quản lý rời đi thì quay sang hắn hỏi.
" Sao cậu lại ngồi đây? Còn đồ ăn thì sao? Tôi chưa gọi mà."
" Thích. Tôi gọi rồi."
" Nhưng tôi không thích ăn rau cậu đã gọi rau chưa?"
" Không ăn thì tôi ăn. Lớn tòng ngòng vậy rồi mà còn kén ăn. Cậu là học sinh cấp 2 à?" Lee SangHyeok nghe hắn nói vậy thì tức dận dùng toàn bộ sức bình sinh đá ghế hắn ra xa nhưng nó cũng như châu chấu đá xe. Jeong JiHoon vẫn xích ghế lại ngồi cạnh cậu.
" Đi qua bên kia đi. Không phải ở đây có rất nhiều chỗ sao? Cứ muốn ngồi sát rạt tôi là có ý gì?"
" Tôi không thích cậu. Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một cổ đông lớn đối với khách hàng của mình."
" Cổ đông gì mà lại muốn dê khách hả?"
" Tôi không có dê, đây là phục vụ tận tình."
" Cái gì cũng nói được đúng là đa cấp."
" Cứ cho là vậy đi. Đa cấp mà được ngồi cạnh cậu thì cũng đáng." Lee SangHyeok nghe hắn nói xong thì nổi hết da gà da vịt. Cậu đứng dậy muốn đi sang chỗ khác ngồi.
" Ây ây đừng đi mà. Xin lỗi mà đừng đi." Hắn vội nắm tay rồi kéo cậu về lại chỗ cũ.
" Dãn cơ mặt ra nào. Tức giận sẽ làm mặt cậu có thêm nếp nhăn đó. Từ đó mặt cậu sẽ có nhiều nếp nhăn trên mặt còn hơn cả não." Jeong JiHoon cợt nhả nói.
" Má cái thằng thần kinh này có câm đi chưa?" Lee SangHyeok giận đỏ cả người. Cậu nhấc balo lên rồi ngồi sang ghế bên cạnh, để balo chắn giữa cả hai. Jeong JiHoon thấy cậu đã thật sự tức dận thì liền nhỏ giọng dỗ dành.
" Thôi mà cho JiHoon xin lỗi." Hắn tiến đến chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.
" JiHoon sai rồi Hyeok đừng giận nữa mà."
" Hyeok nguôi giận đi lát Hoon dẫn đi chơi khắp trung tâm thương mại này luôn.
" Nhìn Hoon nè đừng xem điện thoại nữa mà." Jeong JiHoon dùng giọng điệu chảy nước năn nỉ Lee SangHyeok.
" Hay lát JiHoon dẫn bạn đi mua dâu nha, mua thật nhiều nhiều dâu luôn."
" Tôi không thiếu tiền."
" SangHyeok xin đẹp tuyệt vời số một thế giới cho JiHoon xí trai xin lỗi màa."
" Hay là Hoon sang chở Hyeok đi học mỗi sang nha."
" Nhà tôi không thiếu xe."
" Vậy thiếu gia Lee muốn nô tì Jeong làm gì thì mới chịu hết giận đây."
" Soạn bài phát biểu vài sáng mai cho tôi." Lee SangHyeok quay sang nhìn người bên cạnh rồi nói.
" Được đơn giản mà."
" Còn nữa. Tôi không muốn cậu cứ tỏ ra là hai chúng ta thân thiết nữa. Điều này làm mọi người hiểu lầm lắm cậu biết không?"
" Sao vậy chứ cậu giận tôi chuyện lúc nãy bọn bóng rổ hả? Chúng ta thân thật mà sao cậu là dùng từ " tỏ ra". Tôi tổn thương lắm đó."
" Thân hồi nào? Bạn cùng lớp không hơn không kém." Vừa nói dứt lời Lee SangHyeok bỗng nhớ đến việc mình đang cố làm thân hơn với Jeong JiHoon để giới thiệu Lee JaeHan cho cậu ta.
" Ah tuyệt tình quá đi. Lee SangHyeok làm tổn thương trai đẹp rồi bắt đền cậu đó." Jeong JiHoon nũng nịu nép vào người cậu.
" Cút liền qua ghế bên cạnh. Sáp lại nữa là ăn chén vào đầu." Lee SangHyeok liếc hắn rồi nói.
_________________________________
" Sếp à chúng ta còn phải đứng ngoài này đến bao lâu nữa?" Anh nhân viên Haidilao quay qua nói.
" Suỵt. Cậu nói nhỏ một chút đi. Cậu Jeong và cậu Lee đang lớn tiếng qua lại bây giờ mà vào là mất đầu như chơi."
" Nhưng mà ngoài kia còn nhiều người đang chờ lắm sếp đứng đây một mình đi." Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
" Nè nè đi đâu đó. Aishhhh."
Quản lý Haidilao đứng mãi cúng mỏi chân nên liền gõ gõ cửa phòng. Jeong JiHoon nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa. Anh liền đẩy xe thức ăn vào, soạn ra bàn rồi cúi người bước ra ngoài. Toàn bộ quá trình khiến anh hồi hộp nín thở không dám hó hé một lời.
Lee SangHyeok thấy đồ ăn đã đến thì liền bật bếp nấu lẩu. Cậu với tay định cầm dĩa thịt lên thì Jeong JiHoon đã dành lấy rồi cho hết vào khoanh lẩu. Hắn cũng lấy mớ rau đổ vào một khoanh khác tránh ám mùi vào thịt của Lee SangHyeok. Cả hai cứ cắm mặt vào điện thoại rồi ăn trong im lặng mà không ai chịu lên tiếng trước. Nhưng thịt vừa chín thì Jeong JiHoon đều nhanh tay gắp vào bát cho cậu, cứ liên tục lặp lại nhiều lần đến khi bán Lee SangHyeok đầy ắp mới thôi.
Bụng cậu cũng dần no nhưng còn quá nhiều thịt trong bát Lee SangHyeok cảm thấy hơn ngán liền đẩy bát cảu mình qua cho Jeong JiHoon. Hắn thấy vậy thì cũng không than vãn khi phải ăn đồ thừa của cậu mà ngược lại còn ăn khá ngon miệng. Lee SangHyeok lấy món tráng miệng là dĩa dưa hấu được cắt lát sẵn ở cạnh bàn rồi cầm nĩa chọc từng miếng cho vào miệng. Thấy Jeong JiHoon vừa ăn phong phần của mình thì cậu liền lấy cái nĩa khác chọc vào miếng dưa hấu đưa lên miệng hắn.
" Ăn đi. Nãy cậu gắp thịt cho tôi thì giờ tôi trả công lại cho cậu. Có qua có lại."
Jeong JiHoon nghe cậu nói như vạy thì cũng chỉ biết nhếp mép rồi mở miệng ăn miếng dưa cậu đút. Xong xuôi thì Lee SangHyeok liền lấy khăn ướt lau tay lau miệng còn Jeong JiHoon thì gọi nhân viên đến để thanh toán.
Cả hai bước ra khỏi quán lẩu rồi tiến thẳng đến chiếc thang máy, Lee SangHyeok định nhấn nút xuống tầng trệt như Jeong JiHoon nhanh tay hơn nhấn nút xuống tầng 3.
" Tôi có số đồ cần mua, chúng ta ghé vào khu trai cây một chút." Lee SangHyeok vì vừa ăn ké Jeong JiHoon xong nên cũng nghe theo hắn.
Hắn cầm giỏ hàng lên rồi dẫn cậu đi dạo xung quanh khu bán trái cây. Khu trung tâm rộng lớn với nhiều dan hàng đầy ắp các loại hoa quả tươi xanh như vừa được thua hoạch. Cả hai dạo một vòng rồi đến trước quầy trái cây cắt sẵn. Lee SangHyeok liền tia ngay vào hàng dâu căng mọng vừa được nhân viên xếp lên kệ. Jeong JiHoon thấy mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy dâu tây thì liền cười nhẹ rồi dẫn cậu đi về hướng đó. Hắn với tay cho vài hộp dâu vào giỏ hàng rồi quay sang nhìn cậu.
" Ăn không?"
" Ưm có." Lee SangHyeok gật gật đầu rồi trả lời lí nhí vừa đủ cho hắn nghe.
Jeong JiHoon lấy tầm 7 8 hộp dâu rồi quay sang quầy bên cạnh lấy thêm vài hộp dưa hấu cắt sẵn. Lee SangHyeok cứ lia mắt nhìn loại trái cây nào quá 3s Jeong JiHoon liền tiến đến mua liền vài hộp. Cho đến khi giỏ hàng đã đầy ắp thì hắn mới chịu ra thanh toán. Lee SangHyeok muốn xin số tài khoản của hắn để chuyển tiền mấy hộp dâu thì bị hắn từ chối.
" Có vài hộp dâu tôi không tính toán với cậu đâu."
" Ngầu á, cảm ơn nha."
" Ủa không định từ chối hả?" Lee SangHyeok xịt keo trước câu nói của hắn, cứng người, đóng băng. Tranh trả tiền nhưng người ta đồng ý thì lại thấy lạ.
" Giỡn thôi."
____________________________
Lee SangHyeok: /Thân chưa mà giỡn kiểu đó?/
____________________________
hqua bị ba má bạo lực gia đình nên hnay mới gượng dậy đăng truyện được cho mng. T1 GenG fighting!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com